Sau khi sắp xếp xong Đường Miên, Tả Triều Chi đích thân vào cung một chuyến, thỉnh chỉ để hoàng đế xá tội cho nhà họ Hứa, nhưng hắn đã không còn đứng giữa hòa giải để phụ tử nhà họ Hứa phục chức giống như kiếp trước nữa, mà chỉ tỏ rõ quyết tâm xin cưới Hứa Đường Miên.

Hoàng đế đối đãi rất tốt với Tả Triều Chi, không những vì Tả Triều Chi có công trạng lẫy lừng, mà còn vì cảm thấy có lỗi với hắn.

Phụ thân Trấn Nam Vương của Tả Triều Chi là thúc thúc ruột thịt của hoàng đế, nhưng trên thực tế tuổi tác của ông không lớn hơn hoàng đế bao nhiêu. Trấn Nam Vương đã gặp được chân ái của cuộc đời mình lúc bốn mươi tuổi, đó chính là mẫu thân Tả Thương Thương của Tả Triều Chi. Lúc đó Tả Thương Thương còn quá nhỏ, người nhà đương nhiên sẽ phản đối mối tình này, còn kiếm một gia đình tốt cho Tả Thương Thương. Trấn Nam Vương không muốn người ông yêu gả cho người khác. Vào lúc Tả Thương Thương xuất giá, ông đã cướp đi và nuôi nấng ở một làng nọ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc hoàng đế tranh đoạt ngôi vị, nơi đang sống của Tả Thương Thương và Tả Triều Chi cũng bị phát hiện ra. Lúc đấy đang trong thời khắc khẩn cấp, Trấn Nam Vương đành nén đau bỏ lại hai mẫu tử, mặc cho hai người họ chịu đựng ánh mắt quái dị của người đời, ăn nhờ ở đậu nhà họ Hứa. Ông không thể chăm sóc Tả Triều Chi, vì ông không thể nhận đứa trẻ này.

Về sau hoàng đế lên ngôi, ban đầu tình hình trong triều đình không ổn định, Trấn Nam Vương chịu đả kích lớn, mắc bệnh nặng, đợi đến khi ông chịu đựng cho đến tình hình triều đình ổn định lại, Tả Triều Chi đã quẳng bút tòng quân, đi đến nơi chiến trường xa xăm, lúc hắn quay trở về thì đã không muốn nhận ông nữa.


Tả Triều Chi hận Trấn Nam Vương không thua kém gì dòng họ Hứa thị, thế nên sao hắn có thể nhận ông?

Hoàng Đế luôn cảm thấy rất có lỗi với Trấn Nam Vương, cũng luôn muốn thúc đẩy Tả Triều Chi nhận tổ quy tông, Tả Triều Chi vì muốn hoàng đế ban hôn mà cuối cùng cũng chịu lùi một bước, chịu quay về Trấn Nam Vương phủ vào dịp năm mới, tuy nhiên cũng nhiêu đây thôi. Hắn không chịu đổi họ, không chịu gọi một tiếng phụ thân, cũng không chịu nhận tổ quy tông.

Lúc Tả Triều Chi rời khỏi hoàng cung, vừa hay cửa hoàng cung mở khóa, hắn lại đi đến Hình bộ lần nữa và vớt phụ tử nhà họ Hứa ra.

Phụ Tử nhà họ Hứa ở trong ngục Hình bộ gần một tháng, một tháng vừa qua đều trong tâm thế nơm nớp lo sợ, thấy Tả Triều Chi đến đưa họ ra, thiếu điều muốn rơi giọt lệ nam nhi.

“Tả đại nhân, phiền người bôn ba chuyến này, ân đức to lớn của Tả đại nhân, Hứa mỗ ghi nhớ mãi trong lòng.”


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tả Triều Chi vô cảm nhìn Hứa Tu Lệ, lạnh lùng đáp lại: “Tạ ơn thì không cần, bổn tướng hôm nay đến đây vốn dĩ chỉ để nói cho Hứa lão gia biết, hoàng đế đã ban hôn cho bổn tướng và thất cô nương của nhà ngươi, tuy hai nhà kết thành thông gia, nhưng bổn tướng chỉ giúp nhà họ Hứa lần này, sau này… Hứa lão gia và các công tử hãy tự lo lấy bản thân.” Giúp một lần thì nên biết dừng rồi, lão gia tử nhà họ Hứa không phải hạng người dễ xơi, ông là một con đỉa hút máu vô liêm sỉ, nếu bị đeo bám, thì sẽ không cách nào rũ bỏ.

“Vâng, vâng, Tả đại nhân nói đúng.” Hứa Tu Lệ gật đầu lia lịa, trong lòng Tả Triệu Chi chỉ cảm thấy nực cười, kiếp trước, cuộc đời của Đường Miên và hắn, chỉ vì sự ngu xuẩn và hồ đồ của ông già này mà kết thúc. Giờ đây nhìn bộ dạng cúi đầu khom lưng của ông, có đáng để Đường Miên vì ông mà hy sinh nhiều đến vậy sao? Sự căm phẫn trong lòng hắn bỗng chốc trỗi dậy, nhưng một tí cũng không lộ ra trên khuôn mặt hắn.

Lần này, Tả Triều Chi không dốc hết sức giúp đỡ nhà họ Hứa, nhưng nghĩ đến sau này Hứa phủ sẽ thành thông gia với Tả phủ, hoàng đế cũng bỏ qua cho Hứa phủ. Hình phạt đã được ban, hoàng đế để Hứa Tu Lệ về hưu hưởng nửa bổng lộc, con thứ vốn chưa vào quan trường nên không bị liên lụy, hai trưởng tử của nhà họ Hứa vốn đang đảm nhiệm biên soạn ở Hàn Lâm Viện, một người là quan ngoại lang thượng thư lục phẩm, giờ đây đều bị giáng đến nơi xa xôi làm huyện thừa cửu phẩm, cấp quan nhỏ như hạt đậu hạt mè, nhưng họ không dám có bất kỳ lời oán thán nào, dẫu sao với tình trạng bây giờ của họ, có thể giữ được đầu người thì đã là may lắm rồi.

Trong lao ngục, người vô ngục cùng lúc với họ lại không có sự may mắn này, được toàn vẹn đi ra khỏi lao ngục. Hứa Tu Lệ lúc bấy giờ vẫn còn ngửi thấy mùi máu hôi tanh trong ngục! Nếu có một ngày để ông bình tĩnh lại, ông sẽ nghĩ đến bản thân nên xả thịt lột da, uống máu vị con rể có quyền thế thế này.

Tả Triều Chi ngay cả một câu cũng không thèm nói thêm với Hứa Tu Lệ: “Ngày mai bổn tướng sẽ phái người đưa thư mời và sính lễ, sau này thất cô nương không còn quan hệ gì với Hứa phủ nữa, coi như là… đã bán cho bổn tướng rồi.” Lời này của hắn nói rất khó nghe, nhưng phụ tử ba người hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng không cách nào cãi lại.


Đây chẳng phải là bán con gái sao? Nếu không phải bán cho Tả Triều Chi, thì cũng sẽ bán cho những người quyền quý khác, đối với điều này, trong lòng Tả Triều Chi vẫn luôn có một rào cản. Hắn đã suy nghĩ về nó từ kiếp trước, nếu hắn không có thân phận như bây giờ, thì Đường Miên rốt cuộc sẽ bị chà đạp ra sao?

Phụ tử ba người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng chỉ có tam ca Hứa Thư Ca của Hứa Đường Miên hỏi một câu: “Thất muội muội vẫn khoẻ chứ?” Phụ tử nhà họ Tả đều không tính là người xấu, thậm chí có thể nói là vị quan tốt, chỉ có thể nói là họ bị mê hoặc bởi ích lợi trong tranh chấp chính trị, đưa ra sự lựa chọn sai lầm, thế nhưng một trong ba người này, người thật sự có lòng tốt, chính là tam công tử đích xuất* của nhà họ Hứa.

*Con trai trưởng.

Kiếp trước, trước khi cả dòng họ nhà họ Hứa bị xử chém, Hứa Thư Ca là người duy nhất không nghĩ đến sẽ lợi dụng Đường Miên để thoát tội, trái lại, đám người nhà họ Hứa chỉ muốn Đường Miên nghĩ cách để sống tiếp cũng chỉ vì hắn thật thà. Khi xưa khi hắn khôi phục chức quan, người thê tử bị người ta bỏ đó hắn thế mà lại khờ khạo chấp nhận luôn, còn có thêm đứa con gái không rõ cha là ai, làm cha hờ của người ta.

Giờ đây Hứa Thư Ca chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi, có lẽ người thê tử vô liêm sĩ đó cũng sẽ không đeo bám nữa.

Tả Triều Chi không quay đầu lại, lạnh lùng cười phụt một tiếng: “Bây giờ mới hỏi, chẳng phải giả tạo quá sao?”


Cách làm của Hứa Tu Lệ vẫn khiến hắn chán ghét, may là hắn bây giờ đã là quan có địa vị cao, có thể bảo vệ Đường Miên, nếu hắn không đủ năng lực, Đường Miên sẽ phải hầu hạ ở dưới thân nam nhân khác, chỉ vì một tia hy vọng nhỏ bé.

Nam nhi có thể đối xử tốt với mỹ nhân gặp nạn như hắn không nhiều, vụ tranh chấp này trôi qua, có bao nhiêu con gái nhà làm quan bị bỏ vào giáo phường*? Có bao nhiêu nữ nhân mất đi sự bảo vệ của giáo tộc mà bị bán đi?

*Nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa.

Tả Triều Chi không muốn lo tới nhà họ Hứa, nhưng sau cùng hắn vẫn thô lỗ đáp lại: “Nàng sau này là thê tử của ta, ta tất nhiên sẽ chăm sóc nàng.” Có lẽ bây giờ nàng đã tỉnh dậy rồi, đang nằm trên giường giận dỗi hắn, hận không thể uống sống máu của hắn chăng! Nhưng nàng rất biết kiên nhẫn, hắn giải cứu phụ thân huynh đệ nàng, dù trong lòng nàng không vui đi nữa, cũng không dám biểu hiện ra, trái lại nàng ôn nhu vô cùng, đang nghĩ phải giành thêm nhiều lợi ích cho gia tộc của mình.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương