Chương 21: Cuộc gọi của nữ phụ + nam chính dỗ dành nữ chính.
Thích Âm tức giận.
Cô không để Kỷ Lưu Thành bôi thuốc cho tiểu huyệt của cô nữa, cũng không dụ dỗ anh nữa, thậm chí còn không ăn cơm, cứ như vậy mặc quần áo xong liền đi ra khỏi cửa không quay đầu lại.
“Âm Âm!”
Mặc dù Kỷ Lưu Thành còn chưa rõ nguyên do, nhưng vẫn không chút nghĩ ngợi đuổi theo.

Dì Hoắc bên cạnh thấy vậy vội vàng ngăn cản, còn nói: “Thiếu gia, dù sao cháu cũng nên ăn cơm trước…”
Kỷ Lưu Thành đẩy tay người phụ nữ trung niên ra, quăng lại một câu: “Cháu không ăn, dì ăn một mình đi” rồi vội vã chạy theo.
Hoắc Liên bị đẩy ra nhìn bóng lưng rời đi của Kỷ Lưu Thành, tức giận giật phăng chiếc tạp dề ra nghiến răng.
Sau khi về phòng bà lập tức ấn một dãy số.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một cô gái trẻ tuổi: “Có chuyện gì vậy cô?”
Hoắc Liên oán hận nói: “Cháu có biết cô vừa nghe thấy gì không? Con tiểu tiện nhân Thích Âm lại dụ dỗ thiếu gia, còn xin thiếu gia chơi cô ta, đúng là đồ không biết xấu hổ.”
Giọng nói của cô gái bên kia hơi ngừng lại một lát, nhưng ngay sau đó lại bật cười tự mãn: “Không sao, dù sao anh Lưu Thành tuyệt đối sẽ không làm cô ta.”
Hoắc Liên vẫn rất lo lắng: “Nhưng mà, Dung Dung, gần quan thì được ban lộc, cho dù trong lòng thiếu gia có cháu đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc thiếu gia cũng đang trong độ tuổi trưởng thành, không thể bảo đảm sẽ không bị con tiểu tiện nhân kia quyến rũ, huống chi…”
Hoắc Dung hỏi: “Huống chi cái gì?”
Hoắc Liên: “Huống chi vừa rồi cũng không biết xảy ra chuyện gì, con tiểu tiện nhân Thích Âm kia chạy ra ngoài, thiếu gia liền vội vàng đuổi theo…”
Hoắc Dung cười khẽ: “Đuổi theo thì sao? Anh Lưu Thành chỉ xem cô ta là em gái thôi, người mà anh ấy chân chính thích chỉ có cháu.”
Hoắc Liên: “Nhưng bây giờ cháu đang không ở trong nước…”
Hoắc Dung ngắt lời bà ta, nói bằng giọng điệu mình chắc chắn sẽ làm được: “Cháu rất nhanh sẽ trở về, ngày trước cháu ra nước ngoài cũng là vì chữa bệnh, cũng không chia tay với Kỷ Lưu Thành, chỉ cần cháu trở về, anh Lưu Thành vẫn sẽ là của cháu.”
Hoắc Liên: “Vậy Dung Dung cháu mau chóng quay trở về đi.”
Thích Âm không nói gì, cô về nhà lấy cặp sách rồi lập tức đi đến trường, toàn bộ quá trình đều không nói chuyện với Kỷ Lưu Thành.

Mắt thấy chuông vào học cũng vang lên, Kỷ Lưu Thành cũng chỉ có thể mua bánh kem, sữa cho Thích Âm, nói với cô: “Chờ tan học tớ sẽ đến tìm cậu.”
Thích Âm là thật sự tức giận, Kỷ Lưu Thành có thể cảm nhận được, nhưng mà tại sao chứ?
Nếu là cô gái khác trưng ra vẻ mặt này mà không thể hiểu được, anh hoàn toàn sẽ không đi đoán nguyên nhân, thậm chí hoàn toàn không để ý tới.
Nhưng Thích Âm thì không giống vậy.
Thích Âm là cô gái bảo bối của anh.

Cô nhóc này tức giận mà không nói nguyên nhân, anh nhất định phải đoán được nguyên do, sau đó dỗ dành cô.
Vì thế Kỷ Lưu Thành bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó anh nghĩ tới Hoắc Liên.
Hoắc Liên là bảo mẫu nhà anh, đã chăm sóc anh từ lúc còn nhỏ, quan hệ với gia đình anh không phải bình thường, điều đó thì không có gì, nhưng mấu chốt là, Hoắc Liên còn có cháu gái tên là Hoắc Dung.
Hoắc Dung trên danh nghĩa là bạn gái, là mối tình đầu của anh, ngày hôm qua khi làm tình Thích Âm để ý tới Hoắc Dung, hôm nay lại bởi vì giọng nói của Hoắc Liên mà đổi sắc mặt, như vậy có thể thấy cô vẫn còn quan tâm đến chuyện này.
Phải tìm cơ hội để nói rõ ràng.
Vì thế sau khi hết tiết một Kỷ Lưu Thành đi đến lớp 12 – 13.
Bạn cùng bàn của Thích Âm bị Kỷ Lưu Thành đuổi đi, Kỷ Lưu Thành nhìn bánh kem và hộp sữa chưa mở trên bàn, thở dài một hơi, lại bất đắc dĩ mở giúp cô.
Sau đó đưa tới bên miệng.
“Mau, a ~ ăn một miếng đi.”
Bên cạnh vang lên tiếng hừ lạnh nho nhỏ.
Kỷ Lưu Thành cũng không để ý, chỉ dỗ dành nói: “Kể cả có giận tớ thì cũng không thể không ăn gì chứ?”

Nói xong cắm ống hút vào hộp sữa, đưa tới bên miệng Thích Âm.
Thích Âm vẫn không nhúc nhích.
Kỷ Lưu Thành tiếp tục dỗ: “Cậu xem tính cách của cậu đi, nóng giận liền không để ý tới người khác, cũng không nói nguyên do, ngoài tớ ra còn có ai tình nguyện dỗ cậu đây?”
Thích Âm quay đầu trừng anh: “Người nguyện ý dỗ tớ còn có thể xếp hàng từ đây ra đến cổng trường đấy.”
Kỷ Lưu Thành nhướng mày, thừa dịp cô há miệng nháy mắt nhét ống hút vào.
Thích Âm: “Ưm…”
Kỷ Lưu Thành xoa xoa đầu cô, cười nói: “Nhưng chỉ có tớ là bạn trai cậu.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương