Trần đại phu cầm bánh ngọt ngọc bích, đầu tiên là đặt trước mũi ngửi, sau đó lại cắn một miếng nhỏ, cẩn thận thưởng thức hương vị.
Ngay sau đó, y đặt bánh ngọt trong tay xuống, lại dùng cách y hệt kiểm tra tất cả bánh ngọt còn lại.
"Sao thế?" Hạ Thiền là người vội vàng, thấy Trần đại phu kiểm tra xong vội hỏi.
Trần đại phu hơi nhíu mày.
"Đúng là bánh ngọt này có vấn đề, trong mỗi chiếc bánh đều trộn lẫn thuốc thúc sinh.

Người bình thường dùng không sao, nhưng nếu người có thai dùng thì sẽ gặp vấn đề lớn.

Cho dù dùng ít cũng sẽ khiến sinh non.

Nếu dùng quá nhiều e rằng sẽ..."

Còn lại Trần đại phu không nói tiếp, nhưng Bạch Như Ý hiểu hết.
Mấy nha hoàn trong phòng cũng đã hiểu.
Sợ rằng sẽ một xác hai mạng...
"Cũng may hôm nay phu nhân không có tâm trạng ăn gì cả, chỉ ăn một hai miếng, nếu không thì..." Hạ Thiền nghĩ lại cảm thấy sợ hãi.
"Bánh ngọt này do Liễu di nương cố ý đưa cho phu nhân trước khi đi, chẳng lẽ..."
"Hạ Thiền!" Hạ Thiền còn chưa nói xong đã bị Đông Tuyết cản lại.
"Ăn nói cẩn thận." Dù sao trong phòng vẫn có người ngoài.
Hạ Thiền vội ngậm miệng, nhưng vẻ oán hận trên mặt không hề suy giảm.
Xuân Lan và Thu Sương tức giận không thôi.
Chỉ có Bạch Như Ý vẫn bình tĩnh lạ thường.
Bởi vì tiếng lòng của Đường Đường được nghiệm chứng lần nữa.
Bà xác nhận đúng là nữ nhi của mình có năng lực biết được quá khứ, dự báo tương lai.
Nếu như thế, những chuyện tiếng lòng của nữ nhi nhắc đến đều là thật.
Liễu Y Y trông có vẻ đơn thuần hiểu chuyện, Thẩm Niệm Tình trông có vẻ thông minh đáng yêu lại là kẻ mặt người dạ thú.
Món nợ này chắc chắn bà sẽ đòi lại.
Chỉ là bây giờ hai người bọn họ có phủ Định Vĩnh Hầu và lão phu nhân che chở, trước khi có chứng cứ xác thực, bà không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh bị mẹ con Liễu Y Y trả đũa, lợi bất cập hại.
Bà nhìn Trần đại phu, nói: "Làm phiền Trần đại phu đi một chuyến.

Chỉ là có thể nhờ Trần đại phu giữ bí mật chuyện hôm nay không?"

Trần đại phu khẽ gật đầu: "Phu nhân yên tâm, tại hạ không phải là người nói nhiều."
Bạch Như Ý khẽ gật đầu cảm kích Trần đại phu.
Nữ nhi đã nói vị Trần đại phu này có nhân phẩm tốt, vậy đương nhiên y sẽ tuân thủ lời hứa hẹn.
Bà bảo Đông Tuyết đưa tiền xem bệnh cho Trần đại phu, sau đó bảo người đưa Trần đại phu trở về, sẵn tiện giúp bà bốc thuốc.
Sau khi Trần đại phu rời đi, Bạch Như Ý nhìn mấy nha hoàn trong phòng.
"Bốn người các ngươi đều là những người ta tin cậy nhất, chuyện hôm nay chỉ có mấy người chúng ta biết, không thể nói với người ngoài."
Để tránh đánh cỏ động rắn.
Mặc dù mấy người không hiểu vì sao Bạch Như Ý sắp xếp như thế, nhưng đương nhiên phu nhân có lý lẽ của mình.
"Phu nhân yên tâm, nhất định chúng nô tỳ sẽ không nhắc đến trước mặt người ngoài." Đông Tuyết dẫn đầu nói.
"Phu nhân, Liễu di nương đã hại người và Nhị tiểu thư như thế, người bỏ qua như vậy sao?" Hạ Thiền rất không cam lòng.
Bạch Như Ý hừ lạnh một tiếng.
"Đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy, nhưng ta chỉ là nữ nhi của thương nhân được gả từ nơi khác đến kinh thành, trong kinh thành không quyền không thế.

Hơn nữa, Liễu Y Y có phủ Vĩnh Định Hầu làm chỗ dựa, còn có lão phu nhân che chở.


Nếu chúng ta đối cứng với mụ ta, sợ rằng không làm mụ ta bị thương tổn mà còn hại mình.

Chuyện này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, phải một phát trúng đích."
Bạch Như Ý vừa nói xong đã nghe tiếng "Ọc ọc".
Bây giờ bà mới nhớ ra từ khi nữ nhi được sinh ra đến bây giờ vẫn chưa uống một hớp sữa nào.
"Mau ôm tiểu thư đến đây, ta cho nó uống sữa mẹ."
Đông Tuyết cũng nghe tiếng bụng của Đường Đường kêu, vội ôm Đường Đường đến.
Bạch Như Ý vừa cởi y phục cho Đường Đường bú, vừa mở miệng hỏi: "Đã muộn như vậy, lão gia còn chưa đến à?"
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bà rất hi vọng giờ phút này Thẩm Dục ở bên cạnh mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương