Trình Kiến Du kiệm lời chỉ “ừ” một tiếng.
Nghiêm Dung cảm thấy buồn cười, người lạnh lùng thế này mà cũng sợ bóng tối như một đứa trẻ. Anh ta thì thầm vài lời với đội quay phim, bật chế độ đèn pin của điện thoại rồi soi sáng con đường phía trước: “Đi thôi, đoạn này về sau sẽ được cắt đi.”
“Cảm ơn.”
Trình Kiến Du cũng bật đèn pin của điện thoại, vượt qua Nghiêm Dung đi về phía trước, bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương.
Rốt cuộc Giang Diễn đã thu phục Trình Kiến Du như thế nào nhỉ? Nghiêm Dung bật cười, thậm chí anh ta còn nghi ngờ liệu Giang Diễn có tài lẻ nào hay không, mà có thể khiến Trình Kiến Du ngoan ngoãn như vậy.
Anh ta theo vào trong, hai người đàn ông đi cạnh nhau. Trong bóng tối chỉ có một khoảng sàn nhà là sáng lên, các văn vật xung quanh im lặng nằm ở đó. Nghiêm Dung nghe thấy tiếng thở dồn dập và rối loạn của Trình Kiến Du. Nguồn sáng trong tay cũng run theo sự run rẩy của cậu, ánh sáng lay động phía dưới nền nhà.
Nghiêm Dung cố tình chuyển hướng sự chú ý của cậu: “Trong những bài sonnet của Shakespeare cậu thích nhất bài nào? Tôi cũng biết chút chút đấy.”
Trình Kiến Du không trả lời, cậu vội vã bước đi, hành lang nhìn có vẻ dài nhưng đi chỉ mất một hai phút là có thể nhìn thấy ánh sáng ở lối ra. Gió ấm cận nhiệt đới phả vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu, các khớp tay cầm chặt điện thoại tới mức trắng bệch.
Cậu nín thở, hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh hô hấp, đây là bệnh cũ, cậu đã đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng đều không có cách giải quyết, may là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới gặp phải tình huống thế này.
“Uống ngụm nước đi.” Nghiêm Dung đưa chai nước khoáng qua.
Nước khoáng mát lạnh kịp thời làm ổn định nhịp tim dữ dội, Trình Kiến Du vặn nắp chai, nghiêng đầu qua, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt: “Vâng, cảm ơn.”
Nghiêm Dung có kiến thức phong phú, hiểu sâu biết rộng, anh ta nghĩ mình có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng khi gặp Trình Kiến Du lại nghẹn họng suốt lần này tới lần khác, anh ta bèn đổi chủ đề: “Sau khi cậu viết xong kịch bản mới có thể cho tôi xem trước được không, tôi có biết mấy nhà sản xuất giỏi lắm.”
“Đừng nói cảm ơn, ngoại trừ cảm ơn, hãy nói điều khác đi.” Nghiêm Dung kịp thời ngăn chặn Trình Kiến Du nói lời cảm ơn.
Trình Kiến Du cúi đầu mỉm cười rồi lại ngước mắt lên nhìn anh ta: “Thầy Nghiêm, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, không cần phải phiền tới anh đâu, tôi có thể tự giải quyết tốt chuyện của mình.”
Nghiêm Dung rất ngạc nhiên, anh ta nghĩ Trình Kiến Du sẽ lại lạnh lùng ừ ừ vài tiếng, không ngờ Trình Kiến Du cũng sẽ nói mấy lời khách sáo như vậy.
Trình Kiến Du lên xe, điều hòa trên xe mát mẻ, cậu rút mảnh giấy ra thấm mồ hôi trên mũi, một tay mở WeChat lên.
Có một tin nhắn chưa đọc từ J, thời gian gửi đến là từ 3 giờ trước.
[J: Tránh xa con sói đuôi to kia ra một chút.]
Trình Kiến Du nhìn chằm chằm điện thoại, bình tĩnh bỏ lại vào túi.
Tới chiều, tổ chương trình đã sắp xếp cho mọi người tới phố mua sắm du lịch ở địa phương để thả lỏng. Ở đây có đủ các loại hàng hóa với phong cách khác nhau, cùng với những quầy đồ ăn vặt không thể gọi rõ tên, tiếng người nói ồn ào bốn phía xung quanh, không khí tràn ngập mùi vị của các loại hạt cứng và hương liệu.
Cặp đôi “sao nhí” Tiểu Nam và Trừng Trừng tới sớm nhất, hai người mặc đồ đôi theo phong cách nhiệt đới, đội mũ đôi, xách đầy đồ ăn vặt, ân ái hạnh phúc, bầu không khí xung quanh vô cùng ngọt ngào.
Giang Diễn ngoắc tay với Trình Kiến Du, cậu chậm rãi bước tới đứng cạnh hắn. Giang Diễn hơi dựa sát vào cậu, một tay ấn mạch trên cổ cậu: “Đi với thầy Nghiêm có vui không? Hửm?”
“Rất vui.” Trình Kiến Du bình tĩnh.
Giang Diễn bóp má cậu, giọng hắn trầm xuống: “Nói lại lần nữa.”
Trình Kiến Du nhìn xuống những ngón tay của hắn, không nói gì.
Nếu là ở chỗ riêng tư, cậu mà âm thầm chống đối thế này Giang Diễn sẽ “phạt” cậu, nhưng trước ống kính, Giang Diễn cư xử còn giống người, không thể làm gì được cậu.
“Wow! Đến xem này!” Trừng Trừng là một cô gái xinh đẹp, nhìn thấy mỹ phẩm thì không thể rời bước chân. Cô đứng trước một máy bán hàng tự động, trong tủ kính có đủ mọi loại son môi và phấn hồng.
Bắn son môi là một trò chơi nổi tiếng trên mạng, trên các app video lớn nhỏ đều xuất hiện bóng dáng của nó. Cách chơi tương tự như “phi dao”, có một bàn xoay tròn ở giữa màn hình, người chơi có thể nhấp vào màn hình để phóng son môi, yêu cầu duy nhất là các thỏi son không thể chạm vào nhau. Trò chơi tổng cộng có ba vòng, với sự gia tăng của son môi trên bàn xoay, bàn xoay ngày càng nhanh hơn và độ khó ngày càng tăng, nói một cách đơn giản, đó là một trò chơi dựa vào tố chất tâm lý và tốc độ tay.
“Là giả cả đấy.” Tiểu Nam mỉm cười vỗ vai cô, thẳng thắn giải thích: “Tất cả những thứ này là chương trình được cài đặt sẵn, chuyên dùng để lừa tiền phụ nữ, căn bản chẳng lấy được thỏi son nào cả.”
Những nhân viên trong tổ chương trình cũng giống hệt như anh ta: “Tôi chưa bao giờ thấy ai nhận được giải thưởng từ cái này cả, xác suất trúng thưởng còn thấp hơn cả trò gắp thú bông.”
Trừng Trừng là một cô gái ngang bướng, cô không nghe lời khuyên, cô nhanh chóng quét mã thanh toán và chơi game.
Nửa tiếng trôi qua…
Tổ chương trình cơm no rượu say xong bấm còi gọi mọi người về, Trừng Trừng vẫn tay không, cô nghiến răng nhìn chằm chằm vào bàn xoay, lần nào cũng chỉ thiếu chút nữa thôi là được: “Mọi người về trước đi, em sẽ chơi thêm vài ván nữa.”
“Em không tin là không được!”
Các nhân viên nhìn nhau, Tiểu Nam cười khổ: “Để anh chơi mấy ván giúp em.”
Ông chủ đứng bên quầy hàng tạp hóa cười tươi như hoa, mở điện thoại ra hạ thấp xác suất trúng thưởng thêm 10%. Ông ta mua chiếc máy này vào nửa tháng trước cũng theo dõi lắp đặt luôn, nửa tháng trời kiếm được không ít tiền, giá tiền mua máy đã nhỏ tới mức có thể bỏ qua. Ông ta đã lên kế hoạch sẽ đặt thêm mười hoặc tám cái nữa, sau này không cần bán quán mà có thể dựa vào thứ trò chơi này để làm giàu rồi.
Nhìn qua thì Trừng Trừng thuộc dạng phụ nữ vừa có tiền lại dễ bị lừa, còn dẫn theo cả bạn trai, đúng là hai con heo vàng mập mạp.
Giang Diễn không thích chờ đợi, chứ đừng nói là đợi những người không quan trọng. Hắn ngả về phía ghế sau, chiếc mũ hoodie che hết nửa khuôn mặt, hắn mất kiên nhẫn duỗi chân đá vào ghế phó lái: “A Thắng, gọi họ về.”
A Thắng không dám cãi lời cũng không dám đắc tội người khác trong chương trình, trong đây ai cũng có thể xử đẹp cậu ta hết. Cậu ta đang định bước xuống, một bàn tay mảnh khảnh ấn vào vai cậu ta, giọng nói của Trình Kiến Du rất rõ ràng: “Để tôi đi cho.”
A Thắng như được đại xá.
Giang Diễn kéo vành mũ xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không hứng thú gì hết.
Tiểu Nam sa sầm mặt mày, thất bại thảm hại, sắc mặt vô cùng khó coi. Các nhân viên hóng chuyện đưa mắt nhìn nhau, đạo diễn của chương trình vừa định lên tiếng thuyết phục hai người họ thì Trình Kiến Du đã đến, bình thản mở miệng: “Để tôi thử xem.”
Tiểu Nam tránh khỏi máy, muốn hỏi cậu “Anh có làm được không?” nhưng nhìn thấy góc nghiêng mặt lạnh lùng kia lại nghẹn trở về.
Vòng đầu tiên.
Vòng thứ hai.
Vòng cuối cùng…
Thao tác rất đơn giản, khó khăn là làm sao để nắm bắt thời gian, phán đoán hướng lăn của bàn xoay, nắm bắt cơ hội, một phát nhất định phải trúng.
Trình Kiến Du lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, mọi người xung quanh cũng nhìn ra được, không chỉ thao tác tay cậu ổn định mà tố chất tâm lý của cậu cũng vô cùng ổn. Hơn nữa cậu còn chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khoảng cách giữa các thỏi son trên bàn xoay phải đều nhau, nếu như dùng thước đo gó để đo, có lẽ góc giữa những thỏi son cũng không lệch nhau là bao.
Đây là một cao thủ.
Trừng Trừng tròn mắt, há hốc miệng: “Chỉ còn lại ba cái thôi!”
“Đừng nói gì hết.” Giọng nói lạnh lùng của Trình Kiến Du đặc biệt rõ ràng trong khu chợ ồn ào.
Xung quanh nháy mắt trở nên im lặng, ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay lập tức, hiệu ứng âm thanh trò chơi “bịch” “bịch” “bịch” liên tục vang lên chỉ trong vài giây, đám đông vây xem xung quanh hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ gì đã xảy ra.
Mọi người còn chưa nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, cơ chế phần thưởng trên máy đã được kích hoạt rồi. Đèn xanh treo vòng quanh tủ kính sáng lên chạy mấy vòng, Trình Kiến Du quay lại, khẽ hỏi: “Cô muốn cái nào?”
Thế giới người trưởng thành dĩ nhiên là “tôi muốn tất cả”.
Trong mười phút tiếp theo, Trình Kiến Du thể hiện thế nào gọi là tám chữ “bách phát bách trúng, thuận buồm xuôi gió”.
Mọi người nhìn ra được sự kiên nhẫn của Trình Kiến Du vượt xa người thường, cho dù cơ hội trên bàn xoay có hấp dẫn đến đâu, cậu vẫn có thể kiềm chế không nhúc nhích, im lặng nhìn màn hình, chờ đợi một cơ hội mà cậu cho là phù hợp, cậu ra tay vừa nhanh chóng vừa chính xác, không chút sai sót nào.
Túi của Trừng Trừng không thể nhét được nữa, tổ chương trình lấy một giỏ nhỏ từ chợ rau, cầm nó đứng bên cạnh cậu, thắng được cái nào thì cho vào cái đó, đơn giản như hái quả trên cây.
“Tố chất tâm lý của anh tốt thật đấy!” Trừng Trừng không kìm được reo hò, ánh mắt chờ mong nhìn cậu: “Anh luyện thế nào vậy ạ?”
Trình Kiến Du nhìn vào màn hình, thản nhiên nói: “Đếm gạo.”
Mọi người cười ha ha, đều cho rằng cậu đang kể chuyện cười, ai nhàn rỗi tới mức đi đếm gạo chứ?
Nghiêm Dung ngẩn người, trong lòng ngổn ngang trăm vị, anh ta thở dài. Trong hồ sơ của Trình Kiến Du đã ghi từng học trường cảnh sát, kết quả của bài kiểm tra thể lực và phỏng vấn đều đạt xuất sắc, nhưng cuối cùng lại bị gạt xuống mà không rõ lý do.
Trước đây anh ta đã từng nghi ngờ, nhưng sau chuyện ở bảo tàng ngày hôm nay cuối cùng anh ta cũng hiểu. Chúa đóng một cánh cửa của bạn, cũng sẽ mở ra cánh cửa khác cho bạn. Nhưng với Trình Kiến Du, chúa không những đóng cánh cửa của cậu lại mà còn bịt kín cả cửa sổ nữa.
Thật đáng tiếc.
“Được rồi.” Trình Kiến Du trông rất thoải mái, hoạt động khớp cổ tay. Cây son cuối cùng trong máy không thể ở một mình được, nó được đưa vào giỏ rau cùng với những người bạn nhỏ của nó.
Ông chủ gần như phát khóc.
Xung quanh là khu chợ mang nét riêng của đảo Văn Nam, hai bên con đường hẹp bày bán đầy trái cây nhiệt đới tươi ngon, đủ loại màu sắc cùng với hình ảnh váy của khách du lịch tung bay theo gió. Trình Kiến Du đi đến chiếc xe do nhà tài trợ cung cấp, chân cậu vừa thẳng vừa thon, khi đi đường mang lại cảm giác thanh nhàn bình tĩnh, vòng eo nhỏ còn lưng thì thẳng, nhìn trông rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Giữa phàm trần thế tục, giữa biển người mênh mông, cậu lại vô cùng thanh tao nổi bật trong thế giới này.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, gió lạnh từ điều hòa phả vào mặt Trình Kiến Du, Giang Diễn dang một tay ra ôm lấy cậu, tay còn lại cầm điếu thuốc gác trên khung cửa, chậm rãi nói: “Em thật biết cách thu hút các em gái.”
Trình Kiến Du thả lỏng vai, ngả người vào trong vòng tay hắn, nhìn cằm hắn thì thầm: “Vì anh cả.”
Giang Diễn cười thầm, sự khó chịu tan thành mây khói, giống như A Thắng đã nói, tất cả mọi người đều biết Trình Kiến Du yêu hắn.
Như Trình Kiến Du, nếu có người đẹp trai hơn cậu, thì lại chẳng nghe lời và hiểu chuyện như cậu. Nghe lời và hiểu chuyện hơn cậu, thì lại không dễ thương giống cậu. Người dễ thương hơn cậu, thì lại không đẹp bằng cậu.
So sánh mọi chiều thì Trình Kiến Du vẫn là tốt nhất.
Được một con người như vậy yêu thương, được tôn kính như thần linh, đương nhiên là vô cùng vẻ vang.
Tổ chương trình lần lượt lên xe, Trình Kiến Du chuẩn bị ngồi dậy, Giang Diễn ôm lấy vai cậu, vòng tay ôm cậu vào lồng ngực ấm áp: “Đừng di chuyển.”
Trình Kiến Du ngồi yên không nhúc nhích, mùi thuốc xông lên tận óc làm cậu đau nhức, cậu quay đầu, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, hít thở không khí bên ngoài cửa sổ.
Sắc trời tối dần, đi du lịch là một điều rất mệt mỏi, chưa kể tới việc phải đối mặt với ống kính siêu nét, mọi người đều kiệt sức, trò chuyện câu được câu không.
Để làm sống động bầu không khí, Nghiêm Dung đã trêu đùa về trò chơi ban nãy: “Trừng Trừng, tình cảm của hai em thật tốt, như ban nãy mà Tiểu Nam vẫn không nổi giận với em.”
“Anh ấy có nổi giận mà, ban nãy đóng cửa vẫn còn cằn nhằn.” Trừng Trừng vừa nói vừa đếm son.
Bậc thầy tình cảm Nghiêm Dung online rồi, còn nói cười rất tự nhiên: “Nổi giận mới chứng tỏ mối quan hệ của hai em rất tốt chứ. Trong một mối quan hệ, em càng thích, sẽ càng quấn chặt, càng so đo từng tí, con người ấy mà…”
“Cũng chưa chắc.” Giang Diễn ngắt lời anh ta, thản nhiên nói: “Trình Kiến Du sẽ không quấn lấy tôi, em ấy cũng sẽ không so đo từng tí.”
Mọi người đều không nói nên lời.
Nghiêm Dung cảm thấy buồn cười, người lạnh lùng thế này mà cũng sợ bóng tối như một đứa trẻ. Anh ta thì thầm vài lời với đội quay phim, bật chế độ đèn pin của điện thoại rồi soi sáng con đường phía trước: “Đi thôi, đoạn này về sau sẽ được cắt đi.”
“Cảm ơn.”
Trình Kiến Du cũng bật đèn pin của điện thoại, vượt qua Nghiêm Dung đi về phía trước, bóng lưng thẳng tắp như cây bạch dương.
Rốt cuộc Giang Diễn đã thu phục Trình Kiến Du như thế nào nhỉ? Nghiêm Dung bật cười, thậm chí anh ta còn nghi ngờ liệu Giang Diễn có tài lẻ nào hay không, mà có thể khiến Trình Kiến Du ngoan ngoãn như vậy.
Anh ta theo vào trong, hai người đàn ông đi cạnh nhau. Trong bóng tối chỉ có một khoảng sàn nhà là sáng lên, các văn vật xung quanh im lặng nằm ở đó. Nghiêm Dung nghe thấy tiếng thở dồn dập và rối loạn của Trình Kiến Du. Nguồn sáng trong tay cũng run theo sự run rẩy của cậu, ánh sáng lay động phía dưới nền nhà.
Nghiêm Dung cố tình chuyển hướng sự chú ý của cậu: “Trong những bài sonnet của Shakespeare cậu thích nhất bài nào? Tôi cũng biết chút chút đấy.”
Trình Kiến Du không trả lời, cậu vội vã bước đi, hành lang nhìn có vẻ dài nhưng đi chỉ mất một hai phút là có thể nhìn thấy ánh sáng ở lối ra. Gió ấm cận nhiệt đới phả vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu, các khớp tay cầm chặt điện thoại tới mức trắng bệch.
Cậu nín thở, hít một hơi thật sâu, từ từ điều chỉnh hô hấp, đây là bệnh cũ, cậu đã đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng đều không có cách giải quyết, may là nó không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới gặp phải tình huống thế này.
“Uống ngụm nước đi.” Nghiêm Dung đưa chai nước khoáng qua.
Nước khoáng mát lạnh kịp thời làm ổn định nhịp tim dữ dội, Trình Kiến Du vặn nắp chai, nghiêng đầu qua, khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt: “Vâng, cảm ơn.”
Nghiêm Dung có kiến thức phong phú, hiểu sâu biết rộng, anh ta nghĩ mình có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng khi gặp Trình Kiến Du lại nghẹn họng suốt lần này tới lần khác, anh ta bèn đổi chủ đề: “Sau khi cậu viết xong kịch bản mới có thể cho tôi xem trước được không, tôi có biết mấy nhà sản xuất giỏi lắm.”
“Đừng nói cảm ơn, ngoại trừ cảm ơn, hãy nói điều khác đi.” Nghiêm Dung kịp thời ngăn chặn Trình Kiến Du nói lời cảm ơn.
Trình Kiến Du cúi đầu mỉm cười rồi lại ngước mắt lên nhìn anh ta: “Thầy Nghiêm, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, không cần phải phiền tới anh đâu, tôi có thể tự giải quyết tốt chuyện của mình.”
Nghiêm Dung rất ngạc nhiên, anh ta nghĩ Trình Kiến Du sẽ lại lạnh lùng ừ ừ vài tiếng, không ngờ Trình Kiến Du cũng sẽ nói mấy lời khách sáo như vậy.
Trình Kiến Du lên xe, điều hòa trên xe mát mẻ, cậu rút mảnh giấy ra thấm mồ hôi trên mũi, một tay mở WeChat lên.
Có một tin nhắn chưa đọc từ J, thời gian gửi đến là từ 3 giờ trước.
[J: Tránh xa con sói đuôi to kia ra một chút.]
Trình Kiến Du nhìn chằm chằm điện thoại, bình tĩnh bỏ lại vào túi.
Tới chiều, tổ chương trình đã sắp xếp cho mọi người tới phố mua sắm du lịch ở địa phương để thả lỏng. Ở đây có đủ các loại hàng hóa với phong cách khác nhau, cùng với những quầy đồ ăn vặt không thể gọi rõ tên, tiếng người nói ồn ào bốn phía xung quanh, không khí tràn ngập mùi vị của các loại hạt cứng và hương liệu.
Cặp đôi “sao nhí” Tiểu Nam và Trừng Trừng tới sớm nhất, hai người mặc đồ đôi theo phong cách nhiệt đới, đội mũ đôi, xách đầy đồ ăn vặt, ân ái hạnh phúc, bầu không khí xung quanh vô cùng ngọt ngào.
Giang Diễn ngoắc tay với Trình Kiến Du, cậu chậm rãi bước tới đứng cạnh hắn. Giang Diễn hơi dựa sát vào cậu, một tay ấn mạch trên cổ cậu: “Đi với thầy Nghiêm có vui không? Hửm?”
“Rất vui.” Trình Kiến Du bình tĩnh.
Giang Diễn bóp má cậu, giọng hắn trầm xuống: “Nói lại lần nữa.”
Trình Kiến Du nhìn xuống những ngón tay của hắn, không nói gì.
Nếu là ở chỗ riêng tư, cậu mà âm thầm chống đối thế này Giang Diễn sẽ “phạt” cậu, nhưng trước ống kính, Giang Diễn cư xử còn giống người, không thể làm gì được cậu.
“Wow! Đến xem này!” Trừng Trừng là một cô gái xinh đẹp, nhìn thấy mỹ phẩm thì không thể rời bước chân. Cô đứng trước một máy bán hàng tự động, trong tủ kính có đủ mọi loại son môi và phấn hồng.
Bắn son môi là một trò chơi nổi tiếng trên mạng, trên các app video lớn nhỏ đều xuất hiện bóng dáng của nó. Cách chơi tương tự như “phi dao”, có một bàn xoay tròn ở giữa màn hình, người chơi có thể nhấp vào màn hình để phóng son môi, yêu cầu duy nhất là các thỏi son không thể chạm vào nhau. Trò chơi tổng cộng có ba vòng, với sự gia tăng của son môi trên bàn xoay, bàn xoay ngày càng nhanh hơn và độ khó ngày càng tăng, nói một cách đơn giản, đó là một trò chơi dựa vào tố chất tâm lý và tốc độ tay.
“Là giả cả đấy.” Tiểu Nam mỉm cười vỗ vai cô, thẳng thắn giải thích: “Tất cả những thứ này là chương trình được cài đặt sẵn, chuyên dùng để lừa tiền phụ nữ, căn bản chẳng lấy được thỏi son nào cả.”
Những nhân viên trong tổ chương trình cũng giống hệt như anh ta: “Tôi chưa bao giờ thấy ai nhận được giải thưởng từ cái này cả, xác suất trúng thưởng còn thấp hơn cả trò gắp thú bông.”
Trừng Trừng là một cô gái ngang bướng, cô không nghe lời khuyên, cô nhanh chóng quét mã thanh toán và chơi game.
Nửa tiếng trôi qua…
Tổ chương trình cơm no rượu say xong bấm còi gọi mọi người về, Trừng Trừng vẫn tay không, cô nghiến răng nhìn chằm chằm vào bàn xoay, lần nào cũng chỉ thiếu chút nữa thôi là được: “Mọi người về trước đi, em sẽ chơi thêm vài ván nữa.”
“Em không tin là không được!”
Các nhân viên nhìn nhau, Tiểu Nam cười khổ: “Để anh chơi mấy ván giúp em.”
Ông chủ đứng bên quầy hàng tạp hóa cười tươi như hoa, mở điện thoại ra hạ thấp xác suất trúng thưởng thêm 10%. Ông ta mua chiếc máy này vào nửa tháng trước cũng theo dõi lắp đặt luôn, nửa tháng trời kiếm được không ít tiền, giá tiền mua máy đã nhỏ tới mức có thể bỏ qua. Ông ta đã lên kế hoạch sẽ đặt thêm mười hoặc tám cái nữa, sau này không cần bán quán mà có thể dựa vào thứ trò chơi này để làm giàu rồi.
Nhìn qua thì Trừng Trừng thuộc dạng phụ nữ vừa có tiền lại dễ bị lừa, còn dẫn theo cả bạn trai, đúng là hai con heo vàng mập mạp.
Giang Diễn không thích chờ đợi, chứ đừng nói là đợi những người không quan trọng. Hắn ngả về phía ghế sau, chiếc mũ hoodie che hết nửa khuôn mặt, hắn mất kiên nhẫn duỗi chân đá vào ghế phó lái: “A Thắng, gọi họ về.”
A Thắng không dám cãi lời cũng không dám đắc tội người khác trong chương trình, trong đây ai cũng có thể xử đẹp cậu ta hết. Cậu ta đang định bước xuống, một bàn tay mảnh khảnh ấn vào vai cậu ta, giọng nói của Trình Kiến Du rất rõ ràng: “Để tôi đi cho.”
A Thắng như được đại xá.
Giang Diễn kéo vành mũ xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không hứng thú gì hết.
Tiểu Nam sa sầm mặt mày, thất bại thảm hại, sắc mặt vô cùng khó coi. Các nhân viên hóng chuyện đưa mắt nhìn nhau, đạo diễn của chương trình vừa định lên tiếng thuyết phục hai người họ thì Trình Kiến Du đã đến, bình thản mở miệng: “Để tôi thử xem.”
Tiểu Nam tránh khỏi máy, muốn hỏi cậu “Anh có làm được không?” nhưng nhìn thấy góc nghiêng mặt lạnh lùng kia lại nghẹn trở về.
Vòng đầu tiên.
Vòng thứ hai.
Vòng cuối cùng…
Thao tác rất đơn giản, khó khăn là làm sao để nắm bắt thời gian, phán đoán hướng lăn của bàn xoay, nắm bắt cơ hội, một phát nhất định phải trúng.
Trình Kiến Du lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình, mọi người xung quanh cũng nhìn ra được, không chỉ thao tác tay cậu ổn định mà tố chất tâm lý của cậu cũng vô cùng ổn. Hơn nữa cậu còn chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, khoảng cách giữa các thỏi son trên bàn xoay phải đều nhau, nếu như dùng thước đo gó để đo, có lẽ góc giữa những thỏi son cũng không lệch nhau là bao.
Đây là một cao thủ.
Trừng Trừng tròn mắt, há hốc miệng: “Chỉ còn lại ba cái thôi!”
“Đừng nói gì hết.” Giọng nói lạnh lùng của Trình Kiến Du đặc biệt rõ ràng trong khu chợ ồn ào.
Xung quanh nháy mắt trở nên im lặng, ai cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay lập tức, hiệu ứng âm thanh trò chơi “bịch” “bịch” “bịch” liên tục vang lên chỉ trong vài giây, đám đông vây xem xung quanh hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ gì đã xảy ra.
Mọi người còn chưa nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, cơ chế phần thưởng trên máy đã được kích hoạt rồi. Đèn xanh treo vòng quanh tủ kính sáng lên chạy mấy vòng, Trình Kiến Du quay lại, khẽ hỏi: “Cô muốn cái nào?”
Thế giới người trưởng thành dĩ nhiên là “tôi muốn tất cả”.
Trong mười phút tiếp theo, Trình Kiến Du thể hiện thế nào gọi là tám chữ “bách phát bách trúng, thuận buồm xuôi gió”.
Mọi người nhìn ra được sự kiên nhẫn của Trình Kiến Du vượt xa người thường, cho dù cơ hội trên bàn xoay có hấp dẫn đến đâu, cậu vẫn có thể kiềm chế không nhúc nhích, im lặng nhìn màn hình, chờ đợi một cơ hội mà cậu cho là phù hợp, cậu ra tay vừa nhanh chóng vừa chính xác, không chút sai sót nào.
Túi của Trừng Trừng không thể nhét được nữa, tổ chương trình lấy một giỏ nhỏ từ chợ rau, cầm nó đứng bên cạnh cậu, thắng được cái nào thì cho vào cái đó, đơn giản như hái quả trên cây.
“Tố chất tâm lý của anh tốt thật đấy!” Trừng Trừng không kìm được reo hò, ánh mắt chờ mong nhìn cậu: “Anh luyện thế nào vậy ạ?”
Trình Kiến Du nhìn vào màn hình, thản nhiên nói: “Đếm gạo.”
Mọi người cười ha ha, đều cho rằng cậu đang kể chuyện cười, ai nhàn rỗi tới mức đi đếm gạo chứ?
Nghiêm Dung ngẩn người, trong lòng ngổn ngang trăm vị, anh ta thở dài. Trong hồ sơ của Trình Kiến Du đã ghi từng học trường cảnh sát, kết quả của bài kiểm tra thể lực và phỏng vấn đều đạt xuất sắc, nhưng cuối cùng lại bị gạt xuống mà không rõ lý do.
Trước đây anh ta đã từng nghi ngờ, nhưng sau chuyện ở bảo tàng ngày hôm nay cuối cùng anh ta cũng hiểu. Chúa đóng một cánh cửa của bạn, cũng sẽ mở ra cánh cửa khác cho bạn. Nhưng với Trình Kiến Du, chúa không những đóng cánh cửa của cậu lại mà còn bịt kín cả cửa sổ nữa.
Thật đáng tiếc.
“Được rồi.” Trình Kiến Du trông rất thoải mái, hoạt động khớp cổ tay. Cây son cuối cùng trong máy không thể ở một mình được, nó được đưa vào giỏ rau cùng với những người bạn nhỏ của nó.
Ông chủ gần như phát khóc.
Xung quanh là khu chợ mang nét riêng của đảo Văn Nam, hai bên con đường hẹp bày bán đầy trái cây nhiệt đới tươi ngon, đủ loại màu sắc cùng với hình ảnh váy của khách du lịch tung bay theo gió. Trình Kiến Du đi đến chiếc xe do nhà tài trợ cung cấp, chân cậu vừa thẳng vừa thon, khi đi đường mang lại cảm giác thanh nhàn bình tĩnh, vòng eo nhỏ còn lưng thì thẳng, nhìn trông rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Giữa phàm trần thế tục, giữa biển người mênh mông, cậu lại vô cùng thanh tao nổi bật trong thế giới này.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, gió lạnh từ điều hòa phả vào mặt Trình Kiến Du, Giang Diễn dang một tay ra ôm lấy cậu, tay còn lại cầm điếu thuốc gác trên khung cửa, chậm rãi nói: “Em thật biết cách thu hút các em gái.”
Trình Kiến Du thả lỏng vai, ngả người vào trong vòng tay hắn, nhìn cằm hắn thì thầm: “Vì anh cả.”
Giang Diễn cười thầm, sự khó chịu tan thành mây khói, giống như A Thắng đã nói, tất cả mọi người đều biết Trình Kiến Du yêu hắn.
Như Trình Kiến Du, nếu có người đẹp trai hơn cậu, thì lại chẳng nghe lời và hiểu chuyện như cậu. Nghe lời và hiểu chuyện hơn cậu, thì lại không dễ thương giống cậu. Người dễ thương hơn cậu, thì lại không đẹp bằng cậu.
So sánh mọi chiều thì Trình Kiến Du vẫn là tốt nhất.
Được một con người như vậy yêu thương, được tôn kính như thần linh, đương nhiên là vô cùng vẻ vang.
Tổ chương trình lần lượt lên xe, Trình Kiến Du chuẩn bị ngồi dậy, Giang Diễn ôm lấy vai cậu, vòng tay ôm cậu vào lồng ngực ấm áp: “Đừng di chuyển.”
Trình Kiến Du ngồi yên không nhúc nhích, mùi thuốc xông lên tận óc làm cậu đau nhức, cậu quay đầu, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, hít thở không khí bên ngoài cửa sổ.
Sắc trời tối dần, đi du lịch là một điều rất mệt mỏi, chưa kể tới việc phải đối mặt với ống kính siêu nét, mọi người đều kiệt sức, trò chuyện câu được câu không.
Để làm sống động bầu không khí, Nghiêm Dung đã trêu đùa về trò chơi ban nãy: “Trừng Trừng, tình cảm của hai em thật tốt, như ban nãy mà Tiểu Nam vẫn không nổi giận với em.”
“Anh ấy có nổi giận mà, ban nãy đóng cửa vẫn còn cằn nhằn.” Trừng Trừng vừa nói vừa đếm son.
Bậc thầy tình cảm Nghiêm Dung online rồi, còn nói cười rất tự nhiên: “Nổi giận mới chứng tỏ mối quan hệ của hai em rất tốt chứ. Trong một mối quan hệ, em càng thích, sẽ càng quấn chặt, càng so đo từng tí, con người ấy mà…”
“Cũng chưa chắc.” Giang Diễn ngắt lời anh ta, thản nhiên nói: “Trình Kiến Du sẽ không quấn lấy tôi, em ấy cũng sẽ không so đo từng tí.”
Mọi người đều không nói nên lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook