Ông không tức Tống Đàn đánh Lâm Nhạc, Lâm Thanh Nghi mà tức vợ mình không có đầu óc, muốn vì việc thế này mà báo cảnh sát.

Cô ta sợ người khác không biết chuyện Lâm Nhạc đánh em gái ruột đúng không?
Lâm Cao Mân phải tự kiềm chế lại, tìm góc vắng người mới nói: “Đưa điện thoại cho phu nhân đi.


Biết được là điện thoại từ chồng, Lâm phu nhân có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ lại thì lần này Tống Đàn phạm lỗi sai trước, bà ta có sai gì đâu, thế nên vươn thẳng người nhận lấy điện thoại: “Vâng?”
Ai biết được đầu dây bên kia ập đến một tràng chửi rủa: “Đồ ngu, não cô bị nước vào à? Tống Đàn muốn đi thì cứ để cho nó đi.

Cô không làm loạn lên để mọi người đều biết Lâm Nhạc đánh em gái ruột thì không chịu được à?”
“Cô có biết nhà họ Chu đang muốn kết thông gia với nhà chúng ta không? Nếu nhà người ta biết Lâm Nhạc đến em gái ruột còn đánh, thì có dám gả con gái vào nhà mình nữa không?”
Câu nói này như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu Lâm phu nhân, trong nháy mắt, bà ta tỉnh táo lại ngay, nhưng vẫn không cam lòng, “Vậy phải làm thế nào?”
Tuy bà ta là mẹ đẻ của Tống Đàn nhưng đối với Tống Đàn lại chẳng có cách nào giữ lại cả?

Lâm Cao Mân thiếu chút nữa thì bị bà ta chọc tức đến bật cười, ông ta hoài nghi có phải mụ đàn bà ngu xuẩn này đi căng da mặt nhiều quá mà căng luôn cả nếp nhăn não hay không?
“Cô còn muốn thế nào nữa? Muốn cho tất cả mọi người đều biết nhà họ Lâm chúng ta đem đứa con gái mới nhận về bức chết có phải không?”
Lâm phu nhân: ….

Đã không thực hiện được ý đồ giáo huấn Tống Đàn, lại còn bị mắng một trận, Lâm phu nhân căm tức ném điện thoại vào chú Từ, ánh mắt đầy ngoan độc.

Lại là lão già này xen vào chuyện người khác!
Chú Từ đã sớm quen với nữ chủ nhân không não lại tham hư vinh này, chỉ làm như không thấy, cầm điện thoại lui xuống.

Tống Đàn vội vàng ngăn ông ấy lại: “Chú Từ chờ một chút, phiền chú tính toán giúp cháu hai tháng nay cháu ở nhà họ Lâm, toàn bộ chi phí ăn uống tiêu xài hết bao nhiêu tiền, ghi ra giấy giúp cháu nhé.


“?!”

Đây là ý gì? Lâm Thanh Nghi khiếp sợ trợn mắt - Cô muốn đi khỏi nhà họ Lâm hay sao?
Tống Đàn coi như không nhìn thấy Lâm phu nhân đang vì xấu hổ mà khuôn mặt vặn vẹo, nói tiếp: “Tôi và nhà họ Lâm không hợp, nhà họ Lâm đã vì tôi bỏ ra bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại hết, về sau không còn liên quan gì đến nhau, coi như chưa hề có giấy giám định ADN, Lâm Thanh Nghi vẫn là con gái ruột nhà các người, tôi vẫn là cô nhi không cha không mẹ, chúng ta không liên quan đến nhau.


“Con bé đáng chết này, nói cái gì cơ? Cô nghĩ nhà họ Lâm là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à?”
Lâm phu nhân tức đến độ muốn xé nhỏ Tống Đàn chấm muối vắt chanh.

Nhà họ Lâm cao cao tại thượng, không thiếu người muốn với cũng không tới, Tống Đàn có thể trở về là phúc khí 7 đời của Tống Đàn, bà ta còn chưa ghét bỏ Tống Đàn khí chất nghèo hèn thì thôi, Tống Đàn lại dám ghét bỏ nhà họ Lâm?
Đối với vị mẹ đẻ này, Tống Đàn mười phần kiên nhẫn, “Nhà họ Lâm đúng là không phải nơi tốt đẹp gì đâu, dùng tiền của nhà họ Lâm có khi còn bị giảm thọ, tôi còn muốn sống thêm mấy năm, nên tốt nhất không lai vãng gì với nhà họ Lâm thì hơn.


Mọi người: “???”
Giảm thọ?
Câu nói này đúng là tát thẳng vào mặt nhà họ Lâm, Lâm Nhạc nghe thấy cũng không nhịn được nữa muốn đánh Tống Đàn cho hả giận, nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên đã thấy Tống Đàn hờ hững nhìn qua.


Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương