Tim của Cố Tuyết hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy bộ dạng giống như chó con bị chủ vứt bỏ của Niên Bác Văn. Nhớ tới hành vi của mình lúc trước, cảm giác áy náy chột dạ lại trỗi dậy. Kiếp trước Niên Bác Văn hi sinh cho cô rất nhiều, cũng vứt bỏ hết tôn nghiêm liêm sỉ chỉ để cô có thể vui vẻ mỉm cười với hắn một lần.

Ấy vậy mà chưa bao giờ Cố Tuyết đáp lại tấm chân tình này của hắn. Cứ nghĩ đến đêm đêm hắn chìm vào bể khổ, cô lại thấy bản thân mình không đáng một xu, cũng không có tư cách nổi giận với hắn nữa.

Niên Bác Văn có thể rạch rõ ranh giới với Lâm Nhã Thi trước mặt cô, nhưng cô năm lần bảy lượt cố gắng chứng minh mình si mê Lục Trạch Thâm thế nào. Nếu không phải cô được ban cho cơ hội sống lại, thì sai lầm này mãi mãi không bao giờ có thể sửa chữa đổi thay.

Trong khoảnh khắc, Cố Tuyết không biết nói gì với Niên Bác Văn, cô cúi mặt cố gắng để bản thân không khóc lóc.

“Tiểu Tuyết, có phải tôi lại nói sai gì không? Có phải em không thích mấy thứ vớ vẩn trên mạng không? Em thích gì, muốn gì, trừ chuyện ly hôn, thì tôi đều có thể làm theo yêu cầu của em mà. Em đừng khóc được không?”

Niên Bác Văn hốt hoảng.

“Không có, không có, Bác Văn, anh không làm gì sai với em cả. Cũng không cần phải xin lỗi em, vốn dĩ lỗi lầm là do em mà. Là em cảm thấy mình không hề xứng đáng với anh. Em là đồ tồi tệ.”

Cố Tuyết nức nở tự trách.


“Em không tồi tệ, Tiểu Tuyết, em là cô gái tốt, em không tệ chút nào. Tôi biết những gì em muốn là được tự do chọn lựa, nên hai năm nay em mới phản kháng với tôi. Tuy rằng tôi không biết tại sao em thay đổi, nhưng đối với tôi đây là điều quý giá nhất rồi, em chỉ cần đi một bước thôi, chín mươi chín bước còn lại tôi đi cũng được.”

Niên Bác Văn hạ giọng.

Nghe xong, Cố Tuyết càng khóc lớn hơn. Cô nhào đến ôm chầm lấy Niên Bác Văn, người đàn ông luôn máu lạnh vô tình với cả thiên hạ, vậy mà lại chấp nhận vì cô hạ mình, lùi bước. Bất kể cô có nói bản thân mình xấu xa thế nào, hắn vẫn xem những điều xấu xa đó là tốt đẹp.

Tại sao người đàn ông tốt thế này, kiếp trước lại bị cô vứt bỏ chứ?

Cố Tuyết càng nghĩ càng nức nở.

Mất hơn hai mươi phút sau cô mới từ từ bình tĩnh lại. Lúc này phía trước ngực áo của Niên Bác Văn đã ướt đẫm, Cố Tuyết lau nước mắt, sau đó ngẩn đầu nhìn Niên Bác Văn, nghèn nghẹn:

“Xin lỗi, về nhà em sẽ giặt sạch áo cho anh!”

“Không sao, chuyện này người giúp việc sẽ làm, em khóc xong cảm thấy thoải mái là được.”

Niên Bác Văn cười đáp.

Hắn thuận tay giúp Cố Tuyết lau nước mắt.

“Bác Văn, xin hãy tin em, em sẽ không giống lúc trước khiến anh đau khổ nữa đâu. Hôn nhân của chúng ta chỉ tan rã khi nào anh mở lời trước thôi.”

“Không có chuyện hôn nhân của chúng ta tan rã đâu. Cho đến khi tôi chết, em cũng mãi mãi là mợ hai nhà họ Niên, tôi sẽ không để em tái giá.”

Niên Bác Văn nắm chặt tay Cố Tuyết nghiêm túc.

“Em cũng không có ý định làm vợ ai khác ngoài anh. Bác Văn, mặc dù mối quan hêk của chúng ta đột ngột thay đổi, nhưng anh đừng bận tâm về sự đổi thay này. Anh cứ xem như lúc trước là nhân cách thứ hai của em đang quậy phá đi. Bây giờ em đã kiểm soát được mình rồi, em sẽ không làm nhiều chuyện vô tri như vậy nữa.”


“Tôi luôn xem hôn nhân của chúng ta là giấc mơ đẹp. Tôi cũng tin tưởng em.” Niên Bác Văn vuốt tóc Cố Tuyết: “Phải rồi, em đến tìm tôi có chuyện gì không?”

“À, có chứ. Em muốn giải thích với anh về chuyện tài nguyên anh kiếm cho em, nhưng cuối cùng lại là người khác được hưởng thụ.”

(…)

“Trạch Thâm, sao từ hôm qua đến giờ anh không nghe điện thoại của em vậy? Chuyện ở bữa tiệc là hiểu lầm, anh cho em cơ hội giải thích được không?”

Cố Nguyệt Sương ôm chầm lấy Lục Trạch Thâm ngay khi hắn vừa ra khỏi xe để đi vào Lục Thị.

Vì chuyện video của Cố Tuyết, mấy ngày nay Lục Trạch Thâm luôn không tiếp điện thoại của cô ta, nhắn tin cũng không trả lời, ngoài ra còn chặn cô ta trên mạng xã hội.

“Có gì phải giải thích nữa? Lẽ nào cô còn muốn nói video kia là giả sao?”

Lục Trạch Thâm buồn cười hỏi.

“Rõ ràng nó là giả mà! Anh Trạch Thâm, chúng ta yêu nhau bốn năm, con người em thế nào anh còn không rõ nữa hả? Em không hề xem anh là đồ ngốc, càng không nói mấy lời giả tạo, chia rẽ chị và anh rể. Tất cả đều do chị dàn dựng, đạo diễn và biên kịch hết.”


Cố Nguyệt Sương khẳng định chắc nịch đáp.

“Tất cả là cô ta làm thì sao cô lại không chịu nói rõ trong hôm đó? Bây giờ mới nói video kia giả mạo thì cô nghĩ tôi có tin không?”

Lục Trạch Thâm buồn cười hỏi.

“Hôm đó anh cũng thấy là em không có cơ hội để giải thích mà. Chị và anh rể khí thế ép người, ngay đến anh cũng không thể phản kháng thì sao em làm được chuyện đó. Em cũng đang tìm cách chứng minh bản thân mình vô tội đây này.”

Cố Nguyệt Sương bắt đầu khóc lóc.

Cô ta ngồi sụp xuống với vẻ oan ức, và lần nào cũng vậy, mỗi khi cô ta dùng chiêu này thì Lục Trạch Thâm lại mềm lòng không nỡ.

“Cô đứng lên trước đi đã, đừng khóc ở đây!”

“Lẽ nào em khóc còn phải chọn chỗ nữa hả? Anh Thâm, em vô tội thật mà… anh tin em đi. Em không phải là người trong video đó đâu. Nếu anh vẫn không chịu tin thì em chỉ còn cách lấy cái chết chứng minh bản thân trong sạch vô tội thôi!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương