Ta cũng sẽ bảo vệ chàng.

Tả Triều Chi không ngờ lại được nghe một câu như vậy từ miệng Đường Miên.
Đây chẳng phải lời ngon tiếng ngọt gì nhưng trái tim hắn vẫn nóng hổi, tim đập dồn dập đến độ cảm thấy tức ngực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng rất yếu đuối, rất mong manh, làm sao nàng bảo vệ được hắn? Nhưng hắn cảm nhận được thái độ nghiêm túc của nàng trong lời nói, điều này làm hắn mềm lòng, dù cho rõ ràng hắn đã hạ quyết tâm không được mềm lòng với nàng.

Thân thể tiểu cô nương trong lòng hắn tỏa hương thơm ngọt ngào, đó là mùi hương hắn lưu lại trên người nàng, nàng lặng lẽ nằm sấp trên ngực hắn, bàn tay nhỏ nắm áo ngủ của hắn, hắn không nhịn được ôm nàng chặt thêm một chút.

Nghĩ tới chuyện tiếp theo hắn phải làm, trái tim đã dần trở nên cứng rắn của hắn cuối cùng nảy sinh đôi chút lưỡng lự.


“Đường Đường, tiếp theo có một chuyện chỉ có nàng mới làm được, chỉ có điều nàng sẽ phải chịu ấm ức, nàng có bằng lòng không?”

Đường Miên hơi hơi mở mắt ra, sau đó không hề do dự đáp: “Bằng lòng, chỉ cần có thể giúp được chàng thì ta không thấy có gì phải ấm ức.” Nàng thậm chí chưa hỏi chuyện hắn muốn nàng làm là gì đã đồng ý ngay.

“Chỉ có điều chuyện ta muốn nàng làm có thể sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng.” Sự quả quyết của Đường Miên làm trong lòng Tả Triều Chi không khỏi lưỡng lự.
Đường Miên uể oải cọ ngực hắn: “Ta có còn thanh danh gì nữa đâu?” Nàng đã ở trong nhà Tả Triều Chi rồi, thích nói thanh danh của nàng tồi tệ thế nào thì cứ cho là tồi tệ như thế ấy.

“Trước đây nàng rất để ý chuyện này.” Tả Triều Chi nghĩ tới chuyện này không khỏi thấy tủi thân, đời trước nàng vẫn luôn trách hắn, trách hắn hại nàng mang tiếng xấu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đại tướng quân lòng dạ bao dung, tiểu nữ lúc trẻ dại không hiểu chuyện, giờ tiểu nữ biết sai rồi!” Đường Miên bò lên trên người hắn, đè lên ngực hắn, chạm nhẹ cặp môi đỏ lên môi hắn.

Tả Triều Chi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, Đường Miên xoay đầu hắn lại, chụt chụt liên tiếp mấy cái. Rốt cuộc Tả Triều Chi không chống cự nổi trò làm nũng của nàng, vươn tay ôm nàng dựa vào ngực hắn.

“A Triều, A Triều, trước đây ta thật là ngốc nghếch, sao đến giờ ta mới biết ta thích chàng như vậy nhỉ? A Triều của ta thật đáng yêu.”

“Đừng đùa nghịch nữa, nàng không muốn ngủ phải không?” Tả Triều Chi bắt được bàn tay nhỏ của nàng đang trộm lẻn vào trong vạt áo của hắn, sau mấy hồi củng cố tâm lý, hắn mới mở miệng nói: “Ta sẽ giết các nàng ta, nàng có sợ không?”

Đường Miên ngừng vui đùa, áp tai lên ngực Tả Triều Chi, lắng nghe tiếng tim đập khiến người khác rất yên tâm của hắn.


“Trên con đường A Triều đi sao có thể không tàn nhẫn, nếu không tàn nhẫn, có lẽ người chết sẽ là chúng ta. Ta tin tưởng vào phán đoán của chàng. Lần này ta nghe theo chàng, chàng muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy.” Trên con đường tranh giành vị trí kế vị, người nào lòng dạ yếu mềm thì chắc chắn không thể sống thọ.

Đời trước, hầu như mọi chuyện Tả Triều Chi đều nghe theo Đường Miên, chỉ có lúc tranh giành vị trí kế vị, Đường Miên đã từng xin hắn đổi sang ủng hộ Thành Vương nhưng vì tình nghĩa huynh đệ nên hắn chọn ủng hộ Bát hoàng tử khi ấy đã được phong làm Kính Vương.

Năm đó, Cung Vương bỏ mình, Tả Triều Chi tự tay xử lý Đức phi, con trưởng của Đức phi là Túc Vương và con thứ là Thạc Vương bị nghi ngờ có liên quan tới chuyện Tu Kỳ bị sát hại nên bị Tả Triều Chi tàn nhẫn đạp “ngã ngựa”, kết cục của hai người này đều rất thê thảm. Năm đó, Dung An, người đẩy Ngu Kiều xuống nước, cũng nằm trong danh sách trả thù của Tả Triều Chi, cuối cùng ngay đến Thái hậu cũng không có được kết cục tốt lành.

Sau khi báo thù cho Tu Kỳ, Tả Triều Chi nâng đỡ Kính Vương không phải vì Bát hoàng tử tài năng, cũng không phải bởi vì điều gì khác mà đơn giản là vì Bát hoàng tử có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với Tu Kỳ, là vì lúc Tu Kỳ bệnh nặng, Bát hoàng tử thường tới thăm hỏi, là vì trước khi Tu Kỳ chết đã nhờ hắn: “Giúp ta chăm sóc Tiểu Bát và Tiểu Thập Nhị, họ bị mẫu phi liên lụy đã phải chịu không ít khổ cực.” Vì lời giao phó trước lúc lâm chung của Tu Kỳ, Tả Triều Chi mở cho Tu Tường một con đường máu, thậm chí còn chịu đựng việc Thập Nhị công chúa quấn quýt si mê hắn, không nặng tay với Thập Nhị công chúa.

Bát hoàng tử vốn là người không có chống lưng, chỉ dựa vào Tả Triều Chi hết lòng nâng đỡ, cho nên mới có một Tả tướng năm đó quát tháo trên triều, bảy năm đó Tả Triều Chi vẫn luôn nóng lòng củng cố hoàng quyền cho Tu Tường, cũng nhờ ơn nghĩa này mà cuối cùng Kính Vương mới miễn tội chết cho Đường Miên.

Theo luật lệ của Đại Tu, mưu đồ làm phản là tội lớn tày đình, tru di mười tộc, ngay đến thầy, trò, nữ nhân đã cưới gả cũng không thể thoát khỏi.


Tả Triều Chi im lặng một thoáng, trái tim hơi thắt lại, hắn nói: “Chưa chắc phán đoán của ta đã chuẩn xác, chỉ có điều lần này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Đường Miên gật đầu: “Thật sự rất mệt, lần này ngủ thật nhé.” Đường Miên đè trên người Tả Triều Chi, nhắm hai mắt lại, gần như thiếp đi ngay lập tức.

Tả Triều Chi siết chặt vòng tay, trong lòng bỗng thấy hơi áy náy. Cái chết của Cung Vương đã gây cho hắn một cú sốc lớn, đời trước hắn đã đưa ra rất nhiều quyết sách sai lầm, chẳng qua Đường Miên không biết mà thôi. Tả Triều Chi cảm thấy mình có phần gian trá, để Đường Miên ôm nhiều áy náy trong lòng như vậy nhưng hắn vẫn muốn nàng áy náy nhiều hơn nữa.

Hắn không biết Đường Miên có mấy phần thật lòng với hắn, hắn chỉ biết nàng thực sự cảm thấy có lỗi với hắn từ tận đáy lòng, nàng cố gắng bù đắp lại cho hắn, hắn thích sự bù đắp này nên không muốn làm nàng bớt cảm thấy áy náy.

Dù sao thì, quả thực nàng cũng đã nợ hắn rất nhiều, không phải sao?


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương