Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất
Chương 1: Nghiêng nước nghiêng thành

Tháng ba, hoa mơ nở rộ.

Một câu chuyện cười động trời đã nhanh chóng lan truyền khắp thành Kinh thành.

Trên khắp các ngõ ngách đường phố, trong các quán trà tửu điếm, đâu đâu cũng có thể nghe thấy lời đồn đại này.

Ngay cả các sĩ tử đang chờ yết bảng của kỳ thi mùa xuân cũng ít nhiều dấy lên bàn luận về vị Hạ Lan tiểu thư – rõ ràng xuất thân từ thế gia quý tộc thanh cao nghiêm khắc, đáng lẽ phải nổi danh đoan trang hiền thục, nhưng vì dung mạo ngày càng quyến rũ mà trở nên nổi tiếng.

“… Tiểu thư Hạ Lan gia thực sự đẹp đến vậy sao? Có ai trong chúng ta đã từng gặp chưa?”

“Ta mới vào Kinh chưa đầy một tháng, làm sao có cơ hội gặp được.”

“Ơ kìa, Lâm huynh chắc đã gặp rồi nhỉ? Huynh và thiếu gia Hạ Lan gia không phải rất thân sao? Lúc vào phủ thăm hỏi chẳng lẽ chưa từng gặp qua tiểu thư nhà họ?”

Thiếu niên bị nhắc đến mặt đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt.

Y nắm chặt ống tay áo, thấp giọng nói: “Bàn luận về dung mạo của tiểu thư không phải tác phong của quân tử.”

“Huynh cũng quá cổ hủ rồi! Bây giờ khắp cả Kinh thành này ai mà không biết tiểu thư Hạ Lan gia đẹp đến nhường nào.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu Ngạn, nói như vậy là huynh đã gặp rồi sao?”

“Mau nói đi, Hạ Lan tiểu thư rốt cuộc đẹp đến mức nào mà có thể khiến Thế tử Tào Quốc Công chết mê chết mệt vì nàng, còn dùng cái chết để đe dọa, không những làm hỏng cả một mối hôn sự tốt đẹp mà còn khiến lão Quốc Công nổi giận đến mức suýt chút nữa tấu lên trên để tước bỏ vị trí Thế tử của hắn ta.”

Đây chính là câu chuyện cười động trời được bàn tán sôi nổi gần đây.

Vài ngày trước, phủ Tào Quốc Công tổ chức lễ thành thân, Thế tử cưới một vị Quận chúa môn đăng hộ đối vào cửa.

Vốn dĩ là một sự kiện vui mừng, nhưng không hiểu sao vào ngày đón dâu, giờ lành đã gần đến rồi mà tân lang vẫn chần chừ không chịu ra khỏi phủ để đón dâu.

Cuối cùng, hắn ta bị gia nhân ép ra ngoài, sắc mặt u ám không giống như sắp thành thân, mà giống đi dự đám tang hơn.

Cuối cùng cũng đón được tân nương về phủ, nhưng khi đứng trước từ đường để hành lễ trước thiên địa, tân lang lại rề rà không chịu quỳ xuống

Sau nhiều lần thúc giục, hắn ta dường như đã quyết tâm, dứt khoát ném tấm lụa đỏ trong tay đi, dưới ánh mắt của mọi người quỳ xuống nói: “Cha mẹ, nhi tử bất hiếu, con không muốn cưới nàng, người con muốn cưới… là người khác!”

Lời này vừa dứt, khung cảnh chẳng khác nào nước đổ vào chảo dầu sôi, nổ tung cả nồi lên.

Nghe nói mấy vị Vương gia bên nhà thông gia tức giận đến mức hít thở không thông, tân nương tử cũng khóc lóc được ma ma dìu ra ngoài.

Lão Quốc Công thời trẻ từng trong quân ngũ, cầm gậy muốn đánh chết đứa con bất hiếu ngay tại chỗ, khiến cho lễ đường trở nên hỗn loạn gà bay chó sủa, nếu không phải Quốc Công phu nhân giữ chặt ông ấy, nói không chừng sẽ thật sự xảy ra án mạng.

Song, Thế tử phủ Tào Quốc Công vẫn giữ dáng vẻ cuồng nhiệt với tình yêu của mình, dù bị đánh bầm dập mặt mày cũng không chịu hối cải.

Tin tức không thể giấu được, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp nơi.

Mà người Thế tử phủ Tào Quốc Công nhớ thương không ai khác chính là tiểu như nhà Tả đô Ngự sử – Hạ Lan đại nhân, Hạ Lan Từ.

Nếu là người khác, có lẽ mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng khi biết đó là Hạ Lan Từ thì ai cũng hiểu ra ngay.

Thực ra, điều này không có gì hiếm lạ lắm.

Trong Kinh thành không thiếu mỹ nhân, các tiểu thư danh gia vọng tộc nổi tiếng với dung mạo xuất chúng đếm không xuể, nhưng đẹp đến mức động lòng người như Hạ Lan Từ thì duy nhất chỉ có một người.

Khi nàng chưa đến tuổi cập kê thì đã có công tử nhà khác vì tranh giành một cái nhìn thoáng qua của nàng mà ghen tuông đánh nhau.

Sau này, mỗi lần nàng ra ngoài đều gây xôn xao náo động. Có công tử nhà nọ vì muốn nhìn thấy Hạ Lan tiểu thư mà rơi xuống nước. Hoặc nghe tin nàng ra ngoài thành dâng hương, mười mấy chiếc xe của các công tử tranh nhau ra khỏi thành, nhất thời gây nên ùn tắc cổng thành. Thậm chí có kẻ còn muốn trèo tường vào Hạ Lan phủ, trong một năm đã bắt được bảy tám kẻ muốn xâm nhập.

Vì vậy, dung mạo của Hạ Lan tiểu thư ngày càng được truyền tụng thần kỳ, Những người hâm mộ muốn một lần nhìn thấy dung nhan mỹ nhân của nàng cũng không đếm xuể.

Nếu Hạ Lan Từ thực sự không đẹp như lời đồn thì cũng thôi đi, nhưng nàng thực sự đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khó có thể diễn tả bằng lời.

Trong Kinh thành có một số văn sĩ phong lưu ca ngợi dung mạo của nàng, có người nói nàng “xinh đẹp kiều diễm”, có người gọi là “thanh nhã vô song”, có người miêu tả nàng “yểu điệu mềm mại”, đủ loại các từ ngữ khiến Hạ Lan đại nhân tức giận đến mức muốn ra lệnh bắt người ngay lập tức.

Hạ Lan Từ dù sao cũng là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, dung mạo bị người đời lấy làm đề tài bàn luận đã là không thích hợp, hơn nữa một số người còn dùng lời lẽ suồng sã, lại càng không đúng hơn.

Đổi lại là gia tộc nào khác cũng không thể vui vẻ được.

Huống chi Hạ Lan gia từ xưa đến nay gia phong rất nghiêm, đĩnh đạc đến gần như cứng nhắc.

Từ khi Hạ Lan Từ bắt đầu trưởng thành, Hạ Lan đại nhân thường xuyên vì những lời đồn về con gái mà nổi trận lôi đình.

Trong Đô sát viện, người ta thường thấy vị đại nhân này mặt mày xám xịt. Nhóm Ngự sử ngày thường ai cũng dám mắng giờ lại im thin thít, ai nấy đều cắm đầu viết tấu chương, sợ chọc giận đến Hạ Lan đại nhân thì lại xui xẻo.

Hạ Lan đại nhân cũng không phải không muốn ngăn chặn những lời đồn này, nhưng những văn nhân mặc khách kia lẩn trốn rất nhanh. Ông không tiện ra tay bắt người vì chuyện này, lại càng khó bịt miệng dư luận, chỉ có thể về nhà dạy dỗ con gái mình thận trọng hơn từ lời nói đến hành động.

Nhưng càng cẩn thận dè dặt, chẳng ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

Chuyện Thế tử của phủ Tào Quốc Công náo loạn trong hôn lễ, chưa đầy nửa ngày đã lan truyền khắp Kinh thành, trở thành chuyện cười trong miệng dân chúng, thậm chí còn làm tổn hại đến danh dự của Hạ Lan Từ.

Nếu nói chưa từng tiếp xúc, vậy Thế tử phủ Tào Quốc Công sao lại đòi sống đòi chết vì nàng, điều này thật sự khó tin. Còn nếu hai người đã từng tiếp xúc riêng tư, vậy thì càng…

Thế là có người ghen tỵ nói: “Chẳng trách Hạ Lan gia từ chối tất cả những người đến cầu thân, còn nói đợi đến mười tám tuổi mới bàn chuyện hôn phối, hóa ra là muốn trèo cao.”

“Đáng tiếc thông minh quá hóa vụng, lần này cho dù phủ Tào Quốc Công có chết cũng không cho nàng vào cửa.”

“Thật đúng là hồng nhan họa thủy.”

“Thế nên cưới vợ phải cưới vợ hiền, dù thế nào ta cũng tuyệt đối không cưới loại phụ nữ này.”

Câu nói cuối cùng này nhận được sự đồng tình mạnh mẽ của các sĩ tử xung quanh.

Vị Lâm công tử vừa nãy nghe vậy không kìm được muốn biện bạch: “Hạ Lan tiểu thư không phải là người như vậy…”

Đáng tiếc giọng nói quá nhỏ, ngay lập tức bị lấn át.

“Đúng rồi, Tễ An, huynh nghĩ sao?”

“Tễ An huynh được các cô nương ái mộ không kém gì Hạ Lan tiểu thư được nam nhân mến mộ đâu nhỉ.”

“Có phải ngày mai lại có tiệc mời hay không, thật khiến chúng ta thật ngưỡng mộ.”

Thiếu niên mặc sam y trắng ngồi tựa bên cửa sổ, nghe thấy vậy khẽ nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười điềm tĩnh và khiêm tốn, đôi mắt hoa đào khẽ cụp xuống, ngay cả cánh đàn ông cũng khó để không bị hấp dẫn bởi dung mạo khí chất của hắn.

Huống hồ chàng thiếu niên này cũng không phải là người vô dụng, mà là Giải nguyên đất Thanh Châu năm ngoái, Lục Vô Ưu.

“Ta cũng như các vị, đều nghĩ rằng cưới vợ thì nên cưới vợ hiền.”

Ánh mắt hắn trong trẻo, giọng nói thanh thoát vô cùng, hoàn toàn không thể nhận ra hắn thực ra không hề quan tâm đến chuyện vừa được bàn luận kia.

“Tễ An huynh thật khôn khéo, bọn ta đang hỏi huynh nghĩ gì về Hạ Lan tiểu thư!”

Lời còn chưa dứt, một gã sai vặt mặt mày hớn hở chạy tới.

“Hạ, Hạ Lan tiểu thư hình như sắp ra khỏi phủ rồi…”

Còn chưa đợi gã sai vặt thở đều, các sĩ tử vừa nãy còn nhàn nhã trò chuyện đã từ lầu hai của tửu lâu ùa xuống.

Trong chốc lát, chỉ còn lại hai người Lâm – Lục ngồi lại ngơ ngác nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ đành cất bước đi theo.

Không ai ngờ rằng Hạ Lan Từ lại ra khỏi phủ vào lúc này, hơn nữa còn đường hoàng bước ra từ cổng chính.

Theo suy đoán của mọi người, lúc này lẽ ra nàng phải bị cấm túc trong nhà để tránh điều tiếng, dù sao bây giờ Hạ Lan Từ đi đến đâu cũng sẽ bị đàm tiếu.

***

Hạ Lan phủ nằm ở thành Bắc, bên trái là phủ đệ của Hộ bộ Thị lang – Trương đại nhân, bên phải là tổ trạch của Đại lý tự Khanh – Triển đại nhân, cửa phủ Hạ Lan gia bị kẹp nằm giữa, trông có phần nhỏ bé đến buồn cười.

Nhưng không ai để ý điều này, bởi vì lúc này đây xung quanh cửa phủ nhốn nháo rộn ràng, người đến còn đông hơn tưởng tượng, trong số đó còn có cả một số công tử thương nhân dẫn theo người hầu.

Thế cho nên, mọi người đều không tiện chào hỏi nhau.

Thỉnh thoảng còn có vài xích mích giữa đôi bên.

“Ai giẫm vào chân ta rồi!”

“Đừng chen nữa, đừng chen nữa, khi nào Hạ Lan tiểu thư mới ra ngoài?”

Người nọ vừa dứt lời, chợt thấy một thiếu nữ mặc áo ngắn gấm đỏ thêu chỉ vàng, váy bách điệp nguyệt hoa dẫn theo bốn năm nha hoàn từ bên trong đi ra.

Thiếu nữ cài trâm hình mẫu đơn bằng vàng, bên tai đeo một đôi hoa tai tím bằng vàng nhẹ nhàng lay động theo gió, trên vạt áo trước cổ đeo một chiếc vòng vàng, ngọc bội trên người va chạm vào nhau vang lên leng keng, trông rất sang trọng.

Nhất thời người bên ngoài lập tức rướn cổ nhìn vào.

Chỉ thấy thiếu nữ đó mày thanh mắt hạnh, đôi môi anh đào, sống mũi cao thanh thoát, quả thực xinh đẹp. Tuy rằng… đẹp thì cũng đẹp, nhưng luôn khiến người ta có cảm giác lời ca ngoại bên ngoài có hơi phóng đại, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành như lời đồn.

Ngay lập tức có người thất vọng nói: “Chẳng qua cũng chỉ đến thế, làm ta vừa rồi chạy khổ sở đến…”

Công tử bên cạnh phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười khẩy nói: “Đó là Diêu tiểu thư, biểu tỷ của Hạ Lan tiểu thư.”

Quả nhiên, thiếu nữ đeo trang sức lấp lánh vừa lên chiếc xe ngựa dừng trước cửa, từ bên trong lại có người khác đi ra.

Người đi ra lần này là một thiếu nữ bạch y đội mũ rèm, sau lưng chỉ có một nha hoàn theo sau, không những áo váy trắng trơn giản dị, trên người và tay không có trang sức gì, chỉ lờ mờ thấy một chiếc trâm gỗ đào bình thường trên đầu, đôi hoa tai cũng rất đơn giản, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt.

Những người đến lần đầu còn tưởng là đại nha hoàn trong phủ nên hoàn toàn không thèm để ý nhiều, nhưng những người đã đến đây vài lần thì lập tức không kìm được kích động bước lên.

“Hạ Lan tiểu thư!”

“??? Ngươi đang nói đùa sao? Đó mà là Hạ Lan tiểu thư? Hạ Lan đại nhân đường đường là Tả đô Ngự sử chính Nhị phẩm, nữ quyến trong nhà làm sao có thể…” giản dị như vậy!

Công tử phe phẩy quạt tiếp tục cười khẩy: “Hạ Lan đại nhân thanh liêm nổi tiếng khắp Kinh thành, ngươi đang sủa gì vậy?”

“Huynh đài chắc là lần đầu đến đây, Hạ Lan đại nhân thanh liêm nổi danh đấy.”

“Dù thanh liêm thế nào cũng không đến mức…” Người vừa nói đã có chút thất vọng.

Người xưa có câu, người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng…

Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, vén bay tấm lụa trắng trên mũ rèm của thiếu nữ. Nàng dường như không để ý đến, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía gió thổi.

Khuôn mặt vẫn luôn được che giấu ngay lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống, trở thành một tấm màn mỏng như sương nhẹ phủ lên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, tạo nên một vầng sáng mờ ảo không chân thực. Hàng mi dài đen nhánh như cánh chim quạ khẽ rung động, che phủ đôi mắt trong suốt linh hoạt của nàng như bươm bướm vỗ cánh muốn bay, mong manh đẹp đẽ, tựa như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan, hoàn toàn không giống người thật.

Nàng đứng trước cửa phủ, ánh sáng xung quanh không thể sánh bằng, làm nổi bật cả một vùng trời.

Những món trang sức rẻ tiền trên người nàng dường như lập tức trở nên tinh xảo và quý giá vô cùng.

Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy nàng mang vẻ đẹp mà nhân gian không nên có.

Đám đông ồn ào vừa nãy lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả tiếng bước chân cũng không còn nghe thấy nữa.

Dường như tất cả mọi người đều ngây ra ở đó.

Ngay cả thời gian và không gian cũng như ngừng trôi.

Ánh mắt Hạ Lan Từ từ phía chân trời hạ xuống khựng lại một chút ở một nơi nào đó, vô tình bắt gặp ánh mắt giả lả cười của ai đó, ánh nhìn chạm nhau rồi lập tức rời đi, nhanh như thể đang thi xem ai bạc tình hơn. Khóe môi nàng khẽ giật giật, nàng thu hồi ánh mắt rồi lập tức bước lên xe ngựa.

Đợi đến khi xe ngựa đã dần dần đi xa, một số người mới như tỉnh dậy từ trong mộng.

“… Đó, đó chính là Hạ Lan tiểu thư sao?”

“Trên, trên đời lại có thể đẹp đến vậy sao?!”

“Hạ, Hạ Lan phủ còn nhận người hầu không, loại đã đọc tứ thư ngũ kinh ấy…”

“Bây giờ tại hạ đã có thể hiểu được tâm trạng của Thế tử Tào Quốc Công rồi…”

Sĩ tử vừa nãy còn nói “cưới vợ phải cưới vợ hiền, ta tuyệt đối không cưới loại phụ nữ này” giờ đang dựa vào vai Lục Vô Ưu, ngơ ngẩn nhìn theo hướng xe ngựa của Hạ Lan Từ vừa rời đi, cất giọng run rẩy nói:

“Tễ An huynh, Hạ Lan tiểu thư vừa, vừa rồi hình như nàng đã cười với ta. Huynh nói xem… có phải ta, ta có chút hy vọng hay không?”

Lục Vô Ưu thản nhiên hất vai người nọ ra, trong lòng thầm nghĩ, tỉnh lại đi, nằm mơ thì sẽ có.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương