Ánh mắt của Tả Triều Chi thật sự quá mãnh liệt, dường như Đường Miên có cảm giác gì đó, quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau ở trong không khí.

Trên người Tả Triều Chi là một chiếc áo choàng màu tử kim, thế nhưng chiếc áo choàng này có nguồn gốc rất quý, bộ đồ kỳ lân tử kim này là do sau khi hắn thắng trận quay về triều kiến, được vua ban cho. Hiện tại quân hàm của hắn là Nhị phẩm Phiêu Kị Đại tướng quân, lại còn được trao huân tước vị, khoác áo choàng tử kim đeo túi kim ngư, vừa nhìn đã biết thân phận cao quý.

Đường Miên có chút sửng sốt, cậu ấm ngọc thụ lâm phong trước mắt này vô cùng quen mắt, nhưng mà cũng vô cùng xa lạ. Các đường nét tuấn tú rõ ràng trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ khi còn nhỏ, nhưng mà khi gặp lại, thì trái tim lại giống như mặt nước tĩnh lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Tả Triều Chi đi từng bước một đến gần, mãi cho đến khi chỉ còn cách Đường Miên khoảng ba bước lớn, Đường Miên hành lễ, tư thế lẫn thái độ đều không thể bắt bẻ: "Tham kiến Tả Đại tướng quân." Nàng quyết định gọi thẳng chức quan của hắn, nàng cũng đã từng cân nhắc việc gọi hắn là Hầu gia, nhưng mà sau này lại quyết định gọi bằng cái chức danh Đại tướng quân này.

Tả Triều Chi tung hoành chiến trường nhiều năm, biểu cảm trên mặt trước sau như một đều lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ có người vô cùng thân thiết với hắn thì mới có thể nhìn ra được, giờ phút này biểu cảm của hắn có thể coi là vô cùng vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này lại tan biến ngay khi hắn vừa nghe đến cái danh xưng hết sức xa lạ kia.

Thứ mà hắn vốn chờ mong chính là được nghe một tiếng "Triều Chi ca ca".

Bây giờ hai người lại có thể chỉ như giao sơ*.

*Giao sơ: quen biết sơ.

Sau khi chào xong, nàng mỉm cười gật đầu, không đợi hắn phản ứng lại, nàng đã xoay người rời đi, đi theo mấy người tỷ muội đến chòi nghỉ mát, âm thanh bàn luận của mấy tỷ muội không nhỏ, đầu tiên là thảo luận về kẻ có tài nhất Trường An, tiếp theo là đại công tử của hoàng tộc trong hoàng thất, Tư Mã Thanh Ly.


Không thể che giấu được sự ái mộ trên khuôn mặt của các nàng ấy, điều này khiến cho Tả Triều Chi lặng lẽ siết chặt nắm tay. Hắn cảm nhận được tim của hắn đang chảy máu ồ ạt, đủ thứ cảm xúc tối tăm nảy sinh, hắn muốn đuổi theo, muốn trong mắt nàng chỉ có thể có một người là hắn, nhưng mà hắn sợ sẽ dọa nàng sợ, nên chỉ có thể kiềm chế xúc động bùng nổ trong mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi nhìn thấy Tả Triều Chi, trong nháy mắt trong lòng nàng như có gì đó khuấy động, không hề yên tĩnh như những gì nàng thể hiện trên mặt, nàng nhớ lại những thứ đã xảy ra từ rất lâu trước đây, nàng vì sự ra đi của hắn mà khóc ướt cả gối.

Lúc nào nàng cũng chạy đến thư phòng của phụ thân để xem xem có công báo không, chú ý đến tình hình chiến tranh ở tiền tuyến, ban đầu nàng cũng đã từng viết thư định gửi đến biên cương phía Bắc, nhưng khi đó là thời điểm khốc liệt nhất của chiến tranh, cả ba bức tường thành của biên cương phía Bắc đều bị lật đổ, đại tướng quân bị trảm ngay dưới thành, nàng vừa lo vừa sợ cho hắn, một năm trôi qua, hai năm trôi qua, kí ức về hắn càng ngày càng mờ nhạt, một đứa trẻ chín tuổi, có thể cố chấp được bao lâu chứ?

Năm thứ ba trôi qua, năm thứ tư trôi qua, về cơ bản là nàng đã không còn nhớ hắn như thế nào nữa rồi, cho dù nghe thấy tên của hắn từ miệng của người khác, cũng giống như đang nghe tên của một người xa lạ. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang reup rồi thì cũng nhớ qua trang chủ Luvevaland.co để ủng hộ view cho team mình nha.


Đường Miên có chút không tập trung, ở bên trong đình hóng gió, mấy người thanh niên tài giỏi xinh đẹp bắt đầu so thi văn vẻ, từng câu thơ của bọn họ đều có thể viết thành truyện xướng, ai nói cái gì, Đường Miên đều sẽ nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn chuẩn bị thêm Tiết Đào ký, dùng trâm hoa mà trân quý viết lại những dòng thơ mà Tư Mã Thanh Ly sáng tác, đôi khi nàng còn viết lại những mẩu thơ hay rồi cho người mang đến quý phủ Tư Mã gia.

Từ sau khi nàng cập kê xong, thì bắt đầu nghe theo lời của mẫu thân mà tham gia một vài yến hội để cho nam nữ thanh niên trẻ tuổi làm quen với nhau, ở trong một buổi yến hội, nàng và Tư Mã Thanh Ly đã nảy sinh tình cảm với nhau, khi đó nàng và mấy nữ nhi tử khác đang thi đánh đàn, Tư Mã Thanh Ly lấy dung nhan của nàng và tiếng đàn làm một bài thơ, việc xem mặt của nam nhân nữ nhân trẻ tuổi ở Đại Tu vô cùng thoải mái, trước khi đính hôn nam nữ có chút quan hệ tình cảm, nhưng chỉ dừng lại ở lễ nghĩa kết giao bình thường thì cũng không phải là quá sai trái.

Sau yến hội lần đó, mọi người ngầm công nhận hai người thành một đôi, hai bên gia tộc dường như cũng vô cùng hài lòng, chẳng qua là bởi vì thành thân bây giờ thì quá sớm so với những nữ nhân khác ở Đại Tu, cho nên vẫn chưa đính hôn, coi như là để phòng hờ, ngộ nhỡ trong thời gian đó xảy ra biến cố gì, thì còn có thể dễ nhìn mặt nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương