Đối địch với nam chính là chuyện rất dọa người, rất nhiều cuốn tiểu thuyết đã nói cho chúng ta biết, chống lại đứa con số mệnh là chuyện cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng cẩu đái (go die), tỷ lệ thất bại lên đến 80%, kẻ nào dám chống, kẻ đó ăn hành!

———-

Nghĩ như vậy, Hứa Thừa Hạo bất giác phát hiện, lựa chọn của mình bây giờ không khác gì so với cốt truyện gốc.

Nguyên chủ do tình yêu với nữ chính, nên lựa chọn giúp đỡ nam chính và đối địch với nam phản diện, cuối cùng ngủm củ tỏi khi vẫn còn xuân xanh.

Đối địch với nam chính là chuyện rất dọa người, rất nhiều cuốn tiểu thuyết đã nói cho chúng ta biết, chống lại đứa con số mệnh là chuyện cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng cẩu đái (go die*), tỷ lệ thất bại lên đến 80%, kẻ nào dám chống, kẻ đó ăn hành!

(*) cẩu đái đồng âm với go die, bắt nguồn từ lời rap trong một buổi hòa nhạc của Hoàng Tử Thao.

Nói cách khác, anh vừa tránh xa phần quà hắc ám của nam phản diện, liền lập tức có cơ hội trúng phần quà hắc ám cực bự từ nam chính.

Hứa Thừa Hạo cắn nát viên ngậm đau họng, thở dài trong vị đắng của viên thuốc.

Đạo lý thì hiểu, nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn nam chính nuốt mất tập đoàn Hứa thị mà không làm gì chứ? Dù sao, anh bây giờ là người của Hứa gia, sao có thể cúi đầu sợ hãi được!

Hơn nữa thông qua việc này, anh càng thêm hiểu, muốn yên ổn trồng ớt, anh phải tự mình trưởng thành mạnh mẽ hơn, mà không phải cứ để cốt truyện đẩy đi đâu thì đẩy, ai cũng có thể bắt nạt.

Hứa Thừa Hạo liếc qua văn kiện dự án trên bàn làm việc, ánh mắt thêm lạnh lẽo.

Nam chính bây giờ hẵng còn chưa đủ lông cánh, Hứa Thừa Hạo hợp tác với nam phản diện thì không cần sợ y nữa, ngoài ra anh còn có ngón tay vàng là biết trước cốt truyện, có thể nẫng trước vô số tài nguyên hữu ích, mở rộng bản đồ cho tập đoàn Hứa thị.

Đến khi tập đoàn Hứa thị đã lớn mạnh ở mức nhất định, coi như sau này anh có trở mặt với nam phản diện, ít ra anh cũng sẽ có khả năng chống chọi hắn mà không phải sợ sệt.

Chỉ có mạnh mẽ, mới tự quyết định được vị trí của mình!

Ý nghĩ trong đầu càng rõ ràng, hoạch định tương lai cũng càng thêm sáng tỏ, Hứa Thừa Hạo nhanh chóng làm điều chỉnh, đẩy việc phát triển tập đoàn vào vị trí thứ hai trên bảng mục tiêu, đứng sau nhiệm vụ ớt nhỏ.

Lúc Lý Niệm gõ cửa đi vào, thì thấy ai đó người thì đang ngẩn ra nhưng vẻ mặt thì hăm hở như đang làm việc chăm chỉ.

Lý Niệm: “… Ông đang làm việc trong mơ à? Mặt thì như vậy mà tay chẳng nhúc nhích lấy một cái!”

Hứa Thừa Hạo bỗng dưng hoàn hồn, chột dạ gãi mũi: “Tôi làm rồi, giờ đang suy nghĩ chuyện khác!”

Lý Niệm cũng lười ăn thua với anh, nói thẳng: “Được rồi, giờ để chuyện của ông qua một bên đi, nhìn một chút vấn đề hợp tác.”

Hứa Thừa Hạo chỉnh thái độ sang mode nghiêm túc: “Ông nói đi.”

Lý Niệm: “Tôi vừa nói chuyện với bên kia, bọn họ nói là muốn ông toàn quyền phụ trách việc nhân sự cho dự án, trích nguyên văn là rất tin tưởng năng lực của ông.”

Hứa Thừa Hạo mở giấy tờ dự án ra, vừa nhìn liền trả lời: “Cũng được, dù bên đấy không nói thì tôi cũng chuẩn bị tham gia rồi.”

Lý Niệm: “Ngoài ra, bọn họ còn bày tỏ, nếu dự án đã chính thức khởi động, bọn họ sẽ không can dự vào quá nhiều, nên dự thảo tài chính và vật liệu đều giao hết cho chúng ta, bọn họ chỉ phái nhân viên kỹ thuật đến giúp đỡ.”

Hứa Thừa Hạo: “Ừ, được.”

Lý Niệm: “Tổng số nhân viên kỹ thuật là bảy người.”

Hứa Thừa Hạo “Ừ.”

Lý Niệm: “Cảnh Nhất Thành chỉ huy.”

Hứa Thừa Hạo: “Ừ…?” Tiếng ừ liền quẹo cao vút lên thành từ nghi vấn: “Ông nói cái gì?”

Lý Niệm không biết nhớ tới cái gì, thần sắc liền kỳ dị: “Nguyên văn nói Cảnh Nhất Thành là sếp sở nghiên cứu bên đấy, là nhân viên kỹ thuật có thực lực và quyền uy nhất của cả sở nghiên cứu, nên anh ta chỉ huy đội tham gia dự án chính là thành ý lớn nhất của bọn họ… Sau đấy còn có hơn năm trăm chữ rắm cầu vồng, tôi cũng không muốn trích nguyên văn cho ông nghe làm gì.”

Hứa Thừa Hạo: “…Có thể nhắn bọn họ, thành ý này lớn quá, chúng ta không nhận nổi, được không?”

“Chắc là không, bên kia đã xác định danh sách nhân viên rồi.”

Lý Niệm vừa nói, vừa rút một tờ giấy trong xấp giấy tờ đang cầm trên tay, đặt trước mặt Hứa Thừa Hạo, “Đây là danh sách toàn bộ nhân viên tham gia dự án lần này, bên trên là nhân viên tôi sàng lọc từ công ty chúng ta, bên dưới là nhân viên phía hợp tác gửi tới giúp đỡ.”

Hứa Thừa Hạo vừa liếc đã thấy ngay tên Cảnh Nhất Thành, anh liền ôm lấy đầu đang lên cơn đau nhức: “A… Sau này cậu nhớ nhắc tôi, đầu hắn ta trị giá những mười lăm tỷ, nếu không tôi sẽ không kìm được bản thân nữa.”

Lý Niệm: “Ông không kìm được cái gì?”

Hứa Thừa Hạo chỉ chậu bông vịt vàng: “Tặng nụ hôn thứ hai của vịt vàng nhỏ cho hắn.”

Lý Niệm: “…”

“Ông lo mà làm việc đi!”

Đề tài bị ép buộc chấm dứt, Hứa Thừa Hạo chỉ có thể vừa oán hận hát ‘Tôi là một ngọn cỏ nhỏ nhoi chẳng ai để ý, (*) vừa xem và ký văn kiện.

Lý Niệm bịt tai, không thèm nghe hết cả bài hát, cậu nghiêm túc kiểm tra các hạng mục trong giai đoạn chuẩn bị, rồi báo cáo tiến độ với Hứa Thừa Hạo, mất nửa tiếng mới kéo được anh vào mode làm việc, rồi cả hai cùng nhau bận bịu.

Từ lúc việc hợp tác được khẳng định, cả tập đoàn Hứa thị liền tiến vào trạng thái bận rộn. Lý Niệm là người bận nhất trong giai đoạn tiền kỳ, Hứa Thừa Hạo thân là người chịu trách nhiệm dự án nên trở thành đầu tàu gương mẫu trong suốt thời gian thi công, cả ngày bận như con quay, chỉ muốn mọc thêm ba đầu sáu tay để làm việc.

Mà lúc này, tập đoàn Giang thị còn đang thảo luận vấn đề nên hợp tác với Hứa gia hay hợp tác với Nguyễn gia.

Có người nói: “Trên thương trường, chú ý nhất là thành tín, chúng ta đã đáp ứng trước với Hứa gia, giờ sao có thể đổi ý đi tìm Nguyễn gia chứ? Đột nhiên cho người ta leo cây, chẳng phải là muốn trở mặt với người ta sao!”

Cũng có người phản bác: “Lúc trước vẫn còn đang bàn bạc, chưa khẳng định quan hệ hợp tác, làm sao có thể nói là cho leo cây? Nhiều lắm thì coi như hợp tác không thành, chứ trở mặt cái gì?”

Người ủng hộ bắt tay với Hứa gia nói: “Ai cũng biết quan hệ giữa Hứa gia và Nguyễn gia như thế nào, trong lúc vẫn đang thương thảo mà đột nhiên chọn Nguyễn gia, khác gì tuyên bố muốn đứng ở phe đối nghịch, thế không phải muốn trở mặt thì là cái gì? Các ông phải biết Hứa gia có truyền thừa lâu đời, vẫn luôn là trụ cột trong giới chúng ta, đắc tội bên đấy thì không có đồ ngon mà hưởng đâu.”

Người ủng hộ Nguyễn gia lại nói: “Thế lực hiện nay của Nguyễn gia phát triển khá hợp thời thế, so thực lực với Hứa gia thì chỉ có hơn chứ không có kém, chúng ta chỉ cần hợp tác với Nguyễn gia, thừa dịp nắm lấy cơ hội bước thêm một bước, thậm chí có khả năng ngồi chung con thuyền lớn với Nguyễn gia, đến lúc đó ta còn phải sợ Hứa gia sao?”

“Hứa gia lâu nay luôn được khen là đáng tin cậy, đến bây giờ vẫn chưa thất tín với bất kỳ ai. Còn Nguyễn Thần Hiên… Thứ cho tôi nói thẳng, nhìn thủ đoạn hắn dùng để giải quyết người nhà, đó là một kẻ độc ác ích kỷ, nếu dự án xảy ra vấn đề gì, chắc chắn hắn sẽ không cùng gánh lỗ giống như Hứa gia!”

“Á à, tôi thì cảm thấy có vài người quá trọng lợi ích mà không nhìn thấy cái lớn, hợp tác không phải vì lợi nhuận sao? Lý lẽ của mấy người nhiều thế còn không thuyết phục bằng 6% chiết khấu của Nguyễn Thần Hiên đó.”

“Ông thì chỉ biết cái lợi trước mắt!”

“Tôi thì thấy suy nghĩ của mấy ông quá bảo thủ, thà buông tha cơ hội cũng không muốn đối mặt với thử thách!”

Hai bên tranh cãi kịch liệt trong phòng họp. Mà người nắm quyết định cuối cùng Giang Thường Minh chỉ ngồi một chỗ, lẳng lặng nghe tất cả ý kiến của mọi người.

Cho đến lúc có người không chịu được nữa, quay đầu lại hỏi: “Giang tổng, ngài thấy thế nào?” Lúc đấy y mới ngẩng đầu mỉm cười, ra hiệu cho mọi người im lặng.

“Chúng ta chưa vội tuyên bố buông tha Hứa gia để lựa chọn Nguyễn gia, nhưng cũng không nên bỏ qua cơ hội đưa đến trước mặt.” Giọng y từ tốn vững vàng, mang ý vị làm người yên lòng, nhưng lời nói ra lại làm tất cả mọi người á khẩu, không thốt được tiếng nào.

Y nói: “Trước mắt, quyền lựa chọn đang nằm trên tay chúng ta, làm sao để tranh thủ nó, không phải là việc của hai nhà kia nên làm sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương