“Chị dâu, sao chị lại đứng đây vậy? Anh tôi bắt đầu không đếm xỉa gì đến chị rồi phải không?”

Tiếng cười cợt của Niên Tuyết Kỳ vang lên sau lưng Cố Tuyết.

Sau khi rời khỏi công ty giải trí Bạch Hiên, Cố Tuyết bắt xe đến Niên Thị tìm Niên Bác Văn để hỏi về vấn đề tài nguyên lúc trước, trên xe cô đã cố gắng gọi cho hắn nhiều lần nhưng không ai bắt máy.

Tập đoàn Niên Thị nằm ở vị trí nổi bật của trung tâm thành phố, so với tâph đoàn Cố Thị thì quy mô của Niên Thị lớn hơn rất nhiều, vì vậy mà rất nhiều người luôn muốn được hợp tác với Niên Thị trong các dự án lớn.

Kiếp trước Cố Tuyết chưa từng đến đây, đối vớ nơi này cô cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Tôi đến tìm Bác Văn có việc, cô có thể đưa tôi lên văn phòng của anh ấy không?”

Cố Tuyết không chấp nhất thái độ chế nhạo của Niên Tuyết, hạ giọng hỏi.


“Không phải cô là vợ của anh tôi à? Tại sao còn cần tôi phải đưa lên văn phòng vậy? À, tôi biết rồi, anh tôi đã ra lệnh cấm đối với cô phải không? Xem ra anh tôi sắp chán cô rồi, loại gà rừng như cô chuẩn bị quay lại nhà họ Cố đi.”

Niên Tuyết Kỳ đắc ý nói.

Chuyện lúc sáng và vụ cá cược đang khiến cô ta bực tức không có chỗ để phát tiết, vừa đúng lúc gặp kẻ đầu sỏ ở đây, cô ta không dạy dỗ Cố Tuyết một chút thì sẽ không thể nào hạ được cơn giận này cả. Rất rõ ràng là Cố Tuyết là kẻ không biết thân biết phận, vậy mà lúc nào cũng tỏ thái độ xem thường, hách dịch với cô ta.

“Tôi không có thời gian đôi co, tranh cãi với cô. Cô giúp tôi được thì giúp, không giúp được thì đi đi. Đừng ở đây lên mặt phán xét.”

Cố Tuyết chau mày nói.

“Tôi cứ thích ở đâu chế nhạo đó cô thì sao nào? Có giỏi thì gọi anh tôi xuống đây dạy dỗ tôi đi. Nhìn bộ dạng của cô chắc là gọi điện thoại cho anh tôi không được chứ gì? Tôi không ngại nói cho cô biết, hiện giờ anh tôi đang tiếp chị Nhã Thi, không có thời gian để ý đến loại phụ nữ lăn loàn như cô đâu!”

Niên Tuyết Kỳ nói xong liền kênh kiệu bước vào thang máy, bởi vì thân phận là em gái của tổng giám đốc, nên không có bất kỳ nhân viên nào dám cảm trở cô ta. Ngược lại với Cố Tuyết, nhân viên lễ tân không hề có ý giúp cô thông báo với Niên Bác Văn hay là Hà Hoài, vì vậy mà Cố Tuyết không thể đi nơi nào khác ngoài đại sảnh công ty.

Tút tút!

Vẫn là một tràng dài tiếng chuông nhưng không ai bắt máy, Cố Tuyết ngồi xuống ghế dài chờ đợi, cô cũng đã cố gắng gọi cho Hà Hoài nhưng trạng thái kết nối giống hệt với Niên Bác Văn.

“Mời cô dùng cà phê, tổng giám đốc đang có cuộc hẹn quan trọng nên chắc còn lâu lắm mới tan ca, nếu cô chờ được thì cứ thoải mái ngồi ở đây nhé!”

Một nhân viên lễ tân tốt bụng mang cà phê cho Cố Tuyết, bọn họ biết cô là ai, cũng biết nên cho cô lên văn phòng gặp mặt tổng giám đốc, tuy nhên ở phòng thư ký lại có chỉ thị không được để Cố Tuyết đến, trái lại còn phải đuổi cô ấy đi vì tổng giám đốc không thích gặp mặt cô ấy.


Hai năm tổng giám đốc của họ kết hôn, vợ của hắn chưa từng đến Niên Thị lần nào nên càng có lý do tin vào lời đồn ở phòng thư ký kia.

“Nè, cô mang cà phê cho cô ta làm gì, kẻo chuốc họa vào thân đó!”

Nhân viên lễ tân làm cùng cô lễ tân kia vội vàng nhắc nhở.

“Dù sao đó cũng là vợ của tổng giám đốc, chúng ta đối xử tốt với cô ấy cũng là chuyện phải làm mà, hơn nữa tổng giám đốc có ghét vợ mình hay không còn chưa biết được nữa mà, chúng ta đừng nghe đồn ra suy đoán lung tung.”

Nhân viên lễ tân tốt bụng đáp.

Đối với những chuyện chưa được kiểm chứng hoặc là mắt thấy tai nghe thì cô ấy sẽ không tin đó là sự thật.

“Vừa rồi thái độ của cô ba Niên dành cho cô ta còn chưa rõ sao? Cô ba Niên ghét cô ta như vậy, thì sao tổng giám đốc có thể thích cô ta được!”

“Thái độ của cô ba Niên không biểu thị cho thái độ của tổng giám đốc.”


“Hừ, không nói với cô nữa, tôi tốt bụng mới góp ý với cô, cô không nghe thì tùy cô vậy. Đến lúc tổng giám đốc trách phạt thì cô đừng có kêu than.”

Đoạn nói chuyện của nhân viên lễ tân được Cố Tuyết nghe hết từ đầu đến cuối. Hai năm kết hôn quả thực là cô đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội gần Niên Bác Văn, chứng minh độ tồn tại của mình với hắn có quan trọng hay không.

Dĩ nhiên là Cố Tuyết không hề oán trách bất kỳ điều gì vì cô biết bản thân mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng ra sao.

Mà, nếu ban nãy cô không nghe lầm thì Niên Bác Văn đang tiếp Lâm Nhã Thi nên chắc sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau. Mặc dù chưa tiếp xúc nhưng Cố Tuyết biết Lâm Nhã Thi là một người bạn quan trọng với Niên Bác Văn. Ít nhất là lời nói của cô ta rất có trọng lượng với hắn. Tuy rằng lần trước hắn chất vấn Niên Tuyết Kỳ về việc so sánh cô và cô ta, nhưng điều đó không chứng tỏ Niên Bác Văn có ác cảm với Lâm Nhã Thi.

Càng suy nghĩ, cảm xúc trong lòng Cố Tuyết càng chùn xuống.

“Mợ chủ, sao mợ chủ lại ngồi đây mà không lên văn phòng của tổng giám đốc vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương