Lịch Nhi nhẹ cười, nụ cười hoàn toàn khách sáo, Mạc Cao Ân vẫn thường nói với cô mấy câu mờ ám như vậy, mới đầu cô còn từ chối tiếp nhận bây giờ thấy quen rồi, coi như là anh trai nói với em gái đi.

Tay của Mạc Cao Ân vẫn nắm chặt lấy Lịch Nhi, lòng bàn tay anh lạnh toát, đôi môi tái nhợt, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng, Lịch Nhi nghe tiếng Mạc Cao Ân thở gấp, cô lo lắng hỏi.

- Cao Ân ca, anh thấy không khỏe sao, có cần em gọi cấp cứu không?
Mạc Cao Ân gục lên vai của Lịch Nhi nhắm mắt lại, anh đã cố che giấu trước mặt cô nhưng cuối cùng vẫn không thể được.

- Anh không sao, nghỉ một chút là khoẻ lại thôi.

Lịch Nhi dìu Mạc Cao Ân ra khỏi thang máy vào phòng làm việc của anh.

Cô để anh ngồi trên sofa rồi rót một ly nước.

Mạc Cao Ân lấy lọ thuốc nhỏ dưới bàn uống liền hai viên, anh nhắm mắt ngã cổ ra sofa nhẹ nhàng hít thở.


Lịch Nhi cầm lọ thuốc lên xem thử, là thuốc trị bệnh tim, trước giờ cô chưa bao giờ nghe anh nói mình bị bệnh.

Anh cũng chưa bao giờ tỏ ra mềm yếu trước mặt cô, vẻ mặt của anh hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Lịch Nhi lấy khăn tay trong túi xách nhẹ lau mồ hôi trên trán của Mạc Cao Ân.

Mạc Cao Ân chầm chậm mở mắt, hương hoa dành dành từ chiếc khăn xoan và từ cổ tay Lịch Nhi khiến anh cực kì dễ chịu.

Mạc Cao Ân bắt lấy cổ tay Lịch Nhi, luồn bàn tay mình qua kẽ tay của cô, anh nghiêng người ngả đầu vào vai cô trầm nhỏ giọng khẽ lên tiếng.

- Đừng đẩy anh ra, cho anh dựa vào một chút thôi.

1
Mạc Cao Ân nhắm mắt thoáng nghe hương thơm dịu dàng thoảng qua bên mũi, trái tim đập thật nhẹ thật nhẹ, anh thấy khung cảnh năm 18 tuổi ùa về, nắng hè gay gắt chiếu rát da, anh cầm theo giấy báo trúng tuyển đại học đứng ngoài sân bóng rổ nhìn cô bé mắt tròn ngây thơ ngắm người trong mộng của mình.

Ngày hôm đó Mạc Cao Ân đợi suốt hai tiếng đồng hồ cũng không có cơ hội khoe tờ giấy trúng tuyển với Tôn Lịch Nhi.

Đã rất nhiều lần Mạc Cao Ân mơ được dang tay che chở cho Lịch Nhi, mơ cùng cô tay nắm tay đi trên con đường đầy lá vàng thu rụng.

Rất nhiều lần nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ, muốn ôm cô vào lòng nhưng đều không thể bước tới, hôm nay lộ rõ bộ mặt yếu đuối này mới dám xin được gần bên cạnh cô.

Lịch Nhi nghe ra Mạc Cao Ân có bao nhiêu mệt mỏi, cô biết càng ở gần càng làm cho anh hy vọng, cô muốn giữ khoảng cách với anh nhưng nhìn thấy anh như vậy, lúc này cô không nỡ.

"CẠCH."
- Phó tổng…

Tiêu Đằng nghe Mạc Thiên Nhật Dạ nói thiếu phu nhân đã tới IT, còn đặc biệt bảo anh phải canh chừng nhưng anh chạy tìm khắp cả toà nhà IT rồi cũng không thấy bóng dáng thiếu phu nhân đâu, bí bách quá anh mới vào phòng phó tổng xem thử không ngờ nhìn thấy một màn cẩu huyết này.

Thiếu phu nhân đang tay trong tay với chú chồng, Mạc Cao Ân còn nghiêng đầu tình cảm tựa vào vai cô ấy, trong đầu Tiêu Đằng bây giờ hiện lên mấy chữ "Mạc tổng bị cắm sừng" to tướng, lại có chuyện để nói rồi đây.

Lịch Nhi thấy Tiêu Đằng thì vô thức nhích xa ra một chút, cái miệng của anh ta có thể sánh với miệng giếng khổng lồ, hễ có chuyện gì bị anh ta thấy được thì Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ nhanh thôi cũng biết, cô không muốn lằn nhằn với hắn ta.

Trái ngược với vẻ bối rối của Lịch Nhi, Mạc Cao Ân lại vô cùng thản nhiên, anh chỉnh lại dáng, luyến tiếc sự ấm áp của Lịch Nhi một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng.

- Trợ lí Tiêu không học được phép lịch sự cơ bản sao?
Tiêu Đằng biết mình phá đám việc tốt của bọn họ nhưng nghĩ cũng thật may vì mình đến kịp lúc, anh gãi đầu cười trừ.

- Thật xin lỗi phó tổng, tôi có chuyện gấp cần gặp thiếu phu nhân.

Trước mặt Mạc Cao Ân, Tiêu Đằng đã nhấn mạnh chữ thiếu phu nhân này không biết bao nhiêu lần nhưng anh ta vẫn điềm nhiên như không nghe không biết, anh ta có thể mặt dày tới mức giành vợ của cháu ruột mình hay sao?
Lịch Nhi rất ghét kiểu quản thúc của Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng giữa cô và Cao Ân ca là quan hệ chú chồng, cháu dâu, ở đây lâu người ngoài thấy được sẽ đồn đại không hay.

Lịch Nhi thấy sắc mặt Mạc Cao Ân bình thường trở lại rồi nên cũng yên tâm.

- Anh còn khó chịu chỗ nào không?

Mạc Cao Ân khẽ lắc đầu, Lịch Nhi cười nhẹ đứng lên.

- Vậy em đi trước, em sẽ liên lạc với anh sau.

- Lịch Nhi.

Lịch Nhi bước ra gần tới cửa thì Mạc Cao Ân gọi lại, cô và Tiêu Đằng đồng loạt quay mặt nhìn anh.

Mạc Cao Ân nhẹ cười, nắng sớm chiếu qua lớp kính hắt lên khuôn mặt anh thật đẹp.

- Cảm ơn em.

Lịch Nhi khẽ gật đầu rồi rời đi, Mạc Cao Ân ôm lấy trái tim mình, chiếc khăn lụa màu trắng của Lịch Nhi còn ở trên bàn, Mạc Cao Ân cầm lên nâng niu nó như là báo vật..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương