Tạ Tư Duệ cúi đầu, vỗ nhẹ vào lưng ông cho xuôi khí, nói: “Ba, không trách anh được, anh ghét con là phải, con là người khiến anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy.


“Chuyện này liên quan gì đến con?” Tạ Chấn Đình hừ một tiếng trong mũi, rồi lại ra vẻ bề trên ra lệnh cho Tạ Lê: “Em con từ nhỏ đã được cưng chiều ỷ lại, con phải nhường nhịn nó.


Cặp cha con này diễn cảnh phụ tử tình thâm đến buồn nôn, mặt Tạ Lê đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Ồ, loay hoay dạy dỗ nó, suýt nữa quên mất ông đó ông già, đồ già khọm.


“Mày, mày—”
Tạ Chấn Đình chỉ vào anh mày mày cả buổi, tức giận lắp bắp nửa ngày không nói nên lời.


“Mày cái gì? Chẳng lẽ dựa vào vợ mình để lập nghiệp thì ông nghĩ mình là người cao thượng lắm sao? Trước đây ông không phải cũng chỉ là dân thường thôi ư? Ai cao quý hơn ai?”
Đây là chuyện mà Tạ Chấn Đình không muốn thừa nhận nhất, hồi trẻ ông ta khởi nghiệp liên tục vấp phải khó khăn, tình cờ được một tiểu thư nhà giàu để mắt tới, nhờ nhà thông gia giúp đỡ mới dần dần làm cho công ty lớn mạnh.

Nhà thông gia họ cũng họ Tạ, họ Tạ của Tạ Lê thực ra theo họ mẹ.

Trong ngành luôn có không ít người bàn tán ông ta là Phượng hoàng nam, Tạ Chấn Đình vẫn luôn kiềm chế, cho đến khi mẹ Tạ Lê vì mất con trai mà tích tụ bệnh tật qua đời, nhà thông gia tuyệt giao với ông ta, còn công ty ông ta thì phát triển ổn định, lúc này những lời bàn tán kia mới dần lắng xuống.

Tạ Lê câu nào cũng đâm thẳng vào tim ông, Tạ Chấn Đình tức đến mức ngực phập phồng, mắt trợn trắng ngất xỉu.

Giữa tiếng “Ba ơi, ba ơi” đầy lo lắng của Tạ Tư Duệ, Tạ Lê bình thản đứng dậy, hai tay đút túi đi ra ngoài như thể người chọc tức người khác đến ngất xỉu không phải là anh.

*
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Sơ Hòa hiếm khi thức dậy trước tám giờ.

Hôm nay cô phải tới công ty.

Không phải là vì cô thích đi làm, mà là vì hôm qua chị Tống gọi điện tới, giọng rất nghiêm túc, bảo cô chắc chắn phải tới công ty vào ngày hôm sau, công ty có sắp xếp khóa học cho cô.

Kỷ Sơ Hòa đến công ty đúng giờ, chị Tống đã đợi sẵn trong phòng làm việc.


Khác với cô, người đến trễ mà còn lề mề lê lết, chị Tống rất nhanh nhẹn, vừa thấy cô đã kéo cô thẳng đến phòng huấn luyện.

“Hai ngày nay độ hot của em tăng vọt, công ty định lăng xê em, nhưng trước đó em phải tham gia vài khóa đào tạo, củng cố kiến thức cơ bản.


Kỷ Sơ Hòa vô thức cho rằng chị Tống muốn nói đến lớp đào tạo diễn xuất, cô không phản đối chuyện này cho lắm, dù sao thì trong thời gian ngắn cô vẫn phải ở lại làng giải trí.

Dù sao thì cũng là diễn viên, chưa nói đến những thứ khác nhưng ít nhất diễn xuất cũng không được quá tệ.

Nguyên chủ đã thất bại ở khoản này, “cô” không học chính quy, khi vừa vào nghề chỉ đóng vai phụ nên không lộ ra nhiều khuyết điểm, nhưng sau khi quen Kỳ Bắc Mặc, “cô” đã nhận được kịch bản nữ chính của một IP lớn.

Tuy nhiên, diễn xuất tệ hại không xứng với nguồn lực đỉnh cao, cư dân mạng rất không hài lòng, cứ vào trang cá nhân của “cô” mà kêu gọi đuổi mấy diễn viên thích đi cửa sau ra khỏi làng giải trí.

Nhưng sự việc không hề đơn giản như Kỷ Sơ Hòa nghĩ.


Sau khi chị Tống đẩy cửa phòng huấn luyện vào, Kỷ Sơ Hòa liếc mắt một cái thấy được giao diện PPT trên màn hình điện tử, mặt trên viết sáu chữ to: Lớp đào tạo phẩm chất nghề nghiệp của nghệ sĩ.

Kỷ Sơ Hòa nhíu mày: “Đây là cái gì?”
“Lớp đào tạo phẩm chất nghề nghiệp, công ty đã cố tình mời giáo viên đến dạy cho em, phòng ngừa lần sau lại xuất hiện tình huống mắng chửi nhau với cư dân mạng.


“Tôi không cần học lớp này.


Chị Tống trừng mắt: “Không cần học gì chứ? Ban đầu công ty còn không có lớp này, nếu em không chửi người đến mức lên cả hot search, làm rộ lên chủ đề về phẩm chất nghề nghiệp của nghệ sĩ, để đám marketing kia mượn đề tài này mà ăn theo thì công ty có thể sắp xếp cho em khóa học này chắc? Bây giờ em lại bảo em không cần học?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương