Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ
-
115: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu 17
Một loại cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Triều Từ, như là có điều gì đó đang cảnh báo cậu, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng vào Thương Trì.
"Kỳ Yến Chỉ, cho dù ngươi cố tình vu khống Chấp An, hay là ngươi gieo quá nhiều điều ác rồi suy bụng ta ra bụng người, cho rằng người khác ai cũng giống như ngươi, thì ngươi cũng nên có chừng có mực.
Ta sẽ không tin ngươi đâu." Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi nói.
"Hãy để ta nói xong, rồi hẵng quyết định xem có tin ta hay không." Kỳ Yến Chỉ nói.
Lúc này, lực tấn công của Thương Trì cũng càng lúc càng ác liệt.
Triều Từ không phải là người dễ bị lừa chỉ bằng một câu nói, nhưng Thương Trì biết điều mà Kỳ Yến Chỉ sắp nói không chỉ đơn thuần là kế chia rẽ.
Y đoán chắc rằng Kỳ Yến Chỉ sẽ ra tay trong đại lễ ngày hôm nay.
Y đã mời tới rất nhiều người, còn có cả Các chủ Phụng Minh Các, mục đích là để vạch trần thân phận của Kỳ Yến Chỉ ở trước mặt mọi người.
Ở trận đánh ban đầu, vì cả hai đều đang sung sức nên không thể phân rõ ai sống ai chết.
Nhưng lần này thần thức của Kỳ Yến Chỉ bị tổn thương nghiêm trọng, nên y chắc chắn mình có thể giế.t chết được hắn.
Mà hiện tại, Thương Trì càng muốn gi.ết chết Kỳ Yến Chỉ nhanh hơn, trước khi hắn có thể tiết lộ ra sự thật.
Nếu Thương Trì giết Kỳ Yến Chỉ ngay lúc này, có lẽ sẽ khiến nhiều người hoài nghi, nhưng điều này vẫn tốt hơn so với việc để Kỳ Yến Chỉ còn sống.
Sự thật năm đó, ngoài Kỳ Yến Chỉ ra không ai biết được chân tướng, nếu Kỳ Yến Chỉ chết sẽ không còn ai biết đến chuyện đó nữa.
Thức hải bị thương đã ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của Kỳ Yến Chỉ.
Chỉ trong chốc lát, hắn lại bị Thương Trì đánh trúng.
Nếu không phải hắn đưa tay ra đỡ lấy kịp thời, có lẽ thanh kiếm đó đã đâm vào trái tim của hắn.
Mặc dù vậy, cánh tay phải của hắn cũng đang chảy rất nhiều máu, như thể sắp bị đứt lìa.
Nhưng trên mặt hắn lại không có một chút biểu cảm đau đớn nào, ngược lại còn dùng giọng điệu bình thản nói: "Thương Trì, không biết ngươi giết bổn tọa nhanh hơn hay là để bổn tọa nói ra sự thật nhanh hơn."
Hắn nói như đang đùa, đồng thời cũng làm lộ hết ý định của Thương Trì.
Vừa nói xong, hắn liền tung tay trái xuống, một luồng ánh sáng bay thẳng về phía Triều Từ.
Luồng ánh sáng đến gần Triều Từ thì từ từ dừng lại.
Lúc này Triều Từ mới biết đó là một cuốn sách.
Đó cũng là một cuốn sách vô cùng quen thuộc với cậu.
Trông nó thật cũ kỹ.
Triều Từ sửng sốt một lát rồi nhanh chóng nhớ lại.
Đây chính là cuốn sách cổ mà cậu tìm được trong Tàng Thư Các, ghi lại mối quan hệ giữa ngũ hành đạo thể và hỗn độn linh thể.
Khi cậu nhớ lại cuốn sách này, thì giọng nói của Kỳ Yến Chỉ cũng vang lên bên tai: "Đây chính là cuốn sách ngươi đã tìm thấy trong Tàng Thư Các, từ cuốn sách này mà ngươi mới biết được ngũ hành đạo thể cần phải có hỗn độn linh thể mới có thể sống."
"Nhưng làm sao ta có thể để lại một sơ hở rõ ràng như vậy? Tất cả những cuốn sách ghi chép về hai loại thể chất này ở trong Tàng Thư Các đã bị ta tiêu hủy hết rồi."
Hắn không ngại nói ra hết những chuyện xấu mà mình đã làm.
Thương Trì đương nhiên hiểu hết ẩn ý trong lời nói của hắn, y càng không muốn để hắn tiết lộ thêm chuyện gì nữa.
Lúc này, trời cao vốn trong xanh xuất hiện ra một vết nứt như xuyên thủng bầu trời, lộ ra một khe hở màu đỏ cuồn cuộn dung nham.
Một bóng kiếm nhanh chóng hình thành, nó mang theo sức mạnh hủy diệt của thiên địa giống như là thiên phạt, chém xuống Kỳ Yến Chỉ.
Kỳ Yến Chỉ tựa hồ không chú ý tới, lại tung thêm một luồng sáng khác lao thẳng xuống chính điện.
Luồng ánh sáng biến mất ngay sau khi đáp xuống, trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì thì bên trong đại điện hiện ra một cảnh tượng khác.
Ở chính giữa đại điện rộng lớn, một loạt giá sách cao cùng với bàn ghế, binh khí đột nhiên xuất hiện.
Những ai đã từng đến Tàng Thư Các của Phần Tiêu Tông ngay lập tức nhận ra cảnh này.
Nơi này chính là Tàng Thư Các.
Khung cảnh hiện ra rất tối tăm như là đang về đêm.
Tàng Thư Các của Phần Tiêu Tông không mở cửa vào buổi tối nên không có bóng người nào ở đây.
Sau đó, một nam nhân bạch y đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người.
Đó là Thương Trì.
Y đứng trước kệ sách quan sát một lúc, cuối cùng chọn ra một nơi dễ thấy nhất rồi nhét cuốn sách vào trong đó.
Đó là cuốn sách cổ xuất hiện trước mặt Triều Từ khi nãy.
Sau đó, Thương Trì lặng lẽ rời đi không một tiếng động, cũng giống như lúc y đến.
Hình ảnh này vừa kết thúc, thì ở trên cao, Kỳ Yến Chỉ cũng đang đỡ lấy kiếm ảnh khổng lồ đó.
Sau tiếng nổ lớn và ánh sáng chói mắt, Kỳ Yến Chỉ vẫn đứng vững vàng, nhưng khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi, cả hai tay gần như be bét máu thịt.
Nhưng hắn không hề dừng lại mà tiếp tục nói tiếp: "Cuốn sách cổ này là do chính tay Thương Trì tạo ra nên liên quan rất nhiều tới hắn.
Chỉ cần lấy nó làm vật môi giới, dùng hồi quang thuật lên nó là có thể nhìn rõ những cảnh này."
Triều Từ mím môi không nói gì.
Tất nhiên cậu có thể nhìn ra đó là hồi quang thuật.
Đây không phải là một thuật pháp quá phức tạp, nó chỉ cần thần thức mạnh là có thể làm được.
Khi đạt tới Nguyên Anh là có thể thi triển được nó, nhưng chỉ có thể quay lại sự kiện gần nhất trong khoảng thời gian ngắn.
Nhưng để quay trở lại những sự kiện xảy ra hơn một trăm năm trước như Kỳ Yến Chỉ, đòi hỏi cần phải có tu vi Độ Kiếp kỳ trở lên.
Cậu đã học qua hồi quang thuật, vì vậy có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa ảo cảnh và hồi quang thuật.
Tất cả hình ảnh này đều là sự thật.
Lúc đó cậu nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Kỳ Yến Chỉ và gã đan sư đó, nên đã đi vào Tàng Thư Các để tìm đáp án.
Thương Trì đặc biệt đặt cuốn sách này ở đây, cho thấy y biết rõ kế hoạch của Kỳ Yến Chỉ và thứ mà Triều Từ muốn tìm ở trong Tàng Thư Các.
Y muốn cho Triều Từ biết chân tướng.
"Chấp An đã biết trước điều này, nên muốn cảnh báo cho ta cũng không có gì sai." Triều Từ nói.
"Vậy tại sao hắn không nói trực tiếp cho ngươi biết?" Kỳ Yến Chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề này, lại nói tiếp: "A Từ đã đọc qua cuốn sách này, chắc đã biết được hỗn độn linh thể phải trở thành dược thể trước khi tiến vào Nguyên Anh thì mới có hiệu quả."
"Vậy thì sao? Xích Ngọc Tủy, Huyễn Tương Lăng đó...!Là ngươi đã đưa tất cả cho ta mà phải không?"
Có thiếu thứ gì đâu?
Triều Từ nhớ tới khi đó mình được tặng những bảo vật thiên địa cực kỳ quý giá này, cậu thực sự nghĩ rằng sư tôn đã yêu thương cậu, lần nào cậu cũng đều vui vẻ đến mức nhắm tịt cả mắt.
Nhưng bây giờ nhìn lại, nó thật mỉa mai và nực cười biết bao.
Kỳ Yến Chỉ cũng dừng lại, không nói tiếp.
Hắn cũng nhớ tới thiếu niên khi xưa đã tin tưởng hoàn toàn vào hắn.
Hắn cũng chưa bao giờ tặng cậu bất cứ thứ gì, ngoại trừ những món đồ tưởng chừng như quý giá nhưng lại mang theo ý đồ đáng sợ đó.
Nhưng lần nào thiếu niên cũng đều vui vẻ và đôi mắt mèo của cậu như đang bừng sáng.
Có một đoạn thời gian Dung Nhã bị mất ngủ, khi đó Dung Nhã chỉ mới mười bốn tuổi, tu vi cũng vừa mới đến Trúc Cơ kỳ.
Cho dù là tuổi tác hay là tu vi, còn lâu mới tu luyện đến mức không cần phải đi ngủ.
Sau khi Kỳ Yến Chỉ phát hiện ra chuyện này, hắn đã tìm một cây trầm hương vạn năm tuổi, tự tay đẽo thành một chiếc vòng tay tặng cho Dung Nhã.
Nhưng lại bị thiếu niên phát hiện ra.
Cậu vòi bằng được một chiếc vòng tay giống như Dung Nhã, vẻ mặt ngang ngạnh và ương bướng khiến cho hắn cảm thấy phiền chán.
Hắn thấy trầm hương vẫn còn sót lại một ít, nên nhờ người khác tùy ý đẽo ra một thứ gì đó rồi tặng cho thiếu niên.
Cuối cùng, nó được khắc thành một con thỏ nhỏ.
Rất nhỏ, chỉ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của cậu bé, nhưng cậu lại rất thích.
Cậu luồn nó qua bằng một sợi dây đỏ, rồi đeo lên trên cổ mỗi ngày.
Sau đó, trong một lần cậu nhóc ra ngoài, cậu đã đánh mất con thỏ nhỏ.
Cậu khóc lóc, năn nỉ sư tôn tìm lại nó, nhưng người đàn ông lại không kiên nhẫn lắm.
Vừa vặn khi đó cũng là lúc thiếu niên cần uống thuốc, hắn đã tặng cho cậu thêm một loại dược liệu khác, vừa để biến cậu thành dược thể, vừa có thể xoa dịu được cậu bé.
Cậu nhóc dường như đã được an ủi, nhưng lại không vui giống như mọi khi cậu được tặng những món dược liệu quý giá này.
Cậu vẫn cảm thấy buồn bã, nhưng không dám khóc trước mặt Kỳ Yến Chỉ nữa, chỉ có thể lau khô đôi mắt đỏ hoe rồi trở về nơi ở của mình.
Thiếu niên rời đi một trăm ba mươi năm, những ký ức ngắn ngủi của năm năm đó không đủ để chia đều cho khoảng thời gian dài dằng dặc này.
Kỳ Yến Chỉ cố gắng lấy ra những mảnh hồi ức nhỏ nhất để nhớ đi nhớ lại chúng, bao gồm cả chuyện này.
Rồi dần dần hắn hiểu ra được, thiếu niên không hề muốn cây trầm hương vạn năm đó.
Cậu chỉ ghen tị sự quan tâm của hắn dành cho Dung Nhã, chỉ muốn có một món quà thực sự, không phải là những món đồ quý giá kia.
Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Kỳ Yến Chỉ, nhưng lại làm trái tim của hắn cảm thấy nặng nề.
Nhưng điều mà Kỳ Yến Chỉ cho đến bây giờ vẫn không biết, lý do mà Dung Nhã không thể ngủ được là vì cô ta đã phát hiện ra ý định của hắn.
Cô biết nếu mình muốn sống sót, thì phải giết.
chết Triều Từ.
Kỳ Yến Chỉ cố gắng kìm lại những cảm xúc chua chát này, tiếp tục nói: "Dược thể tức là một cơ thể dồi dào linh khí và không lẫn tạp chất.
Khi ngươi tiến vào Kim Đan, ta đã truyền cho ngươi Hỗn Nguyên Quyết.
Hỗn Nguyên Quyết có thể thanh lọc tạp chất trong linh khí của ngươi.
Nhưng mà..."
Hắn dừng lại một lát, không giống như muốn bào chữa cho chính mình nữa.
"Nhưng ta không truyền cho ngươi tâm pháp của Hỗn Nguyên Quyết.
Sau này tâm pháp mà ngươi học được là do Thương Trì đã dạy đúng không?"
Sắc mặt của Triều Từ dần dần tái nhợt.
"Câu chuyện mà Thương Trì lừa ngươi, nói hắn là tàn hồn bám vào trong Hỗn Nguyên Quyết thực sự buồn cười.
Mặc dù Hỗn Nguyên Quyết được truyền lại từ thời thượng cổ, tuy có linh tính nhưng còn lâu mới chứa được linh thể của Thương Trì.
Ngay cả một thợ rèn cấp thấp cũng có thể nhận ra được điều này.
Nơi mà hắn trú ngụ trong suốt thời gian đó, chính là di tích mà ngươi và Dung Nhã đã cùng nhau tiến vào.
Bởi vì Dung Nhã có ngũ hành đạo thể, có thể củng cố được linh thể của hắn, nên hắn mới bám vào trong thức hải của Dung Nhã.
Dưới mối quan hệ chặt chẽ đó, làm sao hắn có thể để Dung Nhã chết được?"
Từng từ, từng chữ giống như những cú đánh, đánh vào trái tim của Triều Từ.
Vào giờ phút này, dù cho Triều Từ cố gắng không muốn tin, nhưng cậu cũng không còn cách nào để trốn tránh hiện thực được nữa.
"Tất cả những điều mà hắn vừa nói đều là sự thật sao?" Cậu nhìn lên Thương Trì, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được tiếng nức nở mà cậu đang kìm nén lại.
Cậu nhìn Thương Trì với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Cậu ước ao rằng Thương Trì có thể phủ nhận, có thể đưa ra một lời phản bác hoàn hảo, chứng minh rằng tất cả những điều này đều không liên quan đến y.
Niềm hy vọng đó không chỉ làm tổn thương Thương Trì, mà còn cả Kỳ Yến Chỉ.
Đến tận bây giờ, Triều Từ vẫn nghĩ đến Thương Trì.
Ánh mắt của hắn càng lúc càng tối sầm và u ám: "Không chỉ như thế, thậm chí cả cây Huyễn Tương Lăng cũng là do Thương Trì tìm thấy, hắn còn nhiều lần thúc giục ta lấy đi đạo cốt của ngươi."
Một ngọc giản khác xuất hiện trước mặt Triều Từ, ghi lại một phần ký ức của Kỳ Yến Chỉ.
Thương Trì đem tới cây Huyễn Tương Lăng, Thương Trì ngăn cản Kỳ Yến Chỉ cứu Triều Từ ở trong thiên kiếp, Thương Trì nhắc nhở Kỳ Yến Chỉ đừng mềm lòng...
Mỗi đoạn đều rất ngắn nhưng lại đáng sợ như là lệ quỷ.
Mọi người nhìn thấy đều bị sốc, nhưng không ai nói gì.
Nói một cách thẳng thắn, một mạng người ở Linh Vực cũng chẳng đáng giá là bao, bọn họ không thể mong đợi tất cả mọi người đều đi theo chính đạo.
Đặc biệt là lúc này, thực lực của Thương Trì ít nhất từ Đại Thừa kỳ trở lên, bọn họ làm sao có thể nói được gì?
Chỉ có gia đình của Triều Từ cảm thấy khó chịu khi xem nó.
Hy sinh Triều Từ là lựa chọn của họ, nhưng phải đối diện với tất cả những tổn thương mà Triều Từ đã chịu đựng, họ vẫn đau lòng.
Họ nhìn Triều Từ đang đứng ở phía xa, muốn đến gần an ủi cậu, nhưng bàn chân của họ giống như đã mọc rễ.
Họ và Thương Trì có gì khác nhau?
Ngọc giản kia từ từ trượt khỏi tay Triều Từ.
Màn sương trong mắt không còn duy trì được nữa, biến thành những giọt nước mắt vỡ òa, chảy xuống từ khóe mắt.
Cậu không còn hỏi Thương Trì, không còn tìm kiếm lời giải thích nào nữa.
————
"Tôi hơi khâm phục Kỳ Yến Chỉ rồi đấy, bằng chứng được chuẩn bị rất đầy đủ, ngay lập tức có thể đánh bại hoàn toàn một người."
Một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai hệ thống.
Hệ thống lập tức chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Tôi vẫn còn đang xem diễn mà!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook