Sau Khi Nhậm Chức Ở Địa Phủ Tôi Trở Thành Người Chiến Thắng Nhân Sinh
-
17: Đại Sư Trừ Tà
Sau khi Phương Minh qua đời, hồn cậu liền đi theo cha mẹ từ nơi hỏa táng trở về nhà, qua cuộc trò chuyện giữa cha mẹ, cậu biết được người lái xe gây ra tai nạn lúc đó là do hỏng phanh, chứ không phải say rượu lái xe hay cố ý tông vào cậu nên cũng từ bỏ ý định đi tìm người ta để báo thù.
Ở nhà ngây người mấy hôm, nhìn thấy Giai Giai đến tế bái, nhớ tới trước khi chết còn chưa kịp tỏ tình, trong chốc lát lại cảm thấy không cam lòng, liền đi theo cô một đường tới đây.
Ai mà ngờ tới lời tỏ tình còn chưa kịp hoàn thành, ngược lại còn khiến người trong lòng sợ hãi thành ra bộ dáng thế này!Thế cũng tốt, tỏ tình chắc chắn không thành công, Phương Minh chán nản bay tới một góc tường, thấy trong lòng thật lạnh, nghiễm nhiên trở thành một con quỷ tự bế.
Giai Giai dùng khăn giấy mà Lục Kiến Thanh đưa cho mình để lau nước mắt: “Cảm ơn cô đã nghe tôi nói nhiều như vậy, tôi biết những điều này nghe quá kỳ quái, nếu cô không tin thì cũng là chuyện bình thường——”“……” Lục Kiến Thanh liếc nhìn quỷ học sinh đang khóc hu hu bên cạnh, “Không đâu, tôi thực sự tin cô.
”Giai Giai chỉ nghĩ là cô đang an ủi mình mà thôi: "Cám ơn cô, con búp bê này có vấn đề, không thể để nó ở chỗ của cô được, tôi sẽ mang nó về ngay.
”Cô quyết định đến đây sau khi đã suy nghĩ hồi lâu, thứ nhất là không muốn liên lụy đến người khác, thứ hai là sợ hành động này sẽ chọc tức con quỷ đang ám mình, dẫn đến sự trả thù càng khủng khiếp hơn.
Phương Minh vô cùng cảm động, bay tới nhìn chằm chằm Giai Giai, say mê nói: “Nữ thần của tôi thật tốt bụng, nếu tôi còn sống, chắc chắn sẽ chạy ngay tới nhà cô ấy để tỏ tình…”Lục Kiến Thanh bị giọng điệu buồn nôn của cậu ta kích thích đến dựng tóc gáy, xua đuổi con quỷ đang si mê lượn lờ quanh Giai Giai, nghiêm túc nói với cô ấy: “Đừng đi vội, tôi có quen với một đại sư trừ tà, cô cứ để con búp bê này ở lại chỗ tôi đi, tôi sẽ mang qua cho người ta xem thử, cô thấy như vậy có được không?”Giai Giai chưa kịp nói gì, Phương Minh ở bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thì sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng bay đến bên người Lục Kiến Thanh, ồn ào la hét 360 độ quanh tai cô: “Không cần mà! Tôi không phải cố ý làm chuyện xấu đâu, tôi đảm bảo sẽ không quấn lấy Giai Giai nữa, cầu xin chị buông tha tôi đi!”Cậu ta không muốn trở thành con quỷ xui xẻo trong phim kinh dị mới xuất hiện được ba phút đã bị đánh đến hồn bay phách tán đâu!Lục Kiến Thanh cũng không thèm nhìn cậu ta, chỉ vờ như không nghe thấy, chăm chú nhìn Giai Giai.
Trong lòng Giai Giai không có bao nhiêu hy vọng, chỉ miễn cưỡng cười nói: "Liệu có gây phiền phức cho cô quá không? Kỳ thật khi phát hiện có chuyện không ổn, tôi đã lén lút lên chùa cầu đại sư giúp đỡ, nhưng vẫn không có tác dụng gì.
”Phương Minh nghe vậy liền bĩu môi, khinh thường vị đại sự trong miệng Giai Giai: “Còn dám nói là đại sư cơ đấy, ông lão kia chính là kẻ lừa đảo hết ăn rồi uống, còn định hất vào phòng Giai Giai một bát máu chó đen đấy, tôi nhổ vào! Ông ta cũng chỉ tiện tay mua máu gà máu vịt ngoài chợ thôi, định lừa ai chứ, đúng là không biết xấu hổ!”Lục Kiến Thanh: "! ! "Trên đời này thực sự có một "Đại sư" còn không đáng tin hơn cả Lục lão đạo à?Phải biết rằng ngay cả Lục lão đạo, lúc đi trừ tà cho người ta cũng biết tốt xấu mà niệm một bụng kinh thư đấy!Lục Kiến Thanh vỗ vỗ bả vai của Giai Giai, an ủi nói: “Không có việc gì, cô cứ trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi mang cho đại sư nhìn xem, chờ búp bê không còn vấn đề thì tôi sẽ trả lại cho cô.
”Nghe vậy, Giai Giai cười khổ nói: "Đừng nói là một con, bây giờ nhìn thấy búp bê ở nhà thôi tôi đã rất sợ hãi rồi, còn phải liên hệ với bạn bè để tặng hết đi đấy.
"Hiện giờ cô đã có bóng ma tâm lý nghiêm trọng đối với búp bê rồi, cho dù có là một con búp bê hoàn toàn khác với con trong tay Lục Kiến Thanh, thì khi nhìn vẫn khiến tim cô đập nhanh, lạnh sống lưng, chân tay nhũn ra, đầu chỉ cần nghĩ đến việc khi mở mắt ra, lại thấy một con búp bê ngồi trên gối nhìn mình chằm chằm rồi mỉm cười, một chút yêu thích hoàn toàn được quét sạch.
Đây đúng là tai bay vạ gió… Lục Kiến Thanh đồng tình nhìn cô.
Phương Minh cảm thấy vô cùng áy náy, nếu không phải Giai Giai không nhìn thấy cậu ta, cậu ta đã quỳ xuống mà xin cô tha thứ rồi.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook