Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
-
Chapter 195: Giải quỷ thoát nạn
Hạ Thuần Hoa giống như nghe được suy nghĩ của hắn, sau đó khuyên nhủ: “Lùi lại trăm bước mà nói, cho dù Thủy Linh có chút công lực, cũng không phải lúc nào cũng trúng đích.”
Hạ Việt vừa đi ra đến nơi đã nghe được câu này , vội vàng nói: “Chính xác. Vừa rồi người canh đền cũng nói, Thủy Linh thỉnh thoảng vẫn mắc sai lầm. Có lẽ bản thân nó đang gặp đại họa lâm đầu, thậm chí cũng không thể xem trước được may rủi?”
“Có lý.” Hạ Linh Xuyên hít một hơi dài: “Không cần khuyên nữa, ta biết rồi.”
“Đại ca…”
“Ta đã nói không cần khuyên!” Hạ Linh Xuyên gay gắt ngắt lời hắn: “Để ta yên!”
Điều này rất phù hợp với tính cách của trưởng tử, Hạ Thuần Hoa không cảm thấy kỳ lạ, nhưng Ứng phu nhân đi ra nói: “Sao lại nói như thế ? Việt nhi cũng là có lòng khuyên ngươi!”
Hạ Linh Xuyên xoay người rời đi.
Hạ Thuần Hoa xua tay như người hòa giải: “Được rồi được rồi, tâm trạng nó không tốt, đừng tranh cãi với nó làm gì.”
Lòng Hạ Linh Xuyên cũng đang rối như tơ vò.
Hắn nhớ lại những gì Niên Tùng Ngọc đã nói trước khi chết: “Ngươi cách cái chết không xa!”
Khi đó cái gọi là “thần” đã chiếm hữu thân thể Niên Tùng Ngọc, nói những lời cuối cùng cho hắn ta. Hạ Linh Xuyên luôn cho rằng đó là lời nguyền chết chóc của Niên Tùng Ngọc, cũng không quá coi trọng nó.
Nhưng lỡ như “thần” nhìn thấy gì đó thì sao?
Lúc đầu thần muốn chiếm hữu thân thể Hạ Linh Xuyên, nhưng lại bị đánh ra ngoài trong ảo ảnh của biển ý thức.
Ảo ảnh đó đã thay đổi, vẫn còn trong ảo ảnh của góc đường, vệt sáng rực rỡ trên bức tường vỡ ở góc đường…
Ngay cả cái gọi là “thần” đều bị đẩy ra khỏi biển ý thức của mình bởi một sức mạnh vô danh, hắn vẫn chưa quên cảnh tượng này!
Đây có phải là sức mạnh của tai ương?
Những sự việc trong quá khứ cộng với hai quẻ xăm do Thủy Linh đưa ra hôm nay, có phải đều có thể liên kết với nhau được không?
Kể từ khi xuyên không Hạ Linh Xuyên chưa từng xuất hiện cảm giác bức bách như thế này, và hiện tại trong lòng Hạ Linh Xuyên đang là một mớ hỗn loạn.
Lúc này có một người thị vệ tuần tra chạy tới báo cáo với Hạ Thuần Hoa.
Sau khi nghe vậy, Hạ Thuần Hoa lập tức gọi trưởng tử: “Tình bảo đã được xác minh! Xuyên nhi ,con lại đây.”
Hạ Linh Xuyên không còn cách nào khác là phải quay về.
“Xem hoàn cảnh xung quanh con, điều quan trọng nhất lúc này, là tiêu diệt bọn cướp! Hơn nữa, nếu con thực sự gặp tai họa, có thể là tối nay. Bọn cướp đang đòi mạng, đây không phải là một tai họa lớn sao? Chỉ cần chúng ta thành công rời khỏi hồ Tiên Linh,sự cố đều có thể được giải quyết !”
Hạ Thuần Hoa vỗ vai hắn nói: “Xuyên nhi, con phải tin tưởng ta, tin tưởng Đại Tát Mãn, hiểu không?”
Hạ Linh Xuyên nhìn ông ấy, hít một hơi thật sâu: “Nhi tử hiểu được.”
Giá như nó đơn giản như thế thì tốt rồi.
“Thủy Linh giả thần giả quỷ, nhất định có mục đích.” Hạ Thuần Hoa nghiêm túc nói: “Nó sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nếu con tin thì chỉ là đang tự chuốc lấy phiền phức.”
Hạ Linh Xuyên gật đầu.
Vì thế Hạ Thuần Hoa gọi mọi người trở lại nhà chính.
Trên đường trở về, Hạ Linh Xuyên chỉ có thể nghĩ đến, nếu như Thủy Linh tiết lộ “đại họa” vẫn còn linh nghiệm, có phải hay không hắn cũng giống như Niên Tùng Ngọc, sẽ phải chịu cái chết bi thảm ở nơi đất khách quê người?
Nếu vẫn còn một tia hy vọng, làm sao có thể nắm bắt được?
Kể từ hôm nay, hắn sẽ luôn quan tâm đến cái mạng nhỏ của chính mình, tìm cách cởi bỏ những vận rủi đang vướng mắc trong lòng mình- nếu nó thực sự tồn tại.
Điểm đáng sợ nhất trong lời tiên tri của Thủy Linh, là nó nói với những người đi du ngoạn vào ban đêm rằng phía trước nhất định có một khe núi sâu, nhưng lại không cho biết nó cách đó bao xa.
Vậy kể từ bây giờ hắn sẽ phải thận trọng trong từng bước đi của mình.
Ai da, trước khi rời khỏi thành Hắc Thủy, hắn nên đến gặp Chiêu Mãn Đô Đại Tát Mãn một chút, có lẽ hắn có thể thu được chút gì đó.
Chỉ là với tư cách là một người xuyên không, hắn cảm thấy tội lỗi và muốn cách xa ông già bí ẩn này càng xa càng tốt.
Những âm thanh ríu rít lần lượt phát ra từ nhà bếp. Trong nhà cách âm rất kém, cho dù Vương béo bị bịt miệng, mọi người cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của gã ta.
Tên mập này thật là xui xẻo.
Ngay sau đó,từ trong bếp vang lên tiếng nước bắn tung tóe.
Sau đó, cận vệ Triệu Thanh Hà bước ra khỏi bếp và nói: “Đại nhân, tình hình không ổn.”
Hạ Thuần Hoa tìm một chiếc ghế và ngồi xuống: “Nói đi.”
“Hai ngày trước, những tên cường đạo này quả thực đã chiếm được một thị trấn phụ cận, nhưng đó không phải là trấn Thiên Đằng, mà là trấn Đắc Thắng! Nơi đó chỉ cách làng Tiên Linh bốn mươi dặm. Hơn nữa, bọn cường đạo đóng quân ở trấn Đắc Thắng không phải hai trăm ngươi, mà là một nghìn hai trăm người!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook