“Ầm” một tiếng, cửa phòng khoá lại.
Trình Kiến Du xoa xoa cơ bắp căng cứng sau gáy, thả lỏng vai đứng dậy, cúi người thu dọn đệm ghế sô pha lộn xộn. Từ sau khi chính thức chia tay tới nay, Giang Diễn đã có những biểu hiện khiến cậu gần như tin rằng hắn đã yêu cậu sâu sắc, không thể sống thiếu cậu.
Rốt cục cũng đã nói rõ rồi.
Cho đến bây giờ bản thân Trình Kiến Du chưa từng cho rằng mình vĩ đại gì. Quan hệ giữa cậu với Giang Diễn là theo nhu cầu, nói về bản chất tình cảm, cậu và Giang Diễn là cùng một loại người: cực đoan, chỉ thích làm theo ý mình, hành động theo cảm tính. Cậu sắm vai thú cưng mà Giang Diễn yêu thích: ngoan ngoãn, hiểu chuyện, an tĩnh. Hôm nay đã bóc trần lớp mặt nạ này, bọn họ chưa từng yêu nhau cũng không thích hợp cho nhau. Kết thúc như vậy đối với hai bên đều tốt, cứ dây dưa mãi đến một ngày sự kiên trì của bản thân cạn hết, sẽ gây tổn thương cho cả hai.
Sáng sớm mùa hè, mặt trời vừa mọc nắng sớm vàng dịu chiếu nghiêng. Không khí sau cơn mưa không nhuốm hạt bụi, rất trong lành dễ chịu. Ngày đầu tiên Trình Kiến Du bắt đầu cuộc sống mới, chiếc Volkswagen gắn bó với cậu mấy năm nay bỗng đình công.
Chiếc xe này được mua vào cùng ngày mà kịch bản đầu tiên của cậu được bán ra. Trải qua dãi gió dầm mưa, nó càng trở nên bền bỉ. Giang Diễn từ lâu đã ghét bỏ sự cũ kỹ và xấu xí của nó, đã mấy lần muốn trục xuất nó ra khỏi gara đầy siêu xe và mua một chiếc xe mới cho Trình Kiến Du. Nhưng Trình Kiến Du vẫn luôn không đồng ý và giữ nó lại.
Không nghĩ tới nó lại hỏng vào lúc này. Trình Kiến Du kiểm tra một lượt, gọi điện thoại cho công ty sửa xe. Với khả năng kinh tế của cậu hiện tại, việc mua một chiếc xe mới hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cậu hoài cổ, vẫn muốn lái nó thêm mấy năm nữa.
Có lẽ xe hỏng là một điềm báo xấu. Trình Kiến Du vừa đến công ty, hai tin tức nóng hổi ập đến.
Tin thứ nhất là hot search ảnh đế phái thực lực Chung Lộ Niên bị lộ chuyện tình cảm thời đại học, hình tượng thâm tình bị sụp đổ, nghi ngờ đã từng lừa gạt nhiều phụ nữ.
Tài khoản tiếp thị viết một bài báo hùng hồn, nghe nói là bạn gái H thời đại học của Chung Lộ Niên tự tung tin, nói rằng trong thời gian yêu nhau Chung Lộ Niên không chung thủy, gian díu với bạn của cô ta và từng bị bắt quả tang tại giường. Cô ta kể rất chi tiết tỉ mỉ, rất giống như thật.
Hot search thứ hai là về Lâm Chiếu, một thí sinh đang lên trong một chương trình tìm kiếm tài năng nào đó. Tin này ngắn gọn nhưng rõ ràng hơn tin trước: chỉ có hai tấm ảnh chụp, trong ảnh là Lâm Chiếu tuổi trẻ điển trai bước xuống từ trên chiếc xe Ferrari màu đỏ. Một người phụ nữ trung niên xuống xe đuổi theo sau, chỉnh lại quần áo cho cậu ta, cử chỉ vô cùng thân mật. Người phụ nữ này chính là Hoắc Nhạn Thanh, tổng giám đốc của Tây Đường. Không cần thêm bất cứ mô tả nào, cư dân mạng đã có thể tưởng tượng ra một câu chuyện kinh điển về một người phú bà bao dưỡng trai tơ.
Hai người bị tung ra scandal gần như đồng thời, một người là ảnh đế, một người là lưu lượng, nay phải cùng chung hoạn nạn, cùng bị gièm pha.
Dưa tình cảm là vị dưa mà quần chúng ăn dưa** ưa thích nhất, internet được một dịp sóng gió, tiếng mắng chửi không ngừng. Đối với Chung Lộ Niên, bọn họ chỉ muốn nhảy vào trong TV đánh cho anh một trận, đối với Lâm Chiếu thì châm chọc khiêu khích, khuyên cậu nên đổi nghề khác, nếu đã biết đi đường tắt, thì cũng đừng đi đường hoa**, kẻo “mẹ nuôi” sẽ ghen tuông, mất hứng.
**Quần chúng ăn dưa (吃瓜群众) từ ngữ lưu hành trên mạng chỉ những người thích đúng ngoài xem, hóng hớt chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện thị phi, tin đồn, scandal showbiz…
**Đi đường hoa: từ ngữ lưu hành trên internet trong cộng đồng fan idol, chỉ mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp.
Có người ăn dưa nhiều chuyện kéo xuống mãi bên dưới, bỗng phát hiện điểm chung duy nhất của hai người này là đều hợp tác với Trình Kiến Du trong phim mới, chỉ có điều một là phim điện ảnh, một là phim truyền hình, không khỏi cảm thán nói: Trình Kiến Du vị biên kịch này thật đúng là sao chổi.
Trình Kiến Du ngả lưng vào ghế, vừa uống trà vừa lăn chuột, đọc lướt qua từ trên xuống dưới. Cậu tiếp xúc không nhiều với Chung Lộ Niên, nhưng chỉ qua đôi câu vài lời cũng cảm nhận được Chung Lộ Niên không phải loại người đạo đức bại hoại, hẳn là bị người cố ý bôi nhọ.
Bộ phim điện ảnh “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” sắp đóng máy. Bây giờ lại tuôn ra scandal này, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước, muốn bóp chết bộ phim từ trong trứng. Mà người có lý do làm như vậy, nhất định là một trong những bộ phim ra rạp cùng thời gian.
Trình Kiến Du dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được là kẻ nào thất đức như vậy. Cậu gửi cho Chung Lộ Niên một tin nhắn an ủi, hẹn anh ta khi nào rảnh cùng nhau uống một ly. Dù sao thì người Chu Giác Thanh căm thù là cậu, Chung Lộ Niên chỉ là người vô tội bị cậu liên luỵ mà thôi.
Giờ nghỉ trưa, Trình Kiến Du cùng với An An đang uể oải chán nản ăn cơm. Họ gọi đồ ăn giao đến công ty, bày ra bàn họp, trông rất thơm ngon hấp dẫn.
Trình Kiến Du là một người rất đặc biệt. Cậu kiệm lời, cũng không nhiều chuyện, nhưng một khi đã chung sống đủ lâu mới cảm nhận được sức hấp dẫn đặc biệt của cậu: gặp chuyện không sợ hãi, ứng phó thành thạo, cho dù trời có sập xuống cũng đã có cậu chống đỡ, cùng làm việc với cậu thì vô cùng an tâm. Giống như bây giờ, bởi vì tin tức tiêu cực lúc sáng, tâm trạng của An An và Trần Khai đều không tốt. Hai khách hàng duy nhất của Minh Kiến đang trong một tình huống nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì hai bộ phim này sẽ chết ngắc, cho dù là ai cũng đều cảm thấy con đường phía trước ảm đạm và vô vọng.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Trình Kiến Du lười nhác khoanh chân trên ghế chậm rãi ăn cơm, rồi thong thả pha trà, bỗng chợt nghĩ chuyện này cũng chẳng to tát gì, nhất định là Du ca nắm chắc được mình sẽ xử lý tốt.
An An vừa ăn cơm vừa xem Lâm Chiếu live stream chơi trò chơi. Bộ phận quan hệ công chúng thủ đoạn mạnh mẽ của Tây Đường đặc biệt bình tĩnh. Gặp phải scandal lớn như vậy nhưng ai vẫn làm việc nấy, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Trong phòng live stream, cơn mưa bình luận đủ mọi màu sắc, chướng khí mịt mù, bay ồ ạt qua màn hình. Fan hâm mộ cũng không kiểm soát được, khắp màn hình đều là bao nuôi, ăn cơm mềm…
Kỹ năng chơi game của Lâm Chiếu rất xuất sắc, nhưng có lẽ do hôm nay tâm trạng không được tốt, nên cậu ta đã chết liên tiếp mấy lần. Trong lúc đợi hồi sinh, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bình luận, mày nhíu chặt. Cậu ta cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, lách cách bấm một dòng chữ.
Trên bình luận lập tức có người nói cậu đang gửi tin nhắn cho “mẹ nuôi”.
Fan Lâm Chiếu lập tức đáp trả: [Toàn lũ đầu óc bẩn thỉu, cục cưng nhà tôi không phải loại người như thế.]
An An nhìn cuộc tranh cãi nhấp nháy hoa cả mắt trên màn hình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung lên. Trình Kiến Du ngồi phía đối diện bàn họp cầm lấy di động, quét mắt liếc nội dung trên đó, trả lời tin nhắn.
“Anh Du, ai gửi tin nhắn cho anh thế?”
“Lâm Chiếu.” Trình Kiến Du kiệm lời, thấy vẻ mặt tò mò bát quái của cô, cong ngón tay lại gõ lên mặt bàn, hỏi: “Em có ăn cơm nữa không?”
An An lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, im lặng.
Trình Kiến Du lắc đầu, dựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn điện thoại trên bàn. Tin nhắn Lâm Chiếu gửi đến rất đơn giản: [Anh, em không bị bao nuôi, mấy ngày gần đây anh đừng đọc tin tức về em trên mạng, em không muốn anh có ấn tượng xấu về em.]
Cậu chỉ trả lời một câu đơn giản: “Tôi tin tưởng cậu, cố lên.”
Thực ra, Lâm Chiếu không cần phải giải thích với cậu. Tâm tư của cậu nhóc này cậu không hiểu lắm, cậu chỉ không muốn mối quan hệ thân thiện này trở nên căng thẳng.
Lâm Chiếu cúi đầu nhìn tin nhắn, khoé miệng cong lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh ngọt ngào. Bình luận lại là một đợt trào phúng khiêu khích, “mẹ nuôi trả lời tin nhắn rồi kìa”, “mẹ nuôi hẹn tối nay gặp nhau kìa”,… toàn những lời tục tĩu khó coi.
An An không nhìn nổi nữa, nhưng tâm trạng Lâm Chiếu dường như trở nên rất tốt, tiếp sau đó không chết thêm một lần nào nữa. Cậu ta bật toàn bộ hoả lực, thế như chẻ tre đánh cho bên đối diện sấp mặt. Các fan khen anh của bọn họ kỹ thuật tốt, tâm thái tốt.
An An thầm nghĩ, là Anh Du kỹ thuật tốt, tâm thái tốt mới đúng, chỉ cần một tin nhắn đã vực dậy được tinh thần của Lâm Chiếu.
Trình Kiến Du chuẩn bị về nhà viết kịch bản. Đạo diễn Lương Khâu gần đây đang an dưỡng trên đảo gọi điện thoại đến. Cậu nghiêng đầu kẹp di động bên tai, tay cất máy tính vào trong bao đựng, khẽ cười hỏi: “Đạo diễn Lương, gần đây sức khoẻ ông có khá hơn chút nào không?”
Lương Khâu cười sảng khoái đáp: “Khá hơn nhiều rồi. Lần này gọi điện cho cậu là muốn thương lượng chút chuyện công việc, có lẽ sẽ khiến cậu khó xử một chút đấy.”
“Ông cứ nói.” Trình Kiến Du có linh cảm chẳng lành.
Lương Khâu ho khan vài tiếng, hắng giọng nói: “Nam Ca rất coi trọng bộ phim “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” này, muốn làm thành một tác phẩm kinh điển của lịch sử điện ảnh, cho nên tất cả mọi thứ đều muốn dùng cái tốt nhất. Họ đã quyết định mời Giang Diễn sáng tác và trình bày nhạc phim. Tôi biết điều này sẽ làm cậu khó xử…”
Trình Kiến Du lấy điện thoại trên vai xuống, dùng ngón tay khớp xương rõ rệt xoa nắn sống mũi, bình tĩnh nói: “Đạo diễn Lương, không sao đâu, tôi đồng ý. Công việc là công việc, tình cảm riêng là tình cảm riêng. Tôi và anh ta đều có thể phân rõ.”
Tình huống tốt nhất chính là cậu và Giang Diễn từ nay về sau không bao giờ gặp lại, nhưng điều này là không thực tế. Giữa hai người còn có một Ôn Nhạc Minh, việc gặp nhau là không thể tránh khỏi. Vì vậy không cần thiết phải né tránh, gặp nhau thì cứ thản nhiên vô tư.
“Vậy thì tốt. À đúng rồi…” Lương Khâu nghĩ đến một chuyện quan trọng, vừa cười vừa nói: “Hôm qua Nghiêm Dung tham dự tiệc tối của tập đoàn Chu Thị, tự xưng là tác giả của “Mây Theo Đuổi Ánh Trăng”, và đã bản quyền cho cậu rồi. Nghe bảo người trẻ tuổi nào đó tức xì khói. Các cậu có mối thù gì thế?”
Đâu chỉ tức xì khói, Chu Giác Thanh hao trăm phương nghìn kế, dùng hết mọi cách mới bắt được cơ hội để hạ bệ Trình Kiến Du, không ngờ Trình Kiến Du lại giống như chơi Super Mario vậy, mà cậu ta thì giống như cây nấm bị cậu giẫm bẹp làm bàn đạp để nhảy vọt lên, vừa giành được kịch bản lại vừa được hưởng danh tiếng, thứ tốt gì Trình Kiến Du cũng gom hết.
Trình Kiến Du chỉ cười không đáp.
Lương Khâu im lặng vài giây, nhận ra Trình Kiến Du có ý giữ kín, đành phải từ bỏ: “Cậu tính khi nào sẽ bắt đầu mối quan hệ tiếp theo đấy? Nhớ nói trước với tôi nhé, tôi có người bạn có con trai là gay, để lúc nào về tôi giới thiệu cho cậu nhé.”
Trình Kiến Du “Vâng” một tiếng, không thể hiện thái độ gì. Cậu thấy buồn cười vì đạo diễn Lương Khâu đỉnh đỉnh đại danh, thế mà lại muốn làm bà mai. Mấy năm tới đây sẽ là lúc phát triển sự nghiệp, cậu tạm thời không định bước vào mối quan hệ tiếp theo, sẽ làm lỡ dở đối phương cũng làm lỡ dở chính cậu.
Khu vực này giao thông tỏa đi bốn phương tám hướng, gặp đúng giờ cao điểm tối thứ sáu, xe ô tô ùn tắc giống như một con rồng dài được tạo thành từ đồ chơi xếp hình Lego.
Hôm nay Trình Kiến Du không có xe để lái, chỉ có thể chọn bắt taxi. Cậu đứng đợi bên con đường huyên náo một hồi lâu cũng không vẫy được một chiếc xe trống nào, đang định lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, thử dùng phần mềm gọi taxi thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Tống Ứng Phi đã lâu không gặp. Anh ta mặc âu phục giày da bóng bẩy, tóc xoăn nhẹ tự nhiên xịt keo, ăn mặc giống như một người thành đạt bước đến gần cậu.
“Tôi và bố tôi đi họp ở khách sạn gần đây, không nghĩ là lại gặp được cậu.” Tống Ứng Phi nhìn chăm chú Trình Kiến Du, đôi mắt cong lên cười.
Trình Kiến Du ngoảnh đầu nhìn xe cộ qua lại trên đường, thờ ơ đáp lấy lệ: “Thật trùng hợp.”
Tống Ứng Phi đã sớm quen với sự lãnh đạm của Trình Kiến Du: “Hôm nay cậu không lái xe à? Tôi đưa cậu về nhà nhé? Xe tôi ở ngay gần đây.”
Trình Kiến Du coi như không nghe thấy. Lúc này một chiếc taxi bật đèn đỏ dừng trước mặt cậu, kéo cửa ghế sau ra ngồi vào trong không chút do dự: “Tạm biệt.”
Khó khăn lắm Tống Ứng Phi mới tình cờ gặp Trình Kiến Du, anh ta còn muốn xin phương thức liên hệ để tiện sau này liên lạc. Anh ta do dự một chút rồi chui vào ghế phụ, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của cậu thông qua gương chiếu hậu, mặt dày cười nói: “Tôi quên mất là mình không mang chìa khóa, vừa lúc đang rảnh, để tôi đưa cậu về nhà.”
Dọc đường đi Tống Ứng Phi mồm năm miệng mười nói về những tin tức thú vị gần đây. Trình Kiến Du hoàn toàn không đáp lời, không cho anh ta chút mặt mũi nào.
Với điều kiện ngoại hình của Trình Kiến Du, từ khi đi học đến khi đi làm có rất nhiều người gặp sắc nổi lòng tham, nhưng không có mấy người dám leo lên tòa núi tuyết quanh năm đóng băng này. Tống Ứng Phi là một trong số ít người không bị lùi bước trước sự vô tình của cậu.
Khu nhà của Trình Kiến Du cũng rất gần, cậu trả tiền taxi xong rồi xuống xe đi thẳng vào nhà. Tống Ứng Phi chân bước phăng phăng đi theo sau, không hề cảm thấy ngượng ngùng, da mặt còn dày hơn cả bức tường: “Kiến Du, cậu ở chỗ này à? Điều kiện cũng không tồi.”
Trình Kiến Du đi đến cửa thang máy, dừng bước quay đầu liếc nhìn anh ta một cách lạnh nhạt, ánh mắt ghim trên người Tống Ứng Phi: “Anh muốn đi theo tôi đến bao giờ?”
“Đến đây thôi.” Tống Ứng Phi coi như còn chút liêm sỉ, mỉm cười nói: “Hiện giờ cậu đang độc thân, tôi có quyền theo đuổi cậu mà, cậu nói xem có đúng không?”
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ kính sát đất hắt lên bức tường trắng như tuyết, nhuộm lên làn da trắng trẻo của Trình Kiến Du một màu hổ phách nhàn nhạt. Trên khuôn mặt thon gầy của cậu, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng nói vẫn bình thản mạnh mẽ: “Anh là anh em tốt của Giang Diễn, anh theo đuổi tôi như vậy là không thích hợp. Hành vi này của anh khiến tôi khinh thường. Anh không chỉ coi không anh ta là bạn, anh còn là một tên khốn nạn.”
Vừa dứt lời thì “ting”, thang máy đột nhiên mở ra. Giang Diễn đang đứng thẳng ở giữa thang máy. Hắn chiếc áo hoodie màu đen, mũ được đội lỏng lẻo trên đầu, sau lưng là một cây đàn ghita điện đeo chéo. Hai tay hắn tùy ý bỏ trong túi quần, đưa mắt đảo qua hai người không hề mang chút cảm xúc nào, sải bước đi ra thang máy, thể hiện sự lãnh khốc vô tình một cách triệt để.
Trình Kiến Du xoa xoa cơ bắp căng cứng sau gáy, thả lỏng vai đứng dậy, cúi người thu dọn đệm ghế sô pha lộn xộn. Từ sau khi chính thức chia tay tới nay, Giang Diễn đã có những biểu hiện khiến cậu gần như tin rằng hắn đã yêu cậu sâu sắc, không thể sống thiếu cậu.
Rốt cục cũng đã nói rõ rồi.
Cho đến bây giờ bản thân Trình Kiến Du chưa từng cho rằng mình vĩ đại gì. Quan hệ giữa cậu với Giang Diễn là theo nhu cầu, nói về bản chất tình cảm, cậu và Giang Diễn là cùng một loại người: cực đoan, chỉ thích làm theo ý mình, hành động theo cảm tính. Cậu sắm vai thú cưng mà Giang Diễn yêu thích: ngoan ngoãn, hiểu chuyện, an tĩnh. Hôm nay đã bóc trần lớp mặt nạ này, bọn họ chưa từng yêu nhau cũng không thích hợp cho nhau. Kết thúc như vậy đối với hai bên đều tốt, cứ dây dưa mãi đến một ngày sự kiên trì của bản thân cạn hết, sẽ gây tổn thương cho cả hai.
Sáng sớm mùa hè, mặt trời vừa mọc nắng sớm vàng dịu chiếu nghiêng. Không khí sau cơn mưa không nhuốm hạt bụi, rất trong lành dễ chịu. Ngày đầu tiên Trình Kiến Du bắt đầu cuộc sống mới, chiếc Volkswagen gắn bó với cậu mấy năm nay bỗng đình công.
Chiếc xe này được mua vào cùng ngày mà kịch bản đầu tiên của cậu được bán ra. Trải qua dãi gió dầm mưa, nó càng trở nên bền bỉ. Giang Diễn từ lâu đã ghét bỏ sự cũ kỹ và xấu xí của nó, đã mấy lần muốn trục xuất nó ra khỏi gara đầy siêu xe và mua một chiếc xe mới cho Trình Kiến Du. Nhưng Trình Kiến Du vẫn luôn không đồng ý và giữ nó lại.
Không nghĩ tới nó lại hỏng vào lúc này. Trình Kiến Du kiểm tra một lượt, gọi điện thoại cho công ty sửa xe. Với khả năng kinh tế của cậu hiện tại, việc mua một chiếc xe mới hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cậu hoài cổ, vẫn muốn lái nó thêm mấy năm nữa.
Có lẽ xe hỏng là một điềm báo xấu. Trình Kiến Du vừa đến công ty, hai tin tức nóng hổi ập đến.
Tin thứ nhất là hot search ảnh đế phái thực lực Chung Lộ Niên bị lộ chuyện tình cảm thời đại học, hình tượng thâm tình bị sụp đổ, nghi ngờ đã từng lừa gạt nhiều phụ nữ.
Tài khoản tiếp thị viết một bài báo hùng hồn, nghe nói là bạn gái H thời đại học của Chung Lộ Niên tự tung tin, nói rằng trong thời gian yêu nhau Chung Lộ Niên không chung thủy, gian díu với bạn của cô ta và từng bị bắt quả tang tại giường. Cô ta kể rất chi tiết tỉ mỉ, rất giống như thật.
Hot search thứ hai là về Lâm Chiếu, một thí sinh đang lên trong một chương trình tìm kiếm tài năng nào đó. Tin này ngắn gọn nhưng rõ ràng hơn tin trước: chỉ có hai tấm ảnh chụp, trong ảnh là Lâm Chiếu tuổi trẻ điển trai bước xuống từ trên chiếc xe Ferrari màu đỏ. Một người phụ nữ trung niên xuống xe đuổi theo sau, chỉnh lại quần áo cho cậu ta, cử chỉ vô cùng thân mật. Người phụ nữ này chính là Hoắc Nhạn Thanh, tổng giám đốc của Tây Đường. Không cần thêm bất cứ mô tả nào, cư dân mạng đã có thể tưởng tượng ra một câu chuyện kinh điển về một người phú bà bao dưỡng trai tơ.
Hai người bị tung ra scandal gần như đồng thời, một người là ảnh đế, một người là lưu lượng, nay phải cùng chung hoạn nạn, cùng bị gièm pha.
Dưa tình cảm là vị dưa mà quần chúng ăn dưa** ưa thích nhất, internet được một dịp sóng gió, tiếng mắng chửi không ngừng. Đối với Chung Lộ Niên, bọn họ chỉ muốn nhảy vào trong TV đánh cho anh một trận, đối với Lâm Chiếu thì châm chọc khiêu khích, khuyên cậu nên đổi nghề khác, nếu đã biết đi đường tắt, thì cũng đừng đi đường hoa**, kẻo “mẹ nuôi” sẽ ghen tuông, mất hứng.
**Quần chúng ăn dưa (吃瓜群众) từ ngữ lưu hành trên mạng chỉ những người thích đúng ngoài xem, hóng hớt chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện thị phi, tin đồn, scandal showbiz…
**Đi đường hoa: từ ngữ lưu hành trên internet trong cộng đồng fan idol, chỉ mọi việc suôn sẻ, tốt đẹp.
Có người ăn dưa nhiều chuyện kéo xuống mãi bên dưới, bỗng phát hiện điểm chung duy nhất của hai người này là đều hợp tác với Trình Kiến Du trong phim mới, chỉ có điều một là phim điện ảnh, một là phim truyền hình, không khỏi cảm thán nói: Trình Kiến Du vị biên kịch này thật đúng là sao chổi.
Trình Kiến Du ngả lưng vào ghế, vừa uống trà vừa lăn chuột, đọc lướt qua từ trên xuống dưới. Cậu tiếp xúc không nhiều với Chung Lộ Niên, nhưng chỉ qua đôi câu vài lời cũng cảm nhận được Chung Lộ Niên không phải loại người đạo đức bại hoại, hẳn là bị người cố ý bôi nhọ.
Bộ phim điện ảnh “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” sắp đóng máy. Bây giờ lại tuôn ra scandal này, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ trước, muốn bóp chết bộ phim từ trong trứng. Mà người có lý do làm như vậy, nhất định là một trong những bộ phim ra rạp cùng thời gian.
Trình Kiến Du dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được là kẻ nào thất đức như vậy. Cậu gửi cho Chung Lộ Niên một tin nhắn an ủi, hẹn anh ta khi nào rảnh cùng nhau uống một ly. Dù sao thì người Chu Giác Thanh căm thù là cậu, Chung Lộ Niên chỉ là người vô tội bị cậu liên luỵ mà thôi.
Giờ nghỉ trưa, Trình Kiến Du cùng với An An đang uể oải chán nản ăn cơm. Họ gọi đồ ăn giao đến công ty, bày ra bàn họp, trông rất thơm ngon hấp dẫn.
Trình Kiến Du là một người rất đặc biệt. Cậu kiệm lời, cũng không nhiều chuyện, nhưng một khi đã chung sống đủ lâu mới cảm nhận được sức hấp dẫn đặc biệt của cậu: gặp chuyện không sợ hãi, ứng phó thành thạo, cho dù trời có sập xuống cũng đã có cậu chống đỡ, cùng làm việc với cậu thì vô cùng an tâm. Giống như bây giờ, bởi vì tin tức tiêu cực lúc sáng, tâm trạng của An An và Trần Khai đều không tốt. Hai khách hàng duy nhất của Minh Kiến đang trong một tình huống nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì hai bộ phim này sẽ chết ngắc, cho dù là ai cũng đều cảm thấy con đường phía trước ảm đạm và vô vọng.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Trình Kiến Du lười nhác khoanh chân trên ghế chậm rãi ăn cơm, rồi thong thả pha trà, bỗng chợt nghĩ chuyện này cũng chẳng to tát gì, nhất định là Du ca nắm chắc được mình sẽ xử lý tốt.
An An vừa ăn cơm vừa xem Lâm Chiếu live stream chơi trò chơi. Bộ phận quan hệ công chúng thủ đoạn mạnh mẽ của Tây Đường đặc biệt bình tĩnh. Gặp phải scandal lớn như vậy nhưng ai vẫn làm việc nấy, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào. Trong phòng live stream, cơn mưa bình luận đủ mọi màu sắc, chướng khí mịt mù, bay ồ ạt qua màn hình. Fan hâm mộ cũng không kiểm soát được, khắp màn hình đều là bao nuôi, ăn cơm mềm…
Kỹ năng chơi game của Lâm Chiếu rất xuất sắc, nhưng có lẽ do hôm nay tâm trạng không được tốt, nên cậu ta đã chết liên tiếp mấy lần. Trong lúc đợi hồi sinh, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn bình luận, mày nhíu chặt. Cậu ta cầm lấy chiếc điện thoại di động trên bàn, lách cách bấm một dòng chữ.
Trên bình luận lập tức có người nói cậu đang gửi tin nhắn cho “mẹ nuôi”.
Fan Lâm Chiếu lập tức đáp trả: [Toàn lũ đầu óc bẩn thỉu, cục cưng nhà tôi không phải loại người như thế.]
An An nhìn cuộc tranh cãi nhấp nháy hoa cả mắt trên màn hình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung lên. Trình Kiến Du ngồi phía đối diện bàn họp cầm lấy di động, quét mắt liếc nội dung trên đó, trả lời tin nhắn.
“Anh Du, ai gửi tin nhắn cho anh thế?”
“Lâm Chiếu.” Trình Kiến Du kiệm lời, thấy vẻ mặt tò mò bát quái của cô, cong ngón tay lại gõ lên mặt bàn, hỏi: “Em có ăn cơm nữa không?”
An An lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, im lặng.
Trình Kiến Du lắc đầu, dựa lưng vào ghế, hờ hững nhìn điện thoại trên bàn. Tin nhắn Lâm Chiếu gửi đến rất đơn giản: [Anh, em không bị bao nuôi, mấy ngày gần đây anh đừng đọc tin tức về em trên mạng, em không muốn anh có ấn tượng xấu về em.]
Cậu chỉ trả lời một câu đơn giản: “Tôi tin tưởng cậu, cố lên.”
Thực ra, Lâm Chiếu không cần phải giải thích với cậu. Tâm tư của cậu nhóc này cậu không hiểu lắm, cậu chỉ không muốn mối quan hệ thân thiện này trở nên căng thẳng.
Lâm Chiếu cúi đầu nhìn tin nhắn, khoé miệng cong lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh ngọt ngào. Bình luận lại là một đợt trào phúng khiêu khích, “mẹ nuôi trả lời tin nhắn rồi kìa”, “mẹ nuôi hẹn tối nay gặp nhau kìa”,… toàn những lời tục tĩu khó coi.
An An không nhìn nổi nữa, nhưng tâm trạng Lâm Chiếu dường như trở nên rất tốt, tiếp sau đó không chết thêm một lần nào nữa. Cậu ta bật toàn bộ hoả lực, thế như chẻ tre đánh cho bên đối diện sấp mặt. Các fan khen anh của bọn họ kỹ thuật tốt, tâm thái tốt.
An An thầm nghĩ, là Anh Du kỹ thuật tốt, tâm thái tốt mới đúng, chỉ cần một tin nhắn đã vực dậy được tinh thần của Lâm Chiếu.
Trình Kiến Du chuẩn bị về nhà viết kịch bản. Đạo diễn Lương Khâu gần đây đang an dưỡng trên đảo gọi điện thoại đến. Cậu nghiêng đầu kẹp di động bên tai, tay cất máy tính vào trong bao đựng, khẽ cười hỏi: “Đạo diễn Lương, gần đây sức khoẻ ông có khá hơn chút nào không?”
Lương Khâu cười sảng khoái đáp: “Khá hơn nhiều rồi. Lần này gọi điện cho cậu là muốn thương lượng chút chuyện công việc, có lẽ sẽ khiến cậu khó xử một chút đấy.”
“Ông cứ nói.” Trình Kiến Du có linh cảm chẳng lành.
Lương Khâu ho khan vài tiếng, hắng giọng nói: “Nam Ca rất coi trọng bộ phim “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” này, muốn làm thành một tác phẩm kinh điển của lịch sử điện ảnh, cho nên tất cả mọi thứ đều muốn dùng cái tốt nhất. Họ đã quyết định mời Giang Diễn sáng tác và trình bày nhạc phim. Tôi biết điều này sẽ làm cậu khó xử…”
Trình Kiến Du lấy điện thoại trên vai xuống, dùng ngón tay khớp xương rõ rệt xoa nắn sống mũi, bình tĩnh nói: “Đạo diễn Lương, không sao đâu, tôi đồng ý. Công việc là công việc, tình cảm riêng là tình cảm riêng. Tôi và anh ta đều có thể phân rõ.”
Tình huống tốt nhất chính là cậu và Giang Diễn từ nay về sau không bao giờ gặp lại, nhưng điều này là không thực tế. Giữa hai người còn có một Ôn Nhạc Minh, việc gặp nhau là không thể tránh khỏi. Vì vậy không cần thiết phải né tránh, gặp nhau thì cứ thản nhiên vô tư.
“Vậy thì tốt. À đúng rồi…” Lương Khâu nghĩ đến một chuyện quan trọng, vừa cười vừa nói: “Hôm qua Nghiêm Dung tham dự tiệc tối của tập đoàn Chu Thị, tự xưng là tác giả của “Mây Theo Đuổi Ánh Trăng”, và đã bản quyền cho cậu rồi. Nghe bảo người trẻ tuổi nào đó tức xì khói. Các cậu có mối thù gì thế?”
Đâu chỉ tức xì khói, Chu Giác Thanh hao trăm phương nghìn kế, dùng hết mọi cách mới bắt được cơ hội để hạ bệ Trình Kiến Du, không ngờ Trình Kiến Du lại giống như chơi Super Mario vậy, mà cậu ta thì giống như cây nấm bị cậu giẫm bẹp làm bàn đạp để nhảy vọt lên, vừa giành được kịch bản lại vừa được hưởng danh tiếng, thứ tốt gì Trình Kiến Du cũng gom hết.
Trình Kiến Du chỉ cười không đáp.
Lương Khâu im lặng vài giây, nhận ra Trình Kiến Du có ý giữ kín, đành phải từ bỏ: “Cậu tính khi nào sẽ bắt đầu mối quan hệ tiếp theo đấy? Nhớ nói trước với tôi nhé, tôi có người bạn có con trai là gay, để lúc nào về tôi giới thiệu cho cậu nhé.”
Trình Kiến Du “Vâng” một tiếng, không thể hiện thái độ gì. Cậu thấy buồn cười vì đạo diễn Lương Khâu đỉnh đỉnh đại danh, thế mà lại muốn làm bà mai. Mấy năm tới đây sẽ là lúc phát triển sự nghiệp, cậu tạm thời không định bước vào mối quan hệ tiếp theo, sẽ làm lỡ dở đối phương cũng làm lỡ dở chính cậu.
Khu vực này giao thông tỏa đi bốn phương tám hướng, gặp đúng giờ cao điểm tối thứ sáu, xe ô tô ùn tắc giống như một con rồng dài được tạo thành từ đồ chơi xếp hình Lego.
Hôm nay Trình Kiến Du không có xe để lái, chỉ có thể chọn bắt taxi. Cậu đứng đợi bên con đường huyên náo một hồi lâu cũng không vẫy được một chiếc xe trống nào, đang định lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, thử dùng phần mềm gọi taxi thì phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Cậu quay đầu, nhìn thấy Tống Ứng Phi đã lâu không gặp. Anh ta mặc âu phục giày da bóng bẩy, tóc xoăn nhẹ tự nhiên xịt keo, ăn mặc giống như một người thành đạt bước đến gần cậu.
“Tôi và bố tôi đi họp ở khách sạn gần đây, không nghĩ là lại gặp được cậu.” Tống Ứng Phi nhìn chăm chú Trình Kiến Du, đôi mắt cong lên cười.
Trình Kiến Du ngoảnh đầu nhìn xe cộ qua lại trên đường, thờ ơ đáp lấy lệ: “Thật trùng hợp.”
Tống Ứng Phi đã sớm quen với sự lãnh đạm của Trình Kiến Du: “Hôm nay cậu không lái xe à? Tôi đưa cậu về nhà nhé? Xe tôi ở ngay gần đây.”
Trình Kiến Du coi như không nghe thấy. Lúc này một chiếc taxi bật đèn đỏ dừng trước mặt cậu, kéo cửa ghế sau ra ngồi vào trong không chút do dự: “Tạm biệt.”
Khó khăn lắm Tống Ứng Phi mới tình cờ gặp Trình Kiến Du, anh ta còn muốn xin phương thức liên hệ để tiện sau này liên lạc. Anh ta do dự một chút rồi chui vào ghế phụ, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của cậu thông qua gương chiếu hậu, mặt dày cười nói: “Tôi quên mất là mình không mang chìa khóa, vừa lúc đang rảnh, để tôi đưa cậu về nhà.”
Dọc đường đi Tống Ứng Phi mồm năm miệng mười nói về những tin tức thú vị gần đây. Trình Kiến Du hoàn toàn không đáp lời, không cho anh ta chút mặt mũi nào.
Với điều kiện ngoại hình của Trình Kiến Du, từ khi đi học đến khi đi làm có rất nhiều người gặp sắc nổi lòng tham, nhưng không có mấy người dám leo lên tòa núi tuyết quanh năm đóng băng này. Tống Ứng Phi là một trong số ít người không bị lùi bước trước sự vô tình của cậu.
Khu nhà của Trình Kiến Du cũng rất gần, cậu trả tiền taxi xong rồi xuống xe đi thẳng vào nhà. Tống Ứng Phi chân bước phăng phăng đi theo sau, không hề cảm thấy ngượng ngùng, da mặt còn dày hơn cả bức tường: “Kiến Du, cậu ở chỗ này à? Điều kiện cũng không tồi.”
Trình Kiến Du đi đến cửa thang máy, dừng bước quay đầu liếc nhìn anh ta một cách lạnh nhạt, ánh mắt ghim trên người Tống Ứng Phi: “Anh muốn đi theo tôi đến bao giờ?”
“Đến đây thôi.” Tống Ứng Phi coi như còn chút liêm sỉ, mỉm cười nói: “Hiện giờ cậu đang độc thân, tôi có quyền theo đuổi cậu mà, cậu nói xem có đúng không?”
Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ kính sát đất hắt lên bức tường trắng như tuyết, nhuộm lên làn da trắng trẻo của Trình Kiến Du một màu hổ phách nhàn nhạt. Trên khuôn mặt thon gầy của cậu, đôi mắt khẽ nheo lại, giọng nói vẫn bình thản mạnh mẽ: “Anh là anh em tốt của Giang Diễn, anh theo đuổi tôi như vậy là không thích hợp. Hành vi này của anh khiến tôi khinh thường. Anh không chỉ coi không anh ta là bạn, anh còn là một tên khốn nạn.”
Vừa dứt lời thì “ting”, thang máy đột nhiên mở ra. Giang Diễn đang đứng thẳng ở giữa thang máy. Hắn chiếc áo hoodie màu đen, mũ được đội lỏng lẻo trên đầu, sau lưng là một cây đàn ghita điện đeo chéo. Hai tay hắn tùy ý bỏ trong túi quần, đưa mắt đảo qua hai người không hề mang chút cảm xúc nào, sải bước đi ra thang máy, thể hiện sự lãnh khốc vô tình một cách triệt để.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook