Trịnh Thanh nói xong, nhận ra ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lập tức lắc đầu muốn văng cả não, thanh minh: "Thực sự là một người anh em tốt của tôi, không phải là tôi đâu, cũng không phải tôi lấy bạn bè ra để làm lá chắn, tôi không thích cái kiểu nhỏ tuổi vừa trắng vừa gầy như Trương Kiều Ngữ, chỉ thích kiểu người khỏe mạnh như Gia Gia thôi..."

Trịnh Thanh nói được một nửa, lại nhớ ra Khương Kỳ Kỳ cũng coi như "Nhỏ trắng gầy", bèn vội đổi giọng: "Đương nhiên ý tôi không phải là người không giống Gia Gia thì không khỏe mạnh, chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi, hiểu không, tóm, tóm lại là Trương Kiều Ngữ hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi hết!"

Mở miệng một cái thì y như Đoan Thủy đại sư*, giải thích một câu mà tốn cả ngày trời.

*Ngôn ngữ mạng ý chỉ việc làm không thiên vị, quan tâm đến tất cả mọi người. (Cái này hình như xuất phát từ show tỷ tỷ cưỡi gió đạp sóng, liên quan đến Huỳnh Hiểu Minh tinh ý quan tâm đến cảm xúc của mọi người ngay cả khi đối diện với mối quan hệ phức tạp của đối phương.

Khương Kỳ Kỳ đang vội hóng muốn chết: "Được rồi được rồi, em biết rồi, sẽ không hiểu nhầm đâu, anh nhanh nói vào trọng điểm đi!"

Tuy cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Trương Kiều Ngữ, nhưng bạn bè cô lại không ít, luôn có lúc nghe thấy có người nói thủ đoạn cướp tài nguyên của Trương Kiều Ngữ bỉ ổi ra sao.

"Thì, cái chuyện này ở đâu chẳng có, cũng không có gì mới lạ." Trịnh Thanh vẫn không quen nói xấu người ta sau lưng, "Chỉ là cô ta thấy bạn tôi có tiền, mặt mũi dáng dấp lại không tệ, cho nên thả thính nói chuyện yêu đương với cậu ta, nhưng thực chất sau lưng lại bắt cá mấy tay, còn có kim chủ, quan trọng là ban đầu cô ta giả vờ mình là người trong sáng thánh thiện, mọi người biết đấy, bạn tôi thương cô ta lắm. Thử nói coi, nếu không phải thiết lập tính cách của cô ta như vậy, có bị lừa thì trong lòng cũng không đến nỗi quá khó chịu đâu, đằng này lại... Dù sao cô ta cũng không phải người tốt."

Nguyễn Tụng nói thẳng vào vấn đề: "Anh Trịnh nghẹn cả nửa ngày, lại nghẹn ra một câu không phải người tốt."

Tần Tư Gia chống đầu cười muốn sảng.

Trịnh Thanh cũng không giãy giụa nữa, thừa nhận mình là người thành thật: "Mọi người biết là được, Trương Kiều Ngữ không phải diễn viên đàng hoàng đâu."

Khương Kỳ Kỳ tán thành, lại thở dài: "Nhưng mà em nghe nói ban đầu cô ta cũng rất xui xẻo, đóng phim bị ép nhét thêm cảnh giường chiếu không cần thiết, hơn nữa cảnh quay đó cũng không cho lui bớt người, không đồng ý là sẽ bị toàn ngành đóng băng, lúc đó người đại diện nói là sẽ nghĩ cách cho cô ta, để cô ta chờ thêm một chút, nhưng cô ta mỗi ngày ở trong đoàn làm phim, có lẽ là không chịu được áp lực trong lòng, cho nên mới sa đọa như vậy."

Mọi người nghe xong đều im lặng.

Cuối cùng vẫn là Tần Tư Gia chỉ vào Trịnh Thanh nói: "Mấy tên đàn ông các anh chả mấy ai là người tốt cả!"

Trịnh Thanh vô tội hết biết, nhưng y biết Tần Tư Gia đang nóng giận, chứ không phải đang nói y.

Nguyễn Tụng chợt nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi Nhậm Khâm Minh: "Cậu có bị quy tắc ngầm không? Nói ra cho tôi vui một tí nào."

Nhậm Khâm Minh thế mà lại không phủ nhận nói: "Lúc chưa nổi tiếng thì giả ngu. Giả ngu lừa gạt được xong thì chạy, nghĩ đoàn phim này không muốn em thì sau này sẽ có đoàn phim khác muốn. Sau đó hơi có chút danh tiếng rồi thì cũng từng ra tay đánh người. Nhưng may là không gặp phải tai to mặt lớn nào có năng lực, có thể đóng băng em luôn, sau đó vào Trung Thụy rồi thì rất ít khi gặp những chuyện như vậy nữa."

Hắn lúc đó muốn tìm công ty đại diện làm chỗ chống lưng, một phần lớn là vì hiểu được, làm nghề này mà chỉ dựa vào bản thân, tự mình xông pha thì không tránh được những lúc phải ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy.

Chỉ có thể thấy mừng là thoạt trông hắn không dễ chọc, giá trị vũ lực cao, cũng không giống phụ nữ dễ bị bắt nạt.

Quy tắc ngầm là một chủ đề không bao giờ cũ trong giới giải trí này.

Nhưng không ai ngờ rằng, Khương Kỳ Kỳ thế mà cũng có thể nói vào đôi câu: "Được rồi, thực ra em cũng có trải nghiệm tương tự."

Lương Nghệ kinh ngạc: "Sao anh chưa nghe em kể bao giờ?"

Trịnh Thanh cũng ngây ra trong chốc lát: "Bối cảnh của cô như vậy mà cũng có người dám léng phèng á? Ăn gan hùm mật báo hay sao."

Khương Kỳ Kỳ bất đắc dĩ: "Trước đó em hơi nổi loạn, muốn tự mình ra ngoài thử sức, kết quả mới ngay lần phỏng vấn đầu tiên, đã gọi em tới công ty, đóng cửa văn phòng lại muốn em cởi quần áo, bảo cái gì mà muốn xem vóc người em thế nào, lúc ấy em bị chọc tức, bèn đá tên kia một cái xong chạy."

Sau đó nữa mọi người mới thấy cô mỗi ngày đội cái title ghi bối cảnh gia đình đi "Rêu rao khắp nơi", chỉ lo có kẻ nào mắt chó không phân biệt được châu ngọc, không biết cô là thiên kim bảo bối nhà họ Khương, lại muốn làm xằng làm bậy.

Vì an ủi sự xui xẻo của Khương Kỳ Kỳ và Nhậm Khâm Minh, mọi người lần lượt kể ra chuyện bi thảm của bản thân.

Ăn ăn uống uống cũng rất sung sướng, ít nhất cả sáu người họ đều hợp nhau.

Nửa chừng, Nguyễn Tụng muốn ra ngoài đi vệ sinh.

Nhậm Khâm Minh muốn đi cùng lại đau khổ bị từ chối.

"Bộ là học sinh tiểu học hay sao, đi vệ sinh mà còn phải có người đi cùng." Nguyễn Tụng uống rượu, trên mặt có chút hơi men, hai bên đuôi mắt cũng phiếm hồng.

Đang muốn đẩy người ra để ra ngoài, lại được Nhậm Khâm Minh nhét điện thoại vào túi cho: "Phòng của chúng ta là 1021, ra cửa rẽ trái hai lần, đi đến cuối hành lang là nhà vệ sinh, không tìm được đường thì gọi cho em."

Nhậm Khâm Minh biết tửu lượng của Nguyễn Tụng không được tốt lắm.

Thực tế chứng minh, hắn lo lắng không phải không có lý.

Nguyễn Tụng rửa tay xong đi ra, đứng ở cửa nhà vệ sinh thì không phân biệt nổi phương hướng nữa, mờ mịt nhìn vách ngăn bằng ống trúc hai bên trái phải giống hệt như nhau.

Tin "19 ngày bên nhau" đến nhà hàng này ghi hình bay rợp trời trên Weibo, vừa đi vào nhóm Tạ Lĩnh Hy đã nghe nói.

Đúng lúc hôm nay y cũng tới đây ăn cơm, còn tưởng nhà hàng lớn như vậy, không thể trùng hợp mà gặp được.

Nào ngờ đúng là không gặp được Nhậm Khâm Minh, nhưng lại đụng trúng anh vợ đẹp trai của hắn.

Nguyễn Tụng đứng ở cửa nhà vệ sinh, vẫn còn đang nghĩ xem mình nên đi hướng nào, thì nghe phía sau truyền tới một giọng nam trầm hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi: "Lạc đường rồi à?"

Tạ Lĩnh Hy là fan của chương trình "19 ngày bên nhau", từ mấy mùa trước đã bắt đầu theo dõi chương trình.

Giờ chương trình đang phát sóng mùa thứ sáu, mời được Nhậm Khâm Minh tham gia, y đương nhiên là không thể bỏ lỡ, cứ hễ rảnh rỗi thì đều mở chương trình lên xem, không rảnh thì lên Weibo cập nhật đoạn cut với hotsearch.

Thường xuyên như vậy, chỉ cần nhìn bóng lưng từ nhà vệ sinh đi ra của Nguyễn Tụng, y cũng có thể nhận ra anh.

Người thật thoạt nhìn không hề thua kém trong ống kính.

Đây là ý nghĩ trong lòng của Tạ Lĩnh Hy trước khi Nguyễn Tụng quay đầu lại.

Nhưng chờ Nguyễn Tụng quay lại xong, Tạ Lĩnh Hy nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của anh thì lập tức ngây ra, trong nháy mắt hiểu được tại sao đối phương có thể thu phục cái loại cứng đầu cứng cổ như Nhậm Khâm Minh.

Giọng anh vợ đẹp trai lẫn chút hơi men nghe ra cũng có cảm giác hơn khi xem livestream, khàn khàn lành lạnh, hai mắt bình tĩnh không một gợn sóng nhìn y: "Ngại quá, cho hỏi anh có biết phòng 1021 đi hướng nào không?"

1021 vừa vặn cùng một hướng với phòng của y.

Tạ Lĩnh Hy vô thức đưa tay chỉ hướng cho Nguyễn Tụng, vừa định nói thêm gì đó thì Nguyễn Tụng đã vứt ra câu tiếp theo "Cảm ơn", sau đó không quay đầu lại mà đi luôn.

"..."

Tạ Lĩnh Hy ra mắt là ngôi sao nhí, lăn lộn trong giới đã hơn mười năm, cho tới giờ chưa bao giờ nghĩ lại có người không biết mình.

Chẳng lẽ là do uống nhiều rồi nên mới không nhận ra à?

...

Chờ khu bình luận một lần nữa nhìn thấy sáu vị khách mời thì đã là một tiếng sau.

Bọn họ vốn tưởng chỉ là một bữa cơm mà thôi, sẽ không có gì đặc biệt, kết quả cửa phòng mở ra, sáu người ra ngoài mà trên mặt vẫn còn nụ cười, ngay cả Nhậm Khâm Minh thoạt nhìn cũng rất thư thái.

Về phần Khương Kỳ Kỳ và Nguyễn Tụng, sắc mặt hai người trong trắng lộ hồng, nhìn là biết có uống rượu.

[Chuyện gì xảy ra dzợ, sao có cảm giác không bị bọn mình nhìn chằm chắm, sáu người bọn họ chơi đặc biệt vui nhể?]

[Nếu đã như vậy thì chúng ta giả mù một tí đi, nhất định là mấy người họ tán gẫu những chuyện không thể phát sóng rồi, cụ thể là gì thì tôi không nói đâu, doge.jpg]

[Mấy mùa trước tuy không xảy ra tình trạng khách mời gây sự cãi nhau, nhưng mà cảm giác bầu không khí giữa sáu người họ là tốt nhất ấy, rất đáng yêu.]

[Cám ơn anh Trịnh, Tư Gia, Kỳ Kỳ, Lương Nghệ có thể không chút chướng ngại mà tiếp nhận Chó cỏ nhà bọn tui, này chứng tỏ tính cách anh nhà tui cũng khá lắm, hai tay chắp trước ngực.jpg]

[Fan Nhậm Khâm Minh làm tôi cười ẻ, lúc trước nghe nói Nhậm Khâm Minh muốn tham gia show giải trí có phải bị dọa cho chết khiếp rồi không, chỉ lo anh nhà tính cách quá kém, bị toàn mạng lôi ra chém.]

[Trình độ này thuộc về cấp bậc mà yêm phải trực tiếp rập đầu quỳ lạy rồi, quỳ xuống.jpg]

Ăn một bữa cơm không có máy quay, sáu người không chỉ chơi vui vẻ mà thậm chí còn hẹn nhau, sau khi quay chương trình xong thỉnh thoảng lại tụ họp một bữa.

Mà việc tiếp theo họ cần làm không phải là rời đi, mà được yêu cầu cùng nhau khám phá điểm đặc sắc thứ hai của nơi này ⸺⸺ Phòng quần áo.

[Truyền thuyết kể lại rằng, ông chủ của nhà hàng này xuất thân là nhà thiết kế thời trang, cho nên rất chú ý đến phương diện này, quần áo đều được cắt may riêng theo số đo, cực kỳ quý giá, lại còn đẹp nữa.]

[Cái này tui có nhớ nè, có phải rất nhiều ngôi sao đi thảm đỏ đều tới chỗ bọn họ đặt may không?]

[Chính thế! Trước đó có mấy bộ lễ phục đi thảm đỏ hot xình xịch trên mạng, đều là do nhà này làm đấy, một ngày cho ra thành phẩm, hiệu suất siêu cao.]

[Câu hỏi được đặt ra bây giờ là, bảo bọn họ tới đây là có ý gì? Bọn họ có nhiệm vụ nào là đi thảm đỏ à?]

Ban đầu sáu người cũng rất bối rối.

Tổ đạo diễn rất nhanh đã có mặt để giải đáp thắc mắc cho mọi người, nói là gần đây chương trình của họ rất nổi, lâm thời nhận được lời mời đi thảm đỏ chương trình Đêm Hội Ánh Sao, hi vọng tối ngày mai sáu người cùng tới tham dự.

Khương Kỳ Kỳ bất ngờ hai mắt mở tròn xoe: "Oa! Là chương trình Đêm Hội Ánh Sao mà em biết à!!"

Đây có lẽ là thảm đỏ duy nhất của giới giải trí mà không thể tìm được cách nhét người vào tham gia, ai có thể đi ai không thể đi mọi người đều biết rõ như ban ngày.

Quanh năm suốt tháng, chỉ có vài ngôi sao có lượng tìm kiếm đứng đầu mới có tư cách nhận được thiệp mời, có thể nói chương trình này chính là thước đo địa vị trong giới giải trí, chưa từng đi Đêm Hội Ánh Sao thì đi ra ngoài cũng không dám mở mồm nói mình là ngôi sao tuyến một.

Cho nên lúc tổ đạo diễn nhận được thiếp mời cũng giật mình không kém: "Đúng chính là Đêm Hội Ánh Sao đó đó, xem như là kỷ lục của "19 ngày bên nhau" chúng ta."

Học cấp tốc, chưa đến nửa tháng đã tạo ra được ngôi sao.

"Tôi cũng phải đi à?" Nguyễn Tụng không chắc chắn lắm hỏi lại ekip chương trình.

Tuy khách mời của thảm đỏ này có cả diễn viên, diễn viên talk show, MC, ca sĩ, v.v... Nhưng ít nhất họ đều là nghệ sĩ, anh làm biên kịch sau hậu trường mà cũng có mặt là sao?

Kết quả tổ đạo diễn nói: "Thực ra ban đầu người ta muốn mời đích danh cậu, những người khác chỉ là tiện thể thôi."

[Được đấy, thẳng thắn lắm! Thầy Nguyễn nổi quá nha!!]

[Tui ngất, quá là trâu bò rồi, không chỉ phá kỷ lục của show giải trí mà còn phá kỳ lục của thảm đỏ Đêm Hội Ánh Sao nữa, nhân viên công tác sau hậu trường đầu tiên được đi thảm đỏ trong lịch sử!!! Vỗ bàn.jpg]

[Chó cỏ năm nào cũng đi thì không có gì lạ, nhưng Kỳ Kỳ thực ra vẫn luốn muốn tham gia chương trình này, lần năm ngoái cô ấy cũng chỉ thiếu có một chút nữa thôi là được rồi 2333.]

[Mẹ già xúc động rớt nước mắt, thầy Nguyễn xứng đáng! Đi cho Mị!! Đi kiếm đồng tiền to cho Mị!!!]

Nhưng Nguyễn Tụng lại hơi cau mày, không có chút vui vẻ nào như mọi người tưởng tượng, thậm chí còn hơi không tình nguyện: "... Nhất định phải đi à? Quan trọng là tôi cũng không có ý định ra mắt làm nghệ sĩ, để Nhậm Khâm Minh đi thay không được sao?"

Tổ đạo diễn đáp lại một câu ngắn gọn xúc tích: "Cậu không đi thì những người khác cũng không được đi."

Khương Kỳ Kỳ quyết đoán kéo tay áo anh: "Tổ chức yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho thầy Nguyễn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Nguyễn Tụng: "..."

[Ha ha ha ha ha ha, có phải say rồi đúng không, cảm giác hôm nay Kỳ Kỳ đặc biệt đáng yêu.]

[Tôi nói nè, trong lòng thầy Nguyễn không tình nguyện, nhưng nghe thấy Kỳ Kỳ nói, biểu cảm đã thỏa hiệp phân nửa rồi đấy, Kỳ Kỳ được tập thể cưng chiều là có thật nha, doge.jpg]

Nhưng máy quay nhiều nhất cũng chỉ được theo đến cửa phòng quần áo, vì bây giờ ở bên trong chờ lấy số đo không chỉ có mấy người bọn họ.

Sáu người vén rèm đi qua bình phòng, được chia vào những phòng thay đồ khác nhau.

Nam nữ chia ra, mỗi người một phòng.

Nó khá giống phòng thử đồ trong trung tâm thương mại, chỉ khác cái là không gian rộng rãi hơn, tính riêng tư tốt hơn, ngoài cửa phòng thay đồ ngoài rèm che còn có thêm một bức bình phong, bên trong có gương, dép lê, ghế sô pha, mắc treo quần áo... Không thiếu thứ gì.

Tất cả ngôi sao, người nổi tiếng đến đây đặt may trang phục đều được đối xử bình đẳng y như nhau, đầu tiên phải thay đồ do cửa tiệm cung cấp để tiện lấy số đo.

Có vẻ trong phòng thay đồ không có ai khác, buồng riêng của Nguyễn Tụng và Nhậm Khâm Minh nằm ngay cạnh nhau.

Lúc Nguyễn Tụng vén rèm cửa đi vào, có lấy đồ thay ra nhìn thử, thiết kế về cơ bản là giống với áo ngủ.

Quần ở bên dưới thì dễ rồi, thay ra là được, nhưng anh thực sự không hiểu lắm cái áo phía trên, có đúng một mảnh vải, thêm sợi dây ở đầu bên kia thì mặc vào kiểu gì.

Nguyễn Tụng sang buồng của Nhậm Khâm Minh xem trước, phát hiện đối phương không biết đi đâu làm gì, lại không có ở đó.

Anh chỉ có thể quay về buồng riêng của mình, tự lực cánh sinh đứng trước gương nghiên cứu, đại khái đoán cái áo này là kiểu hai vạt áo tách rời, hai bên hông xỏ dây xong buộc lại ở phía sau.

(Tôi thực sự không hiểu cái tác giả tả nó là kiểu gì nữa:((((((()

Mà sau lưng còn có sẵn mấy cái lỗ nữa, chắc là để cố định dây đai.

Nguyễn Tụng đang không biết tự mặc kiểu gì, thấy ngoài bình phong có một người vóc dáng tương tự với Nhậm Khâm Minh.

Anh không chút nghĩ ngợi đã quay lưng lại, gọi với ra bên ngoài: "Cái dây này buộc sau lưng thế nào vậy, cậu vào mặc giúp tôi xem nào."

Người bên ngoài nghe được, đúng theo ý Nguyễn Tụng đi vào giúp anh mặc áo.

Mãi đến lúc cần thắt dây lại, Nguyễn Tụng bất thình lình nghe thấy người sau lưng mình nói: "Thắt nơ bướm được không? Tôi chỉ biết kiểu thắt này thôi."

"???"

Giọng nói vừa vang lên, Nguyễn Tụng lập tức bối rối, quay đầu lại mới phát hiện mình gọi nhầm người.

Người đàn ông trước mặt đang cười tủm tỉm, trên người cũng mặc bộ quần áo thay tạm giống như anh.

Tạ Lĩnh Hy ung dung chống vách tường nhìn Nguyễn Tụng: "Giờ không nói mỗi câu "Cám ơn" rồi đi luôn đấy chứ?"

Nguyễn Tụng: "..."

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chó con cảnh giác level max: Biến, đây là vợ ông.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương