Mới chỉ qua một tháng, thôn Vạn Cổ đã có mười người chết, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, không ai thoát được.

Nếu tình trạng này kéo dài thì chẳng bao lâu nữa, cả thôn Vạn Cổ sẽ bị diệt vong.
Mọi người vừa sợ hãi vừa cảm thấy việc này không đơn giản, nên vội vàng góp tiền mời bà ta đến vấn tiên.
Vừa vấn tiên xong, ấy vậy mà lại là Quỷ Vương đòi mạng.
Vài năm trở lại đây, trong thôn ngày càng có nhiều thanh niên đi làm ăn xa, thậm chí mang cả gia đình di cư khỏi thôn Vạn Cổ để định cư ở nơi khác, thế cho nên số người chết trong thôn ngày càng ít, Quỷ Vương quản lý thôn Vạn Cổ không có quỷ mới để sai khiến bèn trút giận lên bọn họ.

Cho nên cần người dân trong thôn phải hiến tế người sống để làm vui lòng Quỷ Vương, Quỷ Vương mới có thể tha cho họ một mạng.
Mọi người vì muốn bảo toàn cái mạng nhỏ của mình nên đã chọn Hoắc Yến Thanh vốn tứ cố vô thân làm vật tế.
Thứ nhất, Hoắc Yến Thanh mắc bệnh tâm thần, bệnh tình lúc tốt lúc xấu.


Thứ hai, nhà họ Hoắc sớm đã từ bỏ cô rồi, không quan tâm đến sống chết của cô nữa mà thậm chí còn mong cô chết sớm để nhà họ Hoắc không bị bẽ mặt vì cô thêm.

Thứ ba, Hoắc Yến Thanh có âm khí nặng, rất thích hợp để làm vật tế.

Vậy nên người dân trong thôn mới nhắm đến cô.
“Con không muốn chết, con không muốn chết...”
Hoắc Yến Thanh không ngừng lặp lại câu nói này, vẻ mặt ngày càng điên cuồng.

Cô ấy đứng lên, lật đổ cái bàn phía trước: “Các người đi chết đi, tự các người đi mà chết đi...”
Một tiếng ầm lớn vang lên.
Những thứ trên bàn rơi xuống đất hết.

Bà Trương biến sắc, vội vàng gọi với ra ngoài: “Đại Ngư, Đại Cương, con bé Thanh lại lên cơn điên rồi, mau vào ghì nó lại.”
Hai người đàn ông to lớn xông vào đại sảnh, giữ chặt cánh tay đang đập phá bàn thờ của Hoắc Yến Thanh.
“Con không muốn chết, con không muốn chết...”
Hoắc Yến Thanh đã mất hết lý trí, điên cuồng đá Đại Ngư và Đại Cương.

Cô ấy dùng hết sức có thể, cũng không quan tâm đến việc đá trúng chỗ nào của đối phương.

Trong lúc hỗn loạn, cô đá một cú trúng ngay chỗ hiểm của Đại Cương.
“Á!”
Đại Cương hét lên thảm thiết, vội ôm lấy chỗ đau nhảy lên kêu la: “Con điên, bố giết mày.”
Hoắc Yến Thanh không thèm để ý đến gã, quay người cắn chặt vào cánh tay của Đại Ngư.
“Á!”
Đại Ngư cũng đau đớn kêu lên: “Con điên này, mày dám cắn tao, muốn bị đánh hả?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương