Có vẻ là nhật ký của một cô bé.



Tuy còn vài lỗi chính tả, nhưng đọc vẫn rất trôi chảy.



[Ngày 20 tháng 1.]



Trời rất lạnh, đầu gối mình đau quá.

Hôm qua mẹ đẩy mình, mình ngã từ trên lầu xuống.



Mẹ nói mẹ không cố ý.



[Ngày 26 tháng 1.]



Mình trộm đồ ăn vặt của Hoàng San San, em ấy trữ nhiều đồ ăn vặt lắm.



[Ngày 1 tháng 2.]



Hôm nay lạnh thật, bệnh viện vắng tanh.

Mình ngủ trong phòng nhỏ rất lâu, mãi đến khi chị đánh thức mình.



Chị bảo mình thật đáng ghét, chẳng nói tiếng nào mà dám ngủ ở đây.



Bây giờ mình ngủ ở đâu được chứ? Mình làm gì có phòng.



[Ngày 2 tháng 2.]



Mẹ làm món cá hố kho mà mình rất ghét, trước giờ mình chưa từng ăn cá! Cứ như họ không hề quan tâm đến sở thích của mình, chỉ chiều theo chị và Hoàng San San thôi.

Mình không thích bọn họ, chẳng ai thèm để ý tới mình cả.



Sau bữa tối, lần đầu tiên mẹ nấu cháo bí đỏ cho mình.



Mùi vị hơi đắng.



[Ngày 7 tháng 2.]



Dạo gần đây, buổi tối nào cũng có cháo bí đỏ, nhưng mình ăn chỉ thấy đắng.



Mẹ nói mình mắc bệnh, mình mà bị bệnh gì chứ! Mẹ muốn dẫn mình đến bệnh viện khám, mình biết, là họ không cần mình đúng không, thế nên mới muốn lén đưa mình đi.



[Ngày 10 tháng 2.]



Mình giả vờ ngoan ngoãn, họ để mình lại trong nhà.

Mỗi ngày mình đều ngủ trong phòng khách, ở đây thoải mái nhất.

Mình trồng nhiều cây trên cửa sổ lắm, hy vọng ban công sẽ nhuộm xanh khi xuân sang.



[Ngày 12 tháng 2.]



Hoàng Đồng Đồng đáng chết!



Chị ta thiêu chết cây của mình! Chị ta dùng bật lửa hút thuốc của bố đốt sạch hết! Tại sao đối xử với mình như vậy, mình biết mình không xứng để họ thương! Nhưng mình cũng là con của bố mẹ mà!



*




Những trang giấy này cũng không mới mấy, nhìn mặt bên kia có thể đoán ra là giấy nháp của Hoàng San San hoặc Hoàng Đồng Đồng.

Dựa theo lời em ấy nói, đây hẳn là nhật ký thuộc về Hoàng Ái Ái - người thứ năm sống ở đây.

Trong nhật ký, cô bé luôn kể người nhà đối xử với mình rất lạnh nhạt, không hề thương yêu gì.

Cô bé không có phòng riêng, chỉ đành ngủ tại phòng khách ngày qua ngày.



Mạnh Lan lật xem nhật ký trên giấy nháp, trong lòng dấy lên nỗi bất an.



“Có thể nhận thấy, cô bé đã bị ruồng bỏ dưới mái nhà này, cô bé không hề tin tưởng người thân.

Tôi hoài nghi em ấy thiếu cảm giác an toàn, hoặc mắc chứng rối loạn lưỡng cực (*).” Giang Sách Lãng nói: “Thật ra, nếu quan sát xung quanh, cũng không phát hiện dấu hiệu khuynh hướng bạo lực, cửa tủ hay các khóa cửa khác cũng không có dấu vết bị cạy phá thô bạo, phụ huynh hẳn rất tôn trọng không gian riêng tư của cô bé.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng, gia đình này giỏi bạo lực lạnh, bởi vì không thích, nên đã cô lập đứa trẻ.”



(*) 双相情感障碍 - Rối loạn lưỡng cực: trước đây gọi là hưng trầm cảm, là một rối loạn sức khỏe tâm thần gây ra sự thay đổi tâm trạng cực độ, bao gồm tâm trạng cao (hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ) và tâm trạng thấp (trầm cảm).



Ba người tiếp tục đọc.



[Ngày 1 tháng 3.]



Bố mẹ đều không để ý đến mình, họ nhốt mình trong phòng cả ngày, mình nghi ngờ bọn đang thương lượng phải làm sao!



Mấy hôm nay không viết nhật ký, vì mình phát hiện có người đang xem trộm nhật ký của mình, mình đã khóa hết lại! Ai cũng không thể xem được, những lời này mình chỉ muốn giữ cho bản thân thôi!



[Ngày 3 tháng 3.]



Chị gái bảo, chị ấy không phải chị của mình.



[Ngày 7 tháng 3.]



Bỗng dưng mình thấy thật khó chịu, vài ngày gần đây mình mất ngủ mãi.

Mẹ nói chắc do bài tập nhiều quá, bà đưa mình thuốc ngủ của bà, bảo mình uống hai viên là được.



Mình chìm vào giấc ngủ nhanh lắm.



[Ngày 12 tháng 3.]



Mình không đến trường, mình cứ nôn ói, đau đầu.



Mình vẫn dùng thuốc ngủ liên tục, mình cảm thấy bản thân rất khó ngủ nếu không uống.

Mình bắt đầu ngủ ngày, ngủ đêm.

Mẹ nói mình chỉ quá mệt mỏi mà thôi.


Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



[Ngày 13 tháng 3.]



Mẹ kỳ lạ lắm, hôm nay bà lén hỏi mình có muốn đi cùng bà hay không.



Mình muốn đồng ý, nhưng rồi mình phát hiện rằng bà đã hỏi chị trước, và bị chị từ chối.

Sau đó bà hỏi Hoàng San San, Hoàng San San cũng cự tuyệt, cuối cùng mới đến mình.



Mình rất buồn.



Mình còn tưởng mẹ thương mình cơ.



[Ngày 14 tháng 3.]




Mình nhận ra một điều, hình như mẹ không bình thường lắm.

Tối hôm qua, mình không uống thuốc, không ngủ, đã thấy mẹ ở nhà bếp, đưa tay lên bệ bếp.



Mẹ bị phỏng.



[Ngày 15 tháng 3.]



Mình kể chuyện này với bố, bố nói mẹ chỉ bị bệnh mà thôi.



[Ngày 16 tháng 3.]



Mẹ lầm bầm lầu bầu trong góc tường, bà bảo bố không thích bà, bố ước gì bà chết.



Sao có thể, người bố không thích nhất chính là mình mà!



Mẹ cứ khóc, mình thấy hơi phiền.

Tại sao mình giống như thùng rác vậy? Mình đóng cửa, không để ý tới mẹ.

Mình muốn yên tĩnh một mình.

Cơ mà, mình vẫn không đành lòng, nửa đêm mẹ gõ cửa, mình mở cửa.



[Ngày 19 tháng 3.]



Bố gạt mình, vì mình nhận ra mẹ cũng bắt đầu mất ngủ.



Cả hai đều uống thuốc ngủ, hai hôm nay ngủ cùng mẹ, mình rất vui.

Nhưng bố không cho mình và mẹ ngủ chung!



[Ngày 20 tháng 3.]



Mình nghe lén bố và chị bàn chuyện.



Có vẻ bố đang nói, gì mà “giết người”, “chỉ còn biện pháp này”, “lúc ngủ”.



Mình sợ quá.



[Ngày 1 tháng 4.]



Không thấy mẹ đâu.



Cũng không có canh bí đỏ.



[Ngày 2 tháng 4.]



Mình đã khóa cửa! Bọn họ sẽ vào, họ muốn bắt mình! Mình phải bỏ trốn, mình không muốn ở nơi này nữa!



[Ngày 4 tháng 4.]



Mình phát hiện ra một bí mật.




Phòng ở lầu một hình như có người.



[Ngày 5 tháng 4.]



Mình đến xem, là một xác chết.



Bốc mùi quá.



Mình không biết anh ta.



[Ngày 6 tháng 4.]



Bố thấy mình tới lầu một.

Ông cấm mình qua đấy!



[Ngày 7 tháng 4.]



Hoàng San San không ngoan, em ấy cào trúng mặt mình, còn vứt quần áo mình xuống.

Quả nhiên mình là người chẳng nhận được tình thương mà! Nếu không yêu mình, cớ gì lại sinh mình chứ!



[Ngày 9 tháng 4.]



Hoàng Đồng Đồng và Hoàng San San đánh nhau rồi!



Hoàng Đồng Đồng cầm dao, Hoàng San San kéo mình ra chặn!



Đau quá!



Mình bị thương rồi!



[Ngày 16 tháng 4.]



Kẹo chị đưa có vấn đề, mình không nên ăn! Từ trước đến giờ, có bao giờ chị ấy ưa mình đâu, lúc này nhất định chỉ muốn hại mình! Mình nhìn thấy rồi, thuốc chuột trong tủ âm tường đã biến mất, thật đáng sợ! Ai cứu mình được không, mình không thể đi học, mình không có điện thoại báo cảnh sát, mình phải trốn!



[Ngày 18 tháng 4.]



Chị đang đứng ngoài cửa gào thét.

Chị ấy bảo mình không nên tồn tại, nếu không phải do mình, mẹ cũng sẽ không rời đi!



Họ nói mình đã giết mẹ.



Thế nên mình biết, mẹ đã chết, là bọn họ đã xuống tay với mẹ.

Sớm biết như vậy, mình đã cùng mẹ rời khỏi căn nhà này.



[Ngày 19 tháng 4.]



Xuỵt.

Họ đang đứng trước cửa muốn bắt mình.

Mình sẽ không ra ngoài, trong phòng còn mì gói và nước, mình vẫn có thể sống.



[Ngày 20 tháng 4.]



Mình nghĩ mình không kiên trì nổi rồi, trò trốn tìm này, mình chẳng thể chơi tiếp nữa.



Liệu có ai đọc được nhật ký của mình không, họ có thể cứu mình sao?



Tôi là Hoàng Ái Ái, xin hãy cứu tôi!



*



Nhật ký kết thúc ở đây.




Nội dung quá rời rạc, thậm chí không thể từ từng câu tường thuật, lời bình mà đoán ra toàn bộ hoàn cảnh, nhưng vẫn tiết lộ cho bọn họ rất nhiều thông tin.

Không như Hoàng San San đã kể, gia đình này hẳn có năm thành viên.



Hoàng Ái Ái và Hoàng San San xấp xỉ tuổi nhau, vì cô bé kêu thẳng tên Hoàng San San.

Quan hệ của cô bé với bố mẹ và chị gái cũng không tốt.


Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Hoặc Hoàng Ái Ái có vấn đề, hoặc bố mẹ em ấy có vấn đề.” Mạnh Lan nói: “Tôi thấy loại thuốc ngủ kia rất khả nghi, có lẽ là một dòng dược phẩm bị cấm, tuy rằng suy đoán như vậy thì không lễ phép lắm.”



“Vấn đề tâm lý thông thường đều đi theo đôi theo cặp.” Giang Sách Lãng bảo: “Nếu đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm, em hãy quan sát bố mẹ của bé, đa phần sẽ thuộc kiểu người thích khống chế hoặc cực kỳ nghiêm khắc.

Vấn đề tâm lý không phải xuất hiện một sớm một chiều, mà tựa như nước chảy đá mòn, dần dà thẩm thấu và thay đổi.”



“Đã hiểu.” Mạnh Lan vốn muốn thốt ra câu “Anh là giảng viên, anh đúng nhất” thì đã kịp nuốt xuống.

Trước mặt người khác, cô không muốn tạo ra cảm giác kết bè kết phái, như vậy càng dễ chia rẽ nội bộ.



Trì Lân vẫn luôn im lặng không lên tiếng, chợt thắc mắc: “Hai người nghĩ hiện giờ Hoàng Ái Ái còn sống không?”



Mạnh Lan lắc đầu: “Không biết.”



Khi ba người định cầm nhật ký đến tìm mọi người cung cấp manh mối, đã thấy Trình Sảng hoảng hốt lo lắng chạy tới, thở hổn hển nói: “Các người, các người mau qua đây!”



Mười lăm phút trước, Trình Sảng đang chui rúc trong nhà ăn, khi phát hiện mọi người đều tìm kiếm manh mối, cô ấy đành căng da đầu tham gia cùng Lưu Hiểu Hiểu, Trương Tuấn Phàm.

Ba người một đội quyết định sang tầng hai bên kia xem xét, đồ đạc trong phòng bệnh bừa bộn, khăn trải giường bình thường bị vò thành cục đặt ở góc tường, nhật ký làm việc và hộp thuốc bị vứt lung tung dưới giường sắt, đôi khi còn có băng vải bị cắt tan nát, nhét trong chăn đệm.



Ban đầu Trình Sảng không muốn tìm, nhưng cô ấy đột nhiên thấy một bộ đồ hồng nhạt giấu dưới đáy giường, không phù hợp với quần áo màu xanh trắng xen kẽ của bệnh nhân.



Trường Tuấn Phàm hỗ trợ lấy cây chổi khều mớ vải lộn xộn ấy ra, khi lật lại thì phát hiện đó là một chiếc váy dính máu!



Chiếc váy hồng đẫm máu tươi, kích cỡ rất rộng, không đoán được là của ai trong số ba chị em.

Nhưng quả thực đã chứng minh suy đoán về cuốn nhật ký.



Trương Tuấn Phàm sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, đây là sự việc kỳ dị đầu tiên xảy ra ở nơi này, tuy anh ta đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thì vẫn bị dọa: “Chẳng, chẳng lẽ người chúng ta muốn tìm đã chết rồi… Họ sát hại cô bé…”



Lưu Hiểu Hiểu cũng cùng chung suy nghĩ, bảo họ tìm một người chết, điều này rất hợp logic của nhiệm vụ Thần Ẩn.



Giang Sách Lãng lên tiếng: “Chỉ dựa vào bộ quần áo này, thì không thể phán đoán em ấy đã chết hay chưa.

Nếu người đã mất mạng, chúng ta có thể sẽ phát hiện thi thể ở đây, chứ không phải quần áo.

Có khả năng chỉ nảy sinh xung đột nhỏ.”



Mạnh Lan liếc nhìn Giang Sách Lãng, lời của anh và mình không mưu mà hợp.



“Chúng ta phải nhanh chóng điều tra bệnh viện tâm thần này, tìm xem có gợi ý nào khác hay không.” Lưu Hiểu Hiểu bảo.

Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, thái độ nghiêm túc không hề tùy tiện ấy khiến mọi người thấy yên tâm hơn.



Tuy cô ta không làm gì cả, nhưng hiển nhiên đã trở thành nơi gửi gắm niềm tin trong lòng nhóm người mới.

Trình Sảng, Trương Tuấn Phàm đều đi cạnh Lưu Hiểu Hiểu.



“Tranh thủ lúc trời còn sáng, chúng ta hãy chia ra ba nhóm dò xét hết nơi này một lần.

Trước mắt còn chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, mong mọi người cẩn thận.

Tìm được manh mối có giá trị thì mau chóng rời khỏi.” Lưu Hiểu Hiểu nói.

Cô ta đảm nhiệm vị trí giám đốc nhân sự của một doanh nghiệp nước ngoài, rất chuyên nghiệp trong việc động viên công nhân: chia hướng hoạt động và thông báo phương án khen thưởng.



Thế nhưng, chẳng ai muốn cùng nhóm với Dương Khải, nhất là sau khi biết gã đã bắt Trì Lân thử độc vào sáng nay.



Dương Khải không bận tâm, nhìn về phía Trì Lân: “Cùng nhóm với tao, tao sẽ không bắt nạt mày.”



Trì Lân gian nan gật đầu: “Em tin tưởng anh.”



Bách Liễn không thích hoạt động theo nhóm, cô ta tự tách đội, những người khác nhận nhiệm vụ của riêng mình.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương