*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Hướng dương nhận được tin nhắn của Rừng cây là khi ngươi đang nằm ườn trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu của ngươi thật sự rất đau nhức, đau như muốn nứt ra vậy.

Hướng dương lắc đầu: “Không có.”

“Không phải thẹn thùng… “

Những bạn học xung quhắn ta nhìn thấy cảnh Hướng dương nằm úp sấp vẫn không nhúc nhích đều nghĩ rằng bởi vì vừa rồi ngươi mới thổ lộ thất bại mà đang sầu khổ.

Thạch thạch vẫn luôn rối rắm suốt cả đường, nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được lý do hợp lý nào cả, có lẽ tự thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng cho lắm, cho nên ngươi ta quay đầu sang dốc lòng cầu xin học bá giúp đỡ cho: “Thần ca à ngươi nói xem, trong hồ lô của Hướng dương rốt cuộc giấu thuốc gì vậy?”

Nghĩ lại cảnh tượng lúc đại ca trường giết đến cửa lớp để tóm người, Thạch thạch vẫn thấy sợ hãi như cũ, ngươi ta chậc chậc hai tiếng rồi lắc đầu: “Lần này Hướng dương đúng là tự gây ra họa lớn rồi.”

Dù sao tất cả mọi người đều biết rõ ngươi yêu Tra Nam Tồi đến mức ngấm vào tận xương mà.

Vì vậy buổi trưa vừa tan học là ngươi trốn tịt, buổi chiều trước khi vào tiết học mới đến lớp, buổi tối thì hay rồi, trực tiếp cúp sạch toàn bộ tiết tự học tối luôn.

Nửa tiếng nghỉ giữa giờ vẫn chưa kết thúc, xung quhắn ta vang lên những tiếng ầm ĩ không dứt, tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà, âm thhắn ta đùa giỡn rượt đuổi nhau trên hành lang, xa hơn chút nữa là tiếng đánh cầu mơ hồ truyền đến từ sân thể dục…

Hướng dương từ nhỏ đã yêu cái đẹp, nhìn thấy là dán chặt mắt vào ngay cho dù có cột trâu vào kéo cũng không đi được, nhất định phải lấy tai tay mới bằng lòng bỏ qua. Mọi người trong khu nhà đều biết rõ cái tính xấu này của ngươi.

Nói tóm lại, những hành động của người này đều là thứ mà Liêu ngôi sao không thể giải thích nổi.

Đối diện với lớp 11-1 vừa vặn là văn phòng lão sư, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể kinh động đến các lão sư chủ nhiệm, cho nên nếu Tra Nam Tồi muốn cùng Hướng dương “nói chuyện rõ ràng” chỉ có thể chờ tai khi tan học mà thôi.

Những âm thhắn ta này thật sự quá mức chân thực, chân thực đến mức chẳng thể nào là cảnh trong mơ được.

Dám vứt hết mặt mũi của đại ca trường trước mặt bàn dân thiên hạ, ăn gan hùm mật gấu cũng không có tên nào dám làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế.

Hướng dương cảm nhận được rõ ràng xúc cảm lạnh lẽo từ trên mặt bàn, trong nháy mắt có chút mê mang: Mọi chuyện rốt cuộc sao lại thế này?

Phía sau phòng học vang lên một tiếng tru dài.

Tôn nghiêm của một người đều có giới hạn, đời trước vì người nào đó mà mặt mũi cũng chẳng cần chỉ toàn làm những chuyện ngu xuẩn, hiện tại cứ để cho tất cả dừng lại ở đời trước đi.

Chẳng lẽ ngươi nằm trên sàn nhà trong phòng bảo vệ nằm mơ giấc mộng này?

Hướng dương bị ngươi ta vỗ một cái đến nhe răng trợn mắt, cơn đau truyền từ bả vai khiến cho ngươi hoàn toàn xác định rằng bản thân không phải đang nằm mơ.

Trí nhớ của Hướng dương có chút lộn xộn.

Hoặc là có thể nói rằng, không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Cả đời này khẳng định không quay đầu.

Vào lúc này ở cửa sau lớp một bỗng có một người gào to xông vào.

Thạch thạch ngáp ngắn ngáp dài giơ đèn pin soi cho Hướng dương, nghe xong những lời này cả người ngươi ta liền run rẩy, ở trong lòng không khỏi cảm thấy người hắn ta em này thật sự là yêu đến sâu đậm rồi.

“Đờ mờ không phải ngươi nói chờ đến lúc tan học mới đi tỏ tình sao?”

Thạch thạch từ người khác nghe ngóng được “việc làm vĩ đại” của Hướng dương lúc nãy, cầu bay đến chân cũng không thèm đá, vội vàng dùng tốc độ thần thánh giết thẳng về phía phòng học, ngươi ta dựng người dậy từ trên bàn.

Nửa tiếng nghỉ giữa giờ vẫn chưa kết thúc, xung quhắn ta vang lên những tiếng ầm ĩ không dứt, tiếng bước chân giẫm trên sàn nhà, âm thhắn ta đùa giỡn rượt đuổi nhau trên hành lang, xa hơn chút nữa là tiếng đánh cầu mơ hồ truyền đến từ sân thể dục…

Ngươi đè cơn choáng váng xuống, nắm chặt lấy cánh tay của Thạch thạch, sau đó dùng toàn bộ sức lực của bản thân mà nhéo xuống một cái.

“Đờ mờ không phải ngươi nói chờ đến lúc tan học mới đi tỏ tình sao?”

Vô tội bị người ta chặn đường là một nữ sinh nho nhỏ, vừa nhìn thấy là Tra Nam Tồi thì lập tức đỏ mặt, đồng thời cũng vừa cảm thấy lạnh vừa sợ hãi: “Triều, Hướng dương sao? Ngươi ấy đã đi từ sớm rồi…”

“Người đó sớm đã không còn là người trong lòng ta nữa!” Ngay cả tên cũng không muốn nhắc đến.

Tra Nam Tồi tùy tiện chặn lại một người, cả khuôn mặt đều đen sì: “Ngươi ta đâu?”

“Tại sao lại thay đổi vào lúc nghỉ giữa giờ thế này?”

“………”

Dù sao tất cả mọi người đều biết rõ ngươi yêu Tra Nam Tồi đến mức ngấm vào tận xương mà.

“Hơn nữa nghe nói ngươi làm trò trước mặt mọi người vứt sạch mặt mũi của Tra Nam Tồi đi hả?”

Sau khi nhận rõ được sự thật này, vừa quay đầu lại thấy ngay tin nhắn nhắc ngươi mau chóng chuồn đi khi tan học của Rừng cây gửi đến, trong lòng Hướng dương liền lộp bộp một tiếng.

“Ngươi là đang đi tỏ tình hay đi tìm đường chết thế?”

Bởi vì đại viện gần sát bệnh viện nên luôn cấm khói cấm lửa, quản lý cực kì nghiêm ngặt.

Hướng dương bị ngươi ta lay qua lay lại đến trắng bệch cả mặt, càng có cảm giác muốn ói ra, trong đầu còn theo đó nhảy ra một ý niệm kỳ lạ vớ vận nữa chứ.

Ngoại trừ “trong đầu chỉ có yêu đương”, “văn dốt vũ dát” và “suốt ngày không có việc gì làm cũng chẳng biết đang làm cái gì” ra thì hắn ta lại chỉ có một ấn tượng vô cùng sâu sắc với Hướng dương.

“Điên rồi?”

Thạch thạch đứng ngay bên cạnh bị dọa rơi hết lớp da gà rồi.

Thạch thạch hỏi một lèo bảy tám vấn đề chẳng ngừng nghỉ.

“Cho nên mới nói tỏ tình theo cách bình thường không được à? Không nên biến mọi chuyện thành thế này chứ.”

Hướng dương bị ngươi ta lay qua lay lại đến trắng bệch cả mặt, càng có cảm giác muốn ói ra, trong đầu còn theo đó nhảy ra một ý niệm kỳ lạ vớ vận nữa chứ.

Ngươi đè cơn choáng váng xuống, nắm chặt lấy cánh tay của Thạch thạch, sau đó dùng toàn bộ sức lực của bản thân mà nhéo xuống một cái.

Phía sau phòng học vang lên một tiếng tru dài.

Khuôn mặt Thạch thạch bị đau đến biến dạng, ngươi ta nhảy dựng lên chửi um trời: “ĐẺ má đầu óc ngươi có bệnh đó hả? Vô duyên vô cứ nhéo ta làm cái gì hả?”

Vẻ mặt Hướng dương hoảng hốt đáp: “Ta muốn xác nhận lại một chút bản thân không phải đang nằm mơ…”

Vẻ mặt Hướng dương hoảng hốt đáp: “Ta muốn xác nhận lại một chút bản thân không phải đang nằm mơ…”

Thạch thạch nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại thì trở tay vỗ cái bốp lên vai ngươi, cũng không nương tay một tẹo nào: “Đệt, nằm mơ thì không phải nên đánh chính mình để xác nhận à?”

Hắn ta và ngươi vốn dĩ không phải là người của cùng một thế giới.

Chào cờ là dựa theo thứ tự lớp để xếp hàng, lớp bảy vừa vặn xếp ở phía sau lớp một, buổi sáng lúc Hướng dương luyên thuyên một đống câu điên khùng này còn trắng trợn quay đầu lại ngắm Tra Nam Tồi nữa, không chút che dấu nào, những bạn bè xung quhắn ta nghe thấy cũng không nhịn được che miệng lại cười trộm đó.

Hướng dương bị ngươi ta vỗ một cái đến nhe răng trợn mắt, cơn đau truyền từ bả vai khiến cho ngươi hoàn toàn xác định rằng bản thân không phải đang nằm mơ.

Vì tránh cho việc xảy ra xung đột với Tra Nam Tồi, ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo lên thì Hướng dương lập tức chuồn đi thẳng.

Thạch thạch nhớ lại hình ảnh cả đêm đó nào là cây vạn tuế cùng mùi vị thuốc lá đến sinh động như thật, trêu ghẹo nói: “Không phải ngươi bảo phải ở bên nhau thật lâu dài hả? Ngươi không đợi ngày cây vạn tuế nở hoa nữa hở?”

Nếu không phải đang mơ, vậy thì chỉ còn một khả năng —— bởi vì một lý do không rõ nào đó mà ngươi được sống lại, mà còn trở về thời điểm lúc ngươi vừa mới mười bảy tuổi.

“Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại làm vậy chứ? Thẹn thùng hả?”

Sau khi nhận rõ được sự thật này, vừa quay đầu lại thấy ngay tin nhắn nhắc ngươi mau chóng chuồn đi khi tan học của Rừng cây gửi đến, trong lòng Hướng dương liền lộp bộp một tiếng.

Vũ đài ngôi sao, thư tình, đưa nhầm người… Nghĩ lại toàn bộ những gì ngươi vừa mới làm xong.

Một lần Vi Quốc Học đi tuần tra ngang qua, nhìn thấy vị trí phía cuối lớp trống không, xém chút tức đến nổ phổi luôn rồi.

Đêm đó trời khuya gió mạnh, cả bầu trời không có lấy một ngôi sao.

Sắc mặt Hướng dương tức thì trở nên trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy: “Má ơi, tao sắp chết chắc rồi.”

Tiêng chuông kết thúc thời gian nghỉ giữa giờ vang lên, Thạch thạch kéo ghế ở bàn trên ra ngồi xuống, ngươi ta vội vã chạy về nên cả người toàn là mồ hôi, một bên cầm lấy sách giáo khoa dùng làm quạt gió một bên chế nhạo Hướng dương.

Té ra ông mất công mắng nguyên một buổi sáng kia chỉ là công cốc!

“Ngươi chắc chắn xong đời rồi, cái tên Tra Nam Tồi đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Tiêng chuông kết thúc thời gian nghỉ giữa giờ vang lên, Thạch thạch kéo ghế ở bàn trên ra ngồi xuống, ngươi ta vội vã chạy về nên cả người toàn là mồ hôi, một bên cầm lấy sách giáo khoa dùng làm quạt gió một bên chế nhạo Hướng dương.

Dám vứt hết mặt mũi của đại ca trường trước mặt bàn dân thiên hạ, ăn gan hùm mật gấu cũng không có tên nào dám làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế.

Hướng dương thích Tra Nam Tồi bao nhiêu, Hướng dương theo đuổi Tra Nam Tồi mãnh liệt như thế nào, Tra Nam Tồi là nước xuân, là lửa tình, là ánh sáng, là tia điện của Hướng dương…

Những bạn học xung quhắn ta nhìn thấy cảnh Hướng dương nằm úp sấp vẫn không nhúc nhích đều nghĩ rằng bởi vì vừa rồi ngươi mới thổ lộ thất bại mà đang sầu khổ.

“Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại làm vậy chứ? Thẹn thùng hả?”

Ngoại trừ lý do này ra, Thạch thạch không còn nghĩ ra được lời giải thích nào nữa.

“Lúc này mới vừa hết thời gian hai tiết học thôi, ngươi không thích ngươi ta nữa rồi?”

“Không phải thẹn thùng… ”

Khuôn mặt Thạch thạch bị đau đến biến dạng, ngươi ta nhảy dựng lên chửi um trời: “ĐẺ má đầu óc ngươi có bệnh đó hả? Vô duyên vô cứ nhéo ta làm cái gì hả?”

Hướng dương lại nằm bò ra mặt bàn, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, ngươi ấp úp đáp: “Ta chỉ là… không thích ngươi ta nữa.”

Thạch thạch hiểu quá rõ chấp niệm của Hướng dương đối với Tra Nam Tồi.

Tôn nghiêm của một người đều có giới hạn, đời trước vì người nào đó mà mặt mũi cũng chẳng cần chỉ toàn làm những chuyện ngu xuẩn, hiện tại cứ để cho tất cả dừng lại ở đời trước đi.

Ngươi chân trước vừa mới đi, Tra Nam Tồi nổi giận từ trưa đến giờ liền xuất hiện ngay cửa sau của lớp một, bên cạnh có Rừng cây và lão Cao đi theo.

“Đột nhiên thế á?”

Kết hợp với những việc làm mà Hướng dương gây ra trong năm ngoái, có đánh chết Thạch thạch cũng không thể nào tin được là ngươi không còn thích Tra Nam Tồi nữa.

Những âm thhắn ta này thật sự quá mức chân thực, chân thực đến mức chẳng thể nào là cảnh trong mơ được.

Thạch thạch giống như nghe thấy một chuyện cười khủng khiếp lắm vậy, ngươi ta nhắc nhở Hướng dương: “Sáng nay vào lúc chào cờ, ngươi còn nói với ta Tra Nam Tồi chính là mặt trời của mình, là nguồn điện của ngươi… Không có ai có thể thay thế vị trí của ngươi ta ở trong lòng ngươi được.”

Bảo hắn ta đi suy đoán xem trong hồ lô của Hướng dương rốt cuộc giấu loại thuốc nào, còn không bằng ngồi làm thêm vài bộ đề thi toán học, nó còn có ý nghĩ hơn đấy.

Học bá trầm mặc không trả lời, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Tra Nam Tồi: “…”

“Lúc này mới vừa hết thời gian hai tiết học thôi, ngươi không thích ngươi ta nữa rồi?”

Thạch thạch giống như nghe thấy một chuyện cười khủng khiếp lắm vậy, ngươi ta nhắc nhở Hướng dương: “Sáng nay vào lúc chào cờ, ngươi còn nói với ta Tra Nam Tồi chính là mặt trời của mình, là nguồn điện của ngươi… Không có ai có thể thay thế vị trí của ngươi ta ở trong lòng ngươi được.”

Chào cờ là dựa theo thứ tự lớp để xếp hàng, lớp bảy vừa vặn xếp ở phía sau lớp một, buổi sáng lúc Hướng dương luyên thuyên một đống câu điên khùng này còn trắng trợn quay đầu lại ngắm Tra Nam Tồi nữa, không chút che dấu nào, những bạn bè xung quhắn ta nghe thấy cũng không nhịn được che miệng lại cười trộm đó.

Thạch thạch đứng ngay bên cạnh bị dọa rơi hết lớp da gà rồi.

Kí ức của Thạch thạch về đêm hôm đó vô cùng khắc sâu, hiện tai khi nhớ lại còn hết hồn.

“………”

Hắn ta không muốn nghe Thạch thạch ở bên cạnh cứ lải nhải về chuyện của Hướng dương, cũng không muốn quan tâm đối phương giấu thuốc gì.

Hướng dương nghe xong cũng tự mình nổi lên một lớp da vịt, đờ mờ, ngươi của quá khứ buồn nôn thế á?

Thạch thạch nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lại thì trở tay vỗ cái bốp lên vai ngươi, cũng không nương tay một tẹo nào: “Đệt, nằm mơ thì không phải nên đánh chính mình để xác nhận à?”

Ngươi âm thầm mắng một câu ngu ngốc, xhắn ta mặt phủ nhận: “Ta không có nói như thế!”

Trí nhớ của Hướng dương có chút lộn xộn.

Hướng dương cầm theo tờ giấy viết đầy tên của Tra Nam Tồi, ngồi xổm bên cạnh gốc cây vạn tuế, vừa đào đất vừa không ngừng lẩm bẩm: “Ta từ chỗ người khác nghe được rằng, nếu lấy tên của mình và người mình thích cùng đốt thành tro, sau đó chôn nó xuống dưới cây vạn tuế, năm sau mà cây nở hoa thì hai người chắc chắn có thể ở bên nhau thật lâu dài.”

“Người đó sớm đã không còn là người trong lòng ta nữa!” Ngay cả tên cũng không muốn nhắc đến.

“Ngươi chắc chắn xong đời rồi, cái tên Tra Nam Tồi đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

Vẻ mặt Thạch thạch tràn ngập vẻ hoài nghi: “Ngươi thay đổi đối tượng thầm mến à?”

Ngươi âm thầm mắng một câu ngu ngốc, xhắn ta mặt phủ nhận: “Ta không có nói như thế!”

Thạch thạch từ người khác nghe ngóng được “việc làm vĩ đại” của Hướng dương lúc nãy, cầu bay đến chân cũng không thèm đá, vội vàng dùng tốc độ thần thánh giết thẳng về phía phòng học, ngươi ta dựng người dậy từ trên bàn.

Hướng dương lắc đầu: “Không có.”

Thạch thạch trợn trắng mắt: “Vậy ngươi nói cái rắm ấy.”

Lửa giận của thiếu niên hư hỏng, không phải có thể dễ dàng dập tắt được đâu.

Hướng dương từ nhỏ đã yêu cái đẹp, nhìn thấy là dán chặt mắt vào ngay cho dù có cột trâu vào kéo cũng không đi được, nhất định phải lấy tai tay mới bằng lòng bỏ qua. Mọi người trong khu nhà đều biết rõ cái tính xấu này của ngươi.

Thạch thạch và Hướng dương lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, cùng nhau lặn lộn suốt mười năm trời, vô cùng rõ ràng cái thuộc tính nhan khống từ bé này, nhìn người vĩnh viễn chỉ nhìn bề ngoài, mặc kệ là đen hay trắng.

“Hơn nữa nghe nói ngươi làm trò trước mặt mọi người vứt sạch mặt mũi của Tra Nam Tồi đi hả?”

Nếu như không phải ba mẹ của hai nhà thân với nhau, thường xuyên tổ chức các buổi tụ tập liên hoan này nọ, ngay cả ánh mắt hắn ta cũng lười đưa cho đối phương.

Hồi lớp mười khi vừa thấy Tra Nam Tồi liền nhất kiến chung tình cũng bởi vì nhan sắc của đối phương vừa vặn lớn lên hợp thẩm mỹ của ngươi.

Cho nên trừ khi có một người nào đó có thể đè ép được Tra Nam Tồi xuất hiện, nếu không Hướng dương chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

Vẻ mặt Thạch thạch tràn ngập vẻ hoài nghi: “Ngươi thay đổi đối tượng thầm mến à?”

Thạch thạch hiểu quá rõ chấp niệm của Hướng dương đối với Tra Nam Tồi.

Không nói đâu xa xôi, đợt học bù hồi nghỉ hè đây, trước đó Hướng dương còn chưa có quyết định chính thức thổ lộ với Tra Nam Tồi, đã nửa đêm nửa hôm lôi kéo ngươi ta đến vườn hoa trong khu nhà trộm “thực hiện”.

Trên thực tế, về vị hàng xóm ở lầu trên này, hiểu biết của Liêu ngôi sao về ngươi cũng chẳng có bao nhiêu.

Hướng dương nghe xong cũng tự mình nổi lên một lớp da vịt, đờ mờ, ngươi của quá khứ buồn nôn thế á?

Kí ức của Thạch thạch về đêm hôm đó vô cùng khắc sâu, hiện tai khi nhớ lại còn hết hồn.

Đêm đó trời khuya gió mạnh, cả bầu trời không có lấy một ngôi sao.

Cuộc đời của ngươi vất vả lắm mới có thể quay lại, cũng không nên vướng vào rắc rối với Tra Nam Tồi nữa chứ.

Từ Ninh Bình đạp xe về tai khu nhà Giang Hồ, ước chừng mất khoảng mười lăm phút đi xe, Thạch thạch nói liên miên cằn nhằn cả một đường, tất cả đều liên quan đến Hướng dương hết.

Hướng dương cầm theo tờ giấy viết đầy tên của Tra Nam Tồi, ngồi xổm bên cạnh gốc cây vạn tuế, vừa đào đất vừa không ngừng lẩm bẩm: “Ta từ chỗ người khác nghe được rằng, nếu lấy tên của mình và người mình thích cùng đốt thành tro, sau đó chôn nó xuống dưới cây vạn tuế, năm sau mà cây nở hoa thì hai người chắc chắn có thể ở bên nhau thật lâu dài.”

Nếu không phải đang mơ, vậy thì chỉ còn một khả năng —— bởi vì một lý do không rõ nào đó mà ngươi được sống lại, mà còn trở về thời điểm lúc ngươi vừa mới mười bảy tuổi.

Bởi vì đại viện gần sát bệnh viện nên luôn cấm khói cấm lửa, quản lý cực kì nghiêm ngặt.

“Điên rồi?”

Thạch thạch ngáp ngắn ngáp dài giơ đèn pin soi cho Hướng dương, nghe xong những lời này cả người ngươi ta liền run rẩy, ở trong lòng không khỏi cảm thấy người hắn ta em này thật sự là yêu đến sâu đậm rồi.

Cả đời này khẳng định không quay đầu.

Thạch thạch nhớ lại hình ảnh cả đêm đó nào là cây vạn tuế cùng mùi vị thuốc lá đến sinh động như thật, trêu ghẹo nói: “Không phải ngươi bảo phải ở bên nhau thật lâu dài hả? Ngươi không đợi ngày cây vạn tuế nở hoa nữa hở?”

Hướng dương biết rõ năm đó mình đã làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc, nhưng không ngờ tai có thể ngốc đến mức độ này. Ngươi che mặt kêu khóc: “Đờ mờ ngươi đừng có nói nữa…”

Vũ đài ngôi sao, thư tình, đưa nhầm người… Nghĩ lại toàn bộ những gì ngươi vừa mới làm xong.

Còn nữa không phải trôi qua thời gian hai tiết học, mà là mười năm.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Thạch thạch và Liêu ngôi sao cùng nhau đạp xe về nhà.

Nhưng Hướng dương không biết nên nói như thế nào cho Thạch thạch hiểu, chỉ có thể hàm hồ nói: “Dù sao chính là không thích nữa.”

Về sau cũng sẽ không thích lại.

Cuộc đời của ngươi vất vả lắm mới có thể quay lại, cũng không nên vướng vào rắc rối với Tra Nam Tồi nữa chứ.

Vì tránh cho việc xảy ra xung đột với Tra Nam Tồi, ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo lên thì Hướng dương lập tức chuồn đi thẳng.

Đời trước Hướng dương ở bên cạnh Tra Nam Tồi ngây người suốt nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ cái tính có thù tất báo này của hắn ta như lòng bàn tay, chỉ có kẻ ngốc mới ngồi trong phòng học chờ chết.

Ngươi chân trước vừa mới đi, Tra Nam Tồi nổi giận từ trưa đến giờ liền xuất hiện ngay cửa sau của lớp một, bên cạnh có Rừng cây và lão Cao đi theo.

Tra Nam Tồi tùy tiện chặn lại một người, cả khuôn mặt đều đen sì: “Ngươi ta đâu?”

Một tên điên cuồng đến mức nửa đêm còn có thể đi đốt giấy ghi tên người mình thích rồi chôn xuống, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được?

“Ngươi là đang đi tỏ tình hay đi tìm đường chết thế?”

Vô tội bị người ta chặn đường là một nữ sinh nho nhỏ, vừa nhìn thấy là Tra Nam Tồi thì lập tức đỏ mặt, đồng thời cũng vừa cảm thấy lạnh vừa sợ hãi: “Triều, Hướng dương sao? Ngươi ấy đã đi từ sớm rồi…”

Tra Nam Tồi: “…”

Đối diện với lớp 11-1 vừa vặn là văn phòng lão sư, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể kinh động đến các lão sư chủ nhiệm, cho nên nếu Tra Nam Tồi muốn cùng Hướng dương “nói chuyện rõ ràng” chỉ có thể chờ tai khi tan học mà thôi.

Tra Nam Tồi ba lần liên tục đến lớp một chặn người đều chỉ có thể tay không ra về, cả khuôn mặt đã đen tai mức không thể đen hơn được nữa.

Đời trước Hướng dương ở bên cạnh Tra Nam Tồi ngây người suốt nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ cái tính có thù tất báo này của hắn ta như lòng bàn tay, chỉ có kẻ ngốc mới ngồi trong phòng học chờ chết.

Cho nên trừ khi có một người nào đó có thể đè ép được Tra Nam Tồi xuất hiện, nếu không Hướng dương chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.

Nhất định là đang âm mưu một kế hoạch lớn lao nào đó!

Vì vậy buổi trưa vừa tan học là ngươi trốn tịt, buổi chiều trước khi vào tiết học mới đến lớp, buổi tối thì hay rồi, trực tiếp cúp sạch toàn bộ tiết tự học tối luôn.

Hướng dương lại nằm bò ra mặt bàn, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, ngươi ấp úp đáp: “Ta chỉ là… không thích ngươi ta nữa.”

Một lần Vi Quốc Học đi tuần tra ngang qua, nhìn thấy vị trí phía cuối lớp trống không, xém chút tức đến nổ phổi luôn rồi.

Về sau cũng sẽ không thích lại.

Té ra ông mất công mắng nguyên một buổi sáng kia chỉ là công cốc!

Thạch thạch và Hướng dương lớn lên từ nhỏ cùng với nhau, cùng nhau lặn lộn suốt mười năm trời, vô cùng rõ ràng cái thuộc tính nhan khống từ bé này, nhìn người vĩnh viễn chỉ nhìn bề ngoài, mặc kệ là đen hay trắng.

Tra Nam Tồi ba lần liên tục đến lớp một chặn người đều chỉ có thể tay không ra về, cả khuôn mặt đã đen tai mức không thể đen hơn được nữa.

“Ôi, ngươi không thấy biểu tình kia của Tra Nam Tồi đâu, y như hung thần ác sát vậy, cảm giác như ánh mắt cũng có thể bắn ra tia lửa vậy đó.”

5MFdnon

Lúc Hướng dương nhận được tin nhắn của Rừng cây là khi ngươi đang nằm ườn trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu của ngươi thật sự rất đau nhức, đau như muốn nứt ra vậy.

Ngoại trừ lý do này ra, Thạch thạch không còn nghĩ ra được lời giải thích nào nữa.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Thạch thạch và Liêu ngôi sao cùng nhau đạp xe về nhà.

Nghĩ lại cảnh tượng lúc đại ca trường giết đến cửa lớp để tóm người, Thạch thạch vẫn thấy sợ hãi như cũ, ngươi ta chậc chậc hai tiếng rồi lắc đầu: “Lần này Hướng dương đúng là tự gây ra họa lớn rồi.”

“Cho nên mới nói tỏ tình theo cách bình thường không được à? Không nên biến mọi chuyện thành thế này chứ.”

Hồi lớp mười khi vừa thấy Tra Nam Tồi liền nhất kiến chung tình cũng bởi vì nhan sắc của đối phương vừa vặn lớn lên hợp thẩm mỹ của ngươi.

Lửa giận của thiếu niên hư hỏng, không phải có thể dễ dàng dập tắt được đâu.

Từ Ninh Bình đạp xe về tai khu nhà Giang Hồ, ước chừng mất khoảng mười lăm phút đi xe, Thạch thạch nói liên miên cằn nhằn cả một đường, tất cả đều liên quan đến Hướng dương hết.

Hướng dương thích Tra Nam Tồi bao nhiêu, Hướng dương theo đuổi Tra Nam Tồi mãnh liệt như thế nào, Tra Nam Tồi là nước xuân, là lửa tình, là ánh sáng, là tia điện của Hướng dương…

Kết hợp với những việc làm mà Hướng dương gây ra trong năm ngoái, có đánh chết Thạch thạch cũng không thể nào tin được là ngươi không còn thích Tra Nam Tồi nữa.

Một tên điên cuồng đến mức nửa đêm còn có thể đi đốt giấy ghi tên người mình thích rồi chôn xuống, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được?

Chẳng lẽ ngươi nằm trên sàn nhà trong phòng bảo vệ nằm mơ giấc mộng này?

Nhất định là đang âm mưu một kế hoạch lớn lao nào đó!

Thạch thạch vẫn luôn rối rắm suốt cả đường, nghĩ đến nát óc cũng không tìm ra được lý do hợp lý nào cả, có lẽ tự thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng cho lắm, cho nên ngươi ta quay đầu sang dốc lòng cầu xin học bá giúp đỡ cho: “Thần ca à ngươi nói xem, trong hồ lô của Hướng dương rốt cuộc giấu thuốc gì vậy?”

Học bá trầm mặc không trả lời, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Thạch thạch hỏi một lèo bảy tám vấn đề chẳng ngừng nghỉ.

Hắn ta không muốn nghe Thạch thạch ở bên cạnh cứ lải nhải về chuyện của Hướng dương, cũng không muốn quan tâm đối phương giấu thuốc gì.

Trên thực tế, về vị hàng xóm ở lầu trên này, hiểu biết của Liêu ngôi sao về ngươi cũng chẳng có bao nhiêu.

Ngoại trừ “trong đầu chỉ có yêu đương”, “văn dốt vũ dát” và “suốt ngày không có việc gì làm cũng chẳng biết đang làm cái gì” ra thì hắn ta lại chỉ có một ấn tượng vô cùng sâu sắc với Hướng dương.

Hoặc là có thể nói rằng, không có ấn tượng tốt đẹp gì.

Chỉ có mỗi Hướng dương là một vật thể không biết tên, là một sinh vật kỳ lạ nằm ngoài phạm trù tri thức của hắn ta.

Hắn ta và ngươi vốn dĩ không phải là người của cùng một thế giới.

Nếu như không phải ba mẹ của hai nhà thân với nhau, thường xuyên tổ chức các buổi tụ tập liên hoan này nọ, ngay cả ánh mắt hắn ta cũng lười đưa cho đối phương.

Hướng dương cảm nhận được rõ ràng xúc cảm lạnh lẽo từ trên mặt bàn, trong nháy mắt có chút mê mang: Mọi chuyện rốt cuộc sao lại thế này?

Ở trong mắt Liêu ngôi sao, toàn bộ mọi hành vi cử chỉ của vạn vật trên thế gian này đều có nguyên tắc của riêng nó, chỉ cần tìm cho ra nguyên nhân kết quả và động cơ của nó là được.

Chỉ có mỗi Hướng dương là một vật thể không biết tên, là một sinh vật kỳ lạ nằm ngoài phạm trù tri thức của hắn ta.

Nói tóm lại, những hành động của người này đều là thứ mà Liêu ngôi sao không thể giải thích nổi.

Bảo hắn ta đi suy đoán xem trong hồ lô của Hướng dương rốt cuộc giấu loại thuốc nào, còn không bằng ngồi làm thêm vài bộ đề thi toán học, nó còn có ý nghĩ hơn đấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương