Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Bị Hỏng
7: Người Thành Tiên Ta Không Thay Người Lưu Thủ Nhân Gian


[Vậy giờ tôi đang ở thế giới nào?] Triều Từ hỏi, thuận tiện nhìn xung quanh gian phòng mình đang ở.
[Thế giới của Cận Nghiêu.] Hệ thống nói.
[Cận Nghiêu?] Triều Từ lặp lại, suy nghĩ một hồi lâu mới phản ứng, [Là đại lão độ tình kiếp đúng không?]
Cũng khoảng trăm năm Triều Từ không nghe thấy cái tên này rồi.
Cậu lờ mờ thấy hơi sai sai, nhíu mày: [Khoan, ở thế giới này tôi chẳng phải đã chết rồi sao?]
[Thế giới nào mà cậu không chết?] Hệ thống dỗi một câu.
Đúng vậy, theo như số mệnh thì nhân vật mà Triều Từ sắm vai không cần thiết phải chết.

Ví dụ như Triều gia tiểu công tử ở thế giới này, Ti Mệnh tiên quân đã nói về sau cậu có quý nhân phù trợ, một đời phú quý như ý.
Dù gì thì tuyến thế giới phần sau cũng không còn cảnh của Triều Từ, có Triều Từ hay không thì cũng không sao cả, nên Triều Từ trực tiếp chết chui---xuyên nhanh giả thường làm như thế, dù sao cũng không ảnh hưởng đến tuyến thế giới.
Nếu như có ảnh hưởng thì xuyên nhanh giả chỉ có thể chờ tới khi nhân vật chết già tự nhiên mới có thể kết thúc.
[Nếu cậu không chết, đối tượng nhiệm vụ cũng không tới nỗi phát điên.] Hệ thống nói.
[Ờ ha, tôi chết rồi sao mà quay lại được, hay hiện tại tôi không phải đang ở trong thân thể của "Triều Từ"?] Triều Từ buồn bực.
[Tuyến thời gian của thế giới này bị động tới rồi, ở tuyến thời gian này, cậu chưa chết, cậu ở Đại Nguyệt được Kiều Bùi tìm thấy...]
Hệ thống mới nói được một nửa thì bị Triều Từ cắt ngang: [Đợi đã, Kiều Bùi là ai?]
[Trúc mã của Triều tiểu công tử, lúc cậu gặp Cận Nghiêu lần đầu tiên, hắn đứng bên cạnh cậu đó, quên rồi?]
Triều Từ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ được mang máng.
[Mẹ nó ai nhớ cho nổi.] Cậu dỗi.
Ngay cả Cận Nghiêu, đối tượng nhiệm vụ cùng cậu bên nhau sớm chiều gần hai năm mà cậu cũng quên, nói chi tới người căn bản chẳng gặp được mấy lần như Kiều Bùi này.
Lần làm nhiệm vụ trước, sau khi cậu mang Cận Nghiêu về Triều phủ thì rất ít ra ngoài, không như lúc trước ngày nào cũng đi, trái lại lại thích ở Triều phủ, nhiều nhất là năm sáu ngày ra ngoài một lần.

Cậu nhớ mấy lần trước có gặp qua Kiều Bùi, nhưng từ khi cậu thành hôn với Cận Nghiêu thì Kiều Bùi không xuất hiện nữa.
Lúc đó Triều Từ vì muốn bảo toàn thiết lập nhân vật, còn hỏi bạn bè Kiều Bùi đi đâu rồi, bọn họ nói, Kiều Bùi đi tòng quân rồi.

Triều Từ là con cháu thế gia, Kiều Bùi là đời sau của tướng môn mấy đời danh tướng, hắn đi tòng quân, Triều Từ cũng không thấy lạ, sau này liền quăng ra sau não.
[Câu đừng chen lời, để tôi nói một lèo cho xong được không?] Hệ thống bất đắc dĩ nói, [Tôi biết cậu quên gần hết tình tiết rồi, Ti Mệnh tiên quân không phải đã nói số cậu có quý nhân sao? Quý nhân đó chính là Kiều Bùi.

Thật ra lúc trước hắn thích cậu, nhưng bất kể là cậu hay Triều tiểu công tử đều không nhìn ra.]
[Sau này hắn đi tòng quân, nhưng vừa mới đi một năm thì Tấn Vân Châu đã bị Thượng Hoa Châu công phá, thời điểm đó hắn đã có địa vị không nhỏ trong quân, nhưng Tấn Vân Châu chủ mê muội bất tài, Kiều Bùi phái chủ chiến, Châu chủ phái chủ hàng, nhiều lần cản trở hắn, cuối cùng Tấn Vân Châu rơi vào bước đường bị đánh bại.

Hắn còn sống liền tập hợp tàn quân, trực tiếp chiếm một thành xưng vương.

Hắn dùng binh như thần, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã đánh hạ được một nửa Thượng Hoa, giành lại được phần lớn lãnh thổ Tấn Vân Châu.]
[ĐM, dữ dằn vậy luôn? Sao tôi không biết?] Tuy hệ thống bảo Triều Từ đừng chen lời nhưng cậu thật sự không nhịn được.
[Những tình tiết này đều nằm ở phần sau, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu, biết nhiều ngược lại không tốt, thế nên không nói với cậu.

Bắc Cảnh Thập Nhất Châu được thống nhất thành hai đại đế quốc, trong đó Diệp quốc là do Kiều Bùi lập nên, hắn chính là một trong hai bá chủ Bắc Cảnh của thời kỳ này.

Hơn nữa, dựa theo tuyến thế giới ban đầu, sau khi cậu bị Cận Nghiêu xóa ký ức thì được Kiều Bùi tìm thấy, sau này thì chấp nhận hắn, hai người kết thành vợ chồng.

Kiều Bùi cả đời chưa từng nạp thiếp.

Cuối cùng sau khi chết thì truyền ngôi lại cho con trưởng của em trai, sau này vị trưởng tử đó đánh bại đế quốc còn lại, hoàn toàn thống nhất Bắc Cảnh.]
[Đm, trâu bò trâu bò.] Triều Từ nghe tới muốn gào thét điên cuồng 666, trước kia cậu chưa từng nghĩ tới Kiều Bùi lại bá đạo như vậy.
[Trước kia anh cậu đi theo quân, cậu không biết, hắn vốn không lên chiến trường, mà là đi làm quân sư.

Hắn quả thực là mưu trí như yêu quái, sau này bị người ta tính kế, đuổi giết chạy vào rừng mê chướng.


Nơi đó được người ta gọi là vùng đất chết chóc, đã vào rồi thì không ra được.

Về sau cũng là Kiều Bùi mang theo một đống người vào đó mới tìm được hắn.

Kiều Bùi có thể đạt được công trạng và thành tích như vậy thì không thể không nói tới công lao của anh cậu.]
Hiện tại Kiều Bùi đã chiếm được ba châu, cách thiên hạ chia hai vẫn còn thời gian mấy năm.

Hắn phái người tìm kiếm tin tức cậu khắp nơi, cuối cùng vào trước tháng tư đã tìm thấy cậu ở Đại Nguyệt.

Lúc này đã qua hơn một tháng kể từ lúc Cận Nghiêu trở về Thần giới rồi.

Kiều Bùi đưa cậu về Đại Diệp Châu---đây là cái tên mà hắn đặt cho vùng lãnh thổ hắn chiếm được.

Cậu đoàn tụ với Triều Quyết rồi, nhưng cha cậu thì thật sự đã chết.

Kiều Bùi đã tỏ tình với cậu, hai người cũng thành đôi rồi.] Hệ thống nói xong, thở phào, cuối cùng cũng nói hết những gì cần nói, [Còn vấn đề gì nữa không?]
Triều Từ cũng hơi cảm khái, lượng tin tức khá lớn, hơn nữa giờ mình cũng có cp mới rồi.
[Có một vấn đề.

Không phải nói là vì Cận Nghiêu chấp niệm quá sâu nên mới dẫn tới chuyện tôi bị kéo về đây sao? Vậy hắn có ký ức về việc lần trước tôi đã chết không?] Triều Từ hỏi.
[Không có.] Hệ thống nói, [Chấp niệm của hắn ảnh hưởng đến ý chí của thế giới, nên ý chí thế giới kéo cậu về đây đồng thời lùi tuyến thời gian lại, bản thân Cận Nghiêu không có ký ức về lần chết chui trước của cậu đâu.]
[OK.] Triều Từ gật đầu.
Cậu rời giường, đang muốn tìm đồ mặc thì có hai nha hoàn đi vào, phúc thân với cậu, nói: "Công tử tỉnh rồi, chúng nô tì hầu hạ ngài rửa mặt súc miệng."

Triều Từ vân vê cằm: Thật sự là sống cuộc sống rất tốt.
...
Thần giới.
Một loạt các tòa cung điện nối tiếp nhau được kiến lập trên đỉnh Côn Lôn ở Thần giới, cung điện đồ sộ uy nghiêm, ở những điểm chi tiết không hề thô kệch, khắp nơi đều lộ ra vẻ tinh tế và xa hoa.
Cận Nghiêu thân mặc cẩm y trắng tuyết tầng tầng lớp lớp, mái tóc đen như lông quạ rơi xuống đầu vai và trước ngực.

Hắn ngồi trên cao tọa ở chủ điện, dưới diện không một bóng người.
Trong tay hắn cầm một lá bùa bình an làm từ giấy bùa vàng xếp thành hình tam giác, đã hơi cũ nát, được buộc lại bằng một sợi dây đỏ.
Hắn đưa lá bùa lên trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ, trong kim mâu dường như không nhìn ra được cảm xúc gì.
Hắn cho rằng mình sẽ không nhớ tới phàm nhân đó nữa.
Nửa năm trước, Yêu Ma Cảnh bị phá, hắn vội vàng trở về Thần giới bình loạn.
Yêu Ma Cảnh không phải là Yêu giới và Ma giới, mà là "nhà tù" do người dựng nên.

Thời thượng cổ, Yêu giới và Ma giới ngày càng lớn mạnh, làm loạn ở nhân gian, về sau còn ngông cuồng muốn đánh chiếm Thần giới, thế là đại chiến thượng cổ bùng lên.
Trận chiến dài hơi này kéo dài gần ngàn năm, đôi bên giằng co không dứt, tử thương vô số.

Bởi thế cho nên Cận Nghiêu thuận theo thiên ý mà xuất thế, một đao chấm dứt trận chiến này.

Hắn vốn là muốn diệt trừ hết những ác ma đại yêu đã tác loạn, nhưng cái ác của thế gian không thể nào bị tiêu trừ, nếu giết hết đám đại yêu này thì sẽ có những tai họa không xác định sinh ra.
Thế nên mọi người khuyên Cận Nghiêu trấn áp những yêu ma này, Cận Nghiêu không sợ cái gì mà tai họa không xác định, hắn cũng không có cái gì gọi là lòng mang thiên hạ, nếu bọn họ đều kiến nghị trấn áp, vậy thì hắn mở Yêu Ma Cảnh ra, đem nhốt hết yêu ma vào đó.
Nửa năm trước, khi hắn quay lại Thần giới, Thần giới đã đại loạn.

Cả ngàn con lão ma đại yêu nhảy ra từ trong Yêu Ma Cảnh, mỗi con đều từng làm ác một phương, vô cùng hung ác.

Còn có không ít yêu ma tu vi đã đạt tới Hóa Cảnh, có thể đánh ngang cơ với Thiên Đế.
Đối phó chính diện với đám yêu ma này với Cận Nghiêu mà nói không tính là khó, nhưng lúc hắn về đến Thần giới thì đám đó đã ra ngoài được một thời gian rồi.

Những yêu ma này bàng môn tà thuật vô số, sau khi phân tán ẩn náu, đối phó từng con một vô cùng tốn công, nửa tháng trước hắn khó khăn lắm mới bình định được hết những con chính yếu, chỉ còn dư lại một vài tàn binh, Cận Nghiêu cũng lười quản.

Cứ để cho những thần khác tự lo đi.
Vạn năm trước hắn nghe theo ý kiến của bọn họ mà giữ lại số yêu ma này.

Nhưng lần này không biết vì sao hắn lại cảm thấy cực kỳ mất kiên nhẫn với bọn chúng, chỉ cần đánh bại liền lập tức diệt trừ.
Trải qua trận loạn này, Thần giới tử thương không ít, lại là một lần xáo lại thế lực.

Nửa tháng trước Cận Nghiêu kết thúc trận tác loạn quy mô lớn, lười tranh luận cùng bọn họ nên hắn lập tức quay về động phủ của mình nghỉ ngơi.
Nhưng nửa tháng này, hắn lại không hề thấy dễ chịu---không, trước đó hắn cũng cảm thấy vậy.
Chỉ là trong tay còn có việc phải làm, nênn tạm thời đè những tâm trạng sốt ruột bất an đó xuống.
Hắn niết lá bùa bình an trong tay, môi mím thành một đường thẳng.
Đây là người kia cầu về cho hắn.
Có một ngày, tiểu tử đó không biết nghe ở đâu là trên núi ngoài thành có một tòa miếu rất linh nghiệm, liền đặt biệt xin tửu lầu nghỉ một ngày.

Ba quỳ chín khấu lên núi, cầu được lá bùa bình an này.
Ngày đó cậu vừa bước vào nhà, cả mặt vui vẻ sung sướng.

Hắn còn cho là có chuyện tốt gì, lại thấy tên ngốc đó móc từ trong ngực ra một lá bùa bình an đưa cho hắn như hiến bảo vật.
Nói là đã được đại sư khai quang, lại để trước tượng Phật bảy ngày, nhất định sẽ phù hộ bệnh của hắn mau khỏi.
Cậu không nói mình cầu được bằng cách nào, chỉ nói là cầu trên miếu ở ngoại thành.

Nhưng cậu trước giờ vụng về, trước khi nó dối hoàn toàn không chuẩn bị trước, mảng quần ngay đầu gối rách nát, trên người cũng đều là mạt vụn cỏ cây.
Hắn quan sát lá bùa, không hề có linh lực, căn bản không có tác dụng gì.

Nhưng cậu lại không biết, còn xin hắn nhất định phải mang theo bên người.
Vì vậy ngày đi hắn không có chú ý nên cũng mang theo.
Vòng quanh mấy hồi, nó lại trở thành thứ duy nhất, có liên quan đến người đó trên người hắn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương