Vào ngày sinh nhật hàng năm của Diệp Thiển, Mạc Đình Xuyên không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Nhưng anh biết rõ tửu lượng của mình, cho dù có say hơn nữa thì vẫn sẽ không làm lỡ chuyện đến tận buổi trưa hôm sau. Có thể là do chuyện quái lạ ban sáng làm lộn xộn khiến anh bỗng nhiên có chút phiền não.
Mạc Đình Xuyên day sống mũi, thấy Diệp Túc gọi tới thì ấn nghe.
"Phương án sửa đổi tôi đã gửi email cho cậu, cậu có thấy chưa?"
Nghe thấy lời Diệp Túc, Mạc Đình Xuyên hơi nhíu mày, tiện tay mở laptop ra, "Anh gửi khi nào?"
"Tôi đã gửi cậu hai ngày trước đó, có phải lại bị chặn rồi đưa vào mục thư rác rồi không? Rốt cuộc hộp thư của cậu có thuộc tính gì thế, cái gì cũng chặn hết. Mau đổi đi."
Khai phá đất đai lần này là dự án hợp tác giữa hai nhà Diệp và Mạc, Diệp Túc vẫn luôn theo sát kế hoạch, giờ phút này anh ấy đang vội vã chạy đến sân bay.
Phương án mới nghĩ mãi mới ra mà không nhận được hồi âm của Mạc Đình Xuyên khiến Diệp Túc rất bực bội, sau đó anh ấy mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Mạc Đình Xuyên.
Mạc Đình Xuyên nghe Diệp Túc càm ràm, lập tức đăng nhập hộp thư mở mục thư rác. Bên trong toàn bộ là email chưa được mở ra, phần lớn là các loại quảng cáo và tạp chí điện tử.
Tệp đính kèm của Diệp Túc nằm ở trên cùng, chỉ là Mạc Đình Xuyên thấy bên dưới có email của Diệp Thiển gửi đến, trong lòng không suy nghĩ gì nhiều mà bấm vào.
Diệp Túc vẫn còn đang nhắc nhở như một bà già: "Chủ yếu là phần sửa đổi của hạng mục tổng quát tương đối nhiều, hơn nữa còn chi phí đầu tư dự toán, nếu cảm thấy chỗ nào có vấn đề thì nhớ khoanh lại..."
Một tay Mạc Đình Xuyên cầm điện thoại, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng di chuyển trên phần điều khiển của laptop, nhìn về phía màn hình, không hề chớp mắt.
Thư ký bên cạnh vẫn còn đang dựng đứng tai chuẩn bị ghi chép lại lời dặn của anh, đợi mãi mà không thấy anh lên tiếng.
Diệp Túc nói một hồi lâu cũng không thấy Mạc Đình Xuyên lên tiếng, bỗng gọi lên một tiếng: "Sao không nghe thấy tiếng cậu thế? Mạc Đình Xuyên? Sếp Mạc? A lô?"
Diệp Túc còn tưởng rằng anh đã đến sân bay rồi nên tín hiệu không tốt, chỉ đành nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Diệp Túc đến muộn hơn Mạc Đình Xuyên nửa tiếng, thế nhưng đến nơi chỉ thấy thư ký của Mạc Đình Xuyên.
"Sếp Mạc của cậu đâu?" Diệp Túc nhìn thư ký của Mạc Đình Xuyên lẻ loi một mình trong bãi đậu xe sao anh ấy lại thấy tội nghiệp thế nào ấy nhỉ.
Thư ký tay xách một cái cặp, trên người mặc mỗi chiếc sơ mi và gile, áo khoác không biết đã ở đâu rồi, vừa ngỡ ngàng vừa đáng thương nói với Diệp Túc: "Sếp Mạc quay về rồi."
"Quay về rồi?" Diệp Túc cũng sững sốt, "Không phải là phải đi họp sao, cậu ta quay về làm gì? Quên gì quan trọng à?"
Thư ký máy móc lắc đầu.
Cậu ta vẫn đang ngơ ngác, xe còn chưa vào chỗ đậu thì sếp Mạc của bọn họ đã đột ngột bảo tài xế quay đầu về, chỉ để cậu ở lại chờ lệnh. Cậu ấy chỉ có thể nhìn chiếc xe rời đi mà không kịp hỏi gì.
Diệp Túc lại gọi điện hỏi nhưng mãi mà không có ai nghe.
"Mạc Đình Xuyên này giở trò quỷ gì đây? Có cần làm ăn nữa không hả?" Diệp Túc không ngừng gọi điện, anh ấy bắt đầu sốt ruột.
Đầu óc tài xế của Mạc Đình Xuyên mơ hồ, bị sếp của bọn họ giục đến mức vượt đèn đỏ, không biết rốt cuộc là anh đang vội cái gì.
Chỉ nghe thấy Mạc Đình Xuyên ngồi phía sau gọi điện cho thím Văn giúp việc ở nhà, giọng nói rất gấp gáp: "Quyển sổ ghi chép lúc sáng thím dọn đi đâu rồi?"
Đột nhiên thím Văn nhận được điện thoại của Mạc Đình Xuyên nên phản ứng có hơi chậm. Thím Văn nhìn cái bìa màu hồng trong túi rác màu đen mà thím chuẩn bị mang ra ngoài thì vội trả lời: "Thứ dọn từ phòng bà chủ ạ? Vẫn còn ở đây."
Thần kinh căng thẳng của Mạc Đình Xuyên lập tức được thả lỏng, anh vội bảo thím Văn giữ quyển sổ lại. Nhìn cảnh tắc đường trên cầu anh không khỏi nôn nóng.
"Thím chụp lại nội dung bên trong sổ rồi gửi vào điện thoại giúp tôi."
Mạc Đình Xuyên nghĩ thím Văn không biết chữ, hơn nữa nếu quyển sổ có nội dung tương tự như trong laptop mà để cho người khác thấy thì không được hay lắm.
Thím Văn không rành cách sử dụng điện thoại thông minh lắm nên hình chụp có hơi mờ, mấy tấm đầu tiên vì run tay mà mờ căm.
Mạc Đình Xuyên chỉ có thể phóng to ảnh lên để nhìn cho kỹ.
Tuy chữ viết trong quyển sổ hơi nhỏ nhưng nét chữ rất rõ ràng. Mặc dù Mạc Đình Xuyên cực kỳ quen thuộc với chữ viết của Diệp Thiển nhưng anh vẫn cẩn thận lôi tấm thiệp mà Diệp Thiển đã viết cho anh trong điện thoại ra để so sánh.
Cơn choáng váng và hốt hoảng sau khi say rượu khiến Mạc Đình Xuyên đột nhiên rịn ra một lớp mồ hôi. Anh từ điện thoại ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế như đang kiệt sức.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu lo lắng hỏi: "Ông chủ không khỏe sao? Hay là đến thẳng bệnh viện nhé."
"Không cần đâu." Mạc Đình Xuyên phất tay, lại lần nữa cầm điện thoại lên bấm gọi: "A lô? Đi tìm người giúp tôi... Hỏi bảo vệ ở cổng thử, người đó đi từ hướng nào, xung quanh đều có camer giám sát, tìm người nào đó đi điều tra xem..."
Thím Văn vẫn đang nghiêm túc chụp nội dung trong quyển sổ, gửi từng tờ cho Mạc Đình Xuyên. Diệp Túc vẫn liên tục oanh tạc trên nền tảng này, điện thoại của Mạc Đình Xuyên cứ vang lên những tiếng “ting ting” không ngừng.
Mạc Đình Xuyên xoa cái trán đau nhói, bỏ qua hết tất cả những cuộc gọi đến của vệ sĩ. Từ sân bay về nhà hơn một tiếng như thể anh đã trải qua một quá trình dài đằng đẵng.
Sự căng thẳng về tinh thần và những thăng trầm trong nội tâm còn tồi tệ hơn cả lần đầu tiên anh chủ trì cuộc họp cổ đông.
Xe mới vừa dừng trước cửa, Mạc Đình Xuyên đã giống như một cơn gió lao nhanh vào trong. Có người làm đang chăm sóc hoa ở ngoài vườn cảm giác được gì đó, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai thì cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thím Văn cảm giác mình mới vừa làm xong một nhiệm vụ trọng đại, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, vừa đi ra đã thấy Mạc Đình Xuyên đang đứng thở hồng hộc ở phòng khách.
"Ông chủ?"
Bởi vì chạy nhanh nên Mạc Đình Xuyên đau đầu, không kịp thở đã hỏi: "Quyển sổ đâu?"
Trực giác mách bảo thím Văn rằng quyển sổ kia hẳn là đồ vật vô cùng quan trọng, nếu không ông chủ sẽ không bảo thím gửi hình, còn cố tình quay về nên thím vội vàng đi vào bếp lấy quyển sổ ra.
Mạc Đình Xuyên nhanh chóng mở quyển sổ ra xem. Những phần không rõ trong bức ảnh giờ phút này đều hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Mạc Đình Xuyên thầm khiếp sợ, trên mặt xuất hiện biểu cảm bàng hoàng hiếm thấy, anh tiếp tục bấm điện thoại, lo lắng đi qua đi lại.
Chuông điện thoại vang lên trong túi áo thím Văn, thím Văn xoay người đi xem thì thấy người gọi đến là Mạc Đình Xuyên, lập tức ngẩn người.
Điện thoại này là của cô gái chăm sóc cho bà chủ. Sáng nay ông chủ bảo thím dọn đồ đi, thím không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ rằng cô gái kia sẽ quay lại lấy đồ.
Mạc Đình Xuyên thấy điện thoại trong tay thím Văn, anh mới nhớ hồi sáng lúc anh đuổi cô ra ngoài cô còn chưa kịp cầm đồ của mình.
"Ông chủ..." Thím Văn nhìn thấy anh không ổn, đến gần đang định hỏi, thì lại thấy anh bỗng nhiên đi lên lầu.
Mạc Đình Xuyên không ngừng lục lọi phòng đọc sách và phòng ngủ, nhưng lại cực kỳ cẩn thận không làm xáo trộn mọi thứ được bày sẵn trong phòng.
Tài liệu trên bàn làm việc được xếp thật chỉnh tề, các loại giấy tờ khác nhau được xếp theo quy luật từ nhỏ đến lớn, kệ sách tuy hơi xốc xếch nhưng cũng như vậy. Áo sơ mi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của anh được xếp theo màu sắc từ đậm đến nhạt, từ dày đến mỏng, phân ra vô cùng rõ ràng, ngay cả quần áo nữ ở một bên cũng như thế.
Tất cả chỉ tiết đều khiến cho Mạc Đình Xuyên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh cẩn thận cầm lên một chiếc áo sơ mi, cách gấp ống tay áo xếp chéo cũng là nét riêng của người ấy...
Mạc Đình Xuyên chán nản ngồi lên giường, các loại đầu mối quấn bện trong đầu, làm đầu anh đau muốn nứt ra.
Bởi vì Diệp Túc không liên lạc được với anh, cuộc họp được lên lịch không thể nào mở được. Mấy chục nhân viên tham dự còn đang đợi bên kia, điện thoại của anh bị gọi đến mức sắp nổ luôn rồi.
Diệp Túc còn tưởng rằng anh gặp phải chuyện gì lớn, quay về xem thì thấy anh chỉ đang ngồi nhàn rỗi ở nhà, một ngọn lửa trong lòng bỗng chốc nổi lên: "Mạc Đình Xuyên, đột nhiên cậu lên cơn gì thế?"
Mạc Đình Xuyên chỉ liếc anh một cái, lại dời mắt về quyển sổ trong tay anh.
Diệp Túc biết hôm qua là sinh nhật em gái mình, tâm trạng Mạc Đình Xuyên không tốt cũng quen rồi, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ, có vẻ như không phải chỉ có mỗi chuyện tâm trạng không tốt...
Anh ấy nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Mạc Đình Xuyên thì thấy hơi lo, hỏi thím Văn hay tài xế cũng không hỏi ra được lý do.
Không lâu sau vệ sĩ Tiểu Trần từ bên ngoài quay về, Diệp Túc mới nhìn thấy Mạc Đình Xuyên có phản ứng.
"Sếp Mạc, tìm được người rồi."
Mạc Đình Xuyên bật dậy từ trên sofa dọa Diệp Túc giật mình.
"Tìm ai?" Diệp Túc mới vừa hỏi một câu đã thấy Mạc Đình Xuyên vội vàng kéo người đi, để lại anh ấy ngơ ngác tại chỗ.
Lúc này trong đồn cảnh sát ở ngoại ô, người cảnh sát trẻ tuổi cầm bút nhìn người đối diện đang hốt hoảng không biết mở miệng hỏi thế nào.
"Người nhà của cô đâu? Có muốn tôi liên lạc cho họ đến đón cô không?"
Diệp Thiển ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tên của tôi là Diệp Thiển, tôi là Diệp Thiển."
Người cảnh sát trẻ chỉ biết thở dài, từ hai giờ trước khi có người đưa cô đến đây cô vẫn chỉ lặp lại hai câu này.
Đã biết tên rồi nhưng trên đời này người trùng họ trùng tên nhiều như thế, lại không hỏi được những thông tin khác thì lấy đâu ra số điện thoại. Người đưa cô đến đây cũng chỉ là người qua đường, thấy cô muốn nhảy sông tự tử mới cứu cô xuống.
"Nhìn thế này là rõ ràng không ổn rồi, hay là đi hỏi sở trưởng xem nên làm thế nào đi." Một vị cảnh sát chỉ chỉ vào đầu mình, nói với đồng nghiệp.
"Tôi là Diệp Thiển, anh liên lạc với Mạc Đình Xuyên giúp tôi." Bỗng nhiên Diệp Thiền nhoài người về trước, ánh mắt tha thiết.
Cái tên Mạc Đình Xuyên lại chẳng xa lạ với cảnh sát, tạp chí tài chính trên bàn còn có bài báo đặc biệt về anh, chỉ là cảnh sát nhìn người trước mặt thì không khỏi để lộ ra ánh mắt thương hại.
Xem ra là cô gái này đầu óc không được bình thường, thậm chí là còn bị hoang tưởng.
Bên ngoài xôn xao một trận, cảnh sát đang định đi ra kiểm tra, nhưng sợ nếu không để ý thì Diệp Thiển lại tự tử cho nên đứng ở cửa ngóng ra.
Một chiếc xe xa xỉ dừng trước cửa, người bước xuống từ chiếc xe đó khiến viên cảnh sát hơi sửng sốt bởi vì đó chính là người mà anh ta vừa thấy trên tạp chí.
Cảnh sát thấy đối phương đang hỏi thăm đồng nghiệp mình, sau đó người đồng nghiệp đó lập tức dẫn người đi sang bên này.
Cảnh sát nhìn xuống Diệp Thiển còn đang ngồi yên, trong lòng chợt cảm thấy do dự.
Đồng nghiệp vừa dẫn người vào vừa nói: "Người tên Liễu Tranh thì không có, nhưng mà tên Diệp Thiển thì có một người."
Cảnh sát nghe đồng nghiệp của mình nói thế thì cảm thấy chuyện này không thể nào xem là thật được. Dẫu sao thì người được đưa tới cũng đang trong trạng thái tinh thần không được tỉnh táo, có lẽ tên cũng là do cô ấy bịa ra.
Anh ta đang muốn lên tiếng thì thấy Mạc Đình Xuyên dẫn đầu chen từ cửa đi vào.
Nhưng anh biết rõ tửu lượng của mình, cho dù có say hơn nữa thì vẫn sẽ không làm lỡ chuyện đến tận buổi trưa hôm sau. Có thể là do chuyện quái lạ ban sáng làm lộn xộn khiến anh bỗng nhiên có chút phiền não.
Mạc Đình Xuyên day sống mũi, thấy Diệp Túc gọi tới thì ấn nghe.
"Phương án sửa đổi tôi đã gửi email cho cậu, cậu có thấy chưa?"
Nghe thấy lời Diệp Túc, Mạc Đình Xuyên hơi nhíu mày, tiện tay mở laptop ra, "Anh gửi khi nào?"
"Tôi đã gửi cậu hai ngày trước đó, có phải lại bị chặn rồi đưa vào mục thư rác rồi không? Rốt cuộc hộp thư của cậu có thuộc tính gì thế, cái gì cũng chặn hết. Mau đổi đi."
Khai phá đất đai lần này là dự án hợp tác giữa hai nhà Diệp và Mạc, Diệp Túc vẫn luôn theo sát kế hoạch, giờ phút này anh ấy đang vội vã chạy đến sân bay.
Phương án mới nghĩ mãi mới ra mà không nhận được hồi âm của Mạc Đình Xuyên khiến Diệp Túc rất bực bội, sau đó anh ấy mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Mạc Đình Xuyên.
Mạc Đình Xuyên nghe Diệp Túc càm ràm, lập tức đăng nhập hộp thư mở mục thư rác. Bên trong toàn bộ là email chưa được mở ra, phần lớn là các loại quảng cáo và tạp chí điện tử.
Tệp đính kèm của Diệp Túc nằm ở trên cùng, chỉ là Mạc Đình Xuyên thấy bên dưới có email của Diệp Thiển gửi đến, trong lòng không suy nghĩ gì nhiều mà bấm vào.
Diệp Túc vẫn còn đang nhắc nhở như một bà già: "Chủ yếu là phần sửa đổi của hạng mục tổng quát tương đối nhiều, hơn nữa còn chi phí đầu tư dự toán, nếu cảm thấy chỗ nào có vấn đề thì nhớ khoanh lại..."
Một tay Mạc Đình Xuyên cầm điện thoại, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng di chuyển trên phần điều khiển của laptop, nhìn về phía màn hình, không hề chớp mắt.
Thư ký bên cạnh vẫn còn đang dựng đứng tai chuẩn bị ghi chép lại lời dặn của anh, đợi mãi mà không thấy anh lên tiếng.
Diệp Túc nói một hồi lâu cũng không thấy Mạc Đình Xuyên lên tiếng, bỗng gọi lên một tiếng: "Sao không nghe thấy tiếng cậu thế? Mạc Đình Xuyên? Sếp Mạc? A lô?"
Diệp Túc còn tưởng rằng anh đã đến sân bay rồi nên tín hiệu không tốt, chỉ đành nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Diệp Túc đến muộn hơn Mạc Đình Xuyên nửa tiếng, thế nhưng đến nơi chỉ thấy thư ký của Mạc Đình Xuyên.
"Sếp Mạc của cậu đâu?" Diệp Túc nhìn thư ký của Mạc Đình Xuyên lẻ loi một mình trong bãi đậu xe sao anh ấy lại thấy tội nghiệp thế nào ấy nhỉ.
Thư ký tay xách một cái cặp, trên người mặc mỗi chiếc sơ mi và gile, áo khoác không biết đã ở đâu rồi, vừa ngỡ ngàng vừa đáng thương nói với Diệp Túc: "Sếp Mạc quay về rồi."
"Quay về rồi?" Diệp Túc cũng sững sốt, "Không phải là phải đi họp sao, cậu ta quay về làm gì? Quên gì quan trọng à?"
Thư ký máy móc lắc đầu.
Cậu ta vẫn đang ngơ ngác, xe còn chưa vào chỗ đậu thì sếp Mạc của bọn họ đã đột ngột bảo tài xế quay đầu về, chỉ để cậu ở lại chờ lệnh. Cậu ấy chỉ có thể nhìn chiếc xe rời đi mà không kịp hỏi gì.
Diệp Túc lại gọi điện hỏi nhưng mãi mà không có ai nghe.
"Mạc Đình Xuyên này giở trò quỷ gì đây? Có cần làm ăn nữa không hả?" Diệp Túc không ngừng gọi điện, anh ấy bắt đầu sốt ruột.
Đầu óc tài xế của Mạc Đình Xuyên mơ hồ, bị sếp của bọn họ giục đến mức vượt đèn đỏ, không biết rốt cuộc là anh đang vội cái gì.
Chỉ nghe thấy Mạc Đình Xuyên ngồi phía sau gọi điện cho thím Văn giúp việc ở nhà, giọng nói rất gấp gáp: "Quyển sổ ghi chép lúc sáng thím dọn đi đâu rồi?"
Đột nhiên thím Văn nhận được điện thoại của Mạc Đình Xuyên nên phản ứng có hơi chậm. Thím Văn nhìn cái bìa màu hồng trong túi rác màu đen mà thím chuẩn bị mang ra ngoài thì vội trả lời: "Thứ dọn từ phòng bà chủ ạ? Vẫn còn ở đây."
Thần kinh căng thẳng của Mạc Đình Xuyên lập tức được thả lỏng, anh vội bảo thím Văn giữ quyển sổ lại. Nhìn cảnh tắc đường trên cầu anh không khỏi nôn nóng.
"Thím chụp lại nội dung bên trong sổ rồi gửi vào điện thoại giúp tôi."
Mạc Đình Xuyên nghĩ thím Văn không biết chữ, hơn nữa nếu quyển sổ có nội dung tương tự như trong laptop mà để cho người khác thấy thì không được hay lắm.
Thím Văn không rành cách sử dụng điện thoại thông minh lắm nên hình chụp có hơi mờ, mấy tấm đầu tiên vì run tay mà mờ căm.
Mạc Đình Xuyên chỉ có thể phóng to ảnh lên để nhìn cho kỹ.
Tuy chữ viết trong quyển sổ hơi nhỏ nhưng nét chữ rất rõ ràng. Mặc dù Mạc Đình Xuyên cực kỳ quen thuộc với chữ viết của Diệp Thiển nhưng anh vẫn cẩn thận lôi tấm thiệp mà Diệp Thiển đã viết cho anh trong điện thoại ra để so sánh.
Cơn choáng váng và hốt hoảng sau khi say rượu khiến Mạc Đình Xuyên đột nhiên rịn ra một lớp mồ hôi. Anh từ điện thoại ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế như đang kiệt sức.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu lo lắng hỏi: "Ông chủ không khỏe sao? Hay là đến thẳng bệnh viện nhé."
"Không cần đâu." Mạc Đình Xuyên phất tay, lại lần nữa cầm điện thoại lên bấm gọi: "A lô? Đi tìm người giúp tôi... Hỏi bảo vệ ở cổng thử, người đó đi từ hướng nào, xung quanh đều có camer giám sát, tìm người nào đó đi điều tra xem..."
Thím Văn vẫn đang nghiêm túc chụp nội dung trong quyển sổ, gửi từng tờ cho Mạc Đình Xuyên. Diệp Túc vẫn liên tục oanh tạc trên nền tảng này, điện thoại của Mạc Đình Xuyên cứ vang lên những tiếng “ting ting” không ngừng.
Mạc Đình Xuyên xoa cái trán đau nhói, bỏ qua hết tất cả những cuộc gọi đến của vệ sĩ. Từ sân bay về nhà hơn một tiếng như thể anh đã trải qua một quá trình dài đằng đẵng.
Sự căng thẳng về tinh thần và những thăng trầm trong nội tâm còn tồi tệ hơn cả lần đầu tiên anh chủ trì cuộc họp cổ đông.
Xe mới vừa dừng trước cửa, Mạc Đình Xuyên đã giống như một cơn gió lao nhanh vào trong. Có người làm đang chăm sóc hoa ở ngoài vườn cảm giác được gì đó, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai thì cảm thấy hơi kỳ lạ.
Thím Văn cảm giác mình mới vừa làm xong một nhiệm vụ trọng đại, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, vừa đi ra đã thấy Mạc Đình Xuyên đang đứng thở hồng hộc ở phòng khách.
"Ông chủ?"
Bởi vì chạy nhanh nên Mạc Đình Xuyên đau đầu, không kịp thở đã hỏi: "Quyển sổ đâu?"
Trực giác mách bảo thím Văn rằng quyển sổ kia hẳn là đồ vật vô cùng quan trọng, nếu không ông chủ sẽ không bảo thím gửi hình, còn cố tình quay về nên thím vội vàng đi vào bếp lấy quyển sổ ra.
Mạc Đình Xuyên nhanh chóng mở quyển sổ ra xem. Những phần không rõ trong bức ảnh giờ phút này đều hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Mạc Đình Xuyên thầm khiếp sợ, trên mặt xuất hiện biểu cảm bàng hoàng hiếm thấy, anh tiếp tục bấm điện thoại, lo lắng đi qua đi lại.
Chuông điện thoại vang lên trong túi áo thím Văn, thím Văn xoay người đi xem thì thấy người gọi đến là Mạc Đình Xuyên, lập tức ngẩn người.
Điện thoại này là của cô gái chăm sóc cho bà chủ. Sáng nay ông chủ bảo thím dọn đồ đi, thím không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ rằng cô gái kia sẽ quay lại lấy đồ.
Mạc Đình Xuyên thấy điện thoại trong tay thím Văn, anh mới nhớ hồi sáng lúc anh đuổi cô ra ngoài cô còn chưa kịp cầm đồ của mình.
"Ông chủ..." Thím Văn nhìn thấy anh không ổn, đến gần đang định hỏi, thì lại thấy anh bỗng nhiên đi lên lầu.
Mạc Đình Xuyên không ngừng lục lọi phòng đọc sách và phòng ngủ, nhưng lại cực kỳ cẩn thận không làm xáo trộn mọi thứ được bày sẵn trong phòng.
Tài liệu trên bàn làm việc được xếp thật chỉnh tề, các loại giấy tờ khác nhau được xếp theo quy luật từ nhỏ đến lớn, kệ sách tuy hơi xốc xếch nhưng cũng như vậy. Áo sơ mi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của anh được xếp theo màu sắc từ đậm đến nhạt, từ dày đến mỏng, phân ra vô cùng rõ ràng, ngay cả quần áo nữ ở một bên cũng như thế.
Tất cả chỉ tiết đều khiến cho Mạc Đình Xuyên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh cẩn thận cầm lên một chiếc áo sơ mi, cách gấp ống tay áo xếp chéo cũng là nét riêng của người ấy...
Mạc Đình Xuyên chán nản ngồi lên giường, các loại đầu mối quấn bện trong đầu, làm đầu anh đau muốn nứt ra.
Bởi vì Diệp Túc không liên lạc được với anh, cuộc họp được lên lịch không thể nào mở được. Mấy chục nhân viên tham dự còn đang đợi bên kia, điện thoại của anh bị gọi đến mức sắp nổ luôn rồi.
Diệp Túc còn tưởng rằng anh gặp phải chuyện gì lớn, quay về xem thì thấy anh chỉ đang ngồi nhàn rỗi ở nhà, một ngọn lửa trong lòng bỗng chốc nổi lên: "Mạc Đình Xuyên, đột nhiên cậu lên cơn gì thế?"
Mạc Đình Xuyên chỉ liếc anh một cái, lại dời mắt về quyển sổ trong tay anh.
Diệp Túc biết hôm qua là sinh nhật em gái mình, tâm trạng Mạc Đình Xuyên không tốt cũng quen rồi, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ, có vẻ như không phải chỉ có mỗi chuyện tâm trạng không tốt...
Anh ấy nhìn dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Mạc Đình Xuyên thì thấy hơi lo, hỏi thím Văn hay tài xế cũng không hỏi ra được lý do.
Không lâu sau vệ sĩ Tiểu Trần từ bên ngoài quay về, Diệp Túc mới nhìn thấy Mạc Đình Xuyên có phản ứng.
"Sếp Mạc, tìm được người rồi."
Mạc Đình Xuyên bật dậy từ trên sofa dọa Diệp Túc giật mình.
"Tìm ai?" Diệp Túc mới vừa hỏi một câu đã thấy Mạc Đình Xuyên vội vàng kéo người đi, để lại anh ấy ngơ ngác tại chỗ.
Lúc này trong đồn cảnh sát ở ngoại ô, người cảnh sát trẻ tuổi cầm bút nhìn người đối diện đang hốt hoảng không biết mở miệng hỏi thế nào.
"Người nhà của cô đâu? Có muốn tôi liên lạc cho họ đến đón cô không?"
Diệp Thiển ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Tên của tôi là Diệp Thiển, tôi là Diệp Thiển."
Người cảnh sát trẻ chỉ biết thở dài, từ hai giờ trước khi có người đưa cô đến đây cô vẫn chỉ lặp lại hai câu này.
Đã biết tên rồi nhưng trên đời này người trùng họ trùng tên nhiều như thế, lại không hỏi được những thông tin khác thì lấy đâu ra số điện thoại. Người đưa cô đến đây cũng chỉ là người qua đường, thấy cô muốn nhảy sông tự tử mới cứu cô xuống.
"Nhìn thế này là rõ ràng không ổn rồi, hay là đi hỏi sở trưởng xem nên làm thế nào đi." Một vị cảnh sát chỉ chỉ vào đầu mình, nói với đồng nghiệp.
"Tôi là Diệp Thiển, anh liên lạc với Mạc Đình Xuyên giúp tôi." Bỗng nhiên Diệp Thiền nhoài người về trước, ánh mắt tha thiết.
Cái tên Mạc Đình Xuyên lại chẳng xa lạ với cảnh sát, tạp chí tài chính trên bàn còn có bài báo đặc biệt về anh, chỉ là cảnh sát nhìn người trước mặt thì không khỏi để lộ ra ánh mắt thương hại.
Xem ra là cô gái này đầu óc không được bình thường, thậm chí là còn bị hoang tưởng.
Bên ngoài xôn xao một trận, cảnh sát đang định đi ra kiểm tra, nhưng sợ nếu không để ý thì Diệp Thiển lại tự tử cho nên đứng ở cửa ngóng ra.
Một chiếc xe xa xỉ dừng trước cửa, người bước xuống từ chiếc xe đó khiến viên cảnh sát hơi sửng sốt bởi vì đó chính là người mà anh ta vừa thấy trên tạp chí.
Cảnh sát thấy đối phương đang hỏi thăm đồng nghiệp mình, sau đó người đồng nghiệp đó lập tức dẫn người đi sang bên này.
Cảnh sát nhìn xuống Diệp Thiển còn đang ngồi yên, trong lòng chợt cảm thấy do dự.
Đồng nghiệp vừa dẫn người vào vừa nói: "Người tên Liễu Tranh thì không có, nhưng mà tên Diệp Thiển thì có một người."
Cảnh sát nghe đồng nghiệp của mình nói thế thì cảm thấy chuyện này không thể nào xem là thật được. Dẫu sao thì người được đưa tới cũng đang trong trạng thái tinh thần không được tỉnh táo, có lẽ tên cũng là do cô ấy bịa ra.
Anh ta đang muốn lên tiếng thì thấy Mạc Đình Xuyên dẫn đầu chen từ cửa đi vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook