[Tạ Lê đang mắng người phải không? Là đang mắng chửi đúng không?]
[Kỷ Sơ Hòa cô còn tốt đấy, còn giúp anh ấy dịch lại]
[Tạ Lê và Tạ Tư Duệ không phải là anh em sao? Sao tôi cảm thấy quan hệ của bọn họ không tốt lắm?]
[Cái này bạn không hiểu rồi, trong hào môn làm gì có tình cảm thật]
Tạ Tư Duệ đứng tại chỗ, nhóm người lập tức tách ra.

Lạc Đình Phỉ nhìn theo Tạ Lê và Kỷ Sơ Hòa đang đi xa, định bước theo nhưng rồi dừng lại.

Cô ấy quay lại: “Tôi phải kiểm soát cân nặng, những món chị Sơ Hoà gọi tôi không ăn được, người đại diện chỉ cho tôi ăn bắp cải, anh làm một món bắp cải luộc cho tôi là được.


Sau khi gọi món, cô ấy suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói lời cảm ơn, rồi mới chạy đi.

[Ha ha ha cục cưng Phỉ đáng yêu quá]
[Tạ Tư Duệ: Không ai lên tiếng cho tôi sao?]
[Tiếng cười có tính không ha ha ha ha ha]
*
Khi về đến biệt thự đã là giữa chiều, PD ở bệnh viện gọi điện báo, nói rằng Kỳ Bắc Mặc và Hùng Vũ Thiến không về ăn tối, vì vậy Tạ Tư Duệ chỉ cần nấu cơm cho bốn người bọn họ là được.


Rất nhanh đã có nhân viên mang nguyên liệu đến, tôm hùm và gà đã được sơ chế sẵn.

Thiếu gia này mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chương trình cũng không thể bắt cậu ta tự tay rửa tôm giết gà.

Nhưng bọn họ chỉ có thể làm đến đây, trong bếp có máy quay trực tiếp, dù sao Tạ Tư Duệ cũng phải giữ hình tượng tích cực trước khán giả, không làm gì sẽ bị mắng.

Khi cậu ta đang đấu tranh sinh tử với đám tôm hùm bò lúc nhúc trong bếp, thì Kỷ Sơ Hòa và hai người kia đang chơi bài trong phòng khách.


“Bom!” Lạc Đình Phỉ ném ra bốn con tám, cầm lá bài cuối cùng trong tay đung đưa giữa Kỷ Sơ Hòa và Tạ Lê, đắc ý: “Tôi chỉ còn một lá thôi.


Tạ Lê khép lại bộ bài trong tay, ngả lưng ra ghế: “Không bắt được.


“Hì hì, vậy tôi không khách sáo thắng—”
“Chờ đã.

” Kỷ Sơ Hòa ngắt lời cô ấy, hào hứng rút ba lá từ bộ bài dày trong tay: “Đè cô một cái.



Hai con A với một con 9.

Lạc Đình Phỉ ngạc nhiên hỏi: “Đây là cách chơi gì vậy?”
“911, tháo bom.

” Kỷ Sơ Hòa tiện tay ném ra một lá bài khác: “Một con 7.


[? Có ai chơi xấu như vậy không?]
[Sao Kỷ Sơ Hòa lại thế này, chơi không được thì đừng chơi]
[Nhà ai lại chơi bài như vậy]
Mặc dù Lạc Đình Phỉ bị cách chơi gian lận của cô làm cho sửng sốt một chút, nhưng sau khi ra bài thì cô ấy lại cười: “Một con 10, tôi vẫn thắng.


Tạ Lê lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Kỷ Sơ Hòa.

Quả nhiên, sau khi nhìn chằm chằm vào bộ bài một lúc, Kỷ Sơ Hòa ra một con 5 và một lá đại vương: “Năm nước thường trực Liên Hợp Quốc, có quyền phủ quyết.


Cô nhặt lại con 10 vừa bị Lạc Đình Phỉ đánh ra, ném lại vào tay cô ấy: “Cầm lại, phủ quyết, không được ra.


Lạc Đình Phỉ: “?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương