“Mình… trở lại rồi hả?”
Căn phòng hiện đại đã lâu không nhìn thấy khiến cô có chút xa lạ, Tống Đàn mất một lúc mới nhận ra đây là phòng của cô lúc còn ở nhà họ Lâm.

Nhưng mà cô không phải đang thông qua khảo nghiệm để thành tiên à? Sao lại quay lại Lâm gia?
Ảo cảnh hả?
Tống Đàn cúi đầu bấm đốt ngón tay, định hỏi tổ sư gia.

Thanh âm hư vô mờ mịt như truyền từ chân trời bay tới: “! Nếu ngươi muốn có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, chỉ cần trả hết nợ nần là có thể thành tiên.


Tống Đàn: “! Cho nên cái này không phải ảo cảnh ạ?”
Tổ sư gia nói mà không vào trọng tâm gì cả.

Vừa nói xong, trán cô bị gõ hai cái đau điếng.

“Nha đầu ngốc! Ngươi có ở trong ảo cảnh mà trả hết nợ được không? Chẳng lẽ ta mơ thấy mình thành tiên liền thành tiên luôn à? Nha đầu nhà ngươi sao đột nhiên ngốc vậy hả?”
“Í…”

Tống Đàn xoa xoa cái trán đau.

Siêu thật, giờ không gặp mặt trực tiếp cũng đánh được luôn.

Về sau có vấn đề gì vẫn là đi tìm sư thúc thì hơn, ít nhất thì người cũng ôn tồn nhỏ nhẹ, không đánh cô bao giờ.

Nhưng mà ở thế giới này cô nợ ai? Không phải nợ đôi vợ chồng sinh ra cô chứ?
Nghĩ đến đôi vợ chồng kia, Tống Đàn liền nhăn mày.

Cô vốn là con gái của nhà họ Lâm lưu lạc bên ngoài, vừa mới tìm lại được, ngày đầu tiên Tống Đàn đến nhà họ Lâm, câu đầu tiên mẹ đẻ của cô - Lâm phu nhân nói với cô là: “Nếu đã trở về rồi, thì những chuyện trước kia đều là quá khứ, từ nay về sau không cần nhắc lại nữa, Thanh Nghi nghe được lại thấy khổ sở.


Lâm Thanh Nghi, người chiếm vị trí của Tống Đàn vốn là đứa bé bị vứt bỏ.

Sự tình thì phải nói từ đầu.

Tống Đàn lớn lên ở cô nhi viện, sau khi lớn lên, trong một lần tình cờ ngoài ý muốn tìm lại được người nhà - thì ra chính cô mới là con gái của gia đình giàu có cao quý nổi danh thành phố H, còn con gái nhà họ Lâm mới là đứa bé năm đó bị vứt bỏ.


Vì thế, khi nhà họ Lâm nhận cô về, Tống Đàn không do dự mà đồng ý ngay.

Nhưng đến khi chuyển đến nhà họ Lâm rồi cô mới biết cuộc sống trong tưởng tượng và thực tế không hề giống nhau.

Tống Đàn nghĩ cha mẹ, anh trai đã chờ mong mình, không ngờ, ở nhà họ Lâm, cô thật sự là người ngoài, chịu sự ghét bỏ của người ngoài.

Lâm phu nhân và anh trai nhà họ Lâm luôn trừng mắt nhìn Tống Đàn, không ghét bỏ cô thì không thoải mái, chính là cảm thấy cô mang một thứ khí chất nghèo kiết hủ lậu, không thể so sánh được với Lâm Thanh Nghi.

Mà Lâm Thanh Nghi, từ nhỏ đến lớn đều được nhà họ Lâm nâng niu yêu thương, vừa đến tuổi trưởng thành liền tham gia show tuyển tú, lấy hình tượng “Công chúa nhỏ nhà giàu” thành công ra mắt.

Sau lại vì cái mác “thiên kim thật, thiên kim giả” mà thu hút lưu lượng, trở thành minh tinh mới nổi.

Tống Đàn làm thế nào để so sánh với Lâm Thanh Nghi đây?
Lúc Lâm Thanh Nghi lấy cái danh “Công chúa nhỏ nhà giàu” nổi tiếng toàn mạng internet, thì Tống Đàn còn đang còng lưng đi làm thuê kiếm tiền trả học phí đại học, muốn mua bộ quần áo mới cũng phải suy nghĩ thật lâu.

Biết nhà họ Lâm không chào đón mình, Tống Đàn mới về nửa tháng đã muốn dọn ra ngoài sống, nhưng cha cô lại nói: “Con vừa trở về đã nghĩ đến ra ngoài sống, người không biết còn tưởng nhà họ Lâm khắt khe với con.


Tống Đàn không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại nhà họ Lâm, nhưng Lâm Thanh Nghi, bên ngoài thì rụt rè nhường nhịn, nhưng lại nhiều lần dùng lời nói mà châm chọc, khiêu khích cô, thậm chí còn dung túng cho fan bạo lực mạng cô.


Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương