Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
-
Chapter 134: Nửa tháng gió nổi mây vần
“Nói ra rất dài dòng!” Hạ Linh Xuyên xoa mặt: “Trước tiên phải để bọn ta đi tắm rửa cái đã, bụi bặm cả đường có khi tận hai cân đó.”
“Con cũng có chuyện quan trọng cần báo cáo!” Hạ Việt phân ra nặng nhẹ, nắm cánh tay phụ thân gằn từng chữ: “Tình báo phía đông rốt cuộc cũng truyền tới, quân phản loạn ở Ngọa Lăng đã dập tắt, Đại Tư Mã Đông Hạo Minh khởi binh tạo phản!”
Tin tức nặng kí này làm cho phụ tử Hạ gia trợn mắt há mồm.
Hạ Thuần Hoa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phiền não ưu sầu tựa như đều bị quét sạch: “Được, tốt tốt tốt!”
Lúc này Ứng phu nhân cũng chạy tới, nhìn chồng nước mắt lã chã: “Ngươi rốt cuộc cũng trở lại!”
Cho đến khi trời sáng choang, Hạ Linh Xuyên bước ra khỏi thùng nước tắm, chậm rãi duỗi người một cái, cả người như được hồi sinh.
Ở trong sa mạc sao có thể có loại hưởng thụ này được chứ?
Hắn phải dùng hai thùng nước nóng lớn, cộng thêm người cọ lưng mà Hạ gia dùng tiền gọi tới, mới có thể tẩy sạch bụi đất trên người.
Cả người đều sảng khoái như được sống lại.
Cuồng Sa Quý vẫn chưa kết thúc, đoàn người có thể an toàn ra khỏi Sa mạc Bàn Long, hoàn toàn là được anh linh Đại Phong quân hộ tống. Những nơi anh linh đi qua oan hồn và Tam Thi trùng sẽ tự động tản ra, ngay cả gió cát cũng không thổi, để cho bọn họ dễ dàng đi qua.
Tất nhiên là trong chuyện này cũng có một vấn đề nhỏ: không có thú cưỡi.
Nơi nào có anh linh đi qua, những sinh vật dị hoá kia đều phải nhượng bộ mà lui binh, quân đội thành Hắc Thuỷ không thể bắt quái vật cát làm ngựa cho bọn họ như lúc trước nên chỉ có thể bước đi từng bước.
Họ cứ đi bộ như vậy hơn mười ngày, cho đến khi hết thức ăn và nước uống thì cuối cùng quân đội cũng đến được tận cùng con đường Hồng Nhai.
Cho đến khi tới nơi, Đại Phong quân cũng không cần phải hộ tống nữa, họ quay đầu rời đi mà không chút quan tâm đến những người đã đồng hành cùng họ suốt nửa tháng qua.
Dọc theo đường đi, cả bọn đều trầm lặng. Từ thống lĩnh cho đến các tiểu binh, Hạ Linh Xuyên chưa từng nghe bọn họ nói một chữ nào.
Sau khi tắm xong, Hạ Linh Xuyên đổi một bộ quần áo khác sau đó liền đi đến nhà ăn.
Một nhà ba người đã ngồi xuống bàn ăn, Hạ Thuần Hoa đang giảng cho con trai thứ hai nghe về hành trình ở Sa mạc Bàn Long, Ứng phu nhân ngồi kế bên cười tủm tỉm vừa nghe vừa ăn cơm, việc ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn.
Hạ Linh Xuyên ngồi xuống cầm lấy một cái bánh bao lớn: “Phụ thân, ngài có kể đến khúc con cứu mọi người chưa?”
Ứng phu nhân nhịn không được mà cười: “Da mặt cũng thật dày!”
Sau khi người nhà bình an trở về, tâm tình của bà ta rất tốt, tự mình gắp cho Hạ Linh Xuyên một miếng thịt ba chỉ lớn, để cho hắn kẹp trong bánh bao, lấy thêm hai miếng củ cải muối.
Hạ Linh Xuyên ăn cả miệng dính đầy dầu mỡ, hàm hồ nói: “Lúc ở trên sa mạc, ngày đêm ta đều nhớ nhung mỹ vị này!”
Nhà họ Hạ đã quen với dáng vẻ ăn uống như quỷ đói của hắn, Hạ Việt nói: “Đoạn đao gãy kia đâu rồi, ta muốn xem.”
Hạ Linh Xuyên rút đao để lên bàn: “Cẩn thận đứt tay.”
Hạ Việt cẩn thận vuốt ve lưỡi đao, cảm nhận sự lạnh buốt và sắc bén, nhịn không được kêu “A” một tiếng, liền đưa tay vào miệng mút mấy cái.
Hạ Linh Xuyên trừng mắt: “Tay chân vụng về!”
Hạ Việt vô tội: “Ta còn chưa đụng đến mũi dao vậy mà vẫn bị đứt tay.”
Hạ Linh Xuyên duỗi ngón tay chạm lên mũi lưỡi dao, thậm chí gảy trên lưỡi dao phát ra tiếng ‘leng keng’, ngón tay cũng không có bị gì: “Ngươi còn yếu ớt hơn mấy người phụ nữ có chồng.”
Mấy năm qua, Hạ Việt đã sớm miễn dịch với lời khiêu khích châm chọc của hắn, chủ động chuyển đề tài: “Ca, thành Bàn Long lớn như vậy làm sao ngươi phát hiện ra được cái chuôi đao này là điểm yếu chí mạng của Hắc Long?”
Hạ Linh Xuyên rất phấn khởi, vừa khoe khoang bản thân là một người thận trọng, chỉ cần gặp qua một lần là không thể quên, vừa vung đao vẽ những đường sáng loáng khắp căn phòng.
‘Lách cách’, nồi đất sét cách đó bốn thước liền vỡ vụn, nước trong nồi chảy đầy trên mặt đất.
Hạ Linh Xuyên vốn không sử dụng chút lực nào.
Sắc mặt Ứng phu nhân tái nhợt: “Dừng tay, đây là chỗ ăn uống, ngươi không nên nghịch vũ khí!”
Cái đao này cũng quá đáng sợ rồi.
Hạ Linh Xuyên ngượng ngùng cất đao, vội vã hỏi nhị đệ: “Đúng rồi, tên phản tặc ở Ngoạ Lăng quan đã bị bắt rồi à?”
“Đúng vậy.” Trước đó Hạ Việt đã báo cáo với phụ thân rồi, nên giờ nói lại một lần nữa với huynh trưởng cũng không vấn đề gì: “Thật ra thì cả Niên Tùng Ngọc và Tôn Phu Bình đều nói dối, trước lúc bọn họ đến thành Hắc Thuỷ, thì phản tặc ở Ngoạ Lăng quan đã bị hai vị đại tướng Kha Kế Hải, Ngô Địch mang quân đi dẹp xong rồi, vốn dĩ không có chuyện đốn cây đóng thuyền, xuôi theo dòng nước tiến về phía đông.”
Hạ Linh Xuyên ngây người: “Như vậy ‘thiết dũng tướng quân’ Triệu Dung Lược…?”
Chính vì Tôn Phu Bình đã báo cáo giả tình hình quân sự, Hạ Thuần Hoa mới quyết định đi theo bọn họ đến thành Bàn Long, tìm kiếm hồ Đại Phóng trong truyền thuyết có khả năng đánh bại kẻ địch, hỗ trợ quân đội dẹp yên cường đạo, bảo vệ kinh đô.
Kết quả là Hạ Việt nói với hắn, bọn cường đạo ở Ngoạ Lăng quan đã bị xử lý rồi?
Vậy Tầm Châu Mục cùng Tôn Phu Bình tranh giành hồ Đại Phóng để làm gì?
“Thiết Dũng tướng quân đã chết. Hai vị Ngô, Kha đã đem mười vạn tinh binh đuổi đến, đúng lúc bọn cường đạo có tranh chấp nội bộ, thực lực của họ đã bị giảm sút. Tuy là như thế nhưng cũng là một cuộc chiến ác liệt, hai bên đều thương vong nặng nề, chúng ta cũng là thắng hiểm mà thôi.” Hạ Việt cười khổ: “Tôn Phu Bình chỉ nói một nửa sự thật, thật giả lẫn lộn với nhau, cho nên mọi người mới khó có thể nhận ra, ngay cả phụ thân cũng bị lừa.”
“Khó trách!” Hạ Linh Xuyên khinh thường một tiếng: “Khó trách Tôn Phu Bình cùng Niên Tùng Ngọc vừa đến Thành Hắc Thuỷ liền thúc giục chúng ta rời đi, ra là lo lắng đường phía Đông đột nhiên thông suốt, tin tức thật sẽ được truyền đến.”
“Tình hình đối với Đại Tư Mã rất không tốt, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta làm chậm trễ thời gian. Nếu không một khi tin tức từ đô thành truyền tới, bọn họ từ khách quý sẽ biến thành tội phạm truy nã.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook