Trong phúc chốc, Lâm Dữ Hạc không nói lên lời.

Ban đầu là bị nghẹn ở cổ họng, lúc sau mới ý thức được thật ra tai của cậu đã bị ù từ lúc nào không hay, cuối cùng liền triệt để không thể nói ra thành tiếng, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác, nhìn người đàn ông dùng giọng điệu như thường ngày không có gì khác biệt, nói rằng "Tôi yêu em".

Yêu em, vậy nên để ý.

Thật ra quá trình suy luận cũng không đến mức khó khăn như vậy.

Có thể phát hiện cậu thường dụi mắt trong rạp chiếu phim tối đen như mực, có thể ghi nhớ rõ ràng một câu nói trong livestream của cậu khi đang bận rộn nơi cách xa hàng nghìn km, có thể mở tất cả những thỏi son dưỡng môi ra để kiểm tra từng thỏi từng thỏi một.

Sự cẩn thận tỉ mỉ có lẽ là phẩm chất duy nhất không phụ thuộc vào năng lực.

Điều nó cần chỉ là sự quan tâm, để ý, sự dẫn dắt của trái tim, và ánh mắt luôn chăm chú dõi theo.

Kỳ thực từ rất lâu trước đó đáp án đã được bày ra ở nơi này.

Chỉ là nó quá khiến cho người ta kinh ngạc, quá không có khả năng, vậy nên trước giờ Lâm Dữ Hạc mới không tin.

Mãi đến khi nó được đích thân Lục Nan lật ra.

Thật lâu sau Lâm Dữ Hạc cũng không thể nói ra thành lời.

Cậu cũng không biết nên nói gì.

So với Lâm Dữ Hạc, phản ứng của Lục Nan lại bình tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả lời cũng không nói lại nữa.

Anh vươn tay ra cẩn thận kéo chăn cho Lâm Dữ Hạc xong, sau đó đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

Ánh đèn trong phòng vẫn sáng sủa, nhưng Lâm Dữ Hạc lại cảm thấy giống như bóng tối, giống như vắng lặng trống trải.

Hồi lâu sau, rốt cuộc cửa mới truyền tới chút động tĩnh, Lâm Dữ Hạc ngẩng đầu lên —— chính bản thân cậu cũng không nhận ra được rằng động tác nhìn sang trong vô thức của cậu nhanh biết nhường nào, sau đó cậu liền nhìn thấy người đàn ông đang bê hòm thuốc đi vào.

Trong hòm thuốc có thuốc nhỏ mắt, sương dưa hấu*, thuốc tiêu viêm, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Lục Nan lần lượt đưa đồ cho Lâm Dữ Hạc, các loại thuốc nhỏ mắt không thể tự dùng được, anh liền trực tiếp vươn tay ra giúp đỡ.

Có lẽ là trước đó đã có nhiều kinh nghiệm thoa son dưỡng môi và bôi kem chống nắng rồi, vậy nên giờ đây động tác của người đàn ông rất thành thục, vẻ mặt tương đối tự nhiên, khiến trong giây phút ngẩn ngơ, thậm chí Lâm Dữ Hạc còn có một loại ảo giác như thể cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Thế nhưng trái tim vẫn còn đang nhảy thình thịch rộn ràng, nơi tai vẫn còn hơi ù ù, phản ứng của cơ thể còn sót lại nói với Lâm Dữ Hạc rằng, tất cả đều là sự thật.

Cho dù là không có những điều này, thì động tác chăm sóc cậu một cách khéo léo nhẹ nhàng như này cũng là thật.

Những vị trí nên bôi thuốc đều đã được bôi rồi, bởi vì vết thương ở đùi trong đã lành rồi, không cần dùng tới thuốc tiêu viêm, thậm chí người đàn ông còn lấy ra một lọ kem dưỡng ẩm, bôi lên trên da của phần đùi trong, giảm ma sát, có thể làm dễ chịu hơn chút.

Kem dưỡng ẩm là vị hoa sơn trà, mang theo hương trà thoang thoảng, rất thơm.

Hiệu quả cũng nhanh chóng tức thì, nhiệt độ trong lòng bàn tay làm cho kem dưỡng ẩm cũng biến thành ấm, bôi đều, sau đó vì nhiệt độ ấm nóng mà phần da bị chạm và không bị chạm đều đỏ lên một mảnh.

Màu phần thịt mới ở chỗ rách da lại thật sự ẩn vào trong màu đỏ, đã nhìn không ra nữa rồi.

Rõ ràng Lục Nan cũng vẫn luôn lạnh đến mức khiến người khác run sợ, nhưng lại không biết vì sao mà luôn có thể khiến cho làn da trắng ngần ấy nhuốm sắc đỏ ấm áp.

Trong phòng vẫn rất an tĩnh, không có ai nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ có tiếng ma sát sột soạt khe khẽ, nhưng dường như lại ấm áp hơn nhiều so với lúc nãy khi Lâm Dữ Hạc ở trong phòng một mình.

Thẳng đến khi tất cả đều được xử lý thỏa đáng, đồ ngủ mới cũng được cầm tới thay sang, cuối cùng Lục Nan mới lên tiếng.

"Vài ngày nữa sẽ có bác sỹ tới đây, tập trung vào chấn thương tâm lý, tôi muốn sắp xếp cho em gặp mặt bọn họ, được không?"
Lâm Dữ Hạc ngơ ngác.

"Giao cho những người chuyên nghiệp hoặc là đáng tin cậy hơn, đây là cách của tôi." Lục Nan hỏi, "Em nguyện ý chứ?"
Chung quy vấn đề này cũng phải giải quyết.

Điều anh lưu tâm nhất vẫn là nguyện vọng của Lâm Dữ Hạc.


Tuy nói rằng bị bệnh thì phải tìm bác sỹ, nhưng nếu thực sự phải đi tìm bác sỹ tâm lý thì lại rất khó đối với rất nhiều người.

Có người cảm thấy không cần thiết, có người lại cảm thấy thật mất mặt.

Nhưng Lâm Dữ Hạc hốt hoảng không phải là bởi vì giấu bệnh sợ thầy —— vốn dĩ chuyên ngành hai của bản thân cậu chính là tâm lý học.

Hơn nữa mẹ cậu trước đây cũng là một bác sỹ tâm lý rất xuất sắc.

Chỉ là Lâm Dữ Hạc không ngờ tới rằng, Lục Nan sẽ làm đến bước này.

Cậu mím môi, cổ họng vẫn đang nghẹn lại, lúc nói chuyện đều sẽ thấy cay mũi, nhưng dù sao cũng có thể nói lên lời rồi.

Lâm Dữ Hạc nói: "Được ạ."
Lục Nan xoa xoa đầu cậu.

Rất nhẹ, như phụ huynh an ủi bạn nhỏ trong nhà phải đi tiêm.

Lục Nan bưng tới một cốc nước ấm, cắm ống hút, để Lâm Dữ Hạc uống một ít.

Đợi đến khi cậu uống xong, anh nói: "Không còn sớm nữa rồi, em nghỉ ngơi đi."
Tuần thi phải bận rộn lâu như vậy, Lâm Dữ Hạc cần được nghỉ ngơi gấp.

Ánh đèn trong phòng bị tắt đi, chỉ để lại một bóng đèn ngủ êm dịu cạnh giường.

"Có vấn đề có thể từ từ giải quyết, không vội."
Lục Nan nói.

"Kỳ nghỉ vẫn còn rất dài, ngủ đi."
Lâm Dữ Hạc nằm xuống, nhưng vẫn còn có chuyện này không hỏi.

Cậu mấp máy môi, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Ngược lại là Lục Nan trả lời cậu trước một bước.

"Vấn đề còn lại cũng vậy."
Vấn đề tình yêu lại càng không vội.

Đèn ngủ cũng tắt rồi, trong phòng chìm vào một mảnh tối tăm, nhưng bởi vì bên cạnh đột nhiên hơi lún xuống cùng với tiếng hít thở trầm ổn, sự tối tăm này dường như cũng không quá trống vắng hiu quạnh.

Lâm Dữ Hạc nhìn về phía trần nhà đen kịt vô hình, thật lâu sau mới nhắm mắt lại.

Trạng thái "không vội", đối với cậu mà nói có chút xa lạ.

Hồi nhỏ, Lâm Dữ Hạc sức khỏe yếu lại nhiều bệnh, khám bệnh buộc phải đúng lúc kịp thời, lúc bệnh hen suyễn phát tác càng là không thể làm lỡ một giây phút nào.

Sau này cậu lớn rồi, bắt đầu gom góp tiền, trả nợ sớm một phút thì kết thúc sớm một phút, gần như là phải tranh thủ từng phút từng giây.

Sau này thỏa thuận kết hôn, Lâm Dữ Hạc cho rằng cũng sẽ như vậy, dù sao Lục tiên sinh lạnh lùng, nghiêm nghị lại nghiêm khắc, đại khái là các quy trình kết hôn ly hôn đều sẽ chắc như đinh đóng cột, không thể sơ suất.

Kết quả sự thật lại không như vậy.

Lục Nan cứ từ từ chậm rãi, hết lần này tới lần khác nói với cậu, không sao đâu, không vội, cứ từ từ.

Lâm Dữ Hạc có chút không biết làm sao.

Cậu chưa từng trải nghiệm qua.

Cuộc thi cuối kỳ tiêu hao quá nhiều thể lực, lại thêm khoảng thời gian này vẫn luôn không nghỉ ngơi đầy đủ, Lâm Dữ Hạc nghe tiếng hít thở trầm ổn nhè nhẹ ở bên cạnh, cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi.

Có điều giấc ngủ này không kéo dài, cũng hoàn toàn không có ngủ quên trời quên đất như trong tưởng tượng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc tỉnh dậy từ rất sớm.


Cậu yên yên ổn ổn ngủ trong nửa bên này giường của mình, không có vượt qua giới hạn, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại mới qua bảy giờ, phần giường bên cạnh đã không còn nhiệt độ nữa rồi.

Lâm Dữ Hạc ngồi dậy.

Mặc dù đã tỉnh táo rồi, câu "tôi thích em" và "tôi yêu em" kia vẫn không hề dừng lại, kèm theo cảnh tượng tối qua, không ngừng hiện lên trong đầu cậu theo một vòng tuần hoàn không có điểm dừng.

Cậu xoa xoa thái dương, đứng dậy xuống giường.

Rửa mặt xong, Lâm Dữ Hạc đi ra khỏi phòng ngủ, còn chưa đi tới phòng khách thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài.

Là Lục Nan và Phương Mộc Sâm, bọn họ đang bàn công việc.

Trước giờ phòng ở Phượng Tê Loan vẫn luôn chỉ có hai người Lâm Dữ Hạc và Lục Nan ở, bình thường lúc làm việc Lục Nan có sáu trợ lý, nhưng chỉ có Phương Mộc Sâm là đã từng tới đây, anh ta tới cũng đều chỉ vì công việc bắt buộc.

Lâm Dữ Hạc dừng lại bước chân, không muốn làm phiền tới công việc của Lục Nan, nhưng cậu còn chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy Lục Nan nói.

"Ninh Ninh? Em tỉnh rồi?"
Lục Nan đã nghe thấy tiếng cậu đi ra ngoài.

Lâm Dữ Hạc đi tới.

"Sớm như vậy?" Lục Nan hỏi: "Có ngủ tiếp không?"
Lâm Dữ Hạc lắc đầu, kéo áo ngủ xuống: "Em ngủ không nổi nữa."
So với cậu cả người đều là đồ ngủ màu trắng, thì hai người trong phòng khách đều đang mặc chính trang, giày da.

Vừa rồi Lục Nan còn đang bàn tài liệu gì đó với Phương Mộc Sâm, tuy Lâm Dữ Hạc nghe không hiểu nhưng cũng biết là bọn họ còn chưa bàn xong chuyện.

Nhưng cậu vừa đi tới, Lục Nan đã kết thúc cuộc trò chuyện, để Phương Mộc Sâm ra về.

Lục Nan nói với Lâm Dữ Hạc: "Tới đây ăn bữa sáng."
Anh cũng đi vào phòng ăn, cùng Lâm Dữ Hạc ăn sáng.

Bữa sáng gồm có sủi cảo hấp và vằn thắn, là những món ăn phổ biến như những gia đình khác, ấm áp lại tươi ngon, ăn vào khiến bao tử cũng rất thoải mái.

Hương vị của súp vằn thắn và nước súp trong tươi ngon lạ thường, Lục Nan giúp Lâm Dữ Hạc múc thêm một muôi, hỏi: "Trưa nay em muốn ăn gì?"
"Thật vất vả mới thi xong, thư giãn một chút." Lục Nan nói: "Muốn ra ngoài ăn không?"
Lâm Dữ Hạc không ngẩng đầu.

Cậu nhìn bát canh, nói: "Không được ạ, phải đi thực tập ở bệnh viện."
Động tác Lục Nan dừng lại.

"Thực tập?"
Lâm Dữ Hạc mím môi: "Dạ."
Lục Nan hỏi: "Mất bao lâu?"
Lâm Dữ Hạc nhẹ giọng nói: "Một tháng, mấy ngày Tết được nghỉ."
Một tháng, cả cái kỳ nghỉ đông đều mất tiêu rồi.

Trong phút chốc bốn bề xung quanh đều im lặng xuống.

Lục Nan trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Hôm nay phải đi luôn?"
Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Hôm nay đi báo cáo, xác nhận xong liền bắt đầu."
Ngón tay cầm muôi canh của Lục Nan nắm chặt lại, chốc lát sau mới buông lỏng ra.

Ngữ khí anh vẫn coi như ôn hòa: "Thân thể chịu nổi sao?"
"Em vừa mới được nghỉ, còn chưa nghỉ ngơi được là bao."
Lâm Dữ Hạc muốn nói không sao, nhưng cậu nhớ tới cuộc đối thoại của hai người tối qua, dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là thay đổi, nói nội dung chi tiết hơn.

"Vẫn ổn ạ, môt ngày tối đa chỉ cần mười tiếng, hơn nữa sinh viên năm tư không phải trực ca đêm."
Thực tập chính thức vẫn là học kỳ sau của năm tư và năm thứ năm, lúc đó phải làm nhiều hơn.

Lục Nan vươn tay ra, đậy tô canh lại.


"Ăn trước đi " Anh nói: "Đợi một chút nữa tôi đưa em tới đó."
Bệnh viện thực tập cách nhà không xa lắm, ở ngay gần trường học.

Ngày báo cáo không tính là quá bận, sau khi kết thúc công việc, Lâm Dữ Hạc cởi áo blouse ra rồi rời đi.

Khoảng cách không xa, cậu định đi bộ về, nhưng vừa mới ra khỏi tòa nhà bệnh viện chính thì cậu đã nhìn thấy chiếc Bentley màu đen ở vị trí cậu xuống xe vào sáng nay.

Và người đàn ông đứng bên cạnh xe.

Lâm Dữ Hạc hơi ngạc nhiên, cậu đã nói là sẽ tự về, cũng không nói với Lục Nan là mấy giờ cậu tan làm.

Cậu lại đi thêm vài bước mới muộn màng nhận ra, có lẽ Lục Nan đứng ở bên ngoài xe là vì sợ cậu không nhìn thấy anh, lo rằng cậu sẽ đi qua.

Lâm Dữ Hạc bước nhanh tới.

"Ca ca!"
Lục Nan đã nhìn thấy cậu ngay từ lúc cậu bước ra ngoài, ánh mắt anh vẫn luôn khóa chặt trên người cậu.

"Sao anh lại tới rồi?" Lâm Dữ Hạc đi tới trước mặt người nọ, nói: "Em tự đi bộ về là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy."
"Không phiền phức."
Lục Nan nói.

"Nhớ em, nên tới đây."
Lâm Dữ Hạc siết chặt lòng bàn tay, im lặng trong phút chốc.

Khi Lục Nan nói như vậy, thật sự cậu rất khó mà không chịu ảnh hưởng.

Lâm Dữ Hạc đã từng được nhiều người tỏ tình rất nhiều lần, gián tiếp có, trực tiếp có, những lúc đó Lâm Dữ Hạc chỉ cần cân nhắc tâm trạng của đối phương, nghĩ xem phải từ chối như thế nào để có thể khiến đối phương không bị tổn thương, từ bỏ suy nghĩ này đi.

Giờ đây cậu lại bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc.

Gần như ngay cả bình tĩnh thường ngày cũng không thể giữ nổi nữa rồi.

Cuối cùng vẫn là Lục Nan mở cửa xe, lên xe cùng cậu, coi như kết thúc cái câu "nhớ em" này.

Về đến nhà, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên hơn vẫn là Lục Nan, anh vừa nhìn chằm chằm Lâm Dữ Hạc vừa bôi cả một tuýp thuốc mỡ, xác nhận trạng thái của các vết thương xong mới dừng tay.

Lúc kiểm tra vết nhiệt miệng, Lâm Dữ Hạc còn tưởng rằng đối phương muốn hôn, nhưng không có.

Lục Nan chỉ là nghiêm túc giúp cậu bôi thuốc, thẳng đến lúc cuối cùng, mới vân vê cằm của cậu, hôn lên trán cậu một cái.

Bôi thuốc xong, Lục Nan liền giục Lâm Dữ Hạc đi ngủ, nói cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ.

Lúc Lâm Dữ Hạc nằm ở trên giường vẫn còn hơi hoảng hốt.

Rõ ràng điện thoại vẫn luôn nhảy ra lời nhắc nhở của app, người mà công việc bận đến mức không có thời gian tan làm là ca ca, nhưng đối phương lại luôn cảm thấy Lâm Dữ Hạc càng cần nghỉ ngơi hơn.

Một đêm này vẫn không ngủ sâu được, lúc trời sáng, Lâm Dữ Hạc còn dậy sớm hơn cả đồng hồ báo thức.

Buổi sáng cậu vẫn được xe đưa tới trường như thường lệ, có điều đến buổi chiều, Lâm Dữ Hạc lại đi sớm hơn hôm trước.

Lúc đi ra, cậu đang định gửi tin nhắn cho Lục Nan, nói hôm nay cậu về sớm, không cần phiền đối phương tới nữa.

Kết quả vừa mới ra khỏi tòa nhà chính cậu đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn quen thuộc.

Còn một tiếng đồng hồ nữa mới tới thời gian tan làm của ngày hôm qua, vậy mà Lục Nan đã đứng đợi ở dưới lầu.

Thời tiết không tốt, gió rất lạnh.

Người đàn ông đứng bên cạnh xe vai rộng eo thon, thân cao chân dài, chỉ đứng ở đó thôi, không cần làm gì cũng đã đủ để trở thành một phong cảnh.

Chỉ là phong cảnh này quá mức sắc lạnh, không một người nào dám nhìn chính diện nhiều.

Sống lưng người đàn ông luôn thẳng tắp, lạnh lùng nghiêm nghị, mặc dù lúc này đang chờ đợi vu vơ, nhưng anh vẫn chẳng để lộ ra một chút dáng vẻ hời hợt chểnh mảng nào.

Lục Nan đeo một đôi găng tay da màu đen, bao bọc lấy ngón tay thon dài, lộ ra đường nét xương cổ tay sắc nét, phối hợp với áo khoác gió dài và giày boot, lại càng khiến khí thế anh thêm ác liệt.

Mà ngón tay của anh, tuy rằng không cầm roi ngựa cho vừa thành một bộ, nhưng vẫn kẹp một điếu thuốc lá.

Khi người đàn ông ngậm điếu thuốc lá nhìn sang, hô hấp của Lâm Dữ Hạc cũng bị rơi mất một nhịp.

Trước đây Lâm Dữ Hạc luôn được người khác khen là có tướng mạo đẹp, chính cậu vẫn luôn không cảm nhận được, thẳng đến một khắc này, cậu mới đột nhiên hiểu được cái gì gọi là "sắc đẹp làm con người mê muội".


Có điều phản ứng đầu tiên của Lục Nan khi nhìn thấy cậu là cau mày, trực tiếp lấy điếu thuốc trên miệng xuống.

Lúc này Lâm Dữ Hạc mới phát hiện, điếu thuốc đó vẫn còn nguyên, không có châm lửa.

Lục Nan vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu lên xe, chính anh lại lùi về sau mấy bước, đi tới một bên khác.

Lâm Dữ Hạc đi tới bên cạnh xe, nhìn thấy Lục Nan đi tới bên cạnh thùng rác, vứt điếu thuốc vẫn chưa châm lửa ấy đi.

Cửa ở bên ghế phó lái mở ra, Phương Mộc Sâm đi xuống: "Lục tổng..."
Trong tay anh ta vẫn còn đang cầm tài liệu, nhìn thấy Lâm Dữ Hạc thì ngạc nhiên: "Lâm thiếu tan làm rồi sao?"
Lâm Dữ Hạc gật đầu.

Phương Mộc Sâm không nhìn thấy Lục Nan đâu, hỏi: "Lục tổng đâu rồi?"
Lâm Dữ Hạc chỉ chỉ thùng rác: "Đi vứt đồ rồi ạ."
Phương Mộc Sâm cất tài liệu đi trước, đợi người nọ quay lại rồi xem tiếp.

Tuy rằng ông chủ chạy tới nằm vùng để đợi người, nhưng cuộc sống của trợ lý bọn họ nên làm thì vẫn phải làm.

Ở ngoài trời thì cũng phải đi làm.

Trước giờ Lâm Dữ Hạc chưa từng thấy Lục Nan hút thuốc, không khỏi có chút ngạc nhiên, cậu hỏi Phương Mộc Sâm: "Ca ca có hút thuốc sao ạ?"
Câu trả lời của Phương Mộc Sâm lại khiến cậu hơi bất ngờ: "Hút, hút được vài năm rồi, lúc tôi đi theo Lục tổng thì ngài ấy cũng đã hút thuốc rồi."
Nhưng cho tới bây giờ Lâm Dữ Hạc đều chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Lục Nan, cậu đang muốn hỏi thì nghe thấy Phương Mộc Sâm nói: "Có điều hiện tại Lục tổng đã cai rồi, đã hơn nửa năm không chạm vào thuốc rồi."
Nửa năm, thời gian kiên trì đã rất dài rồi.

Bởi vì hen suyễn, kiến thức y khoa mà Lâm Dữ Hạc hiểu nhiều nhất chính là của khoa hô hấp, cũng đã từng thấy rất nhiều trường hợp.

Cậu biết số lượng người cai thuốc thành công thực sự không nhiều.

Có điều đây là chuyện tốt, cậu hỏi: "Là bởi vì lý do sức khỏe sao?"
Phương Mộc Sâm lại nói: "Không phải."
"Là bởi vì nghe thấy khí quản của người bị bệnh hen suyễn rất mẫn cảm, không ngửi được mùi thuốc lá."
Lâm Dữ Hạc ngây ngẩn cả người.

Cậu còn chưa kịp ngẫm nghĩ hàm nghĩa của câu nói này thì Lục Nan đi vứt rác đã quay lại rồi.

"Sao vẫn còn đứng bên ngoài?" Lục Nan nhíu nhíu mày, không có đi lại quá gần: "Lên xe đi, bên ngoài lạnh."
Lâm Dữ Hạc hoàn hồn, ngồi vào ghế sau.

Cậu lên xe, nhưng Lục Nan lại không.

Lâm Dữ Hạc trông thấy người đàn ông tháo găng tay ra, nhận lấy một chiếc túi xách từ trong tay Phương Mộc Sâm, lấy ra một chiếc áo khoác mới, đổi áo khoác đang mặc.

Sau đó Lục Nan lại dùng bình xịt xịt vào cổ tay và cổ áo vài lần, dùng nước súc miệng tiện lợi* để súc miệng.

Hoàn thoành một loạt động tác rườm rà xong, Lục Nan mới mở cửa xe, ngồi vào.

Nhưng sau khi chú ý tới đường nhìn của Lâm Dữ Hạc, Lục Nan dừng lại một chút, hỏi: "Có mùi thuốc lá sao?"
Không đợi Lâm Dữ Hạc phản ứng kịp, Lục Nan đã vươn tay ra định đẩy cửa ra xuống xe: "Em về nhà trước đi, tôi đi bộ về."
Lâm Dữ Hạc vội kéo người đàn ông lại: "Không cần, không có mùi gì nữa rồi!"
Lục Nan quay đầu lại nhìn cậu.

Lâm Dữ Hạc: "Thật sự không có, chúng ta về nhà cùng nhau đi."
Có lẽ là thấy ngữ khí của cậu rất chắc chắn, hoặc là nghe thấy câu "về nhà cùng nhau" ấy, rốt cuộc Lục Nan cũng không kiên trì nữa.

Ô tô khởi động, chạy về hướng Phượng Tê Loan.

Lâm Dữ Hạc vừa mới thu tay về thì nghe thấy Lục Nan hỏi: "Hôm nay tan làm sớm sao?"
Lâm Dữ Hạc xoa xoa chóp mũi, nói: "Buổi chiều em chỉ xử lý một thủ tục hủy bỏ thực tập, vậy nên về sớm."
Lục Nan dừng lại động tác.

"Hủy bỏ thực tập?"
Lâm Dữ Hạc "Ừm" một tiếng, nhìn tay của mình, nói: "Em đi tìm người hướng dẫn, nói nghỉ đông muốn ở cạnh người nhà, nên tạm thời hủy bỏ thực tập."
Hầu kết Lục Nan khẽ nhúc nhích.

Trong lòng anh có một vài ý nghĩ, nhưng không tiện xác nhận, sau khi trầm mặc một lát, anh vẫn là hỏi.

"Là mấy người bên ba em tới đây sao?"
Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Bọn họ không đến."
Cậu mím môi, trông có vẻ có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thẳng thắn đem lời nói ra khỏi miệng.

"Em nói với người hướng dẫn, là phải bồi ca ca của em.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương