Nhắc đến Hà Hoài, đúng là mấy hôm rồi Cố Tuyết không gặp hắn, sau cái hôm hắn nhắn tin, báo cáo kết quả thăm dò Niên Bác Văn là thật hay giả ở văn phòng, thì mất dạng. Bởi vì bận bịu với việc đối phó với Lâm Nhã Thi, nên cô gần như quên mất sự tồn tại của Hà Hoài.

Cố Tuyết vẫn luôn nghĩ hắn đang điều tra chuyện cô đã nhờ cậy, nên tạm thời mới không liên lạc được.

Trông thấy Tần Nghiên Hi đang chờ đợi câu trả lời, dù rất muốn nói là không găp nhưng lại sợ cô ta nghĩ quẩn, nên Cố tuyết đành nói dối.

“Có, hôm qua em có gặp trợ lý Hà. Chắc do gần đây anh ấy bận quá nên mới không có thời gian liên lạc với chị thôi.”

Cố Tuyết hạ giọng.

Dù gì thì hai người này cũng đang yêu đương, để đối phương yên tâm một chút thì cũng đâu có sao đâu nhỉ?

Tuy nhiên, trái với những gì Cố Tuyết đã nghĩ, nét mặt đáng lý nên thở phào nhẹ nhõm của Tần Nghiên Hi, lại đột ngộ chuyển biến sang lo lắng, hoảng sợ. Nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại bộ dạng bình thường, giống như vừa rồi chỉ là ảo giâc của Cố Tuyết.

“Vậy sao… vậy thì tốt quá. Chị cứ lo anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn chứ!” Tần Nghiên Hi lại thay đổi chủ đề: “À, chuyện chị muốn nói với em cũng xong rồi, nếu em bận thì có thể về đi. Chuyện chị muốn em xin lỗi cứ xem như chị chưa từng nói nhé!”


“Em biết rồi, vậy em về trước đây. Đúng rôi nếu gặp trợ lý Hà, em sẽ nói anh ta liên lạc với chị.”

“Ừm, cảm ơn em trước nhé!”

Cố Tuyết gật đầu một cái tỏ ý không có gì rồi đi ra ngoài, vừa đóng cửa lại, dường như cô nghe thấy bên trong có âm thanh đổ vỡ, kế tiếp là Tần Nghiên Hi hối hả chạy ra ngoài giống như đang gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

“Alo mẹ, mẹ điều tra giúp con một người được không? Con sẽ gửi tên người đó qua cho mẹ!”

(…)

“Cố Tuyết, tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu em chịu xin lỗi vì vu khống tôi và Thi Thi, thì tôi sẽ giúp em dàn xếp chuyện lùm xùm trên mạng.”

Niên Bác Văn đứng trước cửa thang máy kiêu căng, ngạo mạn nhìn Cố Tuyết vừa đi đến. Hôm nay hắn đưa Lâm Nhã Thi đến công ty nhận công việc sau mấy ngày bị tẩy chay chửi rủa, không nghĩ đến sẽ đụng mặt Cố Tuyết khi vừa ra ngoài như vậy.

Hành lan có rất nhiều người qua lại, sự xuất hiện của cả ba nhân vật chính khiến bọn họ dừng lại để hóng drama. Chưa biết Cố Tuyết có thật sự vu khống hay không, nhưng Niên Bác Văn và Lâm Nhã Thi thì chắc chắn có mập mờ gì đó với nhau. Bởi vì không có người đàn ông có vợ nào lại vì người khác, bắt chẹt vợ mình cả.

“Muốn tôi xin lỗi hả? Anh và cô ta ngủ đi rồi hãy mơ. Tôi không sai thì sao phải xin lỗi chứ?”

Cố Tuyết khoanh tay buồn cười hỏi.

Ngay từ khoảnh khắc Hà Hoài gửi tin nhắn xác minh đó, mọi lo âu, suy nghĩ của Cố Tuyết không còn nữa, cô đã có thể thở phào vì chồng cô sẽ không bao giờ khiến cô đau lòng thất vọng.

Người trước mặt này nhìn kỹ sẽ thấy hắn quá thua kém Niên Bác Văn thật sự, chỉ riêng về khí chất là bị bỏ xa tám ngàn cây số rồi. Đây đúng là lựa chọn hoàn hảo của kẻ chủ mưu, khi mà người đó muốn làm tổn hại thanh danh của chồng cô, và mặt mũi của nhà họ Niên.

“Cố Tuyết, em đừng có rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Em không sợ tôi sẽ giết chết em trong ngành này sao?”


Niên Bác Văn giả hất hàm nói.

“Tôi lại sợ quá cơ! Nếu anh chặn đường tôi trong ngàn giải trí thì tôi về kế thừa gia sản của mẹ tôi là được rồi. Anh cho rằng mẹ tôi xuất hiện cho vui thôi hả? Niên Bác Văn, có phải anh quên mẹ tôi có sản nghiệp lớn thế nào rồi không?”

Cố Tuyết cười hỏi.

Nghe câu hỏi nay sắc mặt của Niên Bác Văn giả hơi sượng lại, hắn chưa từng nghe ai đề cập đến mẹ của Cố Tuyết, hắn chỉ biết sơ sơ là Diệp Tuyết Hi sống ở nước ngoài, có công ty lớn mà thôi.

“Tôi không quên, nhưng vậy thì sao chứ? So với trong nước, mẹ vẫn không bằng được tôi đâu! Cố Tuyết, đừng ngang bướng nữa, mau xin lỗi đi để còn có con đường sống, lúc đó em vẫn là vợ của tôi!”

Niên Bác Văn ngon ngọt.

“Nếu là vợ của Bác Văn thật thì tôi bằng lòng xin lỗi. Còn loại hàng giả như anh thì xứng với loại phụ nữ rẻ tiền giống cô ta đó.”

Cố Tuyết tươi cười nhạp báng.

“Thật giả cái gì? Em nói chuyện nhảm nhí gì vậy?”


Niên Bác Văn giả cuống quýt.

Lâm Nhã Thi ở bên cạnh cũng nhíu mày, câu này của Cố Tuyết là có ý gì? Tại sao Niên Bác Văn là đồ giả được? Có phải cô ấy chịu cú sốc lớn nên điên rồi phải không?

Những người xung quanh cũng có cùng câu hỏi như Lâm Nhã Thi.

“Tôi nói gì… anh tự hiểu là được rồi, đâu cần phải nói trắng ra phải không? Còn nếu anh muốn biết, thì sắp tới có lễ kỷ niệm của Niên Thị, khi đó, tôi sẽ cho anh biết ý tôi là gì nhé?”

Cố Tuyết mỉm cười, dịu giọng.

Nói xong, mặc kệ Niên Bác Văn giả có phản ứng gì, cô đẩy hắn qua một bên rồi kiêu ngạo đi vào thang máy, trước khi cánh cửa khép lại, Cố Tuyết nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

[Anh họ, em có chuyện muốn nhờ anh!]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương