Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Liên quan đến việc Đồng Đồng kết bạn với Từ Lan, thì phải nói từ lúc Từ Lan lui giới.
Năm đó cô vác bụng bầu, chân trước vừa bị công ty sa thải, cấm hoạt động trong ngày, không thể tiếp tục làm người đại diện, chân sau lại biết chồng mình "Cặp bồ" với Trương Kiều Ngữ, hai mặt đều có địch, nhưng dù đã tới gần ngày sinh, cô vẫn quyết tâm đến cục dân chính nộp đơn ly hôn.
Sau đó một thân một mình vào phòng sinh.
Cũng may trước đó công tác nhiều năm, tiền tiết kiệm đủ để lo liệu trong thời gian ở cữ, cha mẹ già đang ở quê cũng lên giúp cô một tay.
Năm đầu tiên có thể qua ngày cũng coi như khá lắm rồi.
Nhưng chẳng được mấy chốc Từ Lan đã đứng ngồi không yên.
Trong nhà có thêm đứa nhỏ không khác gì có thêm một quái thú ăn vàng bốn chân*, tiền bỉm rồi tiền sữa, chỗ nào cũng cần có tiền.
* Quái thú ăn vàng bốn chân là ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ sự nói giễu của một số bậc cha mẹ đối với con cái mình. Nó ám chỉ đứa bé mới sinh ra, bởi vì thú ăn vàng bốn chân vừa mới sinh ra chưa biết giao tiếp và chỉ có thể bò loanh quanh bằng bốn chân. Từ này còn thường được sử dụng để nói đến những người trẻ tuổi tiêu tiền của cha mẹ.
Từ Lan biết miệng ăn núi ở, cứ ở nhà như vậy không phải biện pháp lâu dài, chỉ đành để con trai ở nhà nhờ ông bà trông, mình thì ra ngoài tìm việc.
Một bà mẹ đơn thân, rời khỏi lĩnh vực mình am hiểu nhất, muốn xin vào làm một công việc hoàn toàn mới, bản thân lại không có kinh nghiệm tương quan, không phải chuyện dễ dàng gì.
Không phải CV bị loại ngay từ đầu thì khi đến phỏng vấn cũng toàn phải nghe những lời lẽ tầm thường, bị hỏi một loạt những câu hỏi dành riêng cho phụ nữ đã có con.
Ví dụ như tình hình yêu đương kết hôn ra làm sao, làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình, sau này có dự định đi bước nữa hay không, nếu có thì có muốn sinh thêm con không... Vân vân và mây mây.
Cho dù trước khi đi tìm việc Từ Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị cảm giác thất bại giày vò.
Trong giới giải trí, cô làm người đại diện sấm rền gió cuốn, thuận buồm xuôi gió đã quen, giờ đột nhiên rời đi, cô thậm chí còn không biết mình có điểm mạnh gì để cạnh tranh với những ứng cử viên khác.
Chỗ yêu cầu kinh nghiệm thì không thể so sánh với người có trình độ chuyên môn, chỗ không yêu cầu kinh nghiệm thì không thể so sánh với sinh viên mới ra trường, tuổi xuân phơi phới.
Mà cứ kéo dài như vậy cũng không ổn.
Cha mẹ chỉ có thể khuyên cô hạ thấp tiêu chuẩn một chút, đừng chỉ nhắm đến mấy công ty lớn, thực sự không được thì tùy tiện tìm một nhà hàng gia đình hay là mấy ngành dịch vụ tương tự cũng được.
Mệt thì có mệt, lương cũng sẽ không cao bằng chỗ làm cũ của cô, nhưng ít ra người ra không yêu cầu kinh nghiệm hay giới hạn độ tuổi, so với việc ngày ngày ở nhà không có việc làm vẫn tốt hơn.
Ban đầu Từ Lan đương nhiên không đồng ý, nhưng mắt thấy tiền tiết kiệm càng ngày càng ít đi, chỉ đành miễn cưỡng bản thân xin vào làm lễ tân cho một khách sạn.
Bắt đầu từ công việc lễ tân cơ bản nhất.
Không lâu sau, nhờ trình độ tiếng Anh tốt, không hiểu thế nào mà cô lại được thăng chức lên làm quản lý, tiền lương đãi ngộ trong nháy mắt tăng lên, vừa hay giải quyết được học phí trường mầm non song ngữ của Đồng Đồng.
Nhân viên trong khách sạn đều đồn đoán là cô leo lên người đại gia nào đó, hoặc là có quan hệ mập mờ với giám đốc khách sạn.
Trong lòng Từ Lan biết rõ, nhưng không hề bận tâm.
Cô đi làm, mục đích đầu tiên là để kiếm tiền nuôi gia đình, không phải là để kết bạn, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiền lương của cô, người khác nghĩ gì không quan trọng.
Công việc này ngoại trừ phải làm xoay ca ngày và đêm, có đôi khi còn phải ở lại trực đêm không thể về nhà, thì thực ra những phúc lợi khác cũng không tồi, ngày lễ ngày tết còn có quà cho nhân viên.
Mấy năm đầu cha mẹ có thể giúp cô trông con thì vẫn ổn.
Nhưng năm Đồng Đồng ba tuổi, cha cô đột nhiên trúng gió, sức lực mẹ cô có hạn, Từ Lan chỉ có thể để ông bà về quê dưỡng bệnh, một thân một mình dẫn theo con trai, ở lại thành phố A mưu sinh.
Cũng may khi đó cấp trên trực tiếp của cô cũng là một mẹ đơn thân, rất thấu hiểu cho tình cảnh của cô.
Do đó phê chuẩn cho cô, giờ con trai tan học cô có thể rời khỏi vị trí một tiếng đồng hồ, đón con đến khách sạn, cho thằng bé chờ ở trong phòng nghỉ nhân viên, thời gian cô ra ngoài sẽ tăng ca trực để bù lại.
Mỗi ngày cô đều ở bên ngoài bận rộn đến chân không chạm đất, Đồng Đồng thì ngoan ngoãn ngồi chờ một mình trong phòng nghỉ nhân viên.
Trương Kiều Ngữ uống hết cà phê, lại lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa tươi: "Trước giờ chị chưa từng nghĩ xem, tại sao mình lại được quan tâm đặc biệt như vậy à?"
Từ Lan: "Dĩ nhiên là có nghĩ..."
Mà đâu chỉ nghĩ không.
Lúc đó, dù là ai nhìn vào cũng thấy khách sạn kia hết sức tạo điều kiện cho cô, đến mức khó mà tin nổi, chỉ cần nghe thử mấy tin đồn thổi càng ngày càng quá quắt của những nhân viên khác về cô là đủ biết.
Chỉ là tình hình thực tế lúc đó không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều.
Đồng Đồng ngoan ngoãn ngồi cạnh Từ Lan trên sô pha, hai chân nhỏ khẽ đung đưa: "Mẹ, hồi đó mẹ đi làm bận quá, nên thỉnh thoảng chị gái lại tới phòng nghỉ chơi với con á."
Từ Lan không thể tin nổi: "Cô ấy chơi với con sao?"
Cô thực sự không dám tin, với tính cách nóng nảy của Trương Kiều Ngữ, vậy mà có thể chủ động chơi cùng một đứa nhỏ năm tuổi.
"Cái này chắc phải cám ơn con trai chị không khóc không quấy, nhìn lại ngoan ngoãn nữa." Trương Kiều Ngữ cầm hộp sữa bò tươi, cốc cũng không thèm lấy, trực tiếp ngửa cổ uống, "Ban đầu thằng bé còn không thèm phản ứng lại tôi, bảo mẹ mình dặn không nên nói chuyện với người lạ, y như ông cụ non."
Mãi đến tận khi Trương Kiều Ngữ moi móc được một bức ảnh chụp chung lúc cô ta hãy còn làm việc với Từ Lan, mới được Đồng Đồng thưởng cho một cái nhìn thẳng.
Từ Lan chau mày ôm con trai vào lòng: "Có chị gái thường xuyên tới chơi với con, sao không nghe con kể với mẹ bao giờ?"
Cái này Đồng Đồng biết trả lời: "Bởi vì chị gái nói chị gái làm mẹ giận, mẹ vẫn còn chưa tha lỗi cho chị ấy, nếu nói cho mẹ biết, sau này có lẽ sẽ không thể gặp lại chị ấy nữa!"
Từ Lan ngẩn ra, cô không nghĩ tới Trương Kiều Ngữ sẽ nói vậy.
Rõ ràng lúc đó cô đã sớm biết chồng mình ngoại tình bên ngoài không phải do bị người khác dụ dỗ, mà là do gã có ý đồ xấu từ trước.
Nhưng lúc cô nhìn Trương Kiều Ngữ, đối phương đã cúi đầu nhìn điện thoại di động rồi đi qua chỗ khác.
Từ Lan liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục hỏi Đồng Đồng: "Vậy gần đây con với cô ấy vẫn gặp mặt à?"
Đồng Đồng gật đầu: "Dạ, có lúc chị gái đi qua trường học sẽ ghé vào cho con bánh ngọt nhỏ! Bạn học con đều thấy xe thể thao màu đỏ của chị gái trông cực ngầu!"
Lần này Từ lan thực sự cảm thấy đầu óc choáng váng không đủ dùng.
Đúng là để tiện liệc lạc, cô cho Đồng Đồng dùng điện thoại di động từ rất sớm, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại của con trai, xem nhật ký trò chuyện của thằng bé...
Kết quả là ngay cả chuyện Trương Kiều Ngữ tới trường tiểu học của con trai cô cũng không biết.
Từ Lan cố gắng lấy hết kiên nhẫn của mình ra để dạy con: "... Nhưng cho dù cô ấy nói có quen biết với mẹ, con cũng không thể kết luận cô ấy là người tốt được."
Vấn đề này Trương Kiều Ngữ không tự mình trả lời, Đồng Đồng cũng có thể trả lời giúp: "Nhưng chị gái đúng là người tốt mà! Có mấy lần mẹ phải đi họp, uống nhiều rượu, hay đau đầu cảm sốt không dậy được, đều là chị gái gọi video cho con, dạy con nên chăm mẹ thế nào, nếu không phải mẹ giận chị ấy, nhất định chị ấy đã đến nhà mình rồi!"
Từ Lan lại: "???"
"Dù sao cũng có rất nhiều cái có thể chứng minh chị gái là người tốt."
Đồng Đồng ngồi trên sô pha lại bắt đầu đung đưa chân, mới học lớp một mà bàn tính trong lòng đã gõ vang bùm bùm: "Hơn nữa chị gái là ngôi sao lớn, so với nhà mình thì nhiều tiền hơn, cũng không định bắt trộm con về nhà làm con trai chị ấy, nhìn mẹ nuôi con thôi đã thấy mệt rồi, ai lại muốn bắt con về nuôi chứ. Nhà mình thì nghèo rớt mùng tơi, thực sự không thể lấy cái gì ra cho chị gái mà mẹ, chị ấy nhất định là người tốt đó."
Trương Kiều Ngữ cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng: "Nghe thấy chưa, nghèo rớt mùng tơi chẳng có gì để cho tôi cả, thích nhất là nghe Đồng Đồng nói chuyện, câu nào câu nấy đều là thật."
Từ Lan: "......"
Trương Kiều Ngữ lại nói chuyện với thằng bé: "Cái câu "Nghèo rớt mùng tơi" này em học được ở đâu thế? Lớp một làm gì đã dạy đến nhỉ."
Đồng Đồng chu mỏ, trực tiếp khai ra tuốt tuồn tuột: "Là anh Béo dạy ạ! Anh ấy thích cô giáo Lưu chủ nhiệm lớp của em! Em hỏi anh ấy sao không theo đuổi cô giáo, anh ấy bảo bây giờ mình vẫn "Nghèo rớt mùng tơi", theo đuổi cô giáo thì không được tốt lắm!"
Từ Lan lại rơi vào trầm mặc, hết lượt này đến lượt khác, dường như thế giới đột nhiên biến thành một cái gì đó khác mà cô không thể nhận ra: "Trần Nghiêm thích cô giáo chủ nhiệm của con hả???"
Cô nói mà, bảo sao đang yên đang lành, cái cậu Trần Nghiêm này tự dưng lại tích cực chủ động nói có thể giúp cô đón Đồng Đồng tan học.
Trương Kiều Ngữ khoanh tay, hóng trò vui không chê lớn chuyện: "Vậy em thấy hai người họ có xứng không?"
Đồng Đồng nghiêm túc đáp: "Xứng ạ! Anh béo với cô giáo Lưu đều ngốc như nhau! Rất đáng yêu!"
Trương Kiều Ngữ bị chọc trúng huyệt cười: "Ha ha ha ha ha ha ha!"
Huyệt thái dương Từ Lan không nhịn được giật giật: "... Đồng Đồng, con không thể dùng từ ngữ như vậy để nói về người lớn được, như vậy rất không lễ phép."
Đồng Đồng: "Vậy mẹ hứa là sẽ không giận chị nhé, như thế sau này con sẽ không nói nữa!"
Từ Lan: "Cái này là ai dạy con, lại còn biết ra điều kiện nữa??"
Trương Kiều Ngữ và Đồng Đồng đồng thanh đáp: "Đương nhiên là học theo mẹ/chị!"
Từ ⸱ Người đại diện hàng đầu ⸱ Lan: "......"
...
Trong nhà gỗ ở lưng chừng núi.
Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng ngồi chờ cả một tối cũng không chờ được cuộc điện thoại "Thăm hỏi" của Từ Lan.
So với việc tò mò muốn biết Từ Lan buồn bực mất tập trung vì cái gì, bọn họ càng lo không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hơn.
Dù sao độ chuyên nghiệp trong công việc của cô không phải nói giỡn chơi là có, không có chuyện gì hay tình huống đặc biệt nào phát sinh, thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hotsearch của Nhậm Khâm Minh.
Cho nên trước khi hai người đi ngủ, thử liên lạc với Từ Lan không được, họ bèn dứt khoát liên hệ thẳng với Trương Kiều Ngữ.
Phương thức liên lạc thì xin ở chỗ Tạ Lĩnh Hy.
Từ Lan xót Nhậm Khâm Minh, bảo vệ anh y như gà mẹ che chở cho gà con, Trương Kiều Ngữ rất không thích kiểu bao bọc này.
Hai người vừa gọi điện tới hỏi, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề: "Bên tạp chí LOCKO vốn đã nói số tạp chí lần này sẽ đồng thời để cậu lên trang bìa và trang rời bên trong luôn, nhưng có người chen ngang, đẩy cậu xuống kỳ sau. Từ Lan sợ cậu bị người khác nhắm vào, lo nghĩ đến mức hơn nửa đêm rồi còn tìm tôi uống rượu hỏi thăm."
Nhậm Khâm Minh, Nguyễn Tụng đúng thật là không nghĩ tới, ở giữa còn có một khúc nhạc đệm thế này: "... Vậy người kia là ai?"
Trương Kiều Ngữ: "Có nói cậu cũng không biết, dù sao người ta không định làm gì cậu, cũng không biết mình đoạt vị trí cậu, chỉ là nghe lời ông bô tùy tiện đi chụp tạp chí một lần. Bên LOCKO thà đắc tội cậu cũng không muốn để bố của tên kia phải chờ lâu thêm một số, chỉ đơn giản như vậy thôi, nghe rõ không?"
Nhậm Khâm Minh hiểu rõ: "Được, hôm nay phiền cô chăm sóc cho chị Lan."
Trương Kiều Ngữ lần này không thèm ừ hử gì, trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không có hứng khách sáo với hắn.
Lúc bọn họ gọi điện thoại, Nguyễn Tụng ở bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, hơi bĩu môi, thoạt mình có chút không vui.
Nhậm Khâm Minh giơ tay kéo người, để anh đứng giữa mình và lan can ban công: "Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi, chỉ là chị Lan vẫn chưa thoát được khỏi sự việc của Trương Kiều Ngữ năm đó."
"Cái gì mà không có chuyện gì, cậu cẩn thận tận tâm đóng phim nhiều năm như vậy, vậy mà không thể sánh bằng một idol nổi hứng muốn ra mắt à." Cho dù Nguyễn Tụng biết đây là quy luật trong giới giải trí, không đấu lại con, cha cũng phải thoái vị, không cần biết anh là ai, đối phương là ai, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bất bình thay.
So ra, bản thân Nhậm Khâm Minh đối với những chuyện như thế này đã là thấy nhưng không thể trách, ôn hòa động viên ngược lại Nguyễn Tụng: "Chuyện xuất thân này chúng ta không thể tự lựa chọn, không cần phải so sánh với người ta, có so cũng không bằng được."
Nhất là với những người trong giới giải trí như bọn họ.
Nếu không thể thản nhiên tiếp nhận những đối xử bất bình đẳng do hoàn cảnh xuất thân giữa người với người quyết định, sớm muộn gì cũng khiến mình tức chết.
"Tạ Lĩnh Hy có năng lực giải quyết những chuyện này hơn em, nhưng cậu ta vẫn mở một mắt nhắm một mắt đấy thôi, cười một cái là qua rồi."
Gió đêm có hơi lạnh, Nhậm Khâm Minh từ phía sau ôm lấy Nguyễn Tụng, cùng anh nhìn về phía thung lũng tối đen bên ngoài: "Bọn họ muốn làm gì cũng được, chỉ cần không động đến anh."
Đó là lý do, khi phát hiện Cố Dữ Châu thích Nguyễn Tụng, hắn lại cảm thấy căng thẳng như vậy.
So với nói Cố Dữ Châu là Cố Dữ Châu, không bằng nói Cố Dữ Châu trong mắt Nhậm Khâm Minh giống như một loại phù hiệu, tượng trưng có tài phú, quyền lợi, là kiểu phù hiệu "Muốn gì làm nấy" trong miệng Trương Kiều Ngữ.
Dù đối mặt với bất cứ loại tình huống nào, bọn họ cũng có thể thong dong bình tĩnh hơn những người bình thường khác.
Nhậm Khâm Minh thấp giọng thì thầm bên tai Nguyễn Tụng: "Đụng đến anh chính là điểm mấu chốt của em."
Nguyễn Tụng lại hoàn toàn không thể chấp nhận, anh giơ chân giẫm mạnh lên mu bàn chân Nhậm Khâm Minh, nhíu mày càu nhàu: "Phiền chết được! Cậu đúng là đồ vô dụng, xem ra vẫn phải dựa vào tôi kiếm tiền tiêu diệt bọn họ!"
Đôi mắt đen của Nhậm Khâm Minh cong cong như vầng trăng trên bầu trời, hắn hôn nhẹ lên vành tai Nguyễn Tụng: "Được, vậy tối tắm rửa xong lên giường, em giúp anh hạ hỏa chút nhé?"
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tụng xắn tay áo: Nóng! Nhất định phải nổi nóng! Tức chế tôi rồi.jpg
Năm đó cô vác bụng bầu, chân trước vừa bị công ty sa thải, cấm hoạt động trong ngày, không thể tiếp tục làm người đại diện, chân sau lại biết chồng mình "Cặp bồ" với Trương Kiều Ngữ, hai mặt đều có địch, nhưng dù đã tới gần ngày sinh, cô vẫn quyết tâm đến cục dân chính nộp đơn ly hôn.
Sau đó một thân một mình vào phòng sinh.
Cũng may trước đó công tác nhiều năm, tiền tiết kiệm đủ để lo liệu trong thời gian ở cữ, cha mẹ già đang ở quê cũng lên giúp cô một tay.
Năm đầu tiên có thể qua ngày cũng coi như khá lắm rồi.
Nhưng chẳng được mấy chốc Từ Lan đã đứng ngồi không yên.
Trong nhà có thêm đứa nhỏ không khác gì có thêm một quái thú ăn vàng bốn chân*, tiền bỉm rồi tiền sữa, chỗ nào cũng cần có tiền.
* Quái thú ăn vàng bốn chân là ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ sự nói giễu của một số bậc cha mẹ đối với con cái mình. Nó ám chỉ đứa bé mới sinh ra, bởi vì thú ăn vàng bốn chân vừa mới sinh ra chưa biết giao tiếp và chỉ có thể bò loanh quanh bằng bốn chân. Từ này còn thường được sử dụng để nói đến những người trẻ tuổi tiêu tiền của cha mẹ.
Từ Lan biết miệng ăn núi ở, cứ ở nhà như vậy không phải biện pháp lâu dài, chỉ đành để con trai ở nhà nhờ ông bà trông, mình thì ra ngoài tìm việc.
Một bà mẹ đơn thân, rời khỏi lĩnh vực mình am hiểu nhất, muốn xin vào làm một công việc hoàn toàn mới, bản thân lại không có kinh nghiệm tương quan, không phải chuyện dễ dàng gì.
Không phải CV bị loại ngay từ đầu thì khi đến phỏng vấn cũng toàn phải nghe những lời lẽ tầm thường, bị hỏi một loạt những câu hỏi dành riêng cho phụ nữ đã có con.
Ví dụ như tình hình yêu đương kết hôn ra làm sao, làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình, sau này có dự định đi bước nữa hay không, nếu có thì có muốn sinh thêm con không... Vân vân và mây mây.
Cho dù trước khi đi tìm việc Từ Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị cảm giác thất bại giày vò.
Trong giới giải trí, cô làm người đại diện sấm rền gió cuốn, thuận buồm xuôi gió đã quen, giờ đột nhiên rời đi, cô thậm chí còn không biết mình có điểm mạnh gì để cạnh tranh với những ứng cử viên khác.
Chỗ yêu cầu kinh nghiệm thì không thể so sánh với người có trình độ chuyên môn, chỗ không yêu cầu kinh nghiệm thì không thể so sánh với sinh viên mới ra trường, tuổi xuân phơi phới.
Mà cứ kéo dài như vậy cũng không ổn.
Cha mẹ chỉ có thể khuyên cô hạ thấp tiêu chuẩn một chút, đừng chỉ nhắm đến mấy công ty lớn, thực sự không được thì tùy tiện tìm một nhà hàng gia đình hay là mấy ngành dịch vụ tương tự cũng được.
Mệt thì có mệt, lương cũng sẽ không cao bằng chỗ làm cũ của cô, nhưng ít ra người ra không yêu cầu kinh nghiệm hay giới hạn độ tuổi, so với việc ngày ngày ở nhà không có việc làm vẫn tốt hơn.
Ban đầu Từ Lan đương nhiên không đồng ý, nhưng mắt thấy tiền tiết kiệm càng ngày càng ít đi, chỉ đành miễn cưỡng bản thân xin vào làm lễ tân cho một khách sạn.
Bắt đầu từ công việc lễ tân cơ bản nhất.
Không lâu sau, nhờ trình độ tiếng Anh tốt, không hiểu thế nào mà cô lại được thăng chức lên làm quản lý, tiền lương đãi ngộ trong nháy mắt tăng lên, vừa hay giải quyết được học phí trường mầm non song ngữ của Đồng Đồng.
Nhân viên trong khách sạn đều đồn đoán là cô leo lên người đại gia nào đó, hoặc là có quan hệ mập mờ với giám đốc khách sạn.
Trong lòng Từ Lan biết rõ, nhưng không hề bận tâm.
Cô đi làm, mục đích đầu tiên là để kiếm tiền nuôi gia đình, không phải là để kết bạn, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiền lương của cô, người khác nghĩ gì không quan trọng.
Công việc này ngoại trừ phải làm xoay ca ngày và đêm, có đôi khi còn phải ở lại trực đêm không thể về nhà, thì thực ra những phúc lợi khác cũng không tồi, ngày lễ ngày tết còn có quà cho nhân viên.
Mấy năm đầu cha mẹ có thể giúp cô trông con thì vẫn ổn.
Nhưng năm Đồng Đồng ba tuổi, cha cô đột nhiên trúng gió, sức lực mẹ cô có hạn, Từ Lan chỉ có thể để ông bà về quê dưỡng bệnh, một thân một mình dẫn theo con trai, ở lại thành phố A mưu sinh.
Cũng may khi đó cấp trên trực tiếp của cô cũng là một mẹ đơn thân, rất thấu hiểu cho tình cảnh của cô.
Do đó phê chuẩn cho cô, giờ con trai tan học cô có thể rời khỏi vị trí một tiếng đồng hồ, đón con đến khách sạn, cho thằng bé chờ ở trong phòng nghỉ nhân viên, thời gian cô ra ngoài sẽ tăng ca trực để bù lại.
Mỗi ngày cô đều ở bên ngoài bận rộn đến chân không chạm đất, Đồng Đồng thì ngoan ngoãn ngồi chờ một mình trong phòng nghỉ nhân viên.
Trương Kiều Ngữ uống hết cà phê, lại lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa tươi: "Trước giờ chị chưa từng nghĩ xem, tại sao mình lại được quan tâm đặc biệt như vậy à?"
Từ Lan: "Dĩ nhiên là có nghĩ..."
Mà đâu chỉ nghĩ không.
Lúc đó, dù là ai nhìn vào cũng thấy khách sạn kia hết sức tạo điều kiện cho cô, đến mức khó mà tin nổi, chỉ cần nghe thử mấy tin đồn thổi càng ngày càng quá quắt của những nhân viên khác về cô là đủ biết.
Chỉ là tình hình thực tế lúc đó không cho phép cô suy nghĩ quá nhiều.
Đồng Đồng ngoan ngoãn ngồi cạnh Từ Lan trên sô pha, hai chân nhỏ khẽ đung đưa: "Mẹ, hồi đó mẹ đi làm bận quá, nên thỉnh thoảng chị gái lại tới phòng nghỉ chơi với con á."
Từ Lan không thể tin nổi: "Cô ấy chơi với con sao?"
Cô thực sự không dám tin, với tính cách nóng nảy của Trương Kiều Ngữ, vậy mà có thể chủ động chơi cùng một đứa nhỏ năm tuổi.
"Cái này chắc phải cám ơn con trai chị không khóc không quấy, nhìn lại ngoan ngoãn nữa." Trương Kiều Ngữ cầm hộp sữa bò tươi, cốc cũng không thèm lấy, trực tiếp ngửa cổ uống, "Ban đầu thằng bé còn không thèm phản ứng lại tôi, bảo mẹ mình dặn không nên nói chuyện với người lạ, y như ông cụ non."
Mãi đến tận khi Trương Kiều Ngữ moi móc được một bức ảnh chụp chung lúc cô ta hãy còn làm việc với Từ Lan, mới được Đồng Đồng thưởng cho một cái nhìn thẳng.
Từ Lan chau mày ôm con trai vào lòng: "Có chị gái thường xuyên tới chơi với con, sao không nghe con kể với mẹ bao giờ?"
Cái này Đồng Đồng biết trả lời: "Bởi vì chị gái nói chị gái làm mẹ giận, mẹ vẫn còn chưa tha lỗi cho chị ấy, nếu nói cho mẹ biết, sau này có lẽ sẽ không thể gặp lại chị ấy nữa!"
Từ Lan ngẩn ra, cô không nghĩ tới Trương Kiều Ngữ sẽ nói vậy.
Rõ ràng lúc đó cô đã sớm biết chồng mình ngoại tình bên ngoài không phải do bị người khác dụ dỗ, mà là do gã có ý đồ xấu từ trước.
Nhưng lúc cô nhìn Trương Kiều Ngữ, đối phương đã cúi đầu nhìn điện thoại di động rồi đi qua chỗ khác.
Từ Lan liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục hỏi Đồng Đồng: "Vậy gần đây con với cô ấy vẫn gặp mặt à?"
Đồng Đồng gật đầu: "Dạ, có lúc chị gái đi qua trường học sẽ ghé vào cho con bánh ngọt nhỏ! Bạn học con đều thấy xe thể thao màu đỏ của chị gái trông cực ngầu!"
Lần này Từ lan thực sự cảm thấy đầu óc choáng váng không đủ dùng.
Đúng là để tiện liệc lạc, cô cho Đồng Đồng dùng điện thoại di động từ rất sớm, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra điện thoại của con trai, xem nhật ký trò chuyện của thằng bé...
Kết quả là ngay cả chuyện Trương Kiều Ngữ tới trường tiểu học của con trai cô cũng không biết.
Từ Lan cố gắng lấy hết kiên nhẫn của mình ra để dạy con: "... Nhưng cho dù cô ấy nói có quen biết với mẹ, con cũng không thể kết luận cô ấy là người tốt được."
Vấn đề này Trương Kiều Ngữ không tự mình trả lời, Đồng Đồng cũng có thể trả lời giúp: "Nhưng chị gái đúng là người tốt mà! Có mấy lần mẹ phải đi họp, uống nhiều rượu, hay đau đầu cảm sốt không dậy được, đều là chị gái gọi video cho con, dạy con nên chăm mẹ thế nào, nếu không phải mẹ giận chị ấy, nhất định chị ấy đã đến nhà mình rồi!"
Từ Lan lại: "???"
"Dù sao cũng có rất nhiều cái có thể chứng minh chị gái là người tốt."
Đồng Đồng ngồi trên sô pha lại bắt đầu đung đưa chân, mới học lớp một mà bàn tính trong lòng đã gõ vang bùm bùm: "Hơn nữa chị gái là ngôi sao lớn, so với nhà mình thì nhiều tiền hơn, cũng không định bắt trộm con về nhà làm con trai chị ấy, nhìn mẹ nuôi con thôi đã thấy mệt rồi, ai lại muốn bắt con về nuôi chứ. Nhà mình thì nghèo rớt mùng tơi, thực sự không thể lấy cái gì ra cho chị gái mà mẹ, chị ấy nhất định là người tốt đó."
Trương Kiều Ngữ cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng: "Nghe thấy chưa, nghèo rớt mùng tơi chẳng có gì để cho tôi cả, thích nhất là nghe Đồng Đồng nói chuyện, câu nào câu nấy đều là thật."
Từ Lan: "......"
Trương Kiều Ngữ lại nói chuyện với thằng bé: "Cái câu "Nghèo rớt mùng tơi" này em học được ở đâu thế? Lớp một làm gì đã dạy đến nhỉ."
Đồng Đồng chu mỏ, trực tiếp khai ra tuốt tuồn tuột: "Là anh Béo dạy ạ! Anh ấy thích cô giáo Lưu chủ nhiệm lớp của em! Em hỏi anh ấy sao không theo đuổi cô giáo, anh ấy bảo bây giờ mình vẫn "Nghèo rớt mùng tơi", theo đuổi cô giáo thì không được tốt lắm!"
Từ Lan lại rơi vào trầm mặc, hết lượt này đến lượt khác, dường như thế giới đột nhiên biến thành một cái gì đó khác mà cô không thể nhận ra: "Trần Nghiêm thích cô giáo chủ nhiệm của con hả???"
Cô nói mà, bảo sao đang yên đang lành, cái cậu Trần Nghiêm này tự dưng lại tích cực chủ động nói có thể giúp cô đón Đồng Đồng tan học.
Trương Kiều Ngữ khoanh tay, hóng trò vui không chê lớn chuyện: "Vậy em thấy hai người họ có xứng không?"
Đồng Đồng nghiêm túc đáp: "Xứng ạ! Anh béo với cô giáo Lưu đều ngốc như nhau! Rất đáng yêu!"
Trương Kiều Ngữ bị chọc trúng huyệt cười: "Ha ha ha ha ha ha ha!"
Huyệt thái dương Từ Lan không nhịn được giật giật: "... Đồng Đồng, con không thể dùng từ ngữ như vậy để nói về người lớn được, như vậy rất không lễ phép."
Đồng Đồng: "Vậy mẹ hứa là sẽ không giận chị nhé, như thế sau này con sẽ không nói nữa!"
Từ Lan: "Cái này là ai dạy con, lại còn biết ra điều kiện nữa??"
Trương Kiều Ngữ và Đồng Đồng đồng thanh đáp: "Đương nhiên là học theo mẹ/chị!"
Từ ⸱ Người đại diện hàng đầu ⸱ Lan: "......"
...
Trong nhà gỗ ở lưng chừng núi.
Nhậm Khâm Minh và Nguyễn Tụng ngồi chờ cả một tối cũng không chờ được cuộc điện thoại "Thăm hỏi" của Từ Lan.
So với việc tò mò muốn biết Từ Lan buồn bực mất tập trung vì cái gì, bọn họ càng lo không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hơn.
Dù sao độ chuyên nghiệp trong công việc của cô không phải nói giỡn chơi là có, không có chuyện gì hay tình huống đặc biệt nào phát sinh, thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hotsearch của Nhậm Khâm Minh.
Cho nên trước khi hai người đi ngủ, thử liên lạc với Từ Lan không được, họ bèn dứt khoát liên hệ thẳng với Trương Kiều Ngữ.
Phương thức liên lạc thì xin ở chỗ Tạ Lĩnh Hy.
Từ Lan xót Nhậm Khâm Minh, bảo vệ anh y như gà mẹ che chở cho gà con, Trương Kiều Ngữ rất không thích kiểu bao bọc này.
Hai người vừa gọi điện tới hỏi, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề: "Bên tạp chí LOCKO vốn đã nói số tạp chí lần này sẽ đồng thời để cậu lên trang bìa và trang rời bên trong luôn, nhưng có người chen ngang, đẩy cậu xuống kỳ sau. Từ Lan sợ cậu bị người khác nhắm vào, lo nghĩ đến mức hơn nửa đêm rồi còn tìm tôi uống rượu hỏi thăm."
Nhậm Khâm Minh, Nguyễn Tụng đúng thật là không nghĩ tới, ở giữa còn có một khúc nhạc đệm thế này: "... Vậy người kia là ai?"
Trương Kiều Ngữ: "Có nói cậu cũng không biết, dù sao người ta không định làm gì cậu, cũng không biết mình đoạt vị trí cậu, chỉ là nghe lời ông bô tùy tiện đi chụp tạp chí một lần. Bên LOCKO thà đắc tội cậu cũng không muốn để bố của tên kia phải chờ lâu thêm một số, chỉ đơn giản như vậy thôi, nghe rõ không?"
Nhậm Khâm Minh hiểu rõ: "Được, hôm nay phiền cô chăm sóc cho chị Lan."
Trương Kiều Ngữ lần này không thèm ừ hử gì, trực tiếp cúp điện thoại, hoàn toàn không có hứng khách sáo với hắn.
Lúc bọn họ gọi điện thoại, Nguyễn Tụng ở bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, hơi bĩu môi, thoạt mình có chút không vui.
Nhậm Khâm Minh giơ tay kéo người, để anh đứng giữa mình và lan can ban công: "Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi, chỉ là chị Lan vẫn chưa thoát được khỏi sự việc của Trương Kiều Ngữ năm đó."
"Cái gì mà không có chuyện gì, cậu cẩn thận tận tâm đóng phim nhiều năm như vậy, vậy mà không thể sánh bằng một idol nổi hứng muốn ra mắt à." Cho dù Nguyễn Tụng biết đây là quy luật trong giới giải trí, không đấu lại con, cha cũng phải thoái vị, không cần biết anh là ai, đối phương là ai, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bất bình thay.
So ra, bản thân Nhậm Khâm Minh đối với những chuyện như thế này đã là thấy nhưng không thể trách, ôn hòa động viên ngược lại Nguyễn Tụng: "Chuyện xuất thân này chúng ta không thể tự lựa chọn, không cần phải so sánh với người ta, có so cũng không bằng được."
Nhất là với những người trong giới giải trí như bọn họ.
Nếu không thể thản nhiên tiếp nhận những đối xử bất bình đẳng do hoàn cảnh xuất thân giữa người với người quyết định, sớm muộn gì cũng khiến mình tức chết.
"Tạ Lĩnh Hy có năng lực giải quyết những chuyện này hơn em, nhưng cậu ta vẫn mở một mắt nhắm một mắt đấy thôi, cười một cái là qua rồi."
Gió đêm có hơi lạnh, Nhậm Khâm Minh từ phía sau ôm lấy Nguyễn Tụng, cùng anh nhìn về phía thung lũng tối đen bên ngoài: "Bọn họ muốn làm gì cũng được, chỉ cần không động đến anh."
Đó là lý do, khi phát hiện Cố Dữ Châu thích Nguyễn Tụng, hắn lại cảm thấy căng thẳng như vậy.
So với nói Cố Dữ Châu là Cố Dữ Châu, không bằng nói Cố Dữ Châu trong mắt Nhậm Khâm Minh giống như một loại phù hiệu, tượng trưng có tài phú, quyền lợi, là kiểu phù hiệu "Muốn gì làm nấy" trong miệng Trương Kiều Ngữ.
Dù đối mặt với bất cứ loại tình huống nào, bọn họ cũng có thể thong dong bình tĩnh hơn những người bình thường khác.
Nhậm Khâm Minh thấp giọng thì thầm bên tai Nguyễn Tụng: "Đụng đến anh chính là điểm mấu chốt của em."
Nguyễn Tụng lại hoàn toàn không thể chấp nhận, anh giơ chân giẫm mạnh lên mu bàn chân Nhậm Khâm Minh, nhíu mày càu nhàu: "Phiền chết được! Cậu đúng là đồ vô dụng, xem ra vẫn phải dựa vào tôi kiếm tiền tiêu diệt bọn họ!"
Đôi mắt đen của Nhậm Khâm Minh cong cong như vầng trăng trên bầu trời, hắn hôn nhẹ lên vành tai Nguyễn Tụng: "Được, vậy tối tắm rửa xong lên giường, em giúp anh hạ hỏa chút nhé?"
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tụng xắn tay áo: Nóng! Nhất định phải nổi nóng! Tức chế tôi rồi.jpg
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook