Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
Chapter 174: Mật thư của Chu thị

“Đúng lúc canh bốn, canh năm bọn quan binh đều đang ngủ”. Lô Hàm trầm ngâm: “Quên đi, bí mật của chúng ta vẫn chưa bị lộ nên tốt nhất là không nên đánh rắn động cỏ.”

Bọn thủ hạ thắc mắc: “Tướng quân, ngài đổi ý rồi à?”

“Không thể nói là thay đổi, vốn dĩ ta nghĩ tốt nhất vẫn là nên giết chết được tên cẩu quan, sau đó binh lính dưới trướng hắn sẽ loạn cào cào, nếu không giết được thì xem ra phải để bọn chúng rời đi vào sáng sớm ngày mai rồi.” Lô Hàm cười nói: “Chúng ta phải lựa chọn phương án tốt nhất, không được gây cản trở cho hành động của ngày mai. Các huynh đệ được cử từ trấn lên, để bọn họ đi mai phục trước, phòng khi thật sự chiến đấu với bọn cẩu quan đó.”

Hạ gia bốn người cùng đi về, Hạ Việt trò chuyện cùng cha mẹ, Hạ Linh Xuyên lại nghĩ tới Lô Hàm.

Trong mộng cảnh lần trước, việc sát cánh chiến đấu với đội quân Đại Phong đã để lại cho hắn vài ấn tượng sâu sắc. Một trong số đó chính là khí huyết cuồng bạo trên người những chiến binh này vô cùng đậm đặc, là thành quả được hun đúc từ hàng trăm trận chiến trên chiến trường khốc liệt. Điều kỳ lạ là hắn thực sự cảm nhận được khí tức ấy ở Lô Hàm.

Tên kia đã cố gắng hết sức để che dấu toàn bộ khí tức của bản thân. Hắn nói mình từng là một bảo tiêu, đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới, là một tên giang hồ bụi đời chính hiệu.

Loại nghề nghiệp đó thực sự cần phải giết người như ngóe sao?

Hạ Linh Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó nghĩ tới phong cảnh núi rừng tĩnh lặng trước khi tiến vào thôn. Từ lúc ấy đã có điều gì đó sai sai.

Hạ gia mới đi được một nửa đường thì thấy trưởng thôn cúi đầu, vội vã đi ngang qua.

Không phải nói sức khỏe ông ta không tốt nên phải đi ngủ sớm sao?

Chưa kịp suy nghĩ thêm, một người phụ nữ từ bên đường lao ra, chặn ngay trước mặt ông lão: "Trưởng thôn, chuyện bài vị của Thủy Linh thế nào rồi?"

Trưởng thôn đang lo sầu, nghe vậy sững người: "Cái này... ừm... lát nữa nói sau đi!"

"Tại sao phải lát nữa?" Người phụ nữ không chịu buông tha: "Sáng nay ông đã nói tối nay sẽ tìm chồng tôi đòi lại công bằng!"

Nghe những từ như "tìm chồng", "đòi công bằng", Hạ Linh Xuyên bỗng tò mò, bước lên một bước hỏi: "Bài vị của Thủy Linh có vấn đề gì?"

"Không có gì." Hắn ta vừa chen vào, sắc mặt trưởng thôn hơi thay đổi, chỉ muốn cho qua chuyện: "Có lẽ bị khỉ hoang va phải, chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi!"

Ông ta vội vã đi, không cho người phụ nữ cơ hội tiếp tục dây dưa.

Người phụ nữ thở dài, định quay người đi thì bị vấp rễ cây, ngã sõng soài xuống đất.

Tiếng “bịch” vang lên, xem ra cú ngã khá đau.

Hạ Việt không kìm được mà tiến lên đỡ cô ta dậy, hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Không sao, đa tạ tiểu tướng công." Người phụ nữ khẽ giọng nói, hơi cúi người chào cậu.

Hạ Việt đột nhiên khựng lại.

Hạ Linh Xuyên nhìn người phụ nữ cười nói: "Nghe cô nói chuyện, rất là lễ phép và lề lối, không giống như phụ nữ bình thường trong làng. Ừm, cũng xinh đẹp đấy. Cô tên gì, ở đâu?" Người phụ nữ này cũng có chút kỳ lạ.

Chậc, hắn đóng vai công tử ăn chơi trác táng càng ngày càng thành thạo, sao trông hắn lại như thế này?

Thấy biểu hiện của con trai trưởng, Hạ Thuần Hoa cau mày: "Xuyên nhi, không được vô lễ!"

Người phụ nữ nhìn Hạ Linh Xuyên một cái, nhẹ nhàng nói: "Phụ nhân họ Chu." Nói xong, cô ta quay người rời đi.

Sau sự việc nhỏ này, bốn người lại đi về.

Hạ Việt lui về hai bước, sóng vai cùng huynh trưởng, thì thầm: "Có biến."

Hạ Linh Xuyên giật mình: "Sao vậy?" Thần kinh của hắn luôn cảnh giác cao độ.

"Lúc người phụ nữ đó đứng dậy, đã nhét vào tay đệ một viên giấy." Hạ Việt lúc này cũng có chút kinh ngạc: "Cô ta dùng tay áo che lại, nên không ai nhìn thấy."

Linh Xuyên xùy cười: “Biến con khỉ, không chừng là ngươi lọt vào mắt xanh của người ta.”

“Nhìn cô ta mới hai mươi tuổi, có lẽ sẽ thích kiểu gà tơ mới lớn như đệ!” Hạ Linh Xuyên vỗ vai nhị đệ của mình: “Đừng sợ, tuổi trẻ phải đối mặt với khó khăn - cố lên!”

Ánh mắt của Hạ Việt hiện rõ sự khinh bỉ: “Ngươi có tư cách gì nói ta?”

Người luyện đồng tử công là đại ca, không phải mình!

Ứng phu nhân nghe thấy liền quay đầu, trừng mắt Hạ Linh Xuyên một cái: "Xuyên nhi, đây không phải thành Hắc Thủy, không thể làm càn!"

“Biết rồi.”

Bốn người chưa bước vào nhà trọ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Nhưng Hạ Việt không quan tâm đến việc ăn uống, mượn cớ đi vệ sinh để đi ra nhà xí.

Hạ Linh Xuyên cười trừ, biết rằng nhị đệ muốn xem cái viên giấy kia.

Tuy nhiên, hắn ta vừa mới ngồi xuống gắp hai đũa măng tây, Hạ Việt đã vội vàng bước vào, khom người thì thầm với Hạ Thuần Hoa: "Cha, chuyện lớn không hay!" Nói xong đưa viên giấy cho ông ta: "Cô gái nãy đưa cho con."

Lúc này chủ nhà không biết đi đâu, trong phòng ăn chỉ có bốn người nhà họ Hạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương