Sau Khi Phản Bội Lời Thề, Phu Quân Hối Hận Rồi
-
Chương 24: Phần 24
"Ôi, bệ hạ, đùa kiểu này không được đâu!"
"Trẫm không đùa đâu." Ta thu lại nụ cười, nhìn bức tường thành Biện Kinh với vẻ thản nhiên: "Nếu Vệ Tướng quân tự lập, các ngươi hãy mang ngọc tỷ truyền quốc đến đầu quân cho hắn, hết lòng phò tá, đây là mệnh lệnh của trẫm.
Thiên hạ này ai làm chủ, trẫm đều không phục, duy chỉ có Vệ Tướng quân, cho hắn thì cho hắn đi."
"Nói những lời như vậy có ý nghĩa gì chứ?" Tề Ngoạn lẩm bẩm: "Thật không biết bệ hạ đang khoe khoang, hay đang khoe khoang, hay đang khoe khoang nữa?"
Ta còn chưa kịp đánh nàng ấy, cửa thành Biện Kinh đã từ từ mở ra trước mặt ta. Tiếng tù và trang nghiêm vang lên, chuông khánh bay bổng khắp mọi ngóc ngách của thành này. Đội nghi trượng ngựa trắng giáo bạc đứng nghiêm trang hai bên đường dài, bảo vệ con đường đăng cơ của ta.
Lúc này còn cách ba dặm, nhưng ta đã có thể nhìn thấy Vệ Bá Ước trong đám đông.
"Tháng ba mùa xuân, Đế nhập kinh, Hiến Vương quỳ xuống đầu hàng."
—— "Hán thư · Thái Tổ bản ký"
24
Khi ta ra đi, chỉ có mười tám kỵ binh bảo vệ bên cạnh.
Khi ta trở về, xa giá Đế cương lướt qua thiên nhai, phía sau là thiên quân vạn mã.
Thuộc hạ cũ Trường An quỳ trước cửa cung đợi ta.
"Năm đó trong yến tiệc, các ngươi bảo trẫm phải nhẫn nhịn, nói rằng nữ tử thiên hạ đều như thế. Chỉ cần có thể nhịn, ngôi vị Hoàng hậu sẽ thuộc về trẫm." Ta mỉm cười, vung roi ngựa: "Nào ngờ, không nhịn, cả thiên hạ đều là của trẫm, các ngươi sao mà thiển cận thế."
Xe ngựa vào hoàng thành, Tống Bảo Bình và nhi tử nàng ta bị áp giải quỳ xuống đất.
Sắc mặt Tống Bảo Bình hiện lên vẻ hoảng sợ, không dám trả lời.
Nàng ta không đáp thì có người đáp: "Năm tuổi rồi."
"Trẫm nói gì nào?"
Tống Bảo Bình vùng khỏi tay thị vệ, lao đến ôm lấy con mình: "Ngươi định làm gì? Đứa trẻ này còn phải gọi ngươi một tiếng mẫu hậu!"
Ta ghét nhất câu nói này: "Trẫm khởi binh, chính là để không làm mẫu hậu của nó, người đâu, lôi nó ra ngoài đánh c.h.ế.t bằng gậy."
Tống Bảo Bình định lao lên liều mạng với ta.
Nàng ta vẫn không hiểu. Nàng ta chỉ có sắc đẹp và thủ đoạn hậu trạch. Ta có, chính là quyền lực.
Tay nàng ta chưa kịp chạm vào vạt áo của ta, đầu nàng ta đã treo trên tường thành.
Vệ Phong đến gặp ta: "Hiến Vương đã bị giam trong cung, bệ hạ có muốn gặp một lần không?"
Ta vén vạt áo, ngồi lên long ỷ: "Dưới suối vàng, vĩnh viễn không gặp lại!"
25
Sau khi ta đánh bại Đàm Tam Khuyết, chỉnh đốn binh mã Trung Nguyên, rồi khởi binh Bắc phạt. Lần này, không còn ai b.ắ.n tên sau lưng nữa, Vệ Phong thuận lợi đánh hạ Lâm Hoàng.
Tiêu Oanh Oanh để lại di thư "biết trời dễ, trái trời khó", ôm con thơ nhảy vào lửa, tự thiêu mà chết. Vệ Phong lập bia cho nàng ta, rồi lập tức quay ngựa trở về, thiên hạ từ đó thống nhất, không còn Ngũ Hồ Loạn Hoa nữa.
Ta chính thức đăng cơ làm Đế.
Trước lễ đăng cơ còn có một nhiệm vụ, đó là viết thư phế Đế Đàm Tam Khuyết. Ta yêu cầu triều đình góp ý rộng rãi, xem làm sao mắng hắn ta cho văn vẻ.
Vệ Phong hăng hái lạ thường, vậy mà còn dâng lên một cái, dài dằng dặc, viết đầy cả tờ.
Phải biết rằng, khi Vệ Phong ở bên ta, trình độ văn hóa rất bình thường, chữ còn chưa nhận đủ. Trong những tấu chương viết cho ta, thường có lỗi chính tả. Ta thường ra tiền tuyến bổ túc văn hóa cho hắn, sau khi về kinh thì mời danh nho đương thời làm thầy cho hắn. Xem ra Đại Tướng quân của ta gần đây có tiến bộ đáng kể, hắn thậm chí còn biết viết tác phẩm vĩ đại rồi, không tồi, không tồi.
Ta mở ra xem ——
"Tội của Đàm tặc có mười.
Thứ nhất, bệ hạ vốn là trăng trong mây, vì hắn ta mà xuống trần gian. Hắn ta không biết trân trọng, ngược lại còn sa đà vào dong chi tục phấn, đó là có mắt như mù.
Thứ hai, hắn ta với bệ hạ vốn có ước hẹn bạc đầu, vậy mà chỉ qua bảy năm ngắn ngủi đã quên đi hứa hẹn, đó là bội bạc vô nghĩa, không phải hành vi của đại trượng phu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook