Mạnh Lan trở về phòng.





Cô thấy kỳ quái lắm, cứ như mình luôn bị giám sát vậy.





Có những cặp mắt vô hình đang theo dõi cô từ trong bóng tối.





Như thể vô vàn con mắt xuất hiện khắp phòng cô.





Tủ áo khoác, dưới gầm giường và từng khe hở trên gạch men sứ.





Tay cô vô thức vuốt nhẹ lên vách tường, trên đấy có hai vết hằn khiến cô chú ý, một nông và một sâu.

Tuy căn phòng thoang thoảng mùi sơn, nhưng rõ ràng nó không phải phòng mới mà chỉ được sơn lại.

Cô dùng móng tay vô thức gảy nhẹ, bộ móng được sơn mắt mèo (*) ánh lên màu cầu vồng theo động tác của bàn tay.



(*) Sơn mắt mèo là sản phẩm thường có tại các salon nail chuyên nghiệp, sử dụng giống như kỹ thuật sơn gel thường thấy.

Chất sơn của sơn mắt mèo cũng là loại sơn gel, kết hợp với ánh nhũ để tạo nên hiệu ứng rất đẹp mắt.





Lớp sơn rất nhạt và trong kẽ móng tay của Mạnh Lan bị bột vôi trét tường bám đầy.





Một dấu vết màu nâu nhạt xuất hiện trước mặt cô.





Mạnh Lan nhoài người lên tường ngửi thử.





“… Hắt xì!”





Mũi bị sặc bởi bụi bặm! Lông mi vương đầy bụi trắng mà cô vừa mới gảy ra, mắt cô hơi rát.

Cô không nhận biết được đây là máu hay nước tương nên đành thôi.





Ban đêm không phát sinh thêm chuyện gì nữa, nhưng Mạnh Lan lại mất ngủ.

Cô không mang theo thuốc hỗ trợ giấc ngủ của mình, điều này khiến cô hơi cáu kỉnh.

Nếu bây giờ uống một ly rượu giả thì chắc hẳn sẽ dễ ngủ hơn nhiều rồi.





Tắt đèn, nhắm mắt.





Đêm tối tĩnh mịch, nhưng tâm trí cô đang nhanh chóng xoay chuyển, adrenaline trong cô tăng vọt.





Giờ phút này, cô đang cấp tốc tiêu hoá tất cả mọi việc vừa xảy ra.





Hàng loạt khẩu hiệu hiện lên trong đầu: Buông bỏ ảo tưởng, nhận rõ hiện thực.





Đây là nhiệm vụ sao?





Phòng kế bên, Lý Hiểu Thanh và Hạ Vãn Vãn rất im lặng.





Nhưng Triệu Triệt ở tầng hai thì không sao ngủ được.

Đây đã là nhiệm vụ thứ hai của anh ta, nhưng chẳng hiểu sao anh ta bỗng cảm thấy hốt hoảng.

Anh ta rất muốn biết lý do tại sao Trương Kim Long phải chết.






Màu đỏ.





“Hung thủ có màu đỏ.” Triệu Triệt lần mò tìm thẻ ẩn của mình rồi vuốt ve hoa văn bằng gỗ nhẵn nhụi.

Trương Kim Long là màu đỏ, hung thủ có màu đỏ, phải chăng tồn tại mối liên hệ gì đó nên gã mới chết đầu tiên? Vậy kế tiếp sẽ tới ai? Có phải sẽ là cô gái tên Mạnh Lan không? Bởi cô ta đang mặc đồ màu đỏ.





Nếu ngày mai Mạnh Lan gặp chuyện không may, vậy chứng tỏ suy đoán của anh ta không sai.





Sáng hôm sau.





Mạnh Lan là một người có tính kỷ luật, dù tối hôm trước đi ngủ lúc mấy giờ thì cô vẫn có thể thức dậy đúng bảy giờ rưỡi.

Huống chi, tối qua cô hoàn toàn không ngủ được một giấc nào!





Ánh sáng ban ngày mang lại cảm giác an toàn hiếm hoi.

Cô thu dọn quần áo rồi vào nhà tắm rửa mặt.





Trương Nhất Trì mơ màng tỉnh dậy, sợ thì sợ, tối qua ngủ chung với Triệu Triệt hơi gay nhưng vẫn rất an toàn.

Cậu ta kéo Triệu Triệt theo mình thận trọng tiến đến phòng vệ sinh ở tầng ba, hiển nhiên chẳng ai muốn dùng chung phòng vệ sinh với một xác chết cả.





Nhìn thấy Mạnh Lan vừa rửa mặt xong nhưng không có gì để lau, cậu ta hơi sốt ruột, vội sải bước về phòng, lên tiếng chào không đúng lúc: “Dậy sớm vậy!”





“Ừ.” Mạnh Lan gật đầu.





Những người khác lục tục rời giường.

Ngoài Hạ Vãn Vãn vẫn khóc mãi đến nửa đêm ra, các lão làng này thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt của nhiệm vụ rất nhanh chóng.

Thậm chí Lý Hiểu Thanh còn mang theo bên mình loại thuốc ngủ đặc hiệu, nếu gặp phải tình huống không tài nào chợp mắt được thì bà ấy sẽ uống một viên.

Đây là kinh nghiệm mà bà ấy đúc kết từ nhiệm vụ lần trước.





… Trong nhiệm vụ trước, người không ngủ được sẽ biến thành quỷ và lùng giết những người chơi “đêm không thể say giấc” khác, chỉ khi giết chết bạn đồng hành thì mới có thể sống tiếp.





Lúc đầu, em gái của Lý Hiểu Thanh bị hãm hại vì giúp đỡ người khác, do uống phải thuốc nên ngủ không yên và biến thành quỷ.

Em gái từ từ hoá quỷ, từng hình xăm đỏ tím hiện lên, trải dài từ ngực đến cổ, mặt và da đầu cô ấy.

Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, cô ấy gào lên, hai tay bóp chặt lấy cổ mình.

Giọt nước ấm nóng chảy ra từ mắt em gái, cô ấy cầu xin Lý Hiểu Thanh hãy kết thúc tất cả mọi chuyện.

Và rồi cuối cùng, chính bà đã xuống tay giết em gái mình.





Đúng lúc đó, sự tình đã bị Trương Kim Long, cùng tham gia nhiệm vụ, chứng kiến.





Trương Kim Long còn tàn nhẫn hơn bà ấy, gã đã giết ngay người đồng hành bị hoá quỷ của mình và an toàn rời khỏi nhiệm vụ.





Thoát khỏi hồi ức, Lý Hiểu Thanh đánh thức Hạ Vãn Vãn đã dùng thuốc ngủ bên cạnh mình.

Bà ấy hơi hối hận vì nỗi xúc động tối qua, bởi lẽ trong thế giới Thần Ẩn này, ta chẳng thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai được.





Mặc dù trông Hạ Vãn Vãn không giống em gái bà, nhưng tính cách đơn giản ngây thơ và hồn nhiên lại y hệt nhau.

Điều này mới khiến bà phá lệ cho cô ấy ở cạnh mình một đêm.





Hạ Vãn Vãn mông lung mở mắt ra: “À...!Em ngủ thiếp đi mất...”






“Dậy nào, ban ngày cần phải tìm manh mối.” Ánh mắt Lý Hiểu Thanh toát lên vẻ xa lánh.





“Cảm ơn, cảm ơn chị.” Hạ Vãn Vãn nói.





Đợi đến khi tất cả đã tụ họp ở phòng khách, trên bàn đã đầy ắp các món ăn nóng hổi.





Một bà lão đang niềm nở bận bịu trong bếp, ông già dẫn đường đêm qua đưa một tờ giấy đã ố vàng, bảo họ điền vào tờ khai.

Ông ta giao giấy bút cho Tề Hoan đang ngồi trên sofa: “Cậu sắp xếp nhé, điền thông tin cá nhân của từng người lên đây.

Tuy chỗ chúng tôi không phải khách sạn chính thống nhưng vẫn phải làm theo luật, lỡ mai mốt công an kiểm tra thì chúng tôi cũng dễ ăn nói.”





Tờ khai này tương tự với những thứ được cung cấp bởi các khách sạn hẻo lánh không có kết nối mạng ở thế kỷ trước.





[Họ tên].





[Giới tính].





[Số thẻ căn cước].





[Ký tên].





Chỉ gồm bốn mục.





Trương Nhất Trì gãi đầu ghé vào nhìn tờ khai trước mặt Tề Hoan: “Vậy phải viết sao đây, phải điền thông tin thật luôn à? Nếu tôi điền thông tin giả, có phải sẽ bị tra ra không?”





“Không biết.” Tề Hoan nói.





“Không biết vế nào?” Trương Nhất Trì hỏi tới.





Tề Hoan không đáp, chỉ viết cho xong thông tin rồi đẩy qua Trương Nhất Trì, tiện thể truyền lời cho mấy người còn lại: “Mọi người qua đây điền đi.”





Hạ Vãn Vãn sợ thông tin cá nhân của mình bị lộ, bèn nhỏ giọng hỏi Lý Hiểu Thanh: “Không điền sẽ thế nào ạ?”





“Không biết.” Lý Hiểu Thanh chẳng biết thật.





Các nhân vật trong nhiệm vụ có logic và hành động riêng, một số lời nói của họ có thể tin được nhưng một số thì không, phải chăng tất cả phán đoán đều trông cậy vào vận may? Nhưng nếu ai nấy cũng viết, vậy hẳn sẽ làm giảm tỷ lệ những chuyện kinh khủng xảy ra với mình rồi.

Còn lỡ không viết, nhiều khả năng cô ấy sẽ là người chết tiếp theo.





“Viết đi.” Lý Hiểu Thanh nói.





Bà liếc nhìn dãy số căn cước bắt đầu bằng 110115 của Tề Hoan, kết luận ngay Tề Hoan đã viết số căn cước giả, bởi vì vốn dĩ Bắc Kinh không có mã quận này.

Tề Hoan thành công thoát khỏi nhiệm vụ hai lần, trí thông minh và khả năng hành động của người này khá cao, cứ làm theo anh ta chắc chắn sẽ không sai.






“Đừng viết thật.” Lý Hiểu Thanh nhỏ giọng dặn dò.





Đang chuẩn bị viết, Hạ Vãn Vãn chợt khựng lại, gật đầu lia lịa rồi viết bừa một dãy số.





[Hạ Vãn Vãn, nữ, 110109200004170234].





Cô ta đưa cho Mạnh Lan rồi khẽ lặp lại: “Đừng viết thật nha, họ cũng viết số giả đó.” Ấn tượng của cô ta về Mạnh Lan khá tốt, tuy thoạt nhìn cô xa cách, nhưng Hạ Vãn Vãn vẫn luôn nhớ đến chuyện hôm qua, khi hai người nắm tay nhau vào làng Trường Thọ.

Bàn tay ấm áp kia đã tiếp thêm cho cô ta rất nhiều sức mạnh.





“Ừ, cảm ơn.” Mạnh Lan là người không dễ tin ai.

Cô không viết thật, cũng không viết giả, chỉ thay đổi những số 3 có trong thẻ căn cước thôi.

Chữ cô khá nguệch ngoạc, ai nhìn vào sẽ không đoán được đó là số 3 hay số 2.





Cô khá xấu hổ vì hành động ăn gian như bug hết sức trơ trẽn này của mình, gương mặt dần dần đỏ ửng.





Khi mọi người điền xong, ông già nhìn vào tờ kê khai, chợt hỏi: “Không phải có tổng cộng bảy người à, sao tôi thấy chỉ có sáu thông tin vậy, còn một cậu tóc đỏ nữa đâu?”





Mọi người nhìn nhau.





Tề Hoan trả lời, thẳng thắn giải thích: “Chuyện này phải làm phiền ông rồi, hôm qua cậu ta sơ ý té trong phòng tắm nên có lẽ đã lên cơn đau tim, lúc chúng tôi phát hiện thì cậu ấy đã qua đời.”





Sửng sốt hai giây, ông già hỏi lại: “Chết rồi?”





Tề Hoan đáp: “Đúng, lúc phát hiện, cậu ta đã không còn phản ứng nữa.”





Ông già chẳng kinh ngạc mấy, chỉ thở dài: “Vậy à? Lát nữa tôi sẽ cho người mang thi thể ra.”





Mạnh Lan quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt ông già, xem ra ông ta đã dự đoán được từ sớm.





Trưởng làng biết ai trong số họ sẽ chết, hay do người dân trong làng này cứ thay phiên nhau chết?





Mạnh Lan hỏi: “Ông không ngạc nhiên lắm nhỉ?”





Vẻ mặt đờ đẫn, ông già nhả ra một câu đầy thâm ý: “Đây chưa phải thời điểm tốt.”





“Nghĩa là sao?” Mạnh Lan tiếp tục hỏi.





Ông già ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới hỏi: “Thật sự là ngã chết à?”





“Đúng vậy.”





Ông già thở dài nhìn Mạnh Lan: “Không phải tự sát là được, không phải tự sát là tốt lắm rồi.

Không biết cái làng này đã gặp trúng thứ gì, gần đây chẳng yên ổn được ngày nào.”





Mạnh Lan biến sắc.





Nói xong, ông ta bước ra ngoài.





Nghe vậy, mặt mày Hạ Vãn Vãn trắng bệch: “Không yên ổn là sao? Chẳng lẽ chúng ta không rời đi được à!”





“Lúc nói đến cái chết, vẻ mặt ông ta không hề sợ hãi, mà đang chết lặng.” Mạnh Lan khoanh tay trước ngực dựa vào tường.






Trương Nhất Trì cau mày: “Tôi đoán ông ta biết gì đó, hay mình trói ông ta lại gặng hỏi đi! Biết đâu nhiệm vụ này sẽ rõ ràng hơn, chúng ta cũng có thể về nhà.”





Hạ Vãn Vãn nói: “Cậu chưa từng xem phim kinh dị hả? Kiểu này không phải NPC thì chính là boss lớn đấy! Đến lúc đó chúng ta sẽ bị xoá sổ hết cho xem!”





Tề Hoan tiếp lời: “Ban nãy tôi đã kiểm tra lại thi thể, đầu không bị va đập, có vẻ giống Trương Kim Long đã ép bản thân đứng dưới nước nóng hơn.

Tôi đoán, có lẽ sau khi chết anh ta mới trượt chân, điều này vừa khớp với những gì cô Hạ nói hôm qua.”





Tự sát?





Mạnh Lan lặp lại.





Tuy cô biết với tính cách của Trương Kim Long, gã chắc chắn sẽ không chịu ngước cổ đứng dưới nước nóng lâu như vậy, nhưng thoạt nhìn qua, quả thực rất giống một kẻ khổ dâm đã chơi quá đà dẫn tới cái chết.





Hai từ tự sát này mang hàm nghĩa gì đó với làng Trường Thọ.





Lúc này.





Bà lão loay hoay trong bếp khi nãy đã bưng một nồi cháo bột ngô lớn ra: “Nhanh ăn đi, xung quanh đây không có quán ăn, trưởng làng bảo tôi nấu cơm, ba bữa ăn của mọi người sẽ do tôi lo liệu.

Nếu không hợp miệng thì mọi người có thể tự nấu.” Trên bàn được bày sẵn bánh màn thầu, đậu phụ lên men, hai đĩa dưa muối và bảy quả trứng luộc nước trà.





Ông già kia là trưởng làng của làng Trường Thọ.





Bữa sáng nóng hổi cũng không giảm được bất kỳ nỗi lo nào.

Sau bữa ăn, mọi người quyết tâm vào làng tìm hiểu đến cùng.





Ánh nắng rực rỡ, ngôi làng được bao quanh bởi núi - từng rặng núi trập trùng xanh tươi.





Hít sâu bầu không khí trong lành, Lý Hiểu Thanh thở dài: “Làng này cũng tuyệt, ý tôi là rất đẹp, giống một địa điểm để nghỉ phép vậy.

Nhưng nơi nghỉ dưỡng sẽ không có người chết, thật lãng phí quá.”





“Tội lại thấy không đẹp, người tôi như muốn nứt ra vậy.” Trương Nhất Trì khẽ gãi đầu: “Nhưng dưới ánh mặt trời, chắc ma quỷ chưa xuất hiện đâu nhỉ.”





Con đường nhỏ dẫn vào làng.





Giấy tiền vàng bạc nhẹ nhàng rơi xuống từ không trung, rải rác trên vai Mạnh Lan.





Một đội đưa tang đi từ phía Đông sang phía Tây của cổng làng, bốn người đàn ông với sắc mặt xanh đen khiêng một bụi cây màu nâu sẫm, người góa phụ vừa mất chồng đang cầm di ảnh chậm rãi bước đi.

Tiếng kèn suona thê lương the thé vang lên từ phía sau đám rước, xuyên qua màng nhĩ của Mạnh Lan.

Cô nhíu mày, vội vàng tiến thêm hai bước theo sau đám tang đến cổng làng.





Bộ đồ màu đỏ hệt như đóa tường vi đang nở rộ trên nền trắng.





“Không tới nhìn thử à?” Mạnh Lan bỏ lại một câu.





Hạ Vãn Vãn đuổi theo, khoác lên cánh tay Mạnh Lan: “Tôi đi với cô, tôi sợ.”





Triệu Triệt cũng rảo bước tới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai người.



Bỗng nhiên.





Tề Hoan kéo áo Triệu Triệt, lắc đầu nói khẽ: “Đừng ở gần cô ta, cô ta rất nguy hiểm.”





Trong lòng giật thót, Triệu Triệt dừng bước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương