Nồi uyên ương gồm dầu cay và tam tiên, chỉ có Kỷ Sơ Hoà và Tạ Lê đang nhúng lẩu cay, những người khác đều dùng nước lẩu trong.

Chỉ khác là Tạ Tư Duệ và Kỳ Bắc Mặc cũng đang nhúng thịt.
Nghe vậy, Tạ Tư Duệ cười giải thích: “Người đại diện của tôi cũng kiểm soát việc ăn uống của tôi, nhưng mỗi lần ăn xong tôi đều đi tập gym.”
Kỳ Bắc Mặc gật đầu: “Cũng tương tự.”
“Tháng sau em phải vào đoàn phim, để lên hình đẹp còn phải giảm cân thêm.” Hùng Vũ Thiến đột nhiên quay đầu hỏi: “Sơ Hòa, cô thì sao? Tôi nhớ cô cũng có một bộ phim mà, không cần kiểm soát cân nặng à?”
Mười ba, mười bốn, mười lăm.
Kỷ Sơ Hoà đếm giây, gắp lòng bò ra, đặt vào chén sốt đỏ đã chuẩn bị sẵn, lăn một vòng.


Ăn một miếng, cô ngẩng đầu lên: “Mọi người chỉ thấy tôi ăn ăn ăn mỗi ngày, nhưng không thấy tôi chạy hai mươi km mỗi ngày.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.
“Bởi vì tôi thực sự cũng chưa từng chạy.”
“...”
“Nhưng tôi cho rằng, một người thích ăn thì dù có xấu đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào xấu hẳn được, đó là quan niệm thiện ác của tôi.”
[Thả cửa ăn uống!]
[Câu này tôi đồng ý! Tôi kiếm tiền chính là để thỏa mãn cái miệng này, không được ăn ngon thì khác gì chết!]
[Nhưng cô ấy là ngôi sao mà, ngôi sao kiếm được nhiều tiền thế, quản lý tốt vóc dáng chẳng phải là điều đương nhiên sao?]
[Vấn đề là Kỷ Sơ Hoà cũng không béo mà…]
Hùng Vũ Thiến cười cười, chuyển đề tài: “Đúng rồi, mọi người có bí quyết gì để giữ gìn tuổi trẻ không?”
Mọi người lần lượt trả lời, từ vận động nhiều đến kiên trì chăm sóc da.

Trước ống kính, chắc chắn không ai trực tiếp nói đến những chủ đề nhạy cảm như tiêm botox, hay tiêm filler gì đó.
Đến lượt Kỷ Sơ Hoà, cô không chớp mắt nói: “Tôi thường chọn cách nói dối về tuổi của mình, ai hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi đều nói ba mươi tám đã ly hôn có con, thường thì lúc đó bọn họ sẽ kinh ngạc kiểu ‘Wow, không nhận ra luôn, trông cô trẻ thật’.”
“...”

[Hahaha, trông chẳng giống diễn chút nào]
[Giờ thì Kỷ Sơ Hoà làm gì tôi cũng không thấy bất ngờ nữa]
Câu chuyện hình như bị Kỷ Sơ Hoà làm ngưng trệ, mọi người cười gượng vài câu, Tạ Tư Duệ lại chuyển đề tài.
Không biết thế nào, câu chuyện chuyển sang đề tài thi đại học.

Trong số những người có mặt, Tạ Tư Duệ và Kỳ Bắc Mặc tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, Lạc Đình Phỉ học hết cấp ba rồi đi nước ngoài làm thực tập sinh, Hùng Vũ Thiến cũng tốt nghiệp trường lớp bài bản.
“Thực ra tôi không giỏi đến vậy đâu, có lẽ do học thêm từ nhỏ, tôi cảm thấy anh tôi mới thật sự giỏi.”
[33 thực sự rất khiêm tốn]
[Tôi thấy trên wiki nói Tạ Lê học trường đại học tài chính kinh tế Hải Thành? Hình như chỉ là trường đại học bình thường thôi mà]
[Cùng là thiếu gia hào môn, khác biệt rõ ràng nhỉ]
Lạc Đình Phỉ thẳng tính, không nghe ra ý khác, tò mò hỏi: “Tạ Lê, anh thi đại học được bao nhiêu điểm?”

Hai người ngồi cạnh nồi lẩu cay vẫn chưa nói gì, khi bị gọi tên, Tạ Lê đang âm thầm cạnh tranh với Kỷ Sơ Hoà, anh vừa phân tâm, miếng thịt bò đã bị đôi đũa bên cạnh nhanh nhẹn gắp mất.
Tạ Lê đặt đũa xuống: “Thi đại học? Không được tốt lắm, lúc đó xảy ra chút chuyện.”
Kỷ Sơ Hoà đột nhiên nhớ đến một số ít mô tả về anh trong cốt truyện.
Tạ Lê vốn là thiếu gia thật của nhà họ Tạ ở Nam Thành, lúc nhỏ ngoài ý muốn nên bị lạc, cha mẹ nuôi đều mất sớm, từ nhỏ sống nương tựa vào bà nội.

Khi được nhà họ Tạ tìm lại, gia đình đã có một thiếu gia, tức là Tạ Tư Duệ.
Trong nguyên tác, Tạ Lê cũng tham gia chương trình này, nhưng thời lượng xuất hiện không nhiều, nguyên chủ dành toàn bộ tâm trí cho Kỳ Bắc Mặc, không chú ý nhiều đến anh.
Chỉ là trong phần cốt truyện sau khi nguyên chủ chết, hình như có nhắc đến việc Tạ Tư Duệ bị lộ scandal, còn Tạ Lê thì không được nhắc đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương