Trong cuộc sống không còn xảy ra bất kì chuyện ma quái nào nữa.

Nhưng Mạnh Lan cảm thấy hơi bất an.

Bạn học: [Mạnh Lan ơi, hai ngày nay có tin đồn lan truyền khắp lớp mình, nói cậu được bao nuôi rồi cướp sạch tiền của người ta.

Mình tin cậu không bao giờ làm loại chuyện đó, nhưng có phải cậu đã chọc giận ai rồi không?]

Mạnh Lan: [?]

Thứ nhất, cô không giành bạn trai của người khác.

Thứ hai, cô không thiếu tiền.

… Kẻ tung tin cô được bao nuôi bị mù rồi hả? Được ai bao nuôi, Warren Buffett (*) à?

(*) Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một trùm doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ.

Mạnh Lan: [Kệ kẻ đó đi.]

Bạn học: [Được rồi, có người ganh ghét cậu, cậu nhớ để ý là được.]

Bạn học: [Bắn tim!]

Cùng hoàn tất học kì hai của năm tư, về cơ bản Hạ Vãn Vãn và Mạnh Lan không còn tiết học nào nữa.

Mạnh Lan đầu tư ngắn hạn vào chứng khoán Mỹ, hoàn tất giao dịch trong ngày, thời gian còn lại cô sẽ quan tâm đến thị trường chứng khoán Hồng Kông, túc trực 24 giờ trước máy tính, dành cả ngày trong phòng làm việc.

Hạ Vãn Vãn bắt đầu điên cuồng nộp lý lịch xin việc, mong rằng có thể tìm được một công việc ổn định.

Vào giữa tháng Năm, Mạnh Lan nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu cô về trường để bàn chuyện liên quan đến vấn đề tốt nghiệp.

Cô mặc áo yếm len màu xanh lá cây và váy cạp cao Issey Miyake màu vàng chanh, lái chiếc xe thể thao mui trần cỡ nhỏ về trường.

Trong buổi họp lớp chẳng ai bàn tán về cô, các bạn học chỉ đơn giản trao đổi ý kiến về nơi sẽ thực tập và làm việc, cũng như tốt nghiệp xong dự định sẽ làm gì.

Nghe những chuyện này, cứ như cô mới từ thế giới chứng khoán trở về trần gian.

Ra khỏi lớp học, Mạnh Lan chợt dừng bước.

Cô ngoảnh đầu, hình như có một bóng người ẩn trong góc cuối hành lang, đối phương đang chăm chú nhìn cô.

Trong chiếc túi điện thoại Fendi khiêm tốn của Mạnh Lan, có một con dao gấp quân đội Thụy Sĩ.

Cô không cử động, rồi bước dài về phía cuối hành lang: “Tôi thấy rồi đấy.”

Thế nhưng, không có ai tại chỗ ngoặt.

Chỉ có các bạn cùng lớp đang nói chuyện ở hành lang, chứ chẳng còn người nào khác.

… Không lẽ do mình đa nghi?

Nhưng quả thực cô cảm nhận được ai đó đang chầm chậm theo dõi mình.


Cô không bước thẳng tới xe mình, thậm chí hôm nay cô cũng không định lái xe về.

Nếu đúng là có ai đó đang rình rập cô, vậy ắt hẳn trên xe đã bị gắn thiết bị theo dõi rồi.

Suy cho cùng, mấy người trong nhiệm vụ đó chuyện gì cũng dám làm.

Mạnh Lan tiến về hướng văn phòng khoa Nhân văn học.

Cô biết văn phòng của Giang Sách Lãng, dù sao thì lúc đầu người đàn ông này đã từng thông báo Office hour (*) của mình trong lúc giảng dạy mà.

(*) Office hour: Giờ hành chính, ở đây có thể hiểu là giờ làm việc của Giang Sách Lãng.

Cửa văn phòng đang được mở hơn phân nửa.

Gõ cửa.

“Vào đi.”

Lúc Mạnh Lan bước vào, Giang Sách Lãng đang giảng bài cho một bạn nữ.

Vẻ mặt của nữ sinh rất háo hức, xen lẫn đôi phần nũng nịu.

Chất giọng đàn ông vừa dịu dàng vừa nam tính tựa sô cô la đen tan chảy, không mang lại vị ngọt gắt.

“Độ phức tạp của phản xạ đa khớp phụ thuộc vào trung tâm phản xạ, điểm này chắc em đã hiểu rồi chứ?”

“Dạ, cảm ơn thầy!”

Nữ sinh cất bài thi, cúi đầu chào anh: “Vậy nếu chỗ nào không hiểu nữa thì em sẽ tìm thầy ạ!”

“Ừ.”

Mạnh Lan và nữ sinh liếc nhìn nhau, có lẽ đời này cô sẽ chẳng bao giờ có thể trưng ra bộ mặt thiếu nữ hoài xuân khiến người ta rung động như thế được.

Thu dọn tài liệu xong, Giang Sách Lãng ngẩng đầu hỏi: “Tôi nhớ em không chọn học môn của tôi mà nhỉ.”

Mạnh Lan khép cửa.

Giang Sách Lãng cau mày: “Đừng đóng cửa, cứ để cửa mở.”

Tay Mạnh Lan dừng trên nắm cửa: “Tại sao?”

“Khi giảng viên ở một mình với sinh viên khác giới, để tránh hiềm nghi thì không được phép đóng cửa.” Giang Sách Lãng cười giải thích.

“À.”

“… Rầm!”

Mạnh Lan đóng cửa lại: “Thầy yên tâm, em sẽ không làm gì thầy đâu.”

Giang Sách Lãng: ...
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Giang Sách Lãng hỏi: “Cần thầy hỗ trợ chuyện gì hả?”

Mạnh Lan trả lời: “Đúng vậy ạ, một chuyện.” Cô giơ “một” ngón tay lên để thái độ cầu cứu của mình trông có vẻ sinh động và dễ thương hơn đôi chút, nhưng trong mắt Giang Sách Lãng, cô chỉ giống một con robot vô hồn, còn bị bug nữa.


“Tôi đoán thử nhé, em muốn hỏi tại sao tôi biết thông tin của em đúng không?” Giang Sách Lãng lấy hai viên kẹo dẻo Nga từ trong ngăn tủ ra, đưa Mạnh Lan: “Thư giãn đi, ăn kẹo nào, nó sẽ thúc đẩy em tiết ra dopamine và adrenaline, giúp em hoá giải lo âu đấy.”

Mạnh Lan ngồi trên ghế sofa dành cho khách, vuốt ve tờ giấy kẹo trong suốt sặc sỡ: “Sai rồi, không phải chuyện ấy.

Nhưng theo lời thầy nói, hình như thầy thật sự nằm chứng cứ trong tay.”

“Em sẽ không cho rằng vì tôi là thầy của em nên mới nhận ra em đấy chứ, một lớp tới tận hơn trăm sinh viên cơ mà.” Giang Sách Lãng trêu đùa.

“Hơn trăm sinh viên mà thầy cũng không nhớ được.” Mạnh Lan nói.

“Nói không lại em, dù sao em cũng đã đóng cửa rồi.” Giang Sách Lãng lật xem tập tài liệu, lấy ra một tấm ảnh màu đã ố vàng đưa cho Mạnh Lan.

Trong ảnh là Mạnh Lan lúc năm tuổi, cô mặc bộ đầm dây màu đỏ, hai bím tóc được bện ngược lên tựa như hai đoá hoa hướng dương.

Mặt cô đỏ ửng, ắt hẳn do bị mẹ đánh son môi, giữa trán cũng có một nốt đỏ.

Ngồi bên cạnh cô là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp trong chiếc đầm chấm bi đỏ trắng, sắc son đỏ cam cùng những lọn tóc xoăn gợn sóng màu nâu, nhìn khá cổ điển lại sành điệu.

Bé Mạnh Lan ngồi trong lòng mẹ, miễn cưỡng giơ tay hình “chữ V” trước ống kính.

Một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút máy ở mặt sau tấm hình.

[Ngày 21 tháng 4 năm 2005, đường Nhân Dân, thành phố Tây Bình, Mạnh Lan và Mạnh Thu Nhiên.]

Mạnh Thu Nhiên là mẹ của Mạnh Lan.

Vừa dịu dàng vừa kiên cường, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà Mạnh Lan từng biết, bà đã một mình vất vả nuôi cô khôn lớn.

Mẹ cô bắt đầu kinh doanh, rồi trở thành nhà đầu tư mạo hiểm (*) trong nước sau khi kiếm được khối tài sản đầu tiên, tích lũy được một lượng của cải khổng lồ, điều này đã giúp Mạnh Lan có một cuộc sống sung túc như hiện nay, cùng với dòng tiền liên tục chảy vào tài khoản.

(*) Nhà đầu tư mạo hiểm: đề cập đến các nhà tài chính chuyên nghiệp đầu tư vốn mạo hiểm vào các công ty mới nổi, đang phát triển nhanh chóng, chưa niêm yết có tiềm năng cạnh tranh lớn (chủ yếu là các công ty công nghệ cao) và tài trợ cho chúng trên cơ sở chấp nhận rủi ro lớn.

Cô vuốt ve người phụ nữ trong ảnh, khoé môi mím chặt, trong mắt toát vẻ đau buồn.

Với góc nhìn từ Giang Sách Lãng, đôi mắt bình thản của Mạnh Lan dường như đang rơm rớm nước mắt.

“Từ đâu thầy có được tấm hình này?” Mạnh Lan hỏi.

“Cậu tôi.”

“Cậu thầy là ai?”

“Ông ấy mất tích, đã mất tích bảy năm rồi.” Giang Sách Lãng trả lời: “Tôi nghi ngờ việc ông ấy mất tích có liên quan đến mẹ em, do đó tôi luôn tìm kiếm em lẫn người đã chụp tấm ảnh này.”

Anh lấy ra tiếp một tấm ảnh của cậu mình.

Trong ảnh, đôi mắt của cậu Giang Sách Lãng sâu thẳm và kiên định, trên má trái có một vết sẹo mờ.

Mày rậm, mũi cao, thoạt trông cương trực và liêm chính, là một người ngay thẳng.

Áo sơ mi trắng được cài cúc tỉ mỉ, trên môi không nở nụ cười.


Khi nhìn sơ qua, người này có vẻ giống một cảnh sát nhân dân đã dãi dầu mưa nắng, nhưng cậu anh lại theo nghiệp thương nhân.

“Em từng gặp chưa? Cậu tôi tên Giang Dật Triều.” Giang Sách Lãng hỏi.

Mạnh Lan lắc đầu.

Gương mặt này hoàn toàn xa lạ, cô không nhớ rõ, thậm chí tên họ cũng rất đỗi lạ lẫm với cô.

“Không có bất cứ ấn tượng gì.”

“Nét chữ đằng sau tấm ảnh là của cậu tôi.” Giang Sách Lãng nói: “Cho nên tấm ảnh này, hoặc mẹ em đã tặng ông ấy, hoặc do ông ấy chụp.

Nhà em còn tấm ảnh nào giống vậy không?”

“Em phải về tìm album, sẽ tốn thời gian đấy ạ.” Mạnh Lan trả lời.

Giang Sách Lãng có một tấm ảnh thuở bé của cô, cô bèn xếp người đàn ông này từ phe “đối lập” sang “trung lập”.

Cô thích tấm ảnh này lắm, nét mặt đứa trẻ bất đắc dĩ, người mẹ nở nụ cười bao dung, quả thực đã lâu rồi cô chưa trải qua cảm giác này.

“Cứ giữ lại nếu em thích, dù sao tôi cũng đã tìm được em.” Giang Sách Lãng bảo.

“Cảm ơn thầy nhiều.”

“Vừa nãy tôi đã đoán sai, em có chuyện gì cần gặp tôi vậy?” Giang Sách Lãng hỏi, đôi mắt chứa ý cười xen lẫn vẻ chân thành nhìn chăm chú vào Mạnh Lan trước mặt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Thầy có thể đưa em về nhà không?”

“Không lo tôi theo dõi em nữa à?”

“Có tên biến thái khác đang bám theo em.”

Ánh mắt Giang Sách Lãng trở nên sắc bén: “Em nói em cảm thấy có người đang theo dõi em? Giống Lưu Minh à?”

“Thầy biết Lưu Minh?” Mạnh Lan hỏi.

“Cố Diệp tìm tới tôi, anh ta cũng quen em từ trước rồi phải không? Trước khi Lưu Minh qua đời, người cuối cùng anh ta liên lạc chính là tôi, cho nên tôi bị gọi đến hỗ trợ điều tra.” Giang Sách Lãng nói chi tiết: “Cố Diệp rất thông minh, điều tra ra mối quan hệ giữa chúng ta rồi.”

“Giữa em và thầy không tồn tại mối quan hệ nào cả.” Mạnh Lan cắt lời Giang Sách Lãng: “Thầy Giang, xin hãy nói thẳng vào chủ đề chính, Lưu Minh là ai?”

“Như tôi và em vậy, là người tham gia vào thế giới Thần Ẩn, cũng đã trải qua ba nhiệm vụ.

Anh ta chắc chắn đã bị để mắt tới nên mới bị sát hại thảm khốc.

Tôi lấy được danh sách nhiệm vụ lần này của các em từ chỗ Lưu Minh, có lẽ anh ta cảm nhận được tên các em và địa điểm các em rời đi.

Đối với chúng tôi, anh ta được coi là một sự hiện diện có giá trị đấy.

Quái lạ là sau khi bị theo dõi, anh ta không hề cầu cứu bất kì ai trong số chúng tôi, thay vào đấy lại tự mình lẩn trốn.

Vì thế, dường như Lưu Minh đang nghi ngờ có người chơi cũ đang nhắm vào anh ta.”

“Thầy tìm được manh mối nào về chuyện này không?” Mạnh Lan hỏi.

“Chẳng thấy gì, phạm vi quá lớn.

Gần đây em có gì khác thường không?”

Mạnh Lan trả lời: “Có người lấy được thông tin cá nhân của em, hiện đang theo dõi em.

Em không bị ảo giác, Hạ Vãn Vãn cũng an toàn.”

“Vậy tốt rồi.” Giang Sách Lãng đứng dậy: “Để tôi chở sinh viên giỏi về nhà nhé.


Em đúng là biết cách chuyển giao rủi ro (*) đấy, chiếc xe thể thao của em sẽ bị trầy xước khi đỗ ở đây cho xem, lắm kẻ ghét người giàu mà.”

(*) Chuyển giao rủi ro (thuật ngữ tài chính): một biện pháp quản trị rủi ro theo đó rủi ro được chuyển cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh tế khác, ví dụ như các doanh nghiệp bảo hiểm.

“Ngày mai sẽ có người lái đi.” Mạnh Lan không mảy may ngần ngại: “Huống hồ em cũng đâu phải chỉ sở hữu một chiếc xe.”

“Là tôi không xứng để giao tiếp với phú bà.”

Giang Sách Lãng dùng thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe dưới tầng hầm, vẫn là chiếc SUV màu đen quen thuộc.

Đã lâu rồi Mạnh Lan mới có cảm giác được chăm sóc, cô ngồi ở ghế phụ ngắm nhìn khung cảnh đang vội vã lướt qua.

Bỗng dưng.

“Trương Kim Long!” Giọng Mạnh Lan run lên.

“Gì cơ?” Giang Sách Lãng không biết Trương Kim Long là ai.

Mạnh Lan lập tức quay lại.

Cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trong đám sinh viên đông đúc.

Gã không có bất kỳ vết thương nào, trên tay cũng không cầm dao gọt trái cây.

Trương Kim Long nhìn thẳng vào Mạnh Lan, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười như gã hề hung ác.

Gã giơ cánh tay lên, chầm chậm chỉ ngón trỏ ngay chiếc xe đang chạy.

Như đang bảo “Rốt cuộc tao đã tìm thấy mày rồi.”

Giang Sách Lãng dừng xe bên đường, ngoảnh đầu nhìn qua: “Sao thế?”

Nhóm người kia đã biến mất.

“Một người chết xuất hiện, một người đã chết trong nhiệm vụ.” Mạnh Lan bình tĩnh hỏi: “Người chết có thể sống lại không?”

“Trước mắt thì chưa xuất hiện chuyện đó.”

Mạnh Lan cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi hạ cửa kính xe xuống, giơ một ngón giữa về phía khoảng không.

Chuyện Trương Kim Long đã làm hỏng tâm trạng tốt của cô.

Nếu Trương Kim Long đầm đìa máu me, Mạnh Lan sẽ cho rằng mình đang bị ảo giác.

Nhưng người đàn ông đó lại rất bình thường, hơn nữa tốp sinh viên đi ngang đều lách qua để không đụng phải gã, chứng tỏ họ nhìn thấy người đàn ông nọ.

Mạnh Lan hỏi: “Ở đấy có camera an ninh không?”

Giang Sách Lãng đáp: “Tuần trước trời mưa nên đã bị hư.”

Mạnh Lan nói: “Trường học gì thế này, dẹp luôn đi cho rồi!”

“Nào đừng giận, thầy khao em một bữa nhé.”

--------------------

Lời tác giả:

Mạnh Lan: Có tên biến thái khác đang bám theo em.

Giang Sách Lãng: ??? Khác là thế nào?



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương