Hội trường diễn ra ba ngày hai đêm, trong thời gian này mọi ăn uống sinh hoạt đều ở ngoài trời, tất cả mọi người bắt tay vào việc dựng liều, nhà vệ sinh và nhà tắm tạm thời đã được nhà trường dựng sẵn.
Không khí diễn ra rất vui vẻ, các khối lớp hết sức tập trung trong việc dựng trại, Hạ Triết, Bạch Chính Nam và Lăng Thiên Thiên chia nhau quan sát ở mỗi khối, Lăng Thiên Thiên phụ trách khối mười, Hạ Triết phụ trách khối mười một và Bạch Chính Nam phụ trách khố mười hai.
Ba khối được chia ra ba khu vực khác nhau, bình thường nơi này hoang vu vắng vẻ nhưng nhờ có trường trung học S mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
"Phù, mệt quá, cuối cùng chúng ta cũng xong rồi."
Bạch Ngưng Yên lau mồ hôi nhìn thành quả của mình, cô được chia nhóm chung với Đỗ Kim Chi, Bạch Thanh An, Hà Phương Hoa và hai bạn học nữa.
Ban đầu khi biết có Hà Phương Hoa trong nhóm, Bạch Ngưng Yên đã nghĩ cô và cô ta không thể yên bình sống chung, cùng bắt tay dựng lều trại, vậy mà không thể ngờ cô ta rất hợp tác, không hề gây khó dễ gì cả.
"Buổi trưa sẽ nấu ăn, thầy giáo có nói bạn nào dựng lều xong rồi thì đi kiếm củi và hái nấm, chúng ta có nên chia nhau ra để làm không?"
Đỗ Kim Chi uống hết chai nước thấp giọng hỏi.
"Chia ra hái nấm đi, chúng ta làm sao có thể lên núi như bọn con trai được, đừng bày vẽ lắm trò."
Hà Phương Hoa chán ghét nói.
"Cái gì mà bày vẽ lắm trò, chúng ta là con gái cũng có thể đi kiếm củi mà, không tin tôi đi tìm cho cậu xem!"
Đỗ Kim Chi tức giận phản bác, nói xong, cô ta định đi kiếm củi thật thì bị Bạch Ngưng Yên ngăn lại.
"Kim Chi, tớ thấy cậu ta nói đúng đó, chúng ta vào rừng hái nấm đi, đừng nên lên núi."
"Yên Yên, cả cậu cũng về phe cậu ta sao? Cậu đừng xem thường con gái tụi mình chứ? Vừa nãy tớ có thấy chị Thiên Thiên và mấy bạn học nữa lên núi, bọn họ cũng đi kiếm củi đó, nếu cậu sợ không đi thì tớ đi."
Đỗ Kim Chi giằng tay ra khỏi tay của Bạch Ngưng Yên sau đó mặc kệ mọi người ngăn cản liền đi theo hướng ngọn núi.
Bạch Ngưng Yên hết cách với Đỗ Kim Chi, bình thường cô ta không hề bướng bỉnh nhưng không hiểu sao hôm nay lại cố chấp lên núi, đường lên núi gồ ghề, mọi người sớm đã thống nhất với nhau sẽ không để nữ sinh đi kiếm củi.
Lúc đó Đỗ Kim Chi cũng có mặt mà?
"Chị định đi theo Kim Chi sao?"
Bạch Thanh An lên tiếng khi thấy Bạch Ngưng Yên định đuổi theo.
"Đúng vậy, An An, em ngoan ngoãn ở đây, chờ một chút chị sẽ về."
Bạch Ngưng Yên xoa đầu em gái.
"Nhưng mà chị..."
"Không sao đâu, chị đuổi kịp Kim Chi rồi sẽ quau lại ngay."
"Chị cẩn thận đó..."
Đỗ Kim Chi không phải người tốt đẹp gì đâu!.
Ngôn Tình Cổ Đại
Cậu sau Bạch Thanh An không tiện nói ra.
"Chị biết rồi!"
Bạch Ngưng Yên nói xong định chạy đi, Hà Phương Hoa bỗng nhiên lên tiếng:
"Bạch Ngưng Yên, trên núi nguy hiểm lắm!"
Nghe thấy Hà Phương Hoa đột ngột quan tâm an nguy của mình, Bạch Ngưng Yên khó tránh kinh ngạc, bình thường cô ta đều mong cô không tồn tại trước mặt, lúc này cô ta đổi tính rồi sao?
Mặc kệ thế nào, Bạch Ngưng Yên cũng nên cảm ơn cô ta một tiếng:
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ không lên núi đâu, đuổi kịp Kim Chi tôi sẽ quay lại."
Lần này, Hà Phương Hoa không trả lời, Bạch Ngưng Yên cũng không quan tâm lắm thái độ của cô ta.
Bạch Ngưng Yên quay người chạy đi.
Hà Phương Hoa ở phía sau cười quỷ dị.
"Là cô lựa chọn đó!"
(.........................)
Để đi lên núi cần vào rừng theo lỗi chỉ dẫn an toàn, khu rừng này cây cối rậm rạp tỏa bóng mát rượi, Bạch Ngưng Yên quan sát thấy có rất nhiều các loại nấm mọc ở đây, ngoài ra còn có mấy loài hoa dại xinh đẹp, nếu không vội đuổi theo Đỗ Kim Chi, Bạch Ngưng Yên sẽ hái chúng.
Tốc độ di chuyển của Đỗ Kim Chi khá nhanh, mặc dù đã đuổi theo ngay khi cô ta vừa đi nhưng Bạch Ngưng Yên không tài nào đuổi kịp.
Tuy rằng trong rừng có biển chỉ dẫn, nhưng Bạch Ngưng Yên vẫn cảm thấy lo lắng, nghe nói trong rừng có gấu, lỡ như cô gặp nó, chắc chỉ có thể giả chết để giữ mạng.
Nhưng mà biết đâu giả chết mấy con gấu lại tưởng là con mồi bị hạ rồi xé xác cô thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây thôi Bạch Ngưng Yên đã rùng mình.
"Á!"
Bạch Ngưng Yên đột nhiên hét lên khi có thứ gì đó kéo tay mình lại, chắc không phải như cô đã nghĩ là gặp gấu rồi đó chứ?
"Tôi chết rồi, làm ơn đừng ăn thịt tôi!"
Bạch Ngưng Yên hoảng hốt nói năng ngốc nghếch.
"Có ai chết rồi lại có thể nói chuyện giống em không?"
Hạ Triết phì cười hỏi.
Lúc thấy Bạch Ngưng Yên vội vã vào rừng, Hạ Triết cảm thấy không ổn nên đuổi theo, trước đó hắn đã thấy Đỗ Kim Chi cũng đi về hướng đó.
Chuyện của Đỗ Kim Chi đã làm với Bạch Thanh An, Bạch Ngưng Yên còn chưa biết và luôn xem cô ta như bạn thân.
"Hạ học trưởng...!là anh hả? Làm em sợ hết hồn!"
Bạch Ngưng Yên thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của Hạ Triết, sau đó cô lại thấy gương mặt điển trai của hắn nên không còn sợ hãi.
"Nhát gan như vậy còn đi vào rừng, em đang chơi trò chơi thử thách lòng can đảm hả?"
"Không có, em đuổi theo Kim Chi, cậu ấy muốn lên núi tìm củi, em không yên tâm nên đi theo ngăn lại, nhưng cậu ấy đi quá nhanh làm em mất dấu rồi."
"Em quay về trước đi, tôi sẽ đi tìm bạn học đó giùm em.
Trong rừng không an toàn đâu, em mau quay lại chỗ củ mọi người đi."
"Em cũng rất muốn, chỉ là..."
"Chỉ là thế nào?"
"Chỉ là vừa rồi bị anh dọa sợ, bây giờ chân em mềm nhũn rồi!"
Bạch Ngưng Yên giả vờ đi không nổi.
Thật ra gần đây được Hạ Triết quan tâm khiến cô lại muốn tán tỉnh hắn, mấy lần cô gặp chuyện, hắn đều đối xử tốt với cô.
Tuy nhiên chuyện mất mặt lần trước vẫn còn là nổi ám ảnh không thể xóa nhòa, trong lòng cô rất rối rắm nên muốn nhân cơ hội này thử xem hắn có thật sự đáng để cô tiếp tục làm thiêu thân lao đầu vào lửa không?
"Em đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói." Hạ Triết cốc nhẹ vào đầu của Bạch Ngưng Yên, sau đó hắn ngồi xuống đưa lưng vêc phía cô: "Lên đi, tôi cõng em về lều, rồi sẽ liên lạc với nhóm đang đi kiếm củi tìm bạn của em."
"Cảm ơn anh Hạ học trưởng, vậy em không khách sáo đâu, nhưng mà, khi đến gần lối ra của khu rừng anh để em tự đi là được rồi, em không muốn bị mọi người bàn tán nữa đâu."
Bạch Ngưng Yên vui vẻ leo lên lưng Hạ Triết, thái độ của hắn đối với cô dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều.
"Tôi biết rồi, lần nào em cũng nói câu đó nhưng có lần nào là không bị bàn tán đâu? Ôm cổ tôi cho chắc đó!"
Hạ Triết cằn nhằn.
Khi đã xác định Bạch Ngưng Yên đã an toàn trên lưng, Hạ Triết đứng lên và đi về hướng ngược lại..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook