Sau Khi Tiên Nhân Biến Mất
Chapter 128: Ngươi sắp chết rồi

Sau khi hoá rồng, mặc dù thân thể so với ban đầu nhỏ hơn, nhưng lại linh hoạt hơn nhiều.

Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của nó không phải là xung phong đánh cận chiến, mà là liên tục niệm chú hết lần này đến lần khác, gia tăng sức mạnh cho Đại Phong quân và lũ vượn quỷ được triệu hồi đang vây công Niên Tùng Ngọc.

Nhờ đó mà khiến cho quân đồng minh đều nhẹ như chim yến, sức mạnh vô hạn, da dày thịt thô,… Hào quang phát ra xung quanh, làm cho sức chiến đấu cá nhân tăng vọt, vốn trước đó một người chỉ có thể đánh với một người mà bây giờ một có thể đánh ba.

Đừng quên rằng đối thủ của họ chỉ có một người. Khi bên này tăng thì bên kia sẽ giảm, Niên Tùng Ngọc cảm thấy từng giây trôi qua như một năm.

Phen này những người sống đứng trên cổng thành đều ngẩn cả người.

Tư Đồ Hàn không nhịn được mà nói: “Có phải nó đang cướp việc của quốc sư không?”

Nhiệm vụ của quốc sư trên chiến trường cũng chỉ làm những việc như vậy thôi mà nhỉ? Cái pháp thuật giúp gia tăng năng lực của mọi người này được gọi là ‘Thuật Ân Trạch’, càng dùng lên nhiều người thì càng tiêu hao nhiều pháp lực, dù là Tôn Phu Bình lúc đỉnh cao nhất cũng chỉ có thể dùng cho ba bốn người đã hết sức, chứ đừng nói là bao trùm lên cả đội quân nghìn người.

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Hắc Long lúc này, nó làm phép mà dễ dàng như uống nước, tựa như pháp lực vô hạn vậy.

Từ góc độ này nhìn lại Niên Tùng Ngọc, mặc dù lâm vào trong hiểm cảnh, vẫn ngoan cường chống đỡ, Hạ Linh Xuyên thật sự rất bội phục hắn. Nếu đổi lại mình là người đứng dưới đó, bị Đại Phong quân vây công kiểu đó, chắc có lẽ đã thịt nát xương tan từ lâu rồi.

Niên Tùng Ngọc đã tập trung cao độ chiến đấu hơn một phút, hắn đã dùng đủ các loại thủ đoạn khó nói, không thể xác định rõ ràng đó là võ công hay là pháp thuật, dù sao cũng làm những người đứng trên thành nhìn đến hoa cả mắt.

Mặt đất ở cửa thành nam đã bị lõm sâu gần một trượng, không biết do một người làm, hay là kết quả chiến đấu của cả hai bên nữa.

Khắp người Niên Tùng Ngọc đều là máu, các vết thương lớn nhỏ trên người hắn đang ứa máu, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Lúc trước hắn phất tay một cái đã khôi phục hết vết thương cho Tôn Phu Bình, nhưng bây giờ không thể tự khôi phục cho mình, có thể thấy chiến đấu cường độ cao kéo dài đã ép khô chút sức lực cuối cùng của hắn.

Hắc Long đang thuyết phục hắn: “Cơ thể ngươi sắp tan nát rồi, mau đầu hàng đi, đỡ phải chịu khổ nữa.”

Niên Tùng Ngọc trở tay giết chết một con vượn quỷ, cắn răng nói: “Thì ra đây là một cái bẫy! Ngay từ đầu ngươi đã muốn dụ chúng ta giáng xuống phân thân.”

Vừa dứt lời, thống lĩnh Đại Phong quân chém tới một đao, ngay vào cánh tay trái của hắn!

Máu chảy như suối, Niên Tùng Ngọc lui về phía sau hai bước, cảm thấy choáng đầu hoa mắt, lấy đao chống xuống đất mới có thể đứng vững một chút.

Hắn vẫn luôn chiến đấu bằng song đao, bây giờ bị mất một cánh tay, lực chiến đấu chỉ còn lại một nửa.

Bây giờ cả người hắn như một cái hồ lô máu, mất quá nhiều máu, dù nằm xuống chữa trị cũng chưa chắc đã cứu được cái mạng này, chớ nói đến chuyện tiếp tục đánh.

Thân thể Niên Tùng Ngọc đã hư, ánh mắt hắn quét qua những người đứng trên cổng thành, không có cái nào dùng được. Thân thể của loài người quá yếu ớt, dù hắn cưỡng ép sử dụng, không tới mấy chục hơi thở nữa cũng lại chết, chưa kể còn phải chiến đấu với cường độ cao.

Rồi sau đó, hắn đã nhìn thấy Hạ Linh Xuyên.

Thằng này thì càng không cần phải cân nhắc, ánh mắt hắn dời đi, trực tiếp rơi vào người của Hắc Long: “Ngươi đừng nghĩ do ngươi bố trí hoàn hảo, nếu không phải khi hạ phàm ta bị trọng thương liên tiếp hai lần, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta chắc!”

Hắc Long từ trên cao nhìn hắn: “Trong chiến đấu không có ‘nếu như’.”

“Thôi.” Niên Tùng Ngọc ném xuống vũ khí, giơ tay nói: “Thật không ngờ được, ta lại nhận thua với một khí linh!”

Hắn đầu hàng hết sức dứt khoát, ngang nhiên ngồi xếp bằng như ở chốn không người, mặc kệ thân thể đang chảy máu đầm đìa.

Dù sao đây cũng không phải cơ thể của hắn.

Ngược lại là Hắc Long hết sức cẩn thận: “Đừng vọng tưởng, ngươi khó mà thoát khỏi đây.”

Nếu như ở bên ngoài, thần có lẽ sẽ dễ dàng thoát ra, nhưng đây là một ảo cảnh đã bị đóng kín, Hắc Long không mở thì không ai có thể ra ngoài.

Sắc mặt Niên Tùng Ngọc tái nhợt giống như người chết, thực tế hắn đã gần kề cái chết, nhưng vẻ mặt hắn vẫn dửng dưng: “Ngươi biết ta muốn hỏi gì mà. Coi như ta sắp chết, vậy mau cho ta câu trả lời đi chứ?”

Hắc Long dừng lại vài giây: “Không có câu trả lời, bọn ta chỉ làm theo di nguyện, chỉ cần có thể báo thù.”

Niên Tùng Ngọc hỏi nó: “Ngươi biết ta là ai không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương