Sau khi trêu chọc thiếu niên cố chấp
-
Chương 1:
Chương 1
“… Thẩm Kiều? Thẩm Kiều?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chị! Chị có nghe em nói chuyện không vậy?”
Tháng hai, ánh mặt trời vào đầu xuân không hề chói mắt, chiếu lên người mang lại cảm giác ấm áp.
Bên tai truyền đến từng tiếng gọi, hơn nữa cổ tay áo bị người ta túm chặt, dùng sức lung lay, cuối cùng cũng đánh thức Thẩm Kiều đang mất hồn dậy.
Cô ngơ ngác xoay đầu, nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Thẩm Hòa Nguyệt vẫn như vậy, thân mật với mọi người, nụ cười không bao giờ tắt.
Chỉ cần hai chị em cùng ra cửa, cho dù là đi học hay tan học cũng kéo cánh tay của cô, ríu rít, vui vẻ nói chuyện không dừng.
Nhưng hôm nay, Thẩm Kiều lại trông thấy một chút không kiên nhẫn từ vẻ mặt của Thẩm Hòa Nguyệt, giấu thật sự sâu, luôn làm người ta hoài nghi có phải đó là ảo giác hay không.
Cuối cùng cũng bị cuộc điện thoại kia ảnh hưởng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Hòa Nguyệt không rõ nguyên do, thấy thế, nhăn mày, tiện đà hỏi: “Thẩm Kiều, chị bị sao vậy? Hình như mấy ngày hôm nay không đúng chỗ nào ấy… Có phải chưa làm xong bài tập của kì nghỉ đông hay không?”
Bài tập kỳ nghỉ đông?
Không sai, hôm nay là ngày khai giảng.
Hai người còn đang trên đường đi học, đi qua hai con đường cái nữa là có thể đến trường học.
Thẩm Kiều khôi phục tinh thần, có chút buồn phiền mà xoa thái dương, lắc đầu: “Không phải, tại không ngủ ngon thôi. Em vừa mới nói với chị cái gì?”
Thẩm Hòa Nguyệt quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần, không để sự khác thường của Thẩm Kiều trong lòng, cười ngọt ngào, lặp lại một lần nữa:
“Em nói, không phải lớp 11 của các chị chia lớp lại rồi sao? Chị quen hết các bạn mới trong lớp đúng không? Có thể…”
Má cô ta ửng hồng, muốn nói lại thôi rồi im lặng, chu miệng, mong có thể để Thẩm Kiều tự hiểu.
Nhưng hiển nhiên là Thẩm Kiều không hiểu tâm tư thiếu nữ của Thẩm Hòa Nguyệt, nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng đáp lại: “Tuy rằng chia lớp một lần nữa nhưng cơ bản vẫn là những người đó. Chỉ có mấy bạn nghệ thuật mới chuyển đến, trước kia cũng đã quen biết gần hết.”
“Hửm?”
Giọng của Thẩm Hòa Nguyệt không giấu được vẻ thất vọng.
Thẩm Kiều: “Sao vậy?”
Thẩm Hòa Nguyệt: “Không có gì đâu. Quên đi.”
Trong nháy mắt, cô ta dường như đã mất hết vẻ niềm nở khi nói chuyện.
Độ cong trên khóe miệng không thay đổi nhưng thái độ trở nên qua loa vẫn có thể thấy bằng mắt thường.
Trong lòng Thẩm Kiều để ý chuyện này, cũng không chủ động mở miệng tìm đề tài, cụp mắt, yên lặng đi về phía trước. Cứ để cho bầu không khí tiếp tục im ắng.
Đèn xanh.
Hai người đi qua lối sang đường.
Bỗng chốc, ánh mắt Thẩm Hòa Nguyệt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía trước, lập tức buông Thẩm Kiều ra, vươn tay, gọi bạn học kia một tiếng từ xa, khiến động tác của người kia dừng lại, quay đầu lại tìm kiếm tiếng gọi.
“Thẩm Kiều, em đi với bạn đây, đi trước nha!”
Nói xong, Thẩm Hòa Nguyệt không quay đầu lại mà chạy chậm rời đi.
Để lại một mình Thẩm Kiều đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Thẩm Hòa Nguyệt, ngừng chân không bước.
Cô cắn môi, nhớ lại những chuyện đã xảy ra một lần.
Ngày đó, thành phố Lộc Xuyên đổ một trận tuyết lớn. Rơi từ ban ngày đến buổi tối, làm đọng lại những lớp tuyết rất dày.
Lộc Xuyên là thành phố ở phía Đông, bốn mùa rõ ràng. Vào đông tuy lạnh nhưng tuyết rơi rất nhỏ. Càng đừng nói năm mới đã qua, thời tiết cũng đã vào xuân, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lên từng ngày. Trận tuyết này, có vẻ có chút khác thường.
Nhưng Thẩm Kiều không để ở trong lòng, vẫn như thường ngày, một mình vào phòng tập luyện múa.
Sau khi khai giảng sẽ có một cuộc thi ba lê, nghe nói, thầy Đới Tùng Xuân sẽ chọn hai học sinh trong cuộc thi ở trường trung học.
Cơ hội khó có được, cô không muốn bỏ lỡ.
Phải luyện tập thêm, bảo đảm thứ tự, còn phải bảo đảm tiết mục có thể chỉn chu.
Bởi vậy, khi Thẩm Kiều rời khỏi phòng tập, đêm khuya đã buông xuống.
Cô đã gọi cho mẹ, đi theo tuyến đường, một chân nông một chân sâu dẫm lên tuyết, đi về nhà.
Từ phòng tập về nhà phải đi qua một vòm cầu.
Có lẽ bởi vì thời tiết khắc nghiệt, bên ngoài còn lạnh, dưới vòm cầu không có người, đen như mực, vô cùng an tĩnh, thậm chí còn không thấy bóng dáng của người quét rác đâu.
Thẩm Kiều rụt cổ, vô thức bước đi nhanh hơn.
Vào lúc cô sắp đi qua vòm cầu, một khúc nhạc vui sướng du dương vang lên, truyền vào tai rất rõ.
Là trong .
Khúc nhạc thi múa ba lê kinh điển.
Bước chân Thẩm Kiều dừng lại theo phản xạ có điều kiện, ánh mắt ngó trái ngó phải.
Trong vòm cầu rất đen, tiếng nhạc du dương theo từng tiết tấu, ánh sáng màn hình điện thoại nhấp nháy. Cho dù không ai nghe thì cũng không hề dừng lại, tựa như một loại ma chú nào đó khiến con người ta sa ngã.
Trong lòng Thẩm Kiều run lên, cả người bị dự cảm kỳ quái điều khiển, nhặt điện thoại lên, nghe máy.
“Xin chào, rất xin lỗi, tôi nhặt được…”
Ở bên kia điện thoại là tiếng thở dốc
Một giọng nữ cắt ngang lời cô.
“Là Thẩm Kiều sao?”
Sau khi đối phương gọi tên Thẩm Kiều xong, cô ngây ngẩn cả người: “A…”
“Tôi cũng là Thẩm Kiều. Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi là tương lai của cô.”
“…”
“Tôi xin lỗi, có chút đột ngột đúng không? Tôi cũng không đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Hẳn là rất khó tin tưởng, phải không?”
Nghe vậy, xém chút nữa Thẩm Kiều đã bị chọc cười.
Cô vô tình nhặt được một chiếc điện thoại dưới vòm cầu, nghe điện thoại, đối phương nói cô rằng đó là mình ở tương lai?
Đây là cốt truyện tiểu thuyết hoang đường nào sao?
Đây không phải khó tin bình thường.
Thẩm Kiều thở dài: “Hòa Nguyệt, là Hòa Nguyệt à? Đừng nói giỡn. Có chuyện gì về nhà không thể nói hả?”
“Tôi không phải Thẩm Hòa Nguyệt, Thẩm Kiều, dù cô có tin hay không thì hãy nghe tôi nói.”
“…”
“Chắc chỗ của cô vừa vặn là mười năm trước. Nếu tôi không có tính sai thì hẳn là 17 tuổi lớp 11 đúng không? Còn chưa khai giảng? Đúng không? Cô đang chuẩn bị một cuộc thi ba lê, đúng hay không?”
Thẩm Kiều: “Thật đó, đừng đùa…”
“Tôi không có nói đùa với cô! Thẩm Kiều! Gọi điện thoại một lần chỉ có thể gọi được một phút, tôi nói ngắn gọn. Cô không phải con ruột nhà họ Thẩm, Thẩm Hòa Nguyệt cũng không ưa cô. Sau khai giảng không lâu, hai người các cô sẽ phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là Thẩm Hòa Nguyệt không muốn cô tham gia cuộc thi kia. Vì thế hai người cãi nhau một trận, cùng ngày đó cô sẽ bị Thẩm Hòa Nguyệt đuổi khỏi nhà, trên đường đi gặp tai nạn xe. Từ đó về sau, sẽ không bao giờ có thể khiêu vũ nữa. Nếu cô còn muốn tiếp tục múa ba lê thì phải ngăn cản chuyện này xảy ra.”
Bước chân Thẩm Kiều dừng lại.
Đầu bên kia gọi điện thoại, đối phương nói nhanh, vẫn còn tiếp tục: “Nếu hiện tại cô không tin, sau khi khai giảng, cô sẽ bị chia đến lớp 11.11, lớp học có bốn học sinh mới, đều là học sinh mỹ thuật. Chuyện này sẽ được chứng minh thật giả vào ngày trở lại trường.”
“Xin lỗi, bởi vì thời gian mười năm đã qua, còn nhiều chi tiết tôi cũng không nhớ ra…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại chợt bị cắt đứt.
Sau hai tiếng "bíp bíp”, màn hình điện thoại quay về màn hình chính.
Thẩm Kiều cầm điện thoại, ngây người vài giây, lại cười cười, tiện tay ném cái điện thoại này vào túi.
Nếu có thể nói tên của cô, vậy chắc cái điện thoại này được chuẩn bị cho cô nhỉ?
Không biết bây giờ lại có trò mới gì nữa?
Không ngờ, Thẩm Kiều chờ rồi lại chờ, không chờ được bất cứ ngạc nhiên hay kinh hãi nào. Cô đã thử Thẩm Hòa Nguyệt vài lần, cũng không thử ra được gì. Hình như đối phương thật sự không biết đấy là chuyện gì.
Không được mấy ngày đã đến lúc trở lại trường.
Học kỳ mới, cả năm của lớp 11 sẽ dựa vào khối nghệ thuật và khoa học để chia lớp.
Thẩm Kiều tìm thấy tên của mình ở bảng chia lớp.
—— Lớp 11.11.
Các bạn trong lớp đều quen, chỉ có bốn bạn mới, đúng là tham gia kỳ thi nghệ thuật, chuyển vào lớp bọn họ.
……
Hẳn là không phải sự thật chứ?
Cuộc điện thoại kia…là trò đùa dai ư?
Đến tận lúc này, Thẩm Kiều vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ.
Bởi vì chuyện linh thần quỷ quái như vậy thật sự không phù hợp với tư tưởng chủ nghĩa duy vật.
Nếu như là tin tức phân lớp thì người khác cũng có thể biết trước được, không được xem là bằng chứng gì.
Huống hồ, cô và Thẩm Hòa Nguyệt là chị em ruột cùng nhau lớn lên, từ nhỏ sống ở bên nhau, như hình với bóng. Quan hệ gia đình hòa thuận, cũng không thấy cha mẹ có chút bất công nào. Nhiều nhất cũng vì tuổi Thẩm Hòa Nguyệt nhỏ hơn, sức khoẻ lại không tốt mới yêu nó hơn một chút.
Tính cách của Thẩm Hòa Nguyệt rộng rãi, dù yếu ớt nhưng cũng không có ý xấu nào.
Sao bọn họ lại đối xử với cô như vậy chứ?
Sao cô lại không phải là… con gái ruột chứ?
Gió nhẹ mang theo làn khí lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô gái, lưu luyến trên làn da trắng như sứ của Thẩm Kiều mà quay vòng.
Cô không khỏi run một cái.
Bởi vì nhiệt độ cơ thể lạnh, Thẩm Kiều không chịu được lạnh, ngày thường luôn bọc kín mít. Đứng ngây ra có một chút như vậy đã cảm thấy lạnh đến khó chịu, vội vàng cất bước, đi về phía trường học.
Vài phút sau, cửa lớn của trường cấp 3 Thánh Mẫn xuất hiện ở trước mắt.
Giờ phút này, ngoài cửa đã có không ít học sinh.
Một là một người lẻ bước, hoặc tốp năm tốp ba, mặc đồng phục chỉnh tề, ở hai bên hội tụ thành một dòng người, tràn vào vườn trường.
Lọt vào trong tầm mắt, đều là những gương mặt tuổi trẻ, cảnh tượng dào dạt thanh xuân.
Thẩm Kiều đi theo phần lớn mọi người, chậm rãi đi vào trường học.
Cấp ba Thánh Mẫn là trường tư thục, xếp số một số hai ở thành phố Lộc Xuyên. Học phí xếp vào dạng cao nên trường học được xây dựng khá xa hoa.
Từ cửa đi đến khu dạy học, phải đi bộ xuyên qua hành lang thật dài.
“Thẩm Kiều!”
Đang bước đi, Thẩm Kiều rũ mắt, còn đang suy nghĩ về cuộc điện thoại kia.
Bỗng chốc lại nghe thấy Thẩm Hòa Nguyệt ở phía sau lớn tiếng gọi cô.
Cô theo phản xạ có điều kiện mà xoay đầu.
Bước chân không vững chút nào.
“Uỵch ——”
“Bịch——”
Thẩm Kiều không thấy được Thẩm Hòa Nguyệt, cô vừa khéo đụng vào người phía sau đang đi về phía mình.
Một chồng sách trên tay đối phương bị cô làm đổ, từ phía sau rơi xuống mặt đất, ước chừng hơn bảy tám chục quyển.
Trang giấy va chạm vào nhau, tạo thành tiếng loạt xoạt, có vẻ hơi hỗn loạn.
Thẩm Kiều hoảng sợ, trừng lớn mắt, vội vàng cúi người nhặt phụ, miệng nói xin lỗi không ngừng: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không thấy”
“Ừ.”
Chỉ đổi lấy một tiếng đáp ngắn gọn.
Giây tiếp theo, người nọ cũng ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt sách.
Thẩm Kiều ngước mắt, tùy ý liếc mắt nhìn người đó một cái, động tác trên tay lại ngẩn ra.
Trước mặt là một nam sinh, rũ mắt, mặc áo khoác đồng phục mùa đông của Thánh Mẫn, vẫn đang ngồi xổm nhưng cũng có thể nhìn ra được thân hình thiếu niên gầy gò rắn rỏi, vóc dáng rất cao, tay chân cũng dài.
Không chỉ như thế, nam sinh cực kỳ tuấn tú, làn da trắng, mũi cao, môi mỏng, chiếc cằm góc cạnh rõ ràng.
Kết hợp với nhau, tinh xảo giống như điêu khắc.
Từ góc độ này của Thẩm Kiều, vừa lúc có thể nhìn thấy khóe mắt trái của anh có một nốt ruồi màu nâu, xinh đẹp như câu hồn đoạt phách.
Động tác của nam sinh rất nhanh, chỉ chớp mắt đã sửa sang lại tất cả sách vở, chồng lên nhau, khiêng lên.
Anh lạnh nhạt nhìn về phía Thẩm Kiều.
Giống như đang thúc giục cô.
Thẩm Kiều có chút ngượng ngùng, vội vàng đưa sách ở trên tay vào ngực anh.
“… Xin… xin lỗi.”
“Không sao.”
Giọng của nam sinh trầm thấp, dễ nghe như tiếng gõ băng.
Nói xong liền ôm sách, tiếp tục đi về phía trước mà không quay đầu lại.
Lúc này, Thẩm Hòa Nguyệt đã đuổi theo, chạy chậm đến cạnh Thẩm Kiều.
Thẩm Hòa Nguyệt thở hổn hển, gương mặt thoáng phiếm hồng, ánh mắt cũng mang theo hơi nước: “Thẩm Kiều, chị quen người kia sao?”
Thẩm Kiều lắc đầu: “Không quen biết. Chị không cẩn thận đụng vào cậu ấy.”
Thẩm Hòa Nguyệt có chút thất vọng, “à” một tiếng.
Thẩm Kiều: “Em vừa mới gọi chị chuyện gì?”
“Không có gì. Cùng đi đi.”
“Ừ. Được.”
Thẩm Kiều hít sâu một hơi, loại bỏ hết những ý nghĩ loạn xạ trong đầu, cười với Thẩm Hòa Nguyệt một cái.
Nhìn nụ cười của cô, trên mặt của Thẩm Hòa Nguyệt không hiện rõ nhưng lại ngầm cắn chặt răng.
Rõ ràng hai người là chị em nhưng Thẩm Kiều lại xinh đẹp hơn cô ta, vóc dáng cao hơn cô ta, làn da còn trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo.
Hơn nữa từ nhỏ Thẩm Kiều đã nhảy ba lê, thân hình nảy nở, vai cổ lại xinh đẹp, đi trong đám người được mọi người chú ý như thiên nga.
Nghĩ đến hai nam sinh vừa rồi nói về Thẩm Kiều, nói cô là “công chúa ba lê”, còn nói chắc chắn cô là hoa khôi giảng đường, nhan sắc như mối tình đầu quốc dân, Thẩm Hòa Nguyệt lại cảm thấy không cam lòng.
Không thể phủ nhận, tất cả mọi người đều bị cô hấp dẫn.
Nhưng nếu người kia cũng nghĩ như vậy…
Thẩm Hòa Nguyệt siết chặt tay, trên mặt lộ nụ cười tươi, ngây thơ vô hại mà làm nũng:
“Chị, đúng rồi, có phải cuộc thi ba lê kia sắp bắt đầu rồi đúng không?”
Trong lòng Thẩm Kiều căng thẳng, gật đầu: “Ừ.”
Thẩm Hòa Nguyệt: “Hay là chị đừng tham gia? Em nghe nói đến chung kết sẽ phải đi nơi khác thi, còn phải đi vài ngày… Em không nỡ để chị đi đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook