Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn
-
Chương 4
Rừng trúc phía sau Tất Dương Phong âm u đến mức khiến người ta bất an, ánh trăng sáng trong cũng không xuyên qua được tầng lá trúc dày đặc, trong rừng trúc tối tăm mịt mù, chỉ có thoáng ánh nến mờ nhạt từ căn phòng nhỏ ở sâu trong rừng.
Trong ánh nến có từng đợt khí đen nhè nhẹ vờn quanh.
Trên bãi đất trống nhỏ trước căn phòng có một bóng dáng lưng còng ngồi trên xe lăn, cánh tay với những ngón tay gầy guộc đang vươn ra vẽ cái gì đó trên mặt đất.
Bàn tay Hướng Tư Giác đang run lên, không lấy nổi kiếm, trong ngực chỉ còn sót một hơi tàn những vẫn không cam lòng cứ như vậy bị chôn dưới đất.
Hắn vẫn luôn nghe lúc được lúc không tiếng chuông gió kêu đinh đang, âm thanh đó khiến một tia không cam lòng trong lòng hắn sục sôi như sóng cuộn biển gầm, như một lá bùa đòi mạng xông lên tận trán khiến hắn không màng tất cả mà bày cấm trận.
Máu tươi theo cổ tay hắn nhỏ giọt xuống đất, dung nhập vào trận pháp dưới chân, trận pháp dần thành hình thì hồng quang cũng càng mạnh, khí đen càng ngày càng trở nên đậm đặc, chui vào cơ thể hắn qua miệng vết thương trên cổ tay.
Nhiếp Âm Chi đứng trong rừng trúc rậm rạp, từ trên cao nhìn chằm chằm vào pháp trận của hắn.
Hướng sư thúc quả nhiên không làm nàng thất vọng.
Ma khí xâm nhập thân thể Hướng Tư Giác, hắn giống như một cây cỏ héo úa được tắm trong nước mưa, lưng hắn dần thẳng lên, một tấc lại một tấc, nhìn thoáng qua cũng thấy được vài phần bóng lưng đĩnh bạt như tùng của một kiếm tu.
Nhưng cảnh tượng này cũng không được lâu dài, trên mặt Hướng Tư Giác còn chưa kịp lộ ra nét vui vẻ lại đột nhiên đau đớn hét lên, ngã ngồi trên mặt đất.
Trong ma khí truyền đến tiếng cười của một nam tử: "Mang cái thân thể tàn tạ với thần hồn vỡ nát này để hiến tế cho bổn toạ, tưởng bổn toạ là người thu đồng nát sao?"
"Ta có thể dùng chính bản thân làm cầu nối, giúp ngươi phá bỏ phong ấn để trở lại thế gian." Hướng Tư Giác thề thốt nói, hắn tin rằng với người trước mặt thì không có gì dụ hoặc hơn chuyện này.
Khoé mắt hắn ta đã nứt ra, là dấu hiệu tẩu hoả nhập ma, "Chỉ cần ngươi có thể khiến ta trở lại thời kì đỉnh cao, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý!"
"Kiếm tu sao, ha ha ha." Ma đầu ngáp một cái, giọng nói lười biếng không có nửa phần hứng thú: "Kiếm tu thì cũng chỉ có thứ đồ bỏ kiếm tâm là tạm được, đáng tiếc kiếm tâm của ngươi đã phủ bụi trần, không khác gì hòn đá dưới gầm cầu hết."
"Nữ phụ có liên quan gì đến đại phản diện sao?>
Nhiếp Âm Chi liếc nhìn làn đạn một cái, không hiểu chúng nó đang nói gì, nàng chỉ cảm thấy giữa bầu không khí khẩn trương này đột nhiên xuất hiện một đống phụ đề sặc sỡ thực sự không đúng lắm.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng thở nặng nề của Hướng Tư Giác giống như một tiếng kèn hỏng, từng tiếng từng tiếng một, Nhiếp Âm Chi nghe mà đau cả tai, nàng thậm chí còn hoài nghi có khi nào Hướng Tư Giác bị ma đầu độc miệng làm cho tức chết không.
"Ngươi nói có phải không?" Những lời này gần như kề sát bên tai Nhiếp Âm Chi mà nói, nàng kinh sợ nhìn lại mới nhận ra xung quanh cơ thể mình cũng đã bị ma khí quấn lấy.
Cổ tay nàng cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo liếm mạnh qua, giống như là đầu lưỡi xé toạc miệng vết thương trên cổ tay.
Nhiếp Âm Chi nổi da gà toàn thân, kinh hoàng thất thố muốn kéo ma khí quấn quanh cổ tay mình ra sau đó vung một chưởng bổ đôi ma khí rồi phi thân ra khỏi rừng trúc chạy như điên.
Ma khí rời khỏi phạm vi xung quanh nàng, giống như trút bỏ một lớp áo khoác, ma đầu cũng không ngăn nàng lại.
Nhưng vào lúc này biến cố lại xảy ra.
Trận pháp hiến tế trên mặt đất không thành công nên bị phá huỷ rồi lộ ra một trận pháp khác ẩn giấu bên dưới.
Mà trận pháp kia lúc này toả ra ánh sáng rực rỡ, đã bắt đầu vận chuyển.
Từ trong ma khí truyền đến tiếng nói của nam tử: "Ồ, trận pháp cộng sinh à?" Cho dù đến giờ phút này rồi nhưng khẩu khí của hắn vẫn không nhanh không chậm như cũ, giống như không chút nào tức giận khi bị Hướng Tư Giác tính kế.
Hướng Tư Giác điên cuồng hét lớn: "Đúng vậy, cộng sinh!! Phong Hàn Anh, ngươi hôm nay tới rồi thì đừng hòng chạy, trận pháp đã có hiệu lực, ta chết thì ngươi cũng sẽ chết!!"
Ép mua ép bán! Làm tốt lắm Hướng sư thúc!
Trong rừng trúc vang lên tiếng cười to sảng khoái của nam tử, "Thế ư?"
Nhiếp Âm Chi đang chạy trốn cũng không nhịn được tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ trong trận pháp một thân hình thon dài đĩnh bạt dần được phác hoạ ra, người nọ vai rộng eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp, từ trong ánh sáng trắng rực rỡ có thể thấy được mái tóc bay phấp phới của hắn nữa.
Có lẽ bóng dáng kia cảm nhận được ánh mắt của nàng, hơi nghiêng người qua.
Bước chân Nhiếp Chi Âm hơi chậm lại, tầm mắt thành thật nhìn xuống, đáng tiếc thân hình đại ma đầu hơi chững lại sau đó năm ngón tay vươn ra, một bộ trường bào tối màu bao bọc lại thân hình hắn.
"......"
Nhiếp Âm Chi không dừng lại nữa, một hơi chạy khỏi rừng trúc, lúc nhảy vào đến vùng ánh trăng sáng ngời nàng dừng lại, nhìn thoáng qua chuông gió và bùa theo dõi trong tay, lại quay đầu lại nhìn về phía rừng trúc tràn ngập hắc khí.
Ma khí nặng như vậy nhất định sẽ kinh động đến sư thúc sư bá của Vân Cấp Tông, trước khi bọn họ tới Nhiếp Âm Chi vội lẻn vào bóng đêm.
Mùi máu thơm ngọt biến mất, Cố Giáng chưa đã thèm liếm khoé miệng, ánh sáng của trận cộng sinh dần tan rã trên không trung, tạo thành một khế ước không thể nghịch chuyển.
Trong đôi mắt vẩn đục của Hướng Tư Giác xuất hiện tinh quang, "Phong Hàn Anh, có phải ngươi nằm mơ cũng không thể ngờ được người mười năm trước mà ngươi phế bỏ mười năm sau lại sinh tử tương quan với ngươi không, ha ha ha..."
Cố Giáng thương hại liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi tìm đồ đệ của bổn toạ thì sao lại đánh thức bổn toạ làm gì?"
Nụ cười của Hướng Tư Giác im bặt.
————
Nhiếp Âm Chi trở lại Chiết Đan Phong xong liếc nhìn Tất Dương Phong đang bao phủ trong kim quang âm thầm cầu nguyện.
Hy vọng Hướng sư thúc có thể tranh đua một chút, thành công bắt cóc ma đầu, kiếm chút chuyện cho Tang Vô Miên làm, tốt nhất là có thể đánh Tang Vô Miên răng rụng đầy đất để hắn không cách nào mổ bụng moi Kim Đan của nàng được thì càng tốt.
Làn đạn vẫn phủ rợp trời trên bầu trời Tất Dương Phong vì trọng tâm cốt truyện vẫn đang ở đó, nhưng khoảng cách quá xa nên Nhiếp Âm Chi thấy không rõ lắm.
Nàng bước lên lầu các của Chiết Đan Phong, tựa người vào cửa sổ nhìn về phía Tất Dương Phong.
Mãi cho đến khi lúc trời tảng sáng, một đạo kiếm quang xé rách màn trời xông đến, hoà vào ánh sáng kim quang lúc mặt trời mới mọc rơi xuống Tất Dương Phong.
Tang Vô Miên đã trở lại.
Kiếm khí cuồn cuộn hình thành trong không trung, mắt thường cũng có thể thấy được không khí loãng ra, trong khoảnh khắc tẩy sạch toàn bộ ma khí trên Tất Dương Phong, nhẹ nhàng như lau đi một lớp bụi.
Nhiếp Âm Chi thực thất vọng, cái gì mà bị đánh lăn lê bò toài ra đất chứ, xem ra là lừa nàng rồi.
"Thật là vô dụng.
Rốt cuộc là Hướng sư thúc không được hay là ma đầu không được thế?" Nhiếp Âm Chi không cam lòng thầm nói.
Cổ tay nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau, Nhiếp Âm Chi kéo băng gạc ra, đồng tử co lại.
Chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn như ngọc có một vòng tròn đen.
Nhiếp Âm Chi dùng sức lau đi, miệng vết thương trên cổ tay đã khép lại nhưng sợi tơ đen kia như được xăm lên làn da, còn phân ra làm mấy tia nhỏ nối với kinh mạch của nàng.
Ma khí?
Nhiếp Âm Chi vội vàng xếp bằng nhập định, muốn bức ma khí ra khỏi cơ thể, nhưng bóng đen kia cuốn lấy kinh mạch nàng thật chặt, rất khó để tách ra, không mài mòn kinh mạch nàng nhưng cũng không chịu tách ra.
Hơn nữa không chỉ cuốn lấy thân thể nàng mà ngay cả thần hồn cũng có một vòng đen cuốn lấy.
Nàng nhớ lại cảm xúc âm lãnh liếm qua cổ tay nàng đêm qua lúc nàng chạy khỏi rừng trúc, sau khi về nàng đã cẩn thận kiểm tra lại, rõ ràng không có bất kì dị thường nào.
Nhiếp Âm Chi nhìn chằm chằm cổ tay lâm vào suy tư, sau đó đi tìm một dải lụa cuốn kĩ lại.
Chưa đầy một ngày mà Vân Cấp Tông đã phát sinh hai chuyện lớn, truyền đi khắp toàn bộ tông môn.
Thứ nhất chính là Hướng sư thúc của Tất Dương Phong nhập ma, bị Tê Chân Tiên tôn giết ngay tại chỗ.
Thứ hai chính là Đại sư tỷ Tiêu Linh đã trở lại.
Tiêu Linh bị thương rất nặng, sau khi Tang Vô Miên mang nàng trở về đã bế quan để chữa thương cho nàng.
Một bộ phận trưởng lão của Vân Cấp Tông đi xử lý hậu sự của Hướng Tư Giác, còn lại đều tụ tập ở trong Từ Hồng điện để hộ pháp.
Mạnh Tân đương nhiên cũng ở đó.
Vận công xong một vòng, tạm thời ngăn cản được độc trong cơ thể Tiêu Linh khuếch tán.
Chờ sau khi những người khác rời đi, Tang Vô Miên bế Tiêu Linh đang ngủ say lên đặt nằm ở Thiên điện.
Y tu trưởng lão Kinh Trọng Sơn của Vân Cấp Tông thần sắc ngưng trọng nói với Tang Vô Miên: "Kinh mạch của Tiêu Linh bị độc chướng ăn mòn nghiêm trọng, đan điền lại không chứa được linh lực, chúng ta có truyền cho nàng bao nhiêu linh lực cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, không thể loại bỏ hoàn toàn độc chướng trong cơ thể."
"Hơn nữa nàng từ cảnh giới Kim Đan rớt xuống, nội phủ cũng bị hao tổn nghiêm trọng, linh lực từ bên ngoài truyền vào với nàng không khác gì giật gấu vá vai."
Mạnh Tân có chút sốt ruột hỏi: "Kinh sư thúc, vậy phải làm thế nào?"
Kinh Trọng Sơn chỉ nhìn Tang Vô Miên: "Cách tốt nhất đương nhiên là tìm được một viên Kim Đan có thuộc tính phù hợp với Tiêu Linh rồi đẩy vào nội phủ nàng ấy, lấy Kim Đan để chữa trị căn cơ, tẩm bổ kinh mạch, loại bỏ độc chướng."
Tang Vô Miên ngước mắt, ánh mặt lạnh lùng đối diện với Kinh Trọng Sơn.
Những lời này của hắn có ý gì Tang Vô Miên đương nhiên nghe ra được.
Kinh Trọng Sơn là người nhìn Tiêu Linh lớn lên, nàng tu luyện khắc khổ nên thường xuyên bị thương nên hay chạy tới tìm hắn để chữa thương, cảm tình giữa hai người rất sâu sắc.
Mà hắn đối với người Tang Vô Miên mang về để thay thế Tiêu Linh lại không thích như vậy.
Hắn lo lắng sau khi Tang Vô Miên di tình sẽ không hạ được quyết tâm, cho nên đã lựa lời mà nói, "Mấy năm nay ngươi vẫn luôn coi tiểu đệ tử kia như Tiêu Linh mà giáo dưỡng nhưng thật ra là vô tình cắm liễu liễu rủ xanh."
Gương mặt Tang Vô Miên không chút cảm xúc, không trả lời mà chỉ rũ mắt nhìn người đang mình đầy thương tích nằm trên giường, ánh mắt quanh năm đóng băng lộ ra vài phần đau đớn kịch liệt và không đành lòng.
Trên mắt Tiêu Linh phủ một dải lụa trắng, da như ngưng chi, môi điểm chút hồng, mái tóc dài mượt xoã tung quanh người lộ ra vẻ đẹp yếu ớt, nhìn qua dường như không khác gì trước đây.
Nhưng những người ở đây đều biết đây chỉ là biểu hiện ngắn ngủi nhờ linh đan diệu dược mà thôi.
Đôi mắt phía dưới dải lụa trắng kia đã mất đi ánh sáng ngày xưa, hoàn toàn hoại tử, độc chướng cũng để lại trên da nàng những nét chằng chịt như mạng nhện.
Tang Vô Miên vẫn nhớ lúc mình mới gặp nàng, nếu không phải Như Ý kiếm nhận chủ hắn gần như không nhận ra người trước mặt.
Tiêu Linh vừa nghe được giọng nói của hắn liền theo bản năng kinh hãi né tránh, thậm chí còn không dám nhận hắn.
Một khắc kia Tang Vô Miên lại cảm nhận được tư vị đau như cắt từng khúc ruột.
Hắn đã từng thề sẽ không màng tất cả chữa khỏi cho nàng, để nàng trở lại dáng vẻ như xưa.
"Lúc trước là Vân Cấp Tông không bảo vệ tốt nàng.
Ngươi làm sư tôn đã cô phụ nàng một lần, bên nào nặng bên nào nhẹ chính ngươi tự nghĩ." Kinh Trọng Sơn nói xong xoay người rời đi.
Mạnh Tân nhìn Tang Vô Miên, đi đến bên giường, duỗi tay như muốn chạm vào nàng một chút, nhưng bàn tay giơ ra nửa ngày vẫn không hạ xuống, hắn sợ mình chỉ thở mạnh một cái cũng làm nàng bị thương, "Sư tỷ......"
"Xin hỏi sư tôn người lựa chọn thế nào?"
"Linh Linh."
Mạnh Tân cúi đầu, thấy đầu ngón tay Tiêu Linh hơi nhúc nhích.
Lời tác giả: Cười ẻ, ai cũng đừng hòng bắt bổn toạ rời giường để làm việc.
Giả thiết là người xem nhắn lại làn đạn trên một trí tuệ nhân tạo đã hoàn thiện ở tương lai.
AI dựa vào nguyên tác của tác giả để tạo ra các tham số nhân vật tương ứng.
AI bây giờ đã có thể viết văn làm thơ, nói không chừng AI trong tương lai thực sự có thể làm đạo diễn tự quay phim thì sao~~
Nhân vật chính đang sống trong một thế giới chân thật, có thể coi là một thế giới nhỏ song song, mà A Âm là cơ duyên xảo hợp nên mới nhìn thấy làn đạn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook