Còn nữ chính sống thế nào, ai rảnh mà nghĩ tới – dù sao còn nhũng năm năm mới đến lúc cô ta mang con trai thiên tài trở về, nói không chừng đến lúc đó, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trồng ớt và rời đi rồi.

==============

Trong lúc sở nghiên cứu sôi động náo nhiệt vì máy móc nông nghiệp, Hứa Thừa Hạo cũng ở công ty bận rộn như con quay. Mỗi lần ngẩng lên nhìn từng chồng giấy tờ, anh bắt đầu nhớ Cảnh Nhất Thành, ai oán tại sao đã buổi chiều mà tên kia còn chưa trở lại – tốt xấu gì thì khi hắn có mặt ở đây, sẽ có thể san sẻ áp lực công việc với mình, còn lúc hắn vắng mặt, tất cả đều do Hứa Thừa Hạo gánh.

Hơn nữa, Giang gia thật quá phiền phức!! Rõ ràng đã muốn hợp tác với Nguyễn Thần Hiên, muốn Nguyễn Thần Hiên nhượng bộ để có nhiều phần lợi hơn, vậy mà còn thảo mai, phái trợ lý liên lạc với anh, cố ý lộ vẻ cân nhắc, thật ra Giang gia hy vọng anh sẽ nâng giá rồi bọn họ mượn cớ đấy chèn ép Nguyễn Thần Hiên.

Nói thật, nếu không phải đã hợp tác cùng Nguyễn Thần Hiên, Hứa Thừa Hạo liền trở mặt ngay, bây giờ anh đang bận tối mặt tối mũi mà đối phương còn chìa mặt ra, thật là chiều quá sinh hư.

Lý Niệm tính tình nhẫn nhịn bao nhiêu mà vẫn bị chọc cho nổi khùng, mỗi lần bàn chuyện tăng giá với đối phương, cậu đều chèn thêm ít lời châm chọc, sau đó lại nghiến răng nói chuyện tiếp.

Cậu sẽ chờ đến lúc bên mình thu tay, nhìn xem đối phương sẽ đi van xin cậu thế nào!

Nghĩ như vậy nên cậu cảm thấy có chút an ủi trong lòng, cũng có thêm động lực diễn kịch, nếu không, chắc Lý Niệm thật sự tức nổ tại chỗ rồi thăng thiên luôn.

Mỗi lần như thế, Hứa Thừa Hạo đều vỗ vai cậu đồng cảm, an ủi: “Sắp xong rồi, cực khổ cực khổ.”

Lý Niệm uất ức: “Tại sao Giang gia cứ phái trợ lý liên lạc tôi, sao lãnh đạo hai bên không nói chuyện trực tiếp với nhau?”

Hứa Thừa Hạo bình tĩnh nói: “Chẳng phải cái này đã nói rõ thái độ của bọn họ sao? Chắc chắc Giang Thường Minh đang ngồi cùng Nguyễn Thần Hiên rồi.”

Lý Niệm: “…Chắc vậy.”

Hứa Thừa Hạo lại vỗ vai cậu: “Từ lúc Nguyễn Thần Hiên biết tôi hợp tác với Cảnh Nhất Thành, y vẫn đang đuổi theo tiến độ, tôi tin không bao lâu nữa là chúng ta có thể rút lui, cố gắng lên.”

Lý Niệm: “Sau khi dự án kết thúc, tôi muốn nghỉ phép năm, tôi phải nghỉ ngơi.”

Hứa Thừa Hạo lập tức trở mặt: “Tôi còn chưa nghỉ phép, ông nghĩ lại đi.”

Lý Niệm: “…”

Tình huynh đệ chắc có bền lâu.

—-

Đúng như Hứa Thừa Hạo đoán, Nguyễn Thần Hiên đang cố gắng đuổi tiến độ, nhưng không biết tại sao, nhìn y nôn nóng như vậy nhưng Giang gia vẫn nhàn nhã, kéo chân y ra sức ép giá.

Nguyễn Thần Hiên chỉ có thể cố gắng chuẩn bị xong hết việc bên mình, rồi dựa theo kế hoạch lúc trước, từng bước tăng giá, tiện thể liên lạc Hứa Thừa Hạo bàn thời gian thu tay.

Dư án đi đến nước này, căn bản không thể bỏ được nữa, Nguyễn Thần Hiên đầu tư vốn ở giai đoạn đầu để làm bàn đạp cho giai đoạn sau, thậm chí đây là dự án thứ nhất của Nguyễn Thần Hiên sau khi quay lại tập đoàn Nguyễn thị, nó liên quan đến việc địa vị sau này của y ở tập đoàn có vững hay không.

Cho nên y chỉ có thể cố gắng sống sót, cố gắng làm tăng giá trị dự án, biến nó thành thanh kiếm sắc giúp mình đứng vững. Nếu không đuổi kịp tiến độ… y phải chuẩn bị phương án thứ hai.

Nguyễn Thần Hiên chuyên tâm làm việc, hoàn toàn không để ý bạn gái mình đã không xuất hiện hai ngày. Trợ lý do trước kia bị mắng, nên không dám nhiều lời chuyện tình cảm của sếp nữa. Càng về sau, công việc càng nhiều, mọi người đều quên sự tồn tại của An Nhu Vũ.

Ai cũng không ngờ, người đầu tiên phát hiện An Nhu Vũ không xuất hiện lại là Lý Niệm.

Lý Niệm cảm thấy hôm đấy cậu mắng An Nhu Vũ như vậy, cô ta gửi tin nhắn tố cáo cũng không có kết quả, đến bây giờ cũng không thấy cô ta tìm đến Hứa Thừa Hạo để khóc lóc kể lể, thật sự là chuyện vô cùng kỳ quái, cậu liền đi nói chuyện với Hứa Thừa Hạo một chút, nhân tiện hỏi luôn có phải cô ta đã tới mách anh lúc cậu không biết.

Hứa Thừa Hạo đang tập trung toàn bộ tinh thần vào bông hoa trên cây ớt, anh lơ đễnh trả lời: “Yên tâm, cô ta đã diễn xong phần của mình… Khụ khụ.”

Suýt nữa lỡ miệng, Hứa Thừa Hạo liền dùng chiêu ho sù sụ để cắt câu đang nói, rồi bình tĩnh nói tiếp dưới ánh mắt nghi ngờ của Lý Niệm: “Cô ta ra nước ngoài rồi.”

“Ra nước ngoài?” Lý Niệm trợn tròn hai mắt không tin: “Còn Nguyễn Thần Hiên? Không phải hai người bọn họ đang yêu đương nồng thắm sao? Làm sao lại đột nhiên ra nước ngoài? Muốn yêu xuyên quốc gia à?”

“Nói cái này chắc ông không tin, An Nhu Vũ bỏ đi khi mang thai đấy.” Hứa Thừa Hạo vừa nói vừa quơ quơ tay trước bụng: “Nghe nói là cãi nhau với Nguyễn Thần Hiên, sau đấy trong cơn tức giận liền bay ra nước ngoài.”

“Nguyễn Thần Hiên cũng không cản lại?” Lý Niệm vẫn không tin.

Hứa Thừa Hạo thờ ơ nói: “Chắc Nguyễn Thần Hiên cũng không biết… Cơ mà không biết bây giờ y đã biết chưa.”

Mắt Lý Niệm nheo lại: “Thế sao ông biết?”

Hứa Thừa Hạo: “Đừng đoán lung tung, đây đều là Cảnh Nhất Thành nói cho tôi biết…”

Lý Niệm liền kỳ quái: “Sao hắn lại nói cho ông biết? Hai người các ông quan hệ thế nào đấy, lung tung quá.”

“Quan hệ hợp tác!” Hứa Thừa Hạo dang hai tay: “Quan hệ hợp tác rắc rối phức tạp.”

Cuồng phong xoáy trong não Lý Niệm nửa ngày, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc: “Được rồi, chắc tôi đi làm việc thì hơn.”

Quan hệ tứ giác Tu La quá phức tạp, cẩu độc thân như cậu hoàn toàn không hiểu được, bái bai!

Hứa Thừa Hạo lắc đầu cười, cầm bút trên bàn lên, tiếp tục thẩm duyệt giấy tờ.

Bây giờ, với Hứa Thừa Hạo mà nói, anh không cần nghĩ quá nhiều về chuyện này. Bởi vì quan hệ dù có phức tạp rắc rối đến đâu, tất cả vẫn dựa trên nền tảng hợp tác, việc Hứa Thừa Hạo muốn làm chính là ổn định bản thân, cố gắng thực hiện hai mục tiêu lớn của mình là được.

Còn nữ chính sống thế nào, ai rảnh mà nghĩ tới – dù sao còn nhũng năm năm mới đến lúc cô ta mang con trai thiên tài trở về, nói không chừng đến lúc đó, anh đã hoàn thành nhiệm vụ trồng ớt và rời đi rồi, cho nên từ lúc nữ chính ra nước ngoài, cũng là lúc cô ta bước ra khỏi phần cốt truyện của anh, tiếp theo, anh chỉ cần đề phòng nam chính bất ngờ quay đầu đâm anh và cơn động kinh của nam phản diện là đủ rồi.

Mọi việc rất rõ ràng phải không? Chẳng có chút rắc rối phức tạp nào.

Quả nhiên, làm người vẫn phải có mục tiêu, có mục tiêu thì bước chân tiến tới mới càng trầm tĩnh ổn định.

Hứa Thừa Hạo suy nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn chậu vịt vàng nhỏ một chút, vô cùng mong đợi tối nay khi cây kết trái sẽ mang đến kinh hỉ gì cho anh.

— Mục tiêu lớn nhất của anh chính là hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch ớt.

Tuy nhiên anh cũng vô cùng lo lắng, nhỡ bây giờ kỳ vọng càng cao rồi thất vọng càng lớn, nhỡ cảm giác hụt hẫng lại xuất hiện giống như lần đầu cây ớt kết trái.

Cho nên tù-trưởng-Châu-Phi-miệng-quạ-đen Hứa Thừa Hạo chỉ có thể cố gắng kìm nén tâm tình, làm mình đừng quá quan tâm đến cây ớt.

Mới vừa yên lặng hạ quyết tâm trong lòng, Cảnh Nhất Thành cầm ly nước đi ngang qua, đột nhiên hỏi: “Cây sắp kết trái à?”

Hứa Thừa Hạo lập tức cảnh giác: “Bây giờ không thể cho anh!”

“Tôi biết.” Cảnh Nhất Thành nói: “Tôi thấy cậu căng thẳng hơn bình thường nên thuận tiện hỏi một chút thôi.”

Hứa Thừa Hạo: “… Tôi không căng thẳng chút nào hết!”

Cảnh Nhất Thành nghe vậy bèn nhìn anh một cái, mặt không đổi sắc nói: “Ừ, tôi nhìn lầm rồi.”

Hứa Thừa Hạo: “…”

Nói chuyện nhạt nhẽo.

Không căng thẳng mới lạ ấy!! Trồng hạt giống mới nên cảm giác cũng mới, tâm tình kích động không khác gì lần đầu tiên trồng ớt, anh sắp căng thẳng chết rồi đây này.

Cảnh Nhất Thành chắc cũng biết mình tránh xa cây ớt chính là xoa dịu lớn nhất cho Hứa Thừa Hạo, vì vậy hắn ôm ly nước của mình, yên lặng đi ra ngoài, cho anh cảm giác an toàn.

Quả nhiên Hứa Thừa Hạo liền thở phào nhẹ nhõm, anh sờ cái mỏ chu của vịt vàng nhỏ, cố gắng bình tĩnh lại.

Cứ thế khổ ải chịu đựng đến đêm khuya, những bông hoa trắng muốt cũng dần dần teo lại, những trái ớt màu xanh tươi cũng bắt đầu chuyển sang những màu sắc khác nhau.

Hứa Thừa Hạo lập tức xích lại gần kiểm tra, anh kinh ngạc vui mừng phát hiện, chậu ớt vịt vàng nhỏ luôn được tiếp xúc với nam phản diện đã kết được hai trái ớt nguyên vẹn và một trái ớt biến dạng.

A đù!! Hứa Thừa Hạo vừa kích động hái ớt xuống cho vào hộp giữ tươi, vừa cảm khái trong lòng sự hấp dẫn của hạt giống có tỷ lệ kết trái cao!

Đúng rồi! Chậu lớn!

Hứa Thừa Hạo lập tức ôm hộp giữ tươi ra sân thượng, ngoại trừ một lần nhân phẩm bạo phát hồi tháng trước ra, bây giờ mới lại thấy sắc đỏ như lửa bao phủ chậu bông lớn!

Mười cây ớt cho ba trái ớt dị dạng!

Hứa Thừa Hạo chưa bao giờ cảm thấy sắc đỏ lại đẹp như bây giờ, chấm đỏ điểm xuyết giữa lá cây xanh trông đẹp đến phát khóc!

Anh yêu tỷ lệ kết trái cao! Anh yêu màu đỏ! A a a a quá vui vẻ!

Tù trưởng Châu Phi thăng cấp thành nửa dân Châu Âu, Hứa Thừa Hạo phấn chấn đến độ muốn ăn luôn một trái ớt ngay tại ban công để tự chúc mừng… Nhưng đấy chỉ là nghĩ thôi, anh cũng không tự hại cổ họng của mình.

Vậy thì cho nam phản diện đi!

Hứa Thừa Hạo vô cùng hớn hở ra quyết định, đem chiếc hộp giữ tươi lần đầu chứa nhiều ớt như thế cất vào trong két sắt, khóa lại, sau đấy anh lại đi gieo hạt, mong đợi lần kết trái sau, cây có thể cho anh đủ mười trái ớt

Loại tất cả ớt dị dạng ra, còn thiếu nhiều không?!

Chắc chắn không thiếu nhiều!

Ngày kế, Hứa Thừa hạo ăn mừng bằng cách đeo một bông hoa hồng đỏ trên ngực, lúc nhìn vào gương để sửa lại cổ áo, anh chính thức khẳng định – sau này,màu đỏ sẽ là màu may mắn của anh! Anh thích nhất màu đỏ! Không cần giải thích!

Có lẽ người gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái theo, lúc Hứa Thừa Hạo ôm vịt vàng nhỏ đi làm, ai trong công ty cũng nhìn ra tâm trạng vui vẻ của Hứa Thừa Hạo, có người còn lặng lẽ hỏi thăm Lý Niệm có phải sếp tổng đang yêu không.

Lý Niệm tưởng rằng thanh danh của cậu đã toang, ánh mắt phiêu đãng, nói: “Có thể lắm…”

Nhân viên tò mò hỏi: “Niệm ca, anh với Hứa tổng suốt ngày như hình với bóng mà cũng không biết sao?”

Lý Niệm cố làm ra vẻ kín đáo: “Gần đây ai cũng bận rộn chuyện dự án, đâu có thời gian quan tâm những chuyện này, có khi Hứa tổng đang cao hứng vì hợp tác thành công ấy chứ? Có thời gian nghĩ linh tinh thì không bằng làm việc để tăng lương đi.”

Nhân viên cười hì hì mấy tiếng: “Vậy em đi quẹt thẻ trước đây, bai.”

Lý Niệm: “Đi đi.”

Nói lời tạm biệt với nhân viên xong, Lý Niệm đi thang máy lên tầng bảy của tổ dự án, cậu đẩy cửa đi vào, thấy Hứa Thừa Hạo đang đứng trước bàn của Cảnh Nhất Thành, anh xếp bốn trái ớt có hình dạng kỳ lạ thành một hàng, vừa khoe khoang vừa tự hào nói: “Cho anh này, sáng sớm có muốn ăn một trái để tỉnh táo, nâng cao tinh thần không?”

Khóe môi vừa muốn nhếch lên của Cảnh Nhất Thành liền lập tức bị đè xuống, hắn tỉnh rụi nói: “Vô cùng cám ơn, nhưng bây giờ tôi rất tỉnh táo, không cần ăn đâu.”

“Vậy tôi cho người khác.” Hứa Thừa Hạo vươn tay chuẩn bị cầm ớt về, nhưng Cảnh Nhất Thành nhanh tay chặn anh lại, bình tĩnh nói: “Cậu quên hợp đồng?”

Hứa Thừa Hạo cười tươi rói: “Nhưng đang là kỳ thí nghiệm, tôi có toàn quyền quản lý số ớt! Hơn nữa ớt để lâu sẽ hỏng, anh không ăn thì tôi cho người khác thôi.”

Cảnh Nhất Thành: “…”

Hứa Thừa Hạo cúi đầu nhìn hắn: “Ăn hay không?”

Hầu kết của Cảnh Nhất Thành động đậy: “Ăn!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương