Giang Phóng không kể chuyện ở club Kinh Vân cho Giang Tề biết.

Hai ngày tiếp theo, các quảng cáo đại diện mà anh quay thời gian trước cũng lần lượt công bố chính thức.

Danh tiếng càng tăng cao, đương nhiên sẽ thu hút được không ít nhãn hàng tìm đến.

Khi ngày càng có nhiều thương hiệu gửi lời mời hợp tác với Giang Phóng, thì các tạp chí tuyến đầu bị anh từ chối lúc trước cũng lần nữa ngỏ lời.

Nhưng Giang Phóng không có ý định nhận lời phát ngôn nữa, tuy La Vĩ Kỳ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể từ chối.

“Không ngờ một thương hiệu xa xỉ đỉnh chóp như Liglai cũng mời cậu làm người phát ngôn, Hạ Văn Bách cũng là người đại diện của bọn họ, nhưng cậu ta là đại sứ thương hiệu, còn lần này Liglai trực tiếp mời cậu làm người phát ngôn thương hiệu luôn.”

Từ điểm này có thể thấy được, Liglai ước đoán giá trị thương mại của Giang Phóng hẳn là đã vượt qua Hạ Văn Bách.

Nhưng vẫn là câu nói đó, thương hiệu xa xỉ dù tốt đến mấy, Giang Phóng không nhận thì cũng vô ích.

Hiển nhiên Liglai cũng không ngờ rằng sẽ có ngôi sao từ chối làm người phát ngôn cho bọn họ.

Những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như bọn họ đã không cần đến ngôi sao mở rộng giá trị gia tăng từ lâu, cho nên phí phát ngôn thường không cao lắm, nhưng về phía ngôi sao lại có vô số lợi ích.

Ngoại trừ Liglai, còn có đủ các thương hiệu khác gửi lời mời, có vài hãng ở trong nước cũng rất tốt, nhưng bây giờ thậm chí ở trong nước Giang Phóng cũng không nhận.

La Vĩ Kỳ từ chối từng cái một, “Tôi từ chối hết tất cả lời mời phát ngôn, nhưng có hai hoạt động công ích, một cái là tiệc tối từ thiện, cái còn lại là hoạt động trợ giúp học tập.”

Giang Phóng lật xem bài văn vừa in trong tay, “Khi nào?”

La Vĩ Kỳ: “Tiệc tối từ thiện diễn ra vào tối mai, đây là một cơ hội rất tốt để lộ mặt, các ngôi sao tham dự có thể lựa chọn tự mình quyên góp, thông thường những người nổi tiếng khi tham gia đều sẽ biết ý tứ một chút.”

Giang Phóng ngẩng đầu: “Cho nên thật ra minh tinh cũng có thể không đi, muốn quyên góp thì cứ quyên góp, không quyên góp cũng không sao, ngược lại, nếu minh tinh tham dự mà không quyên góp thì sẽ bị lên án.”

La Vĩ Kỳ: “Có một số ngôi sao chọn tham dự chỉ vì được lộ mặt và tăng độ nóng, đi mà không quyên thì không thể nào nói nổi, nhưng cậu phải đi thôi, bởi vì Augurit là nhà tài trợ của bữa tiệc từ thiện này.”

Để phát triển thương hiệu của mình ở Trung Quốc, trong khoảng thời gian này Augurit vẫn luôn tăng cường việc tuyên truyền, chuyện tài trợ cho bữa tiệc từ thiện cũng là nhằm mục đích đó.

Thân là người phát ngôn của thương hiệu, lần này Giang Phóng được mời đến, ngoài sự nổi tiếng của chính anh thì cũng có một phần nguyên nhân là từ Augurit.

“Vậy thì đi thôi.” Giang Phóng nói xong liền nghĩ tới một chuyện, “Giang Tề không được mời sao?”

La Vĩ Kỳ: “Ban tổ chức có mời, nhưng tôi cảm thấy năm nay cậu ấy không đi cũng không sao, chờ sang năm thi đại học xong, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Bây giờ không cần thiết phải ké những fame này, đến lúc đi, chúng ta thay cậu ấy quyên góp một khoản tiền là được rồi.”

Ngày hôm sau, La Vĩ Kỳ liền mang đến một bộ vest mẫu mới của Augurit, khác với bộ vest màu đen lần trước, lần này là màu trắng.

“Bộ vest này đẹp quá đi.” Giang Tề nhìn mà chảy nước miếng, trong các thương hiệu mà cậu phát ngôn trước đây, không có nhà nào tài trợ một bộ vest đẹp như vậy cả, “Cái này cũng là do Augurit tài trợ ư?”

La Vĩ Kỳ nói: “Không phải Augurit tài trợ, mà là Augurit tặng cho Giang Phóng.”

Giang Tề nghe được nửa câu đầu còn tưởng là anh trai tự móc tiền túi, nhưng nửa câu sau vừa được nói ra thì cậu lập tức cảm thấy chua lè.

“Loại may đo cao cấp này chắc là đắt lắm.”

La Vĩ Kỳ: “Ừ, một bộ trị giá tận mấy trăm ngàn.”

Giang Tề bỗng cảm thấy vừa chua vừa ngọt, “Vậy chẳng phải anh hai đã kiếm lời rồi? Đây là mấy trăm ngàn lận đó, bộ vest anh ấy mặc đi xem show thời trang ở nước ngoài lúc trước cũng là được tặng ư?”

La Vĩ Kỳ: “Đúng vậy, anh vốn nghĩ mặc bộ đó là được rồi, không ngờ hôm qua người phụ trách của Augurit lại liên hệ với anh, nói là muốn đưa một bộ may đo cao cấp cho Giang Phóng, để cậu ấy mặc đến bữa tiệc từ thiện.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Giang Phóng mặc quần áo màu trắng, nước da của anh trắng nõn, mặc dù dạo này có chạy tới chạy lui ở bên ngoài thì cũng không thấy đen hơn bao nhiêu.

Khi khoác lên mình bộ vest trắng này, lập tức trông anh giống như một chàng quý tộc bước ra từ trong tranh, cả người cứ như đang phát sáng lên.

Stylist mà La Vĩ Kỳ mang tới giúp anh trang điểm nhẹ, nhìn qua tựa như không trang điểm gì cả, ngũ quan vẫn ưa nhìn như cũ.

Tóc của Giang Phóng đã dài ra, sau khi sửa soạn một chút thì trở nên vô cùng đẹp đẽ, phối hợp với vẻ ngoài của anh, nhất định sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong bữa tiệc từ thiện.

“Đẹp quá đi mất, không ngờ tay nghề của tôi lại tốt đến như thế.”

Stylist là nhân viên của Giải Trí Huy Hoàng, chờ sau khi tạo mẫu cho Giang Phóng xong, ngay cả chính stylist còn kinh ngạc đến ngơ ngác.

“Tỉnh lại đi, chuyện này không liên quan đến tay nghề của anh, chủ yếu là do anh hai của tôi rất đẹp trai.”

Đối phương cũng là stylist của Giang Tề, hai người đã chai mặt nhau, sau khi nổi tiếng thì Giang Tề cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo gì, nên có quan hệ rất tốt với mọi người ở Giải Trí Huy Hoàng.

Stylist: “Ghét ghê, tại sao nhất định phải nhắc nhở tôi chuyện này chứ, cứ để tôi nằm mơ một chút không được sao?”

Giang Tề bị giọng điệu hờn dỗi của anh ta làm cho nổi da gà: “Được được được, mơ đi mơ đi.”

Giang Phóng không để ý tới bọn họ, anh lấy điện thoại ra rồi chụp bản thân vài tấm.

“Chờ một chút.” Stylist trông thấy những bức ảnh mà anh chụp, đơn giản là không dám nhìn thẳng.

“Cậu không thể chụp kiểu này, chưa nói đến việc không có mỹ cảm, mà còn che giấu đi rất nhiều ưu điểm của bản thân. Cậu muốn đăng lên vòng bạn bè à, để tôi chụp vài tấm cho cậu.”

Giang Phóng không định đăng lên vòng bạn bè, mà anh muốn gửi cho Trình Tứ xem.

“Vậy anh quay video giúp tôi nhé?”

“Được.” Stylist tràn đầy hào hứng, “Nhớ năm đó, tôi cũng từng có ước mơ làm nhiếp ảnh gia.”

Giang Tề tò mò hỏi: “Vậy tại sao trước kia anh không đi làm nhiếp ảnh gia?”

Stylist nói: “Bởi vì kỹ thuật chụp ảnh của tôi thật sự quá tệ.”

Giang Tề: “…”

La Vĩ Kỳ: “…”

Nhìn thấy biểu cảm không nói nên lời của bọn họ, stylist không nhịn được cười: “Tôi nói giỡn thôi, các cậu tin thật à.”

Hai người kèm theo hai gương mặt cạn lời.

Giang Phóng cười một tiếng.

Stylist bảo Giang Phóng ngồi trên ghế sofa, một tay đặt trên lưng ghế, bắt chéo chân rồi nhìn về phía ống kính, sau đó lại yêu cầu anh đổi tư thế.

Giang Phóng làm theo răm rắp, thậm chí còn chủ động tăng thêm một ít biểu cảm.

Đến khi quay xong, stylist nhìn Giang Phóng tràn đầy sự cám dỗ mê hoặc trong video, vuốt cằm nói: “Chẳng lẽ tôi thật sự có thiên phú làm nhiếp ảnh gia như thế sao, trong mấy chục giây ngắn ngủi, cứ có cảm giác như đang quay phim bom tấn vậy, đẹp trai quá đi, nhất là phần biểu cảm, vừa thuần khiết vừa khao khát, hết nước chấm.”

Giang Tề và La Vĩ Kỳ liếc nhau, chờ khi nhìn thấy Giang Phóng gửi đoạn video này cho Trình Tứ, bọn họ liền biết mình đoán không sai.

Giang Phóng sẽ không vô duyên vô cớ quay loại video này, hơn nữa còn tự thêm vào một vài biểu cảm quyến rũ, hiển nhiên là muốn cho người nào đó xem.

Giang Tề càng nghĩ càng thấy miệng khô khốc, cậu cứ có cảm tưởng, hành vi của anh trai thật là chủ động, giống như là người chủ động dụ dỗ vậy.

La Vĩ Kỳ thì biết nhiều hơn, thầm nghĩ đây rõ ràng chính là dụ thụ mà.

Hôm qua Trình Tứ đã đi công tác ở tỉnh khác, lúc nhận được video thì hắn vừa giải quyết xong vấn đề của một hợp đồng.

Nhưng Giang Phóng rất ít khi gửi video cho mình, nên hắn liền bấm xem luôn.

Giang Phóng mặc một bộ may đo cao cấp màu trắng xuất hiện ở giữa màn hình, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn chăm chú vào ống kính, trên mặt anh chậm rãi hiện lên một nụ cười, còn như vô ý mà liếm môi một cái.

Trình Tứ lập tức tắt đi, đồng thời nhìn về phía Từ Kiệt Lượng ở bên cạnh, người sau vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Không phải Từ Kiệt Lượng cố ý nhìn, chỉ là trùng hợp đứng ở bên cạnh, nhìn thấy có thứ gì đang chuyển động nên liền nhìn sang theo bản năng, ai mà biết sẽ đúng lúc trông thấy video của Giang Phóng.

Trong lòng Từ Kiệt Lượng âm thầm thán phục, Trình tổng và Giang Phóng đã bắt đầu tiến triển đến tận bước này sao, lại còn gửi loại video trêu chọc như thế nữa.

Anh ta nhớ lại khi hẹn hò với bạn gái, tiến triển cũng không nhanh thần tốc như là Trình tổng.

Quả nhiên Trình tổng không hổ là Trình tổng, khi yêu đương cũng khác thường như vậy.

Sau khi đuổi Từ Kiệt Lượng đi khỏi, Trình Tứ mới mở video lên một lần nữa.

Video chỉ có hai mươi mấy giây, rất ngắn, thế nhưng hắn lại xem đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng bừng mà kéo cổ áo một cái.

Một lúc lâu sau, Trình Tứ mới đè được suy nghĩ đó xuống bằng ý chí của mình, hắn tắt điện thoại đi không dám nhìn nữa, chỉ sợ mình sẽ không nhịn được.

Khó khăn lắm mới làm xong công việc, hắn không chờ nổi mà đi ra ngoài, yêu cầu Từ Kiệt Lượng đổi sang chuyến bay gần nhất có thể.

Thành phố Yến.

Ngay khi Trình Tứ tìm chuyến bay trở về, Giang Phóng cũng đến dự bữa tối từ thiện Hồng Anh cùng người quản lý của mình.

Tiệc tối từ thiện Hồng Anh là là một dự án phúc lợi cộng đồng với danh nghĩa giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, được tổ chức hằng năm, nhưng chủ đề từ thiện lại không giống nhau, chủ đề năm ngoái là viện trợ cho các quận và thị trấn bị thiên tai.

Những năm trước có rất nhiều ngôi sao đã được mời đến, năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ ngôi sao, còn có một số người trong giới kinh doanh cũng sẽ tham dự.

Chỉ vì các ngôi sao cần có nhiều độ lộ diện hơn, cho nên vào ngày tổ chức hằng năm, chắc chắn sẽ có thể nhìn thấy một đống ngôi sao thống trị màn hình.

Vì đây là tiệc tối từ thiện có nhiều ngôi sao tụ tập, nên khó tránh khỏi sẽ phải đi thảm đỏ.

Trên đường đi, Giang Phóng được biết thứ tự ra sân của mình là thứ hai đếm ngược.

“Thứ hai đếm ngược cũng xem như là áp trục rồi, đây là do ban tổ chức đã công nhận địa vị của cậu.” La Vĩ Kỳ nói.

Giang Phóng càng quan tâm đến vấn đề thời gian hơn, “Bây giờ đã bắt đầu rồi à?”

La Vĩ Kỳ: “Thảm đỏ đã bắt đầu từ lâu, dù sao cũng mời hơn một trăm ngôi sao, phải sắp xếp thời gian thật tốt.”

Rất nhanh thì xe đã đến địa điểm tổ chức tiệc tối từ thiện, đi về phía trước nữa chính là thảm đỏ, thi thoảng có những âm thanh ồn ào truyền đến.

La Vĩ Kỳ đi xuống bàn bạc một số vấn đề với nhân viên công tác.

Một lát sau anh ta đã quay lại.

La Vĩ Kỳ: “Xem ra còn phải đợi thêm.”

Giang Phóng hỏi: “Sao vậy?”

La Vĩ Kỳ nói: “Vốn là đến phiên một số ngôi sao đi thảm đỏ, nhưng các cô nàng này hoặc là chưa tới, hoặc là trốn tránh không ra, cố ý chờ để được xuất hiện áp trục.”

Giang Phóng: “Làm vậy cũng được?”

La Vĩ Kỳ: “Thảm đỏ là một cơ hội lộ diện tốt nhường nào, nhất là đối với một số sao nữ, để lên hot search, nhất định họ sẽ tận dụng hết mọi cách, trước kia cậu không đọc các tin đồn trong giới giải trí nên không biết, mỗi lần đi thảm đỏ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài chuyện kỳ lạ để thu hút sự chú ý.”

Giang Phóng: “Nếu bọn họ không đi, chẳng phải là sẽ trì hoãn tiến độ sao?”

La Vĩ Kỳ: “Đúng thế, nhưng người ta muốn làm như vậy, ban tổ chức cũng hết cách.”

Giang Phóng: “Bọn họ không đi, tôi đi, anh đi nói với ban tổ chức một chút.”

La Vĩ Kỳ không bất ngờ chút nào: “Được.”

Anh ta lại xuống xe, bảy tám phút sau thì trở về, ban tổ chức đã đồng ý, còn rất cảm ơn vì bọn họ không so đo thứ tự đi thảm đỏ.

Chiếc xe nhanh chóng lái đến.

Truyền thông xung quanh thảm đỏ nhìn thấy một chiếc xe đang tiến tới, nhưng không nhận ra đó là xe bảo mẫu của người nổi tiếng nào, nhìn có hơi cũ kỹ, có lẽ là không có địa vị gì.

Có một số truyền thông tỏ ra hờ hững, thậm chí còn không giơ máy ảnh lên.

Tuy nhiên, khán giả trong phòng livestream lại đang suy đoán đó là ai, lập tức có người nhận ra ngay.

Tiên nữ nhỏ muốn ôm một cái: Aaaa, là idol nhà tuiiiiiii!!

Hân hoan: Phóng thần? Sao tôi nghe nói anh ấy xuất hiện áp trục mà, tại sao lại ra sân sớm như vậy?

Kẻ ăn hại yyy: Ha ha, các ngôi sao tới tham dự cũng có không ít người có địa vị lớn hơn cậu ta, fan hâm mộ suy nghĩ nhiều quá, làm sao Giang Phóng có thể sánh được với những ngôi sao kỳ cựu đó.

Tôi yêu thực vật: Tôi biết chắc là sẽ có lj (*) ló mặt ra nói xấu nam thần của tôi.

(*) LJ: Có nghĩa là rác rưởi.

Giang Phóng xuống xe, những nhân viên truyền thông tưởng là ngôi sao nhỏ bỗng sững sờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng cầm máy ảnh lên chụp.

Tiếng bấm máy vang lên còn nhiều hơn so với mấy sao nữ xinh đẹp vừa đi qua lúc nãy.

Xét về độ mới mẻ và tính chủ đề, trước mắt không một ngôi sao nào trong giới giải trí có thể so với anh.

Giang Phóng vốn định đi thẳng qua, nhưng có một phóng viên không chụp được nên liền gọi anh một tiếng.

“Cậu Giang, cậu có thể dừng lại một chút để chúng tôi chụp mấy bức ảnh hay không?”

Phải biết là các sao nữ đều không có đãi ngộ như vậy.

Các phóng viên ở phía sau không chụp được chính diện thì còn nhờ anh xoay người lại.

Tiên nữ nhỏ muốn ôm một cái: Hôm nay nam thần ăn mặc đẹp trai quá đi, giống như bạch mã hoàng tử vậy, đẹp quá trời quá đất!

Hân hoan: Đẹp trai oanh tạc, là người nổi tiếng đầu tiên bị truyền thông kêu dừng lại chụp ảnh trong hôm nay ha ha ha.

Nhân gian bất sách: Ở đâu có Phóng thần, ở đó có tôi, có tin đồn rằng vốn là Phóng thần sẽ áp trục, nhưng có ngôi sao cố tình không xuất hiện, Phóng thần cảm thấy không có gì đáng kể, nên liền đi trước.

Biển xanh: Nếu không tại sao lại nói đây mới là thần tượng chân chính.

Kẻ ăn hại yyy: Ha ha, cái gì cũng để mấy người nói hết, ai mà không có tin đồn chứ.

Khán giả tên Kẻ ăn hại yyy này đại khái cho rằng tin tức là giả, cũng sẽ không có bằng chứng, nên liền ngang nhiên đối đầu với fan hâm mộ của Giang Phóng.

Trong lúc bọn họ đang ồn ào, Giang Phóng đã đi thảm đỏ xong, đang được hai người dẫn chương trình ở bên ngoài phỏng vấn.

Chẳng ai ngờ rằng nữ MC trong hai người dẫn chương trình lại là fan của Giang Phóng, cô còn chủ động nhắc tới đề tài thứ tự đi thảm đỏ.

“Giang Phóng vốn sẽ xuất hiện áp trục, nhưng sau đó vì có người bị kẹt xe ở trên đường, cho nên cậu ấy liền chủ động nói với chúng tôi là có thể đi lên trước, thực sự cảm ơn Giang Phóng rất nhiều.”

Khán giả trong phòng livestream không ngờ vả mặt lại tới nhanh như vậy, đều đua nhau kêu gọi Kẻ ăn hại yyy đầu hàng.

Kẻ ăn hại yyy trực tiếp trốn mất, khiến mọi người đều cười nhạo, lúc anti người ta thì lý lẽ hùng hồn như vậy, nhưng khi biết mình sai thì lại không đủ can đảm để thừa nhận lỗi lầm.

Kết thúc đoạn phỏng vấn nho nhỏ này, Giang Phóng tiến vào hội trường.

La Vĩ Kỳ đã vào hội trường thông qua một lối đi khác, đang chờ anh ở bên trong.

Bởi vì thương hiệu tài trợ cho sự kiện lần này là Augurit, mà Giang Phóng là người phát ngôn của Augurit, nên liền được sắp xếp vị trí tại hàng đầu tiên của hội trường.

La Vĩ Kỳ nói số ghế cho anh biết.

Giang Phóng đi tới thì còn nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc.

Kha Dĩ Hằng vẫy tay với anh, “Tôi biết ngay là cậu cũng tới mà.”

Tần Khả Khả ngồi ở hàng sau, cách bọn họ vài ghế.

Nhưng đã đỡ hơn những năm trước, trong quá khứ có lẽ cô phải ngồi ở hàng thứ ba hoặc thứ tư.

Nhìn thấy Giang Phóng đã đến, Tần Khả Khả cố ý đi tới.

Cô có thể được xem trọng như vậy, vẫn là nhờ có Giang Phóng giới thiệu cho cô đóng phim của đạo diễn Chu Long.

Nhân vật nữ bảy có không ít đất diễn, thời gian qua cô vẫn luôn ở tại đoàn phim, do có hoạt động nên mới xin nghỉ phép để tham dự.

Chờ khi tham gia tiệc tối từ thiện xong, ngày mai cô liền phải bay về đoàn phim Phượng Lan Truyện để tiếp tục ghi hình.

“Chúc mừng.” Giang Phóng lên tiếng trước, anh vừa thấy có mấy người đang nói chuyện với cô.

Tần Khả Khả cười nói: “Nhờ phước của cậu, đợi khi quay phim xong, cậu phải cho tôi cơ hội để mời cậu một bữa, nếu không thì trong lòng tôi dù thế nào cũng sẽ cảm thấy không yên tâm.”

Giang Phóng không tỏ ý kiến mà mỉm cười.

Kha Dĩ Hằng nghe lời bọn họ nói, chợt nhướng mày lên: “Chẳng lẽ lão Tần đột nhiên đóng vai nữ bảy trong Phượng Lan Truyện là do Giang Phóng cậu đề cử?”

Sau khi diễn viên đóng vai nữ bảy của bộ phim này gặp chuyện thì còn gây huyên náo khá lớn.

Sau đó Tần Khả Khả vào thế chỗ, có không ít người trong ngành không thể tưởng tượng nổi, một bộ chế tác lớn như thế, làm cách nào mà Tần Khả Khả có thể bám vào được.

Giang Phóng: “Chỉ thuận miệng nói một chút thôi.”

Kha Dĩ Hằng: “Vậy lần sau cậu hãy thuận miệng nhắc đến tôi nhé, tôi không chỉ mời cậu ăn cơm, mà còn có thể xách túi cho cậu.”

Tần Khả Khả không nhịn được cười.

Giang Phóng cũng bật cười: “Da mặt của anh đúng là không dày một cách bình thường.”

Kha Dĩ Hằng nhướng mày, “Tôi tưởng cậu đã biết từ lâu rồi chứ, nhân tiện…”

Anh ta bỗng liếc mắt về phía sau của Giang Phóng: “Cậu quen tổng giám đốc Ngô của Truyền thông Phong Hóa à? Từ lúc cậu bước vào, hình như ông ta đã nhìn cậu mấy lần.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương