Giang Phóng dùng lối đi VIP nên truyền thông và người chụp ảnh thuê chỉ có thể chụp được phần đuôi xe, có một số người bám riết một đoạn đường thì cũng không dám đuổi theo nữa.
Trở lại tiểu khu đã là hơn bảy giờ tối, Giang Phóng vừa vào cửa liền bị Giang Tề xông tới ôm lấy.
“Anh hai, anh thật là lợi hại, hai ngày nay những nhà truyền thông trong nước cứ tranh nhau đưa tin về anh, anh không biết cái tên Kha Dĩ Hằng đó ghen tị như thế nào đâu.”
Hai ngày qua Giang Tề đi ghi hình show giải trí, còn gặp phải Kha Dĩ Hằng, để tạo chủ đề nên ekip chương trình còn cố tình mời hai người đi chung.
Kết quả là hai ngày nay Giang Phóng lại càn quét các bảng xếp hạng, ekip chương trình dứt khoát đổi từ Giang Tề trên chủ đề thành “em trai Giang Phóng”, cứng rắn ké được một đợt fame.
Chuyện này còn bị Kha Dĩ Hằng đem ra chế giễu, nói bây giờ cậu không còn là Giang Tề nữa, mà đã biến thành em trai Giang Phóng.
Nhưng Giang Tề vẫn luôn lấy anh trai làm vinh, đồng thời không cảm thấy như vậy có gì không tốt, cậu còn ước gì tất cả mọi người trên thế giới đều biết anh trai của mình là Giang Phóng.
Giang Phóng bước vào liền vươn vai một cái, ngồi máy bay mười tiếng, phần lưng và eo của anh cũng có hơi ê ẩm.
“Ghen tị cỡ nào?”
“Anh hai, lần này thế mà anh lại không la em.” Bình thường khi Giang Tề kể mấy chuyện này với anh, Giang Phóng đều không có chút hứng thú nào.
Giang Phóng liếc mắt qua một cái.
Giang Tề lập tức rén ngay, “Chắc anh mệt rồi nhỉ, vậy anh hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy La Vĩ Kỳ và Tiểu Đông mang một đống đồ lên.
“Đây là cái gì?” Giang Tề hỏi.
La Vĩ Kỳ: “Đều do Giang Phóng mua.”
Hai mắt Giang Tề sáng lên, xoay đầu nhìn Giang Phóng: “Là quà của em sao?”
Giang Phóng: “Không phải, là bạn cùng phòng dặn anh mua.”
Giang Tề bỗng chú ý tới một hộp giày thể thao, “Cmn, chẳng phải đây chính là đôi giày thể thao Sao Hỏa chỉ giới hạn một trăm đôi trên toàn cầu của Nike sao?”
Cậu lập tức nâng hộp lên rồi hướng về phía Giang Phóng, hô: “Anh hai, em muốn đôi này!”
Giang Phóng lấy hộp giày qua, Mads đúng là có cách, hôm đó sau khi Trình Tứ nói xong, đến tối anh ta liền tìm được đôi giày thể thao này rồi đưa tới, “Chỉ có một đôi này thôi, không phải tặng cho em.”
Giang Tề: “Của ai, em trả gấp đôi!”
Giang Phóng: “Em có trả gấp mười thì cũng không bán cho em được, đây là do bạn cùng phòng nhờ anh mua.”
Giang Tề không có đam mê sưu tầm giày thể thao, chẳng qua thiếu niên chỉ cảm thấy giày thể thao phiên bản giới hạn rất ngầu, nghe giọng điệu nghiêm túc của anh trai, cậu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
“Giày thể thao không thể tặng em, nhưng vẫn có một món quà nhỏ.” Giang Phóng lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra rồi ném cho cậu.
Giang Tề vội vàng mở ra, phát hiện bên trong là một đôi khuyên tai lấp lánh.
Cậu đã xỏ lỗ tai, lâu nay vẫn luôn chung tình với khuyên tai, nhưng ba Giang lại cảm thấy con gái mới xỏ lỗ tai, thế nên mỗi lần cãi nhau đều sẽ nhắc tới chuyện này.
Giang Phóng nhờ Tiểu Đông cất đồ giúp mình, sau đó cầm một trong những chiếc hộp rồi đi ra ngoài.
“Anh hai, anh đi đâu vậy?” Giang Tề gọi từ sau lưng.
Giang Phóng không quay đầu lại mà phất tay, “Sát vách.”
Giang Tề nhún vai xoay người, liền thấy quản lý nhìn mình chằm chặp.
“Có phải cậu đã sớm biết hay không?”
Giang Tề: “Hả?”
La Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện của anh cậu và Trình tổng.”
Giang Tề chớp chớp mắt, cứ tưởng còn có thể giấu thêm một thời gian, “Cũng không sớm lắm, ngay trước khi anh em ra nước ngoài.”
La Vĩ Kỳ: “Vậy tại sao không nói cho anh biết?”
Giang Tề: “Nói cho anh, sau đó thì sao?”
La Vĩ Kỳ: “…”
Không có sau đó, còn chẳng phải là ngoan ngoãn tiếp nhận hay sao.
La Vĩ Kỳ: “Anh chưa từng gặp ai giống như anh cậu.”
Giang Tề có phần đồng ý mà gật đầu: “Em cũng chưa từng nhìn thấy ai giống như anh em, nói đơn giản là quá xuất sắc, nếu không phải ba mẹ chính miệng thừa nhận thì em còn nghi ngờ rằng mình không phải là em trai ruột của anh ấy, tại sao giữa em trai và anh trai lại có chênh lệch lớn như vậy chứ.”
La Vĩ Kỳ đã mệt lòng đến mức không muốn nói chuyện với cậu.
Nếu sao nam khác là gay thì đều hận không thể giấu kín đi, trái lại dáng vẻ của anh cứ như “chỉ cần bạn hỏi tôi, nhất định tôi sẽ trả lời” vậy.
Hiện tại La Vĩ Kỳ cảm thấy vô cùng may mắn khi talkshow mà anh tham gia trước khi ra nước ngoài không hỏi bây giờ anh có độc thân hay không.
Ở kế bên, Giang Phóng trông thấy mấy chậu bonsai ở ban công có hơi héo nên liền vào bếp lấy chút nước.
Khi anh tưới được một nửa thì cửa liền kêu “tích” một tiếng rồi mở ra.
Trình Tứ xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt hắn nhìn thẳng tới, trùng hợp đối mắt với Giang Phóng vừa ló đầu vào từ ban công.
“Anh về rồi.” Giang Phóng liếc nhìn thời gian, “Mười phút, cũng khá nhanh.”
Khóe môi Trình Tứ cong lên, hắn nghiêng người đóng cửa lại, đổi sang dép lê bằng bông đi ở nhà.
“Em có biết câu “anh về rồi” này khiến anh nghĩ đến điều gì không?”
“Người chồng đang ở nhà chờ vợ về.”
Giang Phóng nhướng mày nhìn hắn.
Nụ cười của Trình Tứ càng sâu hơn, “Lời em nói vĩnh viễn đều đúng.”
Giang Phóng tưới xong bồn hoa cuối cùng, trở lại phòng khách, anh chậc lưỡi một tiếng rồi nói: “Nếu em nói ngang, thì anh nên dùng lý lẽ để tranh luận một chút với em mới đúng.”
Trình Tứ: “Vợ chồng chỉ là một danh xưng, anh nghĩ tấm lòng chân thành là đủ.”
Giang Phóng mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, sau đó xóc lên xóc xuống, “Đây là món quà em chuẩn bị tặng anh, anh đoán xem nó là gì?”
Ánh mắt Trình Tứ chợt đông lại, chiếc hộp nhỏ như vậy, nếu không phải dây chuyền thì chính là nhẫn, hắn càng hy vọng là vế sau hơn, “Có phải là thứ mà anh đang nghĩ không?”
Giang Phóng cũng không thừa nước đục thả câu, anh mở hộp ra, quả nhiên bên trong là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng vô cùng đơn giản, ở mặt trong của nhẫn, một chiếc khắc chữ J, một chiếc khắc chữ C.
“Em mua từ khi nào vậy?” Trình Tứ không nhớ là hôm đó Giang Phóng có mua nhẫn ở trung tâm thương mại.
Giang Phóng lấy chiếc nhẫn có khắc chữ J ra, kéo tay hắn qua rồi đeo vào ngón giữa: “Lúc anh đi tìm quầy hàng, trùng hợp nhìn thấy khi đi ngang qua nên em mua luôn, người phục vụ còn nói có thể khắc chữ tại chỗ, vì vậy em liền nhờ họ khắc chữ cái đầu trong tên của hai chúng ta.”
Nhịp tim Trình Tứ bỗng đập nhanh hơn một chút, hắn cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, run tay đeo lên giúp anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy mình và Giang Phóng đang đứng trong thánh đường, hai người đang trao nhẫn cưới, và vào giây phút đeo nhẫn vào, bọn họ liền trở thành một đôi chồng chồng hợp pháp.
“Không đeo ở ngón áp út sao?” Hắn tìm chủ đề.
Tuy ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân, nhưng ngày nay cũng có rất nhiều bạn trẻ thích đeo nhẫn trên ngón vô danh, vậy nên hành vi đeo nhẫn ở ngón này cũng không đồng nghĩa với việc họ đã kết hôn.
Giang Phóng: “Sau này sẽ mua một cặp nhẫn tốt hơn để đeo, chiếc này có hơi rộng.”
Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho Trình Tứ nên anh chỉ ước lượng đại khái.
Vừa nhìn anh liền phát hiện nếu đeo ở ngón áp út thì có lẽ sẽ hơi rộng.
Giang Phóng nhướng mày cười: “Thế nào, có cảm thấy giật mình mừng rỡ hay không?”
Trình Tứ hơi cúi đầu, đối diện với ánh mắt của anh, nụ cười trên mặt hắn càng đậm hơn: “Mừng lắm luôn, có phải em cố ý hay không, lần nào cũng khiến anh bất ngờ, để anh càng ngày càng không thể rời bỏ em?”
Giang Phóng: “Đúng vậy, hiếm khi em mới thích một người, em không đối xử tốt với anh ấy thì phải đối xử tốt với ai, ngay cả Giang Tề em cũng không có đối xử tốt như thế đâu.”
Trình Tứ: “Em trải đường trong giới giải trí cho cậu ấy, còn dạy cho những kẻ bắt nạt cậu ấy một bài học, bao nhiêu đó còn chưa đủ tốt à?”
Giang Phóng: “Anh đang ghen?”
Trình Tứ: “Ừ, anh không chỉ ghen với cậu ấy, mà còn ghen với chính mình.”
Giang Phóng: “Vì sao?”
Trình Tứ: “Anh có tài đức gì mà có được một người bạn trai như em, anh chưa làm được gì cho em, mà lại cứ muốn em tạo bất ngờ cho mình. Điều đó khiến anh cảm thấy mình không phải là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, em đã từng nói, quan hệ giữa người với người là sự tương hỗ, không thể chỉ là một phương trả giá vô điều kiện.”
Giang Phóng ngẩng đầu lên, tựa như có hơi cạn lời, “Vậy anh nghĩ, sự nghiệp của em có thể phát triển thuận buồm xuôi gió được như bây giờ là nhờ phúc của ai?”
Trình Tứ mím môi cười, “Là thế ư, cái đó cũng tính?”
Giang Phóng sờ má của hắn, cảm khái nói: “Cho nên có lẽ đây chính là lý do tại sao mọi người đều muốn kết bạn với đại gia.”
Trình Tứ nắm lấy tay anh, cúi đầu xuống hôn một cái.
Giang Phóng liếm môi dưới, “Muốn ăn ớt thì làm sao bây giờ?”
Trình Tứ khẽ ngẩng đầu lên, tiếng nói của hắn trở nên khàn khàn: “Vậy ăn đi, anh đút em ăn.”
Giang Tề cho rằng anh trai sang nhà bên cạnh chỉ khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng, ai dè chờ đến mười một giờ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Gửi tin nhắn thì anh không trả lời, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy.
Có chút lo lắng, Giang Tề đi sang sát vách, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, cậu phân vân giữa việc bấm hay không bấm chuông.
Đột nhiên cửa mở ra.
Người đứng ở bên trong không phải Giang Phóng, mà là Trình Tứ, trên tay hắn còn cầm một chiếc điện thoại rất quen mắt, là của anh cậu, xem dáng vẻ thì hình như đã nhìn thấy tin nhắn cậu gửi.
Giang Tề nuốt nước miếng một cái: “Trình, Trình tổng, anh hai em đâu?”
Trình Tứ nghiêng người qua: “Em ấy đang tắm, một lát là xong, cậu có muốn vào không?”
Giang Phóng vội vàng xua tay: “Không cần không cần, em quay về chờ anh hai là được.”
“Giang Tề.” Trùng hợp Giang Phóng vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người anh đã thay một bộ quần áo hoàn toàn mới, nhìn phong cách là kiểu trước nay chưa từng mặc.
Giang Tề nhìn anh một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.
Giang Phóng nói với Trình Tứ: “Em về đây, ngày mai gặp.”
Trình Tứ đáp lời một tiếng, rồi đưa điện thoại cho anh, “Ngày mai gặp.”
Về nhà, Giang Tề che mắt, cậu nhìn thấy, trên cổ anh trai có một dấu hôn.
“Anh hai, anh và Trình tổng đã tiến triển đến bước này rồi sao, có phải là quá nhanh hay không?”
Lúc tắm thì Giang Phóng cũng nhìn thấy trong gương, anh nói mà không chút ngại ngùng: “Sau này khi có bạn gái, chẳng lẽ em định không làm gì sao? Đương nhiên, phải là mối quan hệ hẹn hò dựa trên tiền đề kết hôn.”
Giang Tề: “Anh đừng hòng đánh tráo khái niệm, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh và Trình tổng vừa quen biết có hai tháng, hẹn hò cũng mới được hơn mười ngày.”
Giang Phóng: “Tình sâu nghĩa nặng tự nhiên nồng, bây giờ lông em còn chưa mọc đủ, chờ khi lớn lên em sẽ hiểu ngay.”
Giang Tề: “…”
Cậu đặt câu hỏi một cách hợp lý, tại sao lại bị “tấn công” cá nhân chứ.
Lông của cậu… Thôi bỏ đi, có hơi xấu hổ, vẫn không nói thì hơn.
Sáng hôm sau, Giang Phóng đến nhà Trình Tứ làm bữa sáng, anh có để lại cho Giang Tề một mẩu giấy, bảo cậu chừng nào dậy thì qua đây ăn luôn.
Trình Tứ nghe thấy có tiếng động ở trong bếp, đi ra xem liền thấy trên bàn ăn đã đặt cháo nóng, bánh bao ngọt vừa hấp, còn có trứng gà và bánh Jianbing mới ra lò, món nào cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn.
Trình Tứ khẽ giật mình, khung cảnh này từng được hắn tưởng tượng ra vô số lần, nhưng sau đó hắn đã từ bỏ, bởi vì hắn nhận ra, muốn tìm được một người như thế là rất khó.
“Đi đánh răng rửa mặt trước.” Giang Phóng thấy hắn đứng ngây ra đó.
Trình Tứ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được.”
Sau khi bọn họ ăn xong, một người thì đọc báo trong phòng khách, người kia thì đang tra cứu các bài luận văn mới, lúc này Giang Tề mới lết qua một cách chậm rì.
Khi vừa nhìn thấy mẩu giấy, cậu còn suy nghĩ có phải anh trai không cần người em này nữa hay không, thậm chí việc làm bữa sáng mà cũng phải qua nhà người khác làm, nhưng tiếp đó cậu nghĩ lại, hình như tủ lạnh nhà bọn họ đã trống không được một thời gian.
“Hôm nay em phải đến đại học Yến một chuyến, buổi tối hẳn là sẽ ăn cơm chung với bọn Nước Sôi Để Nguội, anh có muốn tới không?”
Giang Phóng chọn vài bài luận văn rồi tải xuống, sau đó lại chuyển qua điện thoại của mình.
Trình Tứ: “Được, mấy giờ, anh đến đón các em.”
“Bây giờ còn chưa biết được, đến lúc đó em sẽ gửi tin nhắn cho anh.”
Trình Tứ gật đầu.
“Anh hai, vậy em thì sao?” Giang Tề cảm thấy từ sau khi anh trai yêu đương, địa vị của cậu liền khó đảm bảo được, luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau.
Giang Phóng: “Tự em kiếm gì ăn đi, hoặc là nhờ quản lý của em mang cơm tới.”
Giang Tề lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Trình Tiêu Vũ.
—— Hic, bây giờ tui đã hiểu vì sao cậu lại cảm thấy anh cậu đáng ghét rồi.
Trở lại tiểu khu đã là hơn bảy giờ tối, Giang Phóng vừa vào cửa liền bị Giang Tề xông tới ôm lấy.
“Anh hai, anh thật là lợi hại, hai ngày nay những nhà truyền thông trong nước cứ tranh nhau đưa tin về anh, anh không biết cái tên Kha Dĩ Hằng đó ghen tị như thế nào đâu.”
Hai ngày qua Giang Tề đi ghi hình show giải trí, còn gặp phải Kha Dĩ Hằng, để tạo chủ đề nên ekip chương trình còn cố tình mời hai người đi chung.
Kết quả là hai ngày nay Giang Phóng lại càn quét các bảng xếp hạng, ekip chương trình dứt khoát đổi từ Giang Tề trên chủ đề thành “em trai Giang Phóng”, cứng rắn ké được một đợt fame.
Chuyện này còn bị Kha Dĩ Hằng đem ra chế giễu, nói bây giờ cậu không còn là Giang Tề nữa, mà đã biến thành em trai Giang Phóng.
Nhưng Giang Tề vẫn luôn lấy anh trai làm vinh, đồng thời không cảm thấy như vậy có gì không tốt, cậu còn ước gì tất cả mọi người trên thế giới đều biết anh trai của mình là Giang Phóng.
Giang Phóng bước vào liền vươn vai một cái, ngồi máy bay mười tiếng, phần lưng và eo của anh cũng có hơi ê ẩm.
“Ghen tị cỡ nào?”
“Anh hai, lần này thế mà anh lại không la em.” Bình thường khi Giang Tề kể mấy chuyện này với anh, Giang Phóng đều không có chút hứng thú nào.
Giang Phóng liếc mắt qua một cái.
Giang Tề lập tức rén ngay, “Chắc anh mệt rồi nhỉ, vậy anh hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Cậu vừa quay đầu liền nhìn thấy La Vĩ Kỳ và Tiểu Đông mang một đống đồ lên.
“Đây là cái gì?” Giang Tề hỏi.
La Vĩ Kỳ: “Đều do Giang Phóng mua.”
Hai mắt Giang Tề sáng lên, xoay đầu nhìn Giang Phóng: “Là quà của em sao?”
Giang Phóng: “Không phải, là bạn cùng phòng dặn anh mua.”
Giang Tề bỗng chú ý tới một hộp giày thể thao, “Cmn, chẳng phải đây chính là đôi giày thể thao Sao Hỏa chỉ giới hạn một trăm đôi trên toàn cầu của Nike sao?”
Cậu lập tức nâng hộp lên rồi hướng về phía Giang Phóng, hô: “Anh hai, em muốn đôi này!”
Giang Phóng lấy hộp giày qua, Mads đúng là có cách, hôm đó sau khi Trình Tứ nói xong, đến tối anh ta liền tìm được đôi giày thể thao này rồi đưa tới, “Chỉ có một đôi này thôi, không phải tặng cho em.”
Giang Tề: “Của ai, em trả gấp đôi!”
Giang Phóng: “Em có trả gấp mười thì cũng không bán cho em được, đây là do bạn cùng phòng nhờ anh mua.”
Giang Tề không có đam mê sưu tầm giày thể thao, chẳng qua thiếu niên chỉ cảm thấy giày thể thao phiên bản giới hạn rất ngầu, nghe giọng điệu nghiêm túc của anh trai, cậu không thể làm gì khác hơn là từ bỏ.
“Giày thể thao không thể tặng em, nhưng vẫn có một món quà nhỏ.” Giang Phóng lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi ra rồi ném cho cậu.
Giang Tề vội vàng mở ra, phát hiện bên trong là một đôi khuyên tai lấp lánh.
Cậu đã xỏ lỗ tai, lâu nay vẫn luôn chung tình với khuyên tai, nhưng ba Giang lại cảm thấy con gái mới xỏ lỗ tai, thế nên mỗi lần cãi nhau đều sẽ nhắc tới chuyện này.
Giang Phóng nhờ Tiểu Đông cất đồ giúp mình, sau đó cầm một trong những chiếc hộp rồi đi ra ngoài.
“Anh hai, anh đi đâu vậy?” Giang Tề gọi từ sau lưng.
Giang Phóng không quay đầu lại mà phất tay, “Sát vách.”
Giang Tề nhún vai xoay người, liền thấy quản lý nhìn mình chằm chặp.
“Có phải cậu đã sớm biết hay không?”
Giang Tề: “Hả?”
La Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Chuyện của anh cậu và Trình tổng.”
Giang Tề chớp chớp mắt, cứ tưởng còn có thể giấu thêm một thời gian, “Cũng không sớm lắm, ngay trước khi anh em ra nước ngoài.”
La Vĩ Kỳ: “Vậy tại sao không nói cho anh biết?”
Giang Tề: “Nói cho anh, sau đó thì sao?”
La Vĩ Kỳ: “…”
Không có sau đó, còn chẳng phải là ngoan ngoãn tiếp nhận hay sao.
La Vĩ Kỳ: “Anh chưa từng gặp ai giống như anh cậu.”
Giang Tề có phần đồng ý mà gật đầu: “Em cũng chưa từng nhìn thấy ai giống như anh em, nói đơn giản là quá xuất sắc, nếu không phải ba mẹ chính miệng thừa nhận thì em còn nghi ngờ rằng mình không phải là em trai ruột của anh ấy, tại sao giữa em trai và anh trai lại có chênh lệch lớn như vậy chứ.”
La Vĩ Kỳ đã mệt lòng đến mức không muốn nói chuyện với cậu.
Nếu sao nam khác là gay thì đều hận không thể giấu kín đi, trái lại dáng vẻ của anh cứ như “chỉ cần bạn hỏi tôi, nhất định tôi sẽ trả lời” vậy.
Hiện tại La Vĩ Kỳ cảm thấy vô cùng may mắn khi talkshow mà anh tham gia trước khi ra nước ngoài không hỏi bây giờ anh có độc thân hay không.
Ở kế bên, Giang Phóng trông thấy mấy chậu bonsai ở ban công có hơi héo nên liền vào bếp lấy chút nước.
Khi anh tưới được một nửa thì cửa liền kêu “tích” một tiếng rồi mở ra.
Trình Tứ xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt hắn nhìn thẳng tới, trùng hợp đối mắt với Giang Phóng vừa ló đầu vào từ ban công.
“Anh về rồi.” Giang Phóng liếc nhìn thời gian, “Mười phút, cũng khá nhanh.”
Khóe môi Trình Tứ cong lên, hắn nghiêng người đóng cửa lại, đổi sang dép lê bằng bông đi ở nhà.
“Em có biết câu “anh về rồi” này khiến anh nghĩ đến điều gì không?”
“Người chồng đang ở nhà chờ vợ về.”
Giang Phóng nhướng mày nhìn hắn.
Nụ cười của Trình Tứ càng sâu hơn, “Lời em nói vĩnh viễn đều đúng.”
Giang Phóng tưới xong bồn hoa cuối cùng, trở lại phòng khách, anh chậc lưỡi một tiếng rồi nói: “Nếu em nói ngang, thì anh nên dùng lý lẽ để tranh luận một chút với em mới đúng.”
Trình Tứ: “Vợ chồng chỉ là một danh xưng, anh nghĩ tấm lòng chân thành là đủ.”
Giang Phóng mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi, sau đó xóc lên xóc xuống, “Đây là món quà em chuẩn bị tặng anh, anh đoán xem nó là gì?”
Ánh mắt Trình Tứ chợt đông lại, chiếc hộp nhỏ như vậy, nếu không phải dây chuyền thì chính là nhẫn, hắn càng hy vọng là vế sau hơn, “Có phải là thứ mà anh đang nghĩ không?”
Giang Phóng cũng không thừa nước đục thả câu, anh mở hộp ra, quả nhiên bên trong là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng vô cùng đơn giản, ở mặt trong của nhẫn, một chiếc khắc chữ J, một chiếc khắc chữ C.
“Em mua từ khi nào vậy?” Trình Tứ không nhớ là hôm đó Giang Phóng có mua nhẫn ở trung tâm thương mại.
Giang Phóng lấy chiếc nhẫn có khắc chữ J ra, kéo tay hắn qua rồi đeo vào ngón giữa: “Lúc anh đi tìm quầy hàng, trùng hợp nhìn thấy khi đi ngang qua nên em mua luôn, người phục vụ còn nói có thể khắc chữ tại chỗ, vì vậy em liền nhờ họ khắc chữ cái đầu trong tên của hai chúng ta.”
Nhịp tim Trình Tứ bỗng đập nhanh hơn một chút, hắn cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, run tay đeo lên giúp anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy mình và Giang Phóng đang đứng trong thánh đường, hai người đang trao nhẫn cưới, và vào giây phút đeo nhẫn vào, bọn họ liền trở thành một đôi chồng chồng hợp pháp.
“Không đeo ở ngón áp út sao?” Hắn tìm chủ đề.
Tuy ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân, nhưng ngày nay cũng có rất nhiều bạn trẻ thích đeo nhẫn trên ngón vô danh, vậy nên hành vi đeo nhẫn ở ngón này cũng không đồng nghĩa với việc họ đã kết hôn.
Giang Phóng: “Sau này sẽ mua một cặp nhẫn tốt hơn để đeo, chiếc này có hơi rộng.”
Bởi vì muốn tạo bất ngờ cho Trình Tứ nên anh chỉ ước lượng đại khái.
Vừa nhìn anh liền phát hiện nếu đeo ở ngón áp út thì có lẽ sẽ hơi rộng.
Giang Phóng nhướng mày cười: “Thế nào, có cảm thấy giật mình mừng rỡ hay không?”
Trình Tứ hơi cúi đầu, đối diện với ánh mắt của anh, nụ cười trên mặt hắn càng đậm hơn: “Mừng lắm luôn, có phải em cố ý hay không, lần nào cũng khiến anh bất ngờ, để anh càng ngày càng không thể rời bỏ em?”
Giang Phóng: “Đúng vậy, hiếm khi em mới thích một người, em không đối xử tốt với anh ấy thì phải đối xử tốt với ai, ngay cả Giang Tề em cũng không có đối xử tốt như thế đâu.”
Trình Tứ: “Em trải đường trong giới giải trí cho cậu ấy, còn dạy cho những kẻ bắt nạt cậu ấy một bài học, bao nhiêu đó còn chưa đủ tốt à?”
Giang Phóng: “Anh đang ghen?”
Trình Tứ: “Ừ, anh không chỉ ghen với cậu ấy, mà còn ghen với chính mình.”
Giang Phóng: “Vì sao?”
Trình Tứ: “Anh có tài đức gì mà có được một người bạn trai như em, anh chưa làm được gì cho em, mà lại cứ muốn em tạo bất ngờ cho mình. Điều đó khiến anh cảm thấy mình không phải là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, em đã từng nói, quan hệ giữa người với người là sự tương hỗ, không thể chỉ là một phương trả giá vô điều kiện.”
Giang Phóng ngẩng đầu lên, tựa như có hơi cạn lời, “Vậy anh nghĩ, sự nghiệp của em có thể phát triển thuận buồm xuôi gió được như bây giờ là nhờ phúc của ai?”
Trình Tứ mím môi cười, “Là thế ư, cái đó cũng tính?”
Giang Phóng sờ má của hắn, cảm khái nói: “Cho nên có lẽ đây chính là lý do tại sao mọi người đều muốn kết bạn với đại gia.”
Trình Tứ nắm lấy tay anh, cúi đầu xuống hôn một cái.
Giang Phóng liếm môi dưới, “Muốn ăn ớt thì làm sao bây giờ?”
Trình Tứ khẽ ngẩng đầu lên, tiếng nói của hắn trở nên khàn khàn: “Vậy ăn đi, anh đút em ăn.”
Giang Tề cho rằng anh trai sang nhà bên cạnh chỉ khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng, ai dè chờ đến mười một giờ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Gửi tin nhắn thì anh không trả lời, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy.
Có chút lo lắng, Giang Tề đi sang sát vách, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, cậu phân vân giữa việc bấm hay không bấm chuông.
Đột nhiên cửa mở ra.
Người đứng ở bên trong không phải Giang Phóng, mà là Trình Tứ, trên tay hắn còn cầm một chiếc điện thoại rất quen mắt, là của anh cậu, xem dáng vẻ thì hình như đã nhìn thấy tin nhắn cậu gửi.
Giang Tề nuốt nước miếng một cái: “Trình, Trình tổng, anh hai em đâu?”
Trình Tứ nghiêng người qua: “Em ấy đang tắm, một lát là xong, cậu có muốn vào không?”
Giang Phóng vội vàng xua tay: “Không cần không cần, em quay về chờ anh hai là được.”
“Giang Tề.” Trùng hợp Giang Phóng vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người anh đã thay một bộ quần áo hoàn toàn mới, nhìn phong cách là kiểu trước nay chưa từng mặc.
Giang Tề nhìn anh một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.
Giang Phóng nói với Trình Tứ: “Em về đây, ngày mai gặp.”
Trình Tứ đáp lời một tiếng, rồi đưa điện thoại cho anh, “Ngày mai gặp.”
Về nhà, Giang Tề che mắt, cậu nhìn thấy, trên cổ anh trai có một dấu hôn.
“Anh hai, anh và Trình tổng đã tiến triển đến bước này rồi sao, có phải là quá nhanh hay không?”
Lúc tắm thì Giang Phóng cũng nhìn thấy trong gương, anh nói mà không chút ngại ngùng: “Sau này khi có bạn gái, chẳng lẽ em định không làm gì sao? Đương nhiên, phải là mối quan hệ hẹn hò dựa trên tiền đề kết hôn.”
Giang Tề: “Anh đừng hòng đánh tráo khái niệm, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh và Trình tổng vừa quen biết có hai tháng, hẹn hò cũng mới được hơn mười ngày.”
Giang Phóng: “Tình sâu nghĩa nặng tự nhiên nồng, bây giờ lông em còn chưa mọc đủ, chờ khi lớn lên em sẽ hiểu ngay.”
Giang Tề: “…”
Cậu đặt câu hỏi một cách hợp lý, tại sao lại bị “tấn công” cá nhân chứ.
Lông của cậu… Thôi bỏ đi, có hơi xấu hổ, vẫn không nói thì hơn.
Sáng hôm sau, Giang Phóng đến nhà Trình Tứ làm bữa sáng, anh có để lại cho Giang Tề một mẩu giấy, bảo cậu chừng nào dậy thì qua đây ăn luôn.
Trình Tứ nghe thấy có tiếng động ở trong bếp, đi ra xem liền thấy trên bàn ăn đã đặt cháo nóng, bánh bao ngọt vừa hấp, còn có trứng gà và bánh Jianbing mới ra lò, món nào cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn.
Trình Tứ khẽ giật mình, khung cảnh này từng được hắn tưởng tượng ra vô số lần, nhưng sau đó hắn đã từ bỏ, bởi vì hắn nhận ra, muốn tìm được một người như thế là rất khó.
“Đi đánh răng rửa mặt trước.” Giang Phóng thấy hắn đứng ngây ra đó.
Trình Tứ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Được.”
Sau khi bọn họ ăn xong, một người thì đọc báo trong phòng khách, người kia thì đang tra cứu các bài luận văn mới, lúc này Giang Tề mới lết qua một cách chậm rì.
Khi vừa nhìn thấy mẩu giấy, cậu còn suy nghĩ có phải anh trai không cần người em này nữa hay không, thậm chí việc làm bữa sáng mà cũng phải qua nhà người khác làm, nhưng tiếp đó cậu nghĩ lại, hình như tủ lạnh nhà bọn họ đã trống không được một thời gian.
“Hôm nay em phải đến đại học Yến một chuyến, buổi tối hẳn là sẽ ăn cơm chung với bọn Nước Sôi Để Nguội, anh có muốn tới không?”
Giang Phóng chọn vài bài luận văn rồi tải xuống, sau đó lại chuyển qua điện thoại của mình.
Trình Tứ: “Được, mấy giờ, anh đến đón các em.”
“Bây giờ còn chưa biết được, đến lúc đó em sẽ gửi tin nhắn cho anh.”
Trình Tứ gật đầu.
“Anh hai, vậy em thì sao?” Giang Tề cảm thấy từ sau khi anh trai yêu đương, địa vị của cậu liền khó đảm bảo được, luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau.
Giang Phóng: “Tự em kiếm gì ăn đi, hoặc là nhờ quản lý của em mang cơm tới.”
Giang Tề lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Trình Tiêu Vũ.
—— Hic, bây giờ tui đã hiểu vì sao cậu lại cảm thấy anh cậu đáng ghét rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook