Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn
-
Chương 7
Hải đường nở khắp Chiết Đan Phong, trong gió đều là mùi hoa nhàn nhạt, bố cục đình viện cũng rất đẹp, núi giả ao cá bổ sung cho nhau, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, cột trụ hành lang cũng được trạm trổ phù văn, từng làn hơi nàng nhẹ nhàng quấn quanh.
Dưới tàng cây trong viện hải đường có một chiếc giường nệm, trên bàn gỗ bên cạnh là một chiếc hộp băng đựng trái cây ướp lạnh.
Đi được nửa đường thì người trong lòng đã hôn mê, Cố Giáng khom lưng đặt nàng lên giường sau đó đứng thẳng người vươn vai, hắn uống quá nhiều máu của Nhiếp Âm Chi, máu kia thấm vào cơ thể hắn, như một con tằm gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của hắn.
Đã như thế nhưng ma tu lại khó có thể cưỡng lại sự dụ hoặc của loại máu này.
Cố Giáng lấy mấy viên tang quả nhét vào miệng để át đi vị tanh ngọt trong cổ họng, cả người như không xương cũng nằm luôn lên giường.
Nhiếp Âm Chi không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi nàng tỉnh lại thì trời cũng đã tảng sáng, sương sớm bồng bềnh bên ngoài tường viện, mùi hoa thanh đạm quanh quẩn, hoàn cảnh quen thuộc khiến nàng theo bản năng thả lỏng bản thân.
Mãi cho đến khi ngẩng đầu dậy rồi nhìn thấy một nam tử xa lạ, Nhiếp Âm Chi mới đột nhiên cả kinh, ngồi bật dậy từ trong lòng hắn cuống quýt xuống đất.
Mới vừa đứng dậy đầu óc liền xây xẩm, Nhiếp Âm Chi lung lay hai cái cuối cùng lại ngã ngồi xuống, đè lên người đối phương khiến người nọ kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy người nọ vươn tay kéo nàng xuống nhưng kéo một con mèo con nghịch ngợm, ôm nàng vào trong lòng rồi tiếp tục ngủ.
Nhiếp Âm Chi giãy dụa không được, một tay day trán, nhớ tới đủ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn về cái người như một thanh kim đao nằm bên cạnh.
Quần áo ma đầu lộn xộn, áo bào màu đỏ sậm gần như biến thành đen phủ đầy hoa hải đường trắng như tuyết, nhìn dáng vẻ dường như là đã ngủ ở đây cả đêm.
Nhiếp Âm Chi nhìn lại ấn kí trên cổ tay mình, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn lên, thấy ở trên đó cũng có một ấn kí tương tự, cảm thấy an tâm hơn mấy phần, sau đó mới thử đẩy hắn gọi, "Phong Hàn Anh."
Đối phương không phản ứng.
Nhiếp Âm Chi lại dùng sức đẩy thêm hai cái, "Phong Hàn Anh!" Nàng có chút nghi ngờ rốt cuộc đây có phải là ma đầu mười năm trước đã khiến cho toàn bộ Tu chân giới không thể bình yên không.
Theo nàng biết thì Phong Hàn Anh tính tình thô bạo, dã tâm rất lớn, là một kẻ giết người không chớp mắt.
Lúc trước hoành hành Tu chân giới, Tang Vô Miên phải liên hợp với các tiên môn Tu chân giới mới có thể phong ấn hắn vào Vạn Ma Quật nhiều năm như thế.
Theo tình hình đó thì đáng lẽ sau khi thoát khỏi phong ấn hắn phải một lần nữa gây lên một trận gió tanh mưa máu ở Tu chân giới mới phải chứ.
Sao lại lười thế này được!
Người trên giường bị nàng lay tỉnh, không kiên nhẫn túm lấy tay nàng, đầu ngón tay dừng lại chỗ yết hầu: "Đừng nghịch nữa."
Nhiếp Âm Chi rùng mình, bị sát khí trần trụi đánh úp khiến nổi da gà toàn thân, tuy rằng vẫn nghi ngờ nhưng nhất thời không dám hé răng nữa.
Tuy có cộng sinh khế ước nhưng nàng cũng không biết thứ đồ chơi kia có bao nhiêu đảm bảo.
"Ta tên là Cố Giáng." Người phía sau mơ hồ nói, sau đó hô hấp dần dần có quy luật lại.
Nhiếp Âm Chi: "......." Cố Giáng? Cố Giáng là ai??
Sương sớm tan đi lộ ra bầu trời trong vắt.
Nhiếp Âm Chi liếc qua làn đàn đang chạy qua trên không trung.
Xem làn đạn nhiều ngày như vậy, Nhiếp Âm Chi đã học được cách thông qua những từ ngữ lặp đi lặp lại hoặc mấy nội dung vớ vẩn mà lọc ra được tin tức mà mình cần.
Theo làn đạn thì Cố Giáng là sư phụ của Phong Hàn Anh, đã giết Tiên Tôn Tang Vô Miên một cách dễ như trở bàn tay.
Một người lợi hại như thế sao có thể dễ dàng bị một cái hiến tế trận của Hướng Tư Giác triệu hoán tới chứ, còn bị trận pháp cộng sinh của hắn hố?
Nhiếp Âm Chi nghĩ không thông chuyện này, nhưng xem tình huống trước mắt thì nàng đã bị trói định với ma đầu này, đối với nàng thì vẫn là có lợi mà không có hại.
Giường trong hoa viên vốn là địa bàn của một mình Nhiếp Âm Chi, bây giờ thêm một người nam nhân to lớn lập tức có vẻ chật chội.
Tay Cố Giang đặt trên eo nàng, tránh không tránh được, thoát cũng không thoát được, ma đầu này phân nửa là có chứng cáu kỉnh khi rời giường, Nhiếp Âm Chi vừa mới bị uy hiếp nên tạm thời không dám quấy rầy hắn ngủ, chỉ có thể điều chỉnh tư thế một chút rồi nằm trong lòng hắn nhắm mắt lại.
Trước đó nàng vừa bị mất một lượng máu lớn, nếu là người bình thường thì đã sớm thăng thiên rồi, mặc dù nàng là tu sĩ những mất máu nhiều như vậy cũng khiến nàng bị hao tổn không nhẹ.
Thân thể Nhiếp Âm Chi vẫn rất suy yếu, tinh thần cũng không thoải mái, nhắm mắt lại không bao lâu lại nặng nề ngủ mất.
Bên trong Chiết Đan Phong càng thêm yên tĩnh không một tiếng động, bên ngoài Chiết Đan Phong mọi người càng lo lắng bất an.
Phải biết rằng lúc trước chỉ có một Phong Hàn Anh thôi cũng khiến Cửu Châu tứ hải không được an bình, mà một hồi đại chiến đó còn kéo dài gần hai mươi năm.
Các đại tiên môn Tu chân giới vì tiêu diệt ma tu mà tổn thất không ít các đại năng tài tuấn mới có thể đẩy được ma tu vào Vạn Ma Quật, đến nay Tu chân giới còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.
Cố Giáng này còn là sư tôn của Phong Hàn Anh, sự tích so sánh với Phong Hàn Anh chỉ có hơn chứ không có kém, một ngàn năm trước lấy sức một người thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ Tu chân giới.
Khi đó tiên môn khó khăn, mà ma tu cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào, chính ma lưỡng đạo đều suýt thì hủy trong tay hắn.
Sau đó có lời đồn hắn bị trời tru nên cứ như vậy mà ngã xuống, trăm triệu lần không ngờ được một đại ma đầu như vậy thế nhưng lại bị một cái hiến tế trận triệu hồi ra được.
Hơn nữa vừa ra đến nơi đã giết chết chưởng môn Tang Vô Miên của Vân Cấp Tông khiến toàn bộ Tu chân giới chấn động.
Tất cả tinh anh của Vân Cấp Tông đều bị điều động lại, kể cả những tu sĩ bậc cao đang bế quan tu luyện cũng bị đánh thức sẵn sàng tiến quân đón địch.
Không đến một ngày tin tức Ma Tổ hiện thế bay đi khắp toàn bộ Tu chân giới.
Nhất thời rất nhiều tông môn khua chiêng gõ mõ tích cực chuẩn bị chiến tranh, cũng rất nhiều tiên môn sau khi tìm được những chiến tích trong quá khứ của Cố Giáng thì héo úa, sống không còn gì luyến tiếc, bắt đầu chờ diệt vong.
Toàn bộ Tu chân giới đều hỗn loạn.
Thiên sơn vạn thủy bên ngoài phong ma ấn, ma khí của Cố Giáng đã tác động lên phong ấn của Vạn Ma Quật khiến trên phong ma ấn xuất hiện một vết rạn.
Một tia ma khí tràn ra hòa vào gió bắc đang gào thét tới gần trọng trấn gần Vạn Ma Quật.
Bên ngoài Vạn Ma Quật là vách đá dựng đứng không có một điểm xanh, trải dài là những lỗ thủng lớn nhỏ, trên mỗi lỗ đều có một bức tượng Phật, mà tông môn phụ trách biên giới bên kia đúng là Phật tông, Vô Lượng Tông.
Trước kia chỉ cần phong ma ấn có một tia gió thổi cỏ lay thì mấy con lừa trọc này sẽ lập tức chạy tới kiểm tra, Phong Hàn Anh đã từng giao thủ với bọn họ mấy lần nhưng chưa lần nào phá được phong ấn.
Bây giờ hắn chuồn được ra ngoài rồi, đến tận chân núi Vô Lượng Tông rồi mà đám phật tu này còn chưa có động tĩnh gì, thật là kì lạ.
Phong Hàn Anh liếc qua khắp nơi, vừa lúc có một đoàn xe đang vào thành, trong xe có một tu sĩ Kim Đan, hắn lập tức rơi xuống, ma khí thấm vào người nọ, không chút khó khăn nắm giữ quyền sử dụng cơ thể này.
Hắn tìm kiếm lung tung trong linh đài của người này, đọc thần thức của đối phương, muốn tìm hiểu tình huống bên ngoài bây giờ.
Vừa xâm nhập liền thấy cái tên Cố Giáng.
Phong Hàn Anh run người vài cái theo bản năng, giờ mới biết hoá ra đoàn xe tu sĩ này đều bị doạ bởi đại danh của Cố Giáng nên đang tới Vô Lượng Tông để tị nạn.
Phong Hàn Anh không thể tin nổi.
Hắn ngây người trong cơ thể tu sĩ Kim Đan này một lúc, sau khi vào thành lại đi cướp thân thể của mấy tu sĩ khác, thậm chí còn bí quá hoá liều nhập vào cơ thể một con lừa trọc Nguyên Anh của Vô Lượng Tông.
Nhiếp Âm Chi liếc mắt nhìn làn đạn chợt xuất hiện, sàng lọc được thêm thông tin mới.
Nàng ngồi xổm trong viện đánh giá lão ma đầu khiến Phong Hàn Anh sợ tới mức chui ra rồi lại chui vào trước mặt
Cố Giáng hôn mê ba ngày ba đêm, giữa chừng có tỉnh lại cũng chỉ là nửa tỉnh nửa mê rầm rì mấy tiếng, không khác gì say rượu.
Ma khí của hắn thực sự mạnh mẽ, đến mức trên Chiết Đan Phong cũng xuất hiện mây đen cuồn cuộn, một cỗ uy áp nặng nề áp xuống.
Điểm tốt là loại uy áp khiến người ta né xa ba thước này cũng khiến không ai dám lại gần Chiết Đan Phong.
Một ngọn linh sơn như Chiết Đan Phong bị ma khí quấn quanh giống như một cái ma quật, khí đen chảy xuôi trên mặt đất đến đường cũng không thấy rõ, hoa cỏ trong viện bị ma khí thấm vào cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng quái dị.
Loại tình huống này rõ ràng không đúng.
Nhiếp Âm Chi cũng không biết hắn bị làm sao nên không dám tuỳ tiện động vào hắn.
Bụi hải đường bên cạnh bị ma khí ăn mòn nặng nhất, cánh hoa trắng tuyết gần như tan rã khiến cả người hắn chôn vùi trong cánh hoa, nhìn qua như một ngôi mộ nhỏ vậy.
Lại thêm hai ngày nữa Cố Giáng mới từ từ tỉnh lại.
Hắn bị mùi hoa hun đến hắt xì khiến những cánh hoa bay loạn xạ.
Nhiếp Âm Chi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cách hắn tám trượng, cạnh đầu gối là một chiếc bàn nhỏ để trái cây, trong miệng là một quả anh đào, đôi mắt đen nhánh nhìn hắn không chớp mắt.
Hai người đối diện nhau trong chốc lát, Cố Giáng trở mình giống như muốn ngủ tiếp.
Nhiếp Âm Chi cũng bái phục hắn.
Đây là ma đầu cái gì chứ, có mà ma heo thì có!
"Ngươi ngủ 5 ngày rồi." Nhiếp Âm Chi mở miệng nói.
Một lúc lâu sau Cố Giáng mới nghiêng ngả ngồi dậy, hắn nghe ra khẩu khí bất mãn của nàng, xoa mái tóc dài rối tung, một chân cong lại trên giường, tay day trán, "Máu của ngươi quá độc, ma tu bình thường đã ngỏm luôn rồi."
Nhắc đến bản thân, Nhiếp Âm Chi lập tức cảnh giác: "Máu của ta có vấn đề gì?" Tên Tang Vô Miên đáng chết lại động tay động chân gì với nàng rồi??
Cố Giáng nâng đôi mắt phượng, lười biếng liếc nhìn nàng một cái, "Dân gian tương truyền, mỗi khi phùng ma loạn thế, dân chúng lầm than là lúc thần nữ giáng thế, lấy thân nuôi ma, độ hoá vạn ma, giành lại yên bình cho thế gian."
Đây là cái thoại bản quê mùa ở đâu ra thế? Bây giờ đến tiên sinh kể chuyện cũng chẳng thèm dùng cái truyện xưa cổ lai hi này rồi.
Nhiếp Âm Chi cạn lời nhìn hắn, cảm thấy đầu óc hắn có chút vấn đề.
Đúng là thứ đồ cổ vạn năm có khác.
Dư quang Nhiếp Âm Chi nhìn làn đạn cãi nhau, cả người đều chết lặng.
Đây là cái giả thiết khiến người ta tuyệt vọng thế nào chứ? Bị ma tu coi như miếng bánh mà gặm lại còn phải đi đoạt của người khác??
May mắn bây giờ ma tu đều bị phong ấn ở Vạn Ma Quật, nếu không thì nàng quá thảm rồi.
Thân nuôi vạn ma cứu vớt chúng sinh cái gì chứ, nàng không làm được.
Muốn nàng rút hết tinh huyết đem Kim Đan của mình cho Tiêu Linh kia cũng tuyệt đối không thể.
Nhiếp Âm Chi phiền muốn chết, cả người đều tản ra một cổ lệ khí táo bạo.
"Cho nên hiến tế trận cũng chưa thành công?" Nhiếp Âm Chi hỏi, "Tiền bối chỉ là bị máu của ta hấp dẫn nên tới?"
Lúc nàng triệu hoán ma đầu là đã ôm tâm trạng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ôm ý nghĩ đồng quy vu tận với mấy người Tang Vô Miên.
Điều kiện hiến tế là giết Tang Vô Miên, giết Mạnh Tân, giết hết những người trên điện há mồm liền muốn định sinh tử của nàng.
Cố Giáng ừm một tiếng, chỉ nghe được mấy chữ "máu của ta" liền thèm thuồng liếm môi dưới, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Nhiếp Âm Chi phản xạ có điều kiện nhấc ghế ngồi cách xa thêm vài bước nữa, lễ phép hỏi: "Vậy xin hỏi sau này tiền bối có tính toán gì không ạ?"
Trong lúc Cố Giáng hôn mê Nhiếp Âm Chi đã từng cẩn thận cân nhắc, nàng làm trò triệu hồi ra ma đầu trước mặt các trưởng lão Vân Cấp Tông, bây giờ lại bị trói định với hắn nên chắc chắn đã bị coi là tà ma ngoại đạo rồi.
Nàng cũng không thể quay lại Nhiếp gia, càng không thể mang ma đầu trở về Nhiếp gia được.
Nhiếp gia đều là phàm nhân, nếu chính ma phát sinh xung đột ở đó rất dễ dẫn đến đập chậu chết cá.
Trước mắt thì chỉ có rời xa Nhiếp gia mới là sự bảo vệ tốt nhất với bọn họ.
Thứ nhất phàm nhân không lọt nổi vào mắt tu sĩ, thứ hai tu sĩ chú trọng nhân quả, bút trướng này tính thế nào cũng không thể tính lên đầu cha mẹ nàng được, hơn nữa lạm sát kẻ vô tội sẽ làm tổn thương đạo tâm.
Nhiếp Âm Chi muốn biết tiếp theo đại ma đầu có tính toán gì không sau đó mới sắp xếp tự hỏi xem bản thân nên làm gì.
Cố Giáng cảm thấy dáng vẻ của nàng rất thú vị, "Dâng cả thần hồn và thân thể cho ta, ta tưởng ngươi không sợ chết?"
"Ta sợ chết." Nhiếp Âm Chi nâng mặt lên, nét mặt vô cùng kiêu căng, rõ ràng là một gương mặt xinh đẹp nhưng lời nói nói ra lại tăm tối không thấy chút ánh nắng mặt trời, "Nhưng, chết uất ức với chết vui vẻ không giống nhau.
Nếu ta không thể không chết thì ta nhất định phải kéo người ta ghét nhất chôn cùng."
"Cho nên, ai thích cứu vớt chúng sinh thì cứ cứu, ta không làm." Nếu Tiêu Linh có thể sử dụng máu của mình để khống chế Phong Hàn Anh thì nàng cũng có thể sử dụng máu của mình để khống chế ma tu.
Nhiếp Âm Chi vuốt ve ấn kí trên cổ tay, liếc mắt nhìn Cố Giáng một cái, to gan lớn mật ước mơ người trước mặt này.
Khoé môi Cố Giang cong lên một độ cong khó có thể nhận ra, có một loại cảm giác bị một con mèo con không biết trời cao đất dày theo dõi.
Hắn nâng cằm, ý bảo nàng đưa chiếc đĩa trong tay, "Sao có thể ăn mảnh như thế chứ?"
Nhiếp Âm Ch lại nhét thêm một quả anh đào vào miệng rồi đứng dậy đưa đĩa quả sang cho hắn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook