Lâm Phí ngã bệnh phải nằm trong bệnh viện, tới bây giờ vẫn chưa hạ sốt, bụng cậu cũng khó chịu, lâu lâu lại khịt mũi vài cái nghe như tiếng mèo kêu.

Buổi tối qua đêm ở bệnh viện, y tá đề nghị cậu nên gọi người nhà tới chăm sóc.

Lâm Phí lấy điện thoại ra với vẻ mặt đau khổ.

Hôm qua ba vừa mới hạ cánh ở bên kia Đại Tây Dương, ông nội thì đang tu dưỡng ở quê…
Nhìn tới nhìn lui danh bạ, người nhờ được chỉ có anh em tốt của cậu, Thịnh Tinh.

Gọi mãi không ai trả lời, năm phút sau Lâm Phí lại gọi tiếp, lần này rốt cuộc đối phương cũng bắt máy, giọng nói lạnh như băng: “Làm sao?”
Lâm Phí thấy khó chịu quá, nói ngắn gọn: “Tôi ở bệnh viện, ông tới đây được không?”
“Tít” một tiếng, bên kia trực tiếp cúp máy.

Lâm Phí thở dài, nhưng cũng không bất ngờ, cậu chắc bệnh ngu người rồi mới gọi cho cậu ta.

Ngây ngốc một hồi, Lâm Phí cầm điện thoại chui vào ổ chăn.

Mười phút sau, điện thoại đột nhiên rung lên.

Người gọi là Thịnh Tinh.

Lâm Phí giật mình, lập tức ngồi bật dậy ấn nghe: “Ê này!”
Đối phương châm chọc: “Thiếu gia Lâm, lấy bệnh ra đùa giỡn vui không?”
“Tôi không có” Lâm Phí biết cậu ta vẫn còn giận chuyện lần trước, phiền muộn nằm xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm “Ông không định tới thật hả…”
Giọng cậu ỉu xìu đúng là khác với cảm giác năng nổ thường ngày.

Thịnh Tinh im lặng vài giây, lại bắt đầu gây sự: “Bệnh thật à? Ồ, đại thiếu gia bị bệnh đáng ra phải có một đống người vội vàng tới chăm chứ, tìm tôi làm gì?”
Lâm Phí không muốn nghe cậu ta nói như vậy nhất, không bị bệnh cũng tức muốn nhập viện, nhíu mày đang định tắt máy thì Thịnh Tinh đầu dây bên kia lại nói: “Được rồi, gửi địa chỉ qua cho tôi đi.


……
Hơn một tiếng sau người kia mới tới, Lâm Phí đã ngủ được một giấc, đầu óc mơ màng, nghe được tiếng mở cửa thì ráng mở mắt ra.

Hai người nhìn nhau, không khí xấu hổ, Lâm Phí khàn giọng nói cảm ơn.


Thịnh Tinh nhếch mép: “Không có gì, hầu hạ đại thiếu gia đây là vinh dự của tôi.


Lâm Phí: “……”
Cậu hối hận rồi, đáng ra không nên gọi điện thoại.

Cậu ta ngồi xuống kế bên: "Ai kia còn nói lợn rừng cũng không khỏe bằng mình cơ mà? Sao nay lại nằm chình ình một đống rồi?"
"Chỉ là…chuyển mùa nên bị sốt thôi.

" Cậu chột dạ nói nhỏ, hoàn toàn không muốn để đối phương biết chuyện tối qua mình uống say rồi nhảy xuống hồ trong khuôn viên trường.

Thịnh Tinh ừ một tiếng rồi không nói nữa, cậu ta lấy điện thoại ra cắm tai nghe chơi game.

Lâm Phí nhìn động tác của cậu ta thì thấy hụt hẫng trong lòng.

Nửa tiếng sau Thịnh Tinh thắng, cậu ta liếc mắt sang nhìn cậu một cái, tâm trạng đang tốt nên hỏi cậu muốn uống nước không.

Lâm Phí hơi sửng sốt, nhịn không được mở miệng lấy lòng: "Tiểu Tinh à, ông đừng giận nữa nhé? Cái thằng họ Lưu lần trước tôi đã đánh nó rồi.

Mai mốt mà gặp nó thì tôi sẽ đánh nữa.

Tôi thật sự không nghĩ nó là cái loại ấy, kinh tởm! Sau này tôi sẽ không chơi với mấy người đó nữa, chúng ta bỏ qua chuyện này đi…"
Còn chưa nói hết, sắc mặc Thịnh Tinh liền thay đổi, không biết sao, cậu ta trừng mắt nhìn cậu như muốn giết người.

"Lâm Phí, có phải ông nghĩ mình nói gì cũng đúng đúng không?"
Bầu không khí vốn đang hòa hoãn trong nháy mắt liền lạnh xuống.

“Hả? Tôi không……”
"Đúng đúng, ông cho tôi mặt mũi mà tôi còn không biết tốt xấu, đáng ra phải cảm ơn ông đây đã hạ mình nói với tôi những lời này chứ, tôi có là cái thá gì đâu…"
"Thịnh Tinh!" Lâm Phí nhịn không nổi, tức đỏ mắt, "Bộ ông uống lộn xăng hả? Tôi có chọc tức ông chỗ nào?! Ông bị điên rồi à!"
Đột nhiên trong phòng yên tĩnh.

Thịnh Tinh cúi đầu không nói gì, thản nhiên nhét điện thoại vào túi rồi quay lưng rời đi.

Khi y tá tiến vào kiểm tra tình hình, thiếu niên vốn đang nằm lại cứng người ngồi ở đầu giường, mím môi nhíu mày.


Người đến chăm sóc khi nãy thì không thấy đâu, nhớ tới mới đây nghe bệnh nhân cách vách nói người phòng này hình như đang cãi nhau, một trong đó tức giận bỏ đi rồi.

Cô cũng không hỏi nhiều, hỏi thăm tình trạng sức khỏe xong liền an ủi: "Bị bệnh thì không được giận dỗi, phải giữ tâm trạng luôn vui vẻ.

" Nhưng mà có tức giận cỡ nào thì cũng không nên bỏ người bệnh ở đây một mình chứ.

Những lời sau cô còn chưa kịp nói ra, cậu đã chui vào mền.

Người đã đi rồi, tâm tình cậu vẫn không đỡ hơn, đầu óc cũng không nhịn được mà nhớ lại chuyện tuần trước.

Thứ bảy tuần rồi là sinh nhật Thịnh Tinh, vốn dĩ Lâm Phí định giống những năm trước cùng nhau ra quán ăn rồi đi chơi nguyên một ngày, nhưng trước một ngày đột nhiên cậu ta hỏi cậu có quen Giản Thần Thần không.

Giản Thần Thần là một diễn viên nữ vừa mới debut qua một bộ phim về thanh xuân, không có xuất thân rõ ràng, học cùng trường với Thịnh Tinh, nhưng lớn hơn Thịnh Tinh một khóa, trông xinh đẹp hút mắt, diễn xuất cũng có hồn.

Lâm Phí không học cùng trường với Thịnh Tinh, bình thường cũng không chú ý tới showbiz, nhưng ba cậu Lâm Gia Văn lâu lâu cũng đầu tư vào một vài hạng mục điện ảnh, bộ gần đây Giản Thần Thần đóng, ba cậu chính là một trong những nhà đầu tư.

Nhờ hào quang của ba mình nên cậu cũng từng được gặp Giản Thần Thần trong một tiệc rượu, có điều chưa tới mức quen.

Lâm Phí biết được Thịnh Tinh là fan của Giản Thần Thần thì không chút đắn đo liền liên hệ với mấy tên công tử trong vòng quen biết, trong đó có một người tên Lưu Lăng, có quan hệ không tồi với nhiều ngôi sao điện ảnh trong showbiz, gã cũng quen Giản Thần Thần.

Lâm Phí không thân với mấy tên đó lắm, chỉ nhờ gã ta mời Giản Thần Thần vào ngày sinh nhật của anh em cậu tới để chúc mừng, còn tưởng việc này cần chút mồm mép, ai ngờ mới vừa bày tỏ ý định gã ta đã đáp ứng rồi, chỉ là cậu phải đến địa chỉ mà gã đã gửi, nói là lâu rồi không gặp muốn ăn một bữa.

Vào hôm sinh nhật, Giản Thần Thần đích thân tới, cô ta đối xử với Thịnh Tinh nhiệt tình phóng khoáng không làm giá chút nào, còn gọi cậu ta là đàn em, lúc cười lên lại ngọt ngào đáng yêu, làm Thịnh Tinh đỏ mặt suốt.

Sau khi ăn xong Giản Thần Thần đeo khẩu trang về trước, Lâm Phí vốn tưởng vậy là kết thúc rồi, nhưng Lưu Lăng lại ngăn cậu lại, một hai đòi uống tiếp.

Lâm Phí nợ ơn gã nên không từ chối.

Mọi người rất nhanh đã uống say, Lâm Phí đi toilet, ai ngờ lúc về lại xảy ra chuyện.

Thịnh Tinh đánh Lưu Lăng, như có thâm thù đại hận gì mà mắt đỏ như máu.

Ngày đó Lâm Phí mới biết được, Lưu Lăng thế mà lại thích đàn ông, gã ta đã sớm để ý tới anh em tốt của cậu, lần này giúp đỡ cũng có mục đích không trong sáng gì, ngay lúc cậu đi ra ngoài, gã thừa dịp Thịnh Tinh say mèm mà động tay động chân, muốn làm chuyện bậy bạ.


Khi Lâm Phí biết được chuyện này thì Thịnh Tinh đã giận lôi đình bỏ đi, cậu nhào tới đánh Lưu Lăng sống dở chết dở mới thôi, cái tên đức hạnh kia không còn sức để đánh trả thế mà miệng vẫn phun mấy lời dơ bẩn khó nghe, còn dám châm ngòi ly gián nói Thịnh Tinh không phải thứ tốt lành gì…
Lâm Phí xém chút nữa đã đánh gã nhập viện luôn rồi.

Cũng không biết thằng chó Lưu Lăng kia nói cái gì với Thịnh Tinh mà sau đó mặc kệ Lâm Phí có xin lỗi an ủi hỏi thăm thế nào, thì Thịnh Tinh một là không thèm care, hai là bắt đầu gây sự với cậu.

Hai người quen biết 6 năm, dường như không có mâu thuẫn gì lớn, ban đầu Lâm Phí cho rằng cậu ta chỉ dỗi tí thôi, qua một hai ngày là sẽ bình thường lại.

Nhưng hơn một tuần rồi, Thịnh Tinh không những không hết giận, thậm chí như còn muốn cả đời không gặp nhau nữa — ngày hôm qua Lâm Phí tới trường tìm cậu ta cùng đi chơi bóng nhân cơ hội giản hòa, Thịnh Tinh lại làm trò nói lời lạnh nhạt với cậu trước một đám người, nói không muốn làm người hầu của đại thiếu gia, làm ơn đừng làm phiền đến cậu ta nữa.

Rõ ràng Thịnh Tinh biết, bởi vì hồi trung học bị tẩy chay nên cậu ghét nhất là bị người khác gọi là đại thiếu gia.

Lâm Phí bị tổn thương, chuyện của Lưu Lăng cũng đâu phải là cậu sai, cậu cũng đâu biết, cậu cũng tức giận mà, cậu không cảm thấy Thịnh Tinh có quyền giận chó đánh mèo lên người mình…
Lúc đó đã là chạng vạng, lòng cậu buồn đến hoảng, mua mấy lon bia ngồi ở công viên uống, tiện đó hít thở không khí.

Trên con đường nhỏ trong công viên, khắp nơi đều là mấy đôi yêu nhau âu yếm triền miên, Lâm Phí uống được vài ngụm đã bị mấy lời ngon ngọt kia dọa nổi hết cả da gà, vội chạy tới bên hồ nước không người, ngồi trên thềm đá tiếp tục uống.

Tửu lượng của cậu không tốt, rất nhanh đã ngà ngà say, nhưng say rồi cũng không vui lên, ngược lại còn khó chịu hơn, đầu choáng váng muốn về kí túc xá ngủ, xoay người liền phát hiện có người đang bước nhanh tới chỗ này.

Dáng dấp rất cao, bước chân như mang theo gió, rất nhanh đã dừng trước thềm đá.

Dưới ánh đèn mơ hồ thân hình càng thêm thâm thúy, phảng phất như một pho tượng phương Tây hoàn mỹ, không nhúc nhích nấp sâu trong bóng đêm.

Ánh mắt u ám của đối phương lướt qua, Lâm Phí liền tỉnh táo.

Đệt, sao Trình Chi Kiêu lại ở đây?!
Đối phương lại như không nhìn thấy cậu, tầm mặt dừng lại trên mấy lon bia và cái áo khoác cậu cởi cách đây không lâu.

Lâm Phí nhíu mày.

Mối quan hệ giữa cậu và Trình Chi Kiêu không tốt lắm, bình thường có thấy mặt nhau đều sẽ cố gắng né đi, không ngờ lại gặp anh ta ngay lúc này!
Cậu đang muốn lấy mấy cái lon kia đi, ai ngờ mới vừa nhấc chân, tên kia đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, như sợ bị người khác cướp mất bảo bối liền cất mấy cái lon kia đi, thậm chí bàn tay anh ta còn hướng về phía áo khoác của cậu… khoé môi khẽ nhếch lên.

Lâm Phí sửng sốt, vội trừng mắt chất vấn anh ta đang làm gì.

Nhưng sự việc khủng khiếp đã xảy ra.

Cậu chất vấn, thế mà toàn bộ lại biến thành "Meo meo meo"! Nghe lại còn mềm mại!
Lâm Phí ngây người.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trình Chi Kiêu và mấy cái cây sau lưng anh ta đều cao lớn hơn ngày thường gấp mấy lần…
Ngay cả mặt trăng tròn tròn trên bầu trời, hình như cũng lớn hơn một chút.


Cậu không dám tin mà lắc lắc đầu, phát hiện Trình Chi Kiêu đang ngây ngốc cầm cái áo khoác của cậu trên tay, vội vàng gào thét bảo anh ta bỏ xuống, nhưng lời thốt ra lại là một chuỗi meo meo meo…
Mèo quá thê thảm, nhưng rồi, người đối diện đang nhiệt tình nhặt đồ của người khác cuối cùng cũng liếc mắt nhìn cậu.

Ngay sau đó liền thản nhiên dời mắt.

“……”
Khi Lâm Phí đang trừng mắt nhìn tứ chi đầy lông của mình mà run rẩy thì Trình Chi Kiêu đã ôm đồ của cậu cao chạy xa bay rồi.

Lâm Phí không thể tiếp thu được việc mình bị biến thành mèo, cậu liều mạng tự nói với lòng là mình uống say gặp ảo giác rồi!
Mặc kệ cậu có đi ngang mấy bạn học nhờ giúp đỡ dò hỏi ra sao, những người đó cũng chỉ biết ú á mà nựng cằm sờ lông cậu… Khó lắm mới thoát ra được.

Lâm Phí bị dọa rồi.

Cậu lại chạy về bên hồ nước, vẻ mặt bi tráng nhảy thẳng vào đó.

……
Khi cố hết sức bơi lên, thân người hoàn chỉnh, có tay có chân, làn da bóng loáng không lông, có thể nói tiếng người.

Đấy thấy chưa, quả nhiên là cậu uống nhiều quá!
Thế giới khoa học, người không thể biến thành mèo, mà Trình Chi Kiêu luôn cao cao tại thượng kia, càng không thể nhặt đồ cậu với biểu cảm như vậy!
Còn áo khoác của cậu… Chắc là khi uống say không cẩn thận làm mất rồi.

Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, ngày hôm sau Lâm Phí liền sốt cao nhập viện.

……
Ở bệnh viện một đêm, buổi sáng tỉnh lại Lâm Phí cảm thấy cơ thể đã không còn nóng, cả người nhẹ nhàng hơn hẳn, cuối cùng cũng có cảm giác thèm ăn.

Tạm thời cậu không muốn nghĩ tới chuyện của Thịnh Tinh, lấy điện thoại ra định gọi cho ông nội, mới vừa mở màn hình liền nhìn thấy một đống tin nhắn chưa đọc đập vào mắt.

Việc cậu bị bệnh ngoại trừ Thịnh Tinh ra thì không ai biết nữa cả, buổi sáng ngày hôm qua phát sốt nằm trong kí túc xá không muốn cử động, bạn cùng phòng đều cho rằng cậu muốn trốn tiết tự học sáng nay nên cũng không để ý.

Chờ khi Lâm Phí phát hiện bản thân không ổn lắm, ký túc xá đã không còn ai, cậu cố gắng chống đỡ đi ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện, sau đó thì gọi cho giáo viên xin nghỉ ốm.

Vốn tưởng rằng là tin nhắn giáo viên gửi hỏi thăm tình hình của cậu, ai ngờ vừa nhấn mở thì thấy tất cả tin nhắn đều đến từ một dãy số xa lạ, nội dung cũng lặp đi lặp lại không đâu vào đâu, nhưng lại khiến người ta sợ hãi trong vô thức:
“Em đang ở đâu?"
"Em đâu rồi?"
"Rốt cuộc là em đâu rồi?"
……
Edit: mình edit hơi sượng, mọi người thông cảm nhe, mình sẽ cố gắng cải thiện ở những chương sau ❤.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương