Sau Khi Mẹ Kế Tỉnh Lại
C29: Chương 28.


--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ---









🌻🌻🌻🌻🌻








CHƯƠNG 28.








Người Dịch: Lan Thảo Hương.










Ninh Hương và Vương Lệ Trân vui vẻ về nhà sau khi mua pháo và đi dạo nốt nửa con phố còn lại. Trên đường về, họ xách theo túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là đồ cần mua đã được lên kế hoạch trước cho năm mới.


Sống một mình nên chi tiêu cũng rất ít, thành ra cũng tiết kiệm được kha khá tiền, thế nên đồ Tết cũng mua sắm nhiều hơn.

Không cần phải tiết kiệm cho người khác ăn uống, nên cuộc sống của chính mình tất nhiên cũng dễ chịu và thoải mái hơn hẳn.

Ngày thường, Vương Lệ Trân có trồng một ít rau dưa, còn có gà mái đẻ trứng,v.v… để cho bà đổi thành tiền mua một số đồ thiết yếu hàng ngày. Hàng năm bà còn nhận một con lợn của đội sản xuất về nuôi, đến cuối năm sẽ giao lại lợn cho đội sản xuất để đổi thành tiền. Sau khi trả cho đội sản xuất tiền khẩu phần lương thực của chính mình thì bà vẫn còn dư lại một chút. Tuy rằng trong tay không có nhiều tiền, nhưng cũng đủ cho bà ăn được cái Tết.

Còn Ninh Hương tuy không nuôi lợn gà, cũng không trồng rau để bán, nhưng hơn bốn tháng nay cô vẫn luôn nhận đồ thêu về làm, do đó tiền kiếm được còn nhiều hơn là đi làm công, và cô cũng dành dụm được khá nhiều.

Ninh Hương lấy ra một ít tiền kết nhóm với Vương Lệ Trân để cùng mua sắm đồ Tết. Thật ra cô không quan tâm chuyện ai ra tiền nhiều hơn ai ra ít hơn, bởi vì chỉ bằng vào Vương Lệ Trân dạy cô các kỹ năng thêu thùa kia, nếu lỡ sau này Vương Lệ Trân không còn nuôi được lợn nữa thì cô sẽ thay bà ấy trả tiền khẩu phần lương thực.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là người ích kỷ, dù cho kiếp trước cô bị tổn thương sâu sắc như thế nào thì kiếp này cô sẽ không để mình bị biến thành một người cực đoan, đề phòng tất cả mọi người và không còn trả giá vì một ai nữa. Với cô, chỉ cần thấy người này đáng giá, cô vẫn sẵn lòng thổ lộ tâm tình khi ở bên người đó.

Sau khi về nhà, Ninh hương không đặt người nhà họ Giang ở trong lòng mà dồn toàn bộ tâm trí vào nấu đồ Tết.

Cô lấy ra hoa quế khô đã hái vào lúc mùa thu, trộn với gạo nếp, gạo tẻ và đường trắng làm bánh quật quế đường. Bánh mật quế đường là món ăn không thể thiếu vào ngày Tết và hầu như gia đình nào cũng sẽ làm.

Vương Lệ Trân biết Ninh Hương không thích nhắc tới nhà họ Giang nên bà không có lắm miệng hỏi thăm, chỉ cùng Ninh Hương nấu đồ ăn. Vừa làm bà vừa khen Ninh Hương: "A Hương, cháu giỏi thật đấy!".

Người khác làm đồ ăn chỉ cần nhìn ngon, ăn hợp miệng là được. Nhưng cô thì khác, cô làm gì cũng phải chỉn chu giống mô giống tượng, không chỉ thơm, ăn phải ngon, mà món ăn còn phải trông đẹp mắt. Nói thật, nếu cô mà đi bán đồ ăn thì chắc chắn không thành vấn đề.

Đối với lời khen của bà, Ninh Hương không hề khiêm tốn mà cười nói: "Ngoài thêu thùa, nấu ăn là tay nghề tốt thứ hai của cháu đấy ạ".

Cô vốn dĩ có tài năng thiên bẩm trong phương diện này, tới sau này vì hầu hạ Giang Kiến Hải ở kiếp trước nên cô dành hơn nửa cuộc đời để suy nghĩ về món ăn. Chỉ cần Giang Kiến Hải muốn ăn món gì là cô phải biết nấu, hơn nữa còn phải trông đẹp mắt và ăn ngon.



Không khiêm tốn mà nói, tay nghề của cô còn giỏi hơn nhiều các đầu bếp.

Cô luôn nói mãi Giang Kiến Hải giống như một vị Hoàng đế ở trước mặt cô, lời nói này không ngoa chút nào đâu. Ở kiếp trước, cô không biết Giang Kiến Hải cư xử như thế nào trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt cô thì anh ta là Hoàng đế. Nước rửa chân luôn phải bưng đến cạnh chân anh ta, rửa chân xong anh ta sẽ duỗi đến trước mặt Ninh Hương để cô giúp anh lau khô, cắt tỉa móng chân. Đôi khi anh ta nghỉ ngơi ở nhà và không muốn dậy, anh ta sẽ yêu cầu Ninh Hương bưng cơm đến tận giường cho mình.

Ninh Hương không được phép nghi ngờ anh ta dù chỉ một câu, hễ có một câu nghi ngờ là anh ta sẽ nói: "Tôi đi làm vất vả kiếm tiền nuôi cái nhà này, cô biết tôi đi làm có bao nhiêu mệt mỏi không hả? Cái nhà này chỉ dựa vào một mình tôi nuôi, không có tôi thì các người uống gió tây bắc rồi, vậy tôi về nhà mình không được hưởng thụ một chút hay sao hả?".

Anh có thể hưởng thụ, kiếp này hưởng thụ chết mẹ anh luôn đi!

***

Giang Kiến Hải, người được đãi ngộ như "Hoàng đế" cả đời ở nhà ở kiếp trước, vào một ngày trước hôm giao thừa ở kiếp này đã trở về đội Cam Hà cùng với cô vợ mới hoàn toàn hợp tâm ý anh ta.

Người vợ thứ ba này có bao nhiêu điểm hợp tâm ý anh ta? Thứ nhất, cô ấy là người tốt nghiệp trung học mà anh muốn. Thứ hai, cô ấy là người lớn lên ở thành phố, và cô ấy có dáng dấp rất thanh tú. Nói chung, cô ấy không hề có sự thô tục của dân quê.


Tóm lại———— Cô gái này dường như sinh ra để dành cho anh.

Chỉ có người con gái như vậy mới xứng với anh mà thôi.

Cô gái ấy tên là Lưu Oánh, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì tới nông trại ở ngoại ô làm việc hai năm, sau này thông qua tuyển công nhân đã được điều về thành phố làm nữ công nhân. Vào năm nay, khi Giang Kiến Hải đến nhà máy cô đang làm việc để khảo sát học tập, hai người họ đã gặp nhau dưới sự sắp xếp của duyên số.

Giang Kiến Hải được trọng sinh không lâu sau khi kết hôn với Ninh Hương và rời khỏi trấn, bởi vì anh đã quá chán Ninh Hương nên nửa năm qua chưa từng trở về một lần. Mãi đến trước hôm Trung thu nhận được một bức điện tín, anh mới quay trở về, sau đó chính là ly hôn. Trên thực tế, trước khi quay về vào dịp Trung thu, Giang Kiến Hải đã khá thân thiết với Lưu Oánh. Hai người họ đã rất hợp ý nhau ngay từ lúc mới quen, họ thường tán gẫu về phong hoa tuyết nguyệt, thi từ ca phú và điều đó khiến Giang Kiến Hải mê mẩn hơn nhiều so với đề tài củi gạo dầu muối hay con gà hôm nay đẻ được mấy trứng.

Đây mới là người con gái anh kiên trì tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình, có tri thức hiểu lễ nghĩa, có nội hàm lại văn nhã. Kết hôn với người con gái như vậy mới khiến cuộc đời anh trọn vẹn và không có bất kỳ tiếc nuối gì.

Tất nhiên, sự xuất hiện của Lưu Oánh cũng là một trong những nguyên do khiến anh sau khi trở về vào dịp tết Trung thu, nghe Ninh Hương nói muốn ly hôn, anh đã đồng ý không chút do dự. Lúc đó anh đã nghĩ, anh có thể kết hôn với Lưu Oánh được rồi.

Hiện tại khi Lưu Oánh đã trở thành vợ mới của anh, anh càng thấy tiếc nuối cho kiếp trước của mình. Tại sao ở kiếp trước, anh cũng ra ngoài khảo sát học tập một năm, nhưng lại không gặp được Lưu Oánh trong nhà máy nhỉ? Nếu kiếp trước Lưu Oánh xuất hiện ở trước mặt anh, anh đâu cần phải lãng phí cả đời cùng Ninh Hương làm gì, anh sẽ sớm ly hôn ở kiếp trước.

Cũng may kiếp này anh được toại nguyện, vậy nên những chuyện kiếp trước cứ để nó trôi qua đi, hãy coi nó như chưa từng xảy ra, để thanh thản và an tâm tận hưởng hạnh phúc kiếp này.

Khi thuyền dừng lại ở bến tàu, Giang Kiến Hải vừa xách vali vừa dắt tay Lưu Oánh xuống thuyền, sau đó dẫn cô về nhà.

Anh vừa đi vừa nói: "Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân chắc chắn sẽ rất thích em. Mấy đứa nhỏ từ lâu đã muốn có một người mẹ là người thành phố rồi".

Lưu Oánh xách vali trên tay, đi bên cạnh Giang Kiến Hải cười nói: "Em cũng rất thích trẻ con, luôn cảm thấy chúng rất đáng yêu và bụ bẫm. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy đáng yêu rồi, cái tụi con nít ấy lúc nào cũng đáng yêu nhất đó anh".

Giang Kiến Hải thích nghe Lưu Oánh nói chuyện, mỗi lần nghe anh đều cảm thấy rất thú vị và êm tai. Sau khi nói vài lời về bọn trẻ, anh lại nói về Lý Quế Mai: "Mẹ anh lớn tuổi rồi nên có hơi nói nhiều, nhưng bà là người rất tốt".

Lưu Oánh cố ý nói đùa: "Con dâu tốt như em, chắc bà ấy không tìm được lỗi sai đâu anh nhỉ? Chúng ta đã kết hôn rồi, mẹ anh chính là mẹ em, em cũng đâu phải người nhỏ nhen đâu nên anh cứ yên tâm đi".

Giang Kiến Hải gật đầu, nội tâm cảm thấy thoải mái vô cùng: "Ừ, sắp tới nhà rồi".

Lưu Oánh cũng tràn đầy mong đợi, chủ yếu là cô muốn sớm đến nhà họ Giang để tận mắt nhìn thấy ba đứa trẻ nhà anh. Cô kết hôn với Giang Kiến Hải không đơn thuần vì một mình Giang Kiến Hải, mà còn vì ba đứa con của anh.

Hai người sóng vai đi về phía nhà họ Giang, gặp phải người quen trên đường, mọi người đều tươi cười chào hỏi Giang Kiến Hải. Cho đến khi đi ngang qua nhau, liền có tiếng thì thầm to nhỏ————

"Vợ mới à?".

"Lý Quế Mai nói thật đấy à?".

"Nhìn Tây lắm, xem ra đúng là gái phố rồi".


"Tôi nói lâu rồi mà, Giang Kiến Hải có công việc tốt thì lo gì không tìm được vợ".

"Thế mà lại có người vội chạy đi làm mẹ kế cho ba đứa nhỏ, đúng là hiếm thấy thật. Nhớ trước kia A Hương là bị ba mẹ ép mới đi lấy chồng đấy. Nhìn đi, mới được nửa năm đã không chịu nổi, giờ trở mặt cả nhà chồng lẫn nhà mẹ đẻ vì chuyện ly hôn đấy".

"Bà thấy A Hương nó ngu không? Nó mà kiên nhẫn đợi thêm hai năm, chờ Lý Quế Mai chết rồi, nó dắt theo ba đứa nhỏ lên thành phố ở, không phải là sướng rồi à? Đừng nói là nuôi ba đứa nhỏ, với công việc của Kiến Hải thì nuôi mười tám đứa cũng nổi".

"Nói nghe cũng có lý. Chịu khó tốn tí tâm sức đi thu phục ba đứa nhỏ, đợi Lý Quế Mai chết, lại dắt theo lũ nhỏ lên thành phố ở, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ sướng làm người ta phải ghen tị".

......

Giang Kiến Hải không quan tâm người khác đang nói gì sau lưng mình, anh chỉ cảm thấy mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ghen tị. Ghen tị anh cưới lần ba lại cưới được gái thành phố, lại còn không tốn nhiều công sức gì.

Mọi người đều nói anh dắt theo ba đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ không tìm được gái thành phố, nhưng ra mà xem, không phải anh đã dẫn được người về rồi sao?

Anh đưa Lưu Oánh về nhà, còn chưa vào đến nhà đã cất cao giọng: "Mẹ ơi, con về rồi đây, con dâu cũng dẫn về cho mẹ rồi đây".

Ngay khi tiếng hét kết thúc, Lý Quế Mai, Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân cùng nhau ra khỏi nhà. Bốn người đứng cạnh nhau, có cao có thấp. Lý Quế Mai khom lưng, trên mặt cười đầy nếp nhăn.

Khi Lưu Oánh gặp mặt họ, cô đã sững sờ trong giây lát.

Cô là một người rất thích sạch sẽ, thời điểm nhìn thấy Lý Quế Mai và ba đứa nhỏ, cô lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Quần áo của bốn người họ đều bẩn thỉu két một lớp dầu, móng tay của Lý Quế Mai đen xì, ba đứa nhỏ thì không bụ bẫm, đáng yêu như trong tưởng tượng của cô, ngược lại gương mặt của chúng đều đỏ bừng vì lạnh, người thì gầy như khỉ và tóc trông như một cái ổ gà.

Một….. Một chút cũng…. không đáng yêu…..

Không chỉ không đáng yêu….. Mà hai bé trai…. còn nhìn rất hung hãn….

Nhưng Lưu Oánh vẫn miễn cưỡng mỉm cười: "Chào mọi người".

Giang Kiến Hải đương nhiên không cảm thấy nhà mình có vấn đề gì, ở trong ý thức của anh, gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó, người phụ nữ anh cưới về sao có thể ghét bỏ mẹ và các con anh được. Hơn nữa, trước khi tới, Lưu Oánh đã nói rất nhiều lời hào phóng.

Anh vẫn đang đắm chìm trong niềm vui dẫn cô dâu mới về nhà. Anh dẫn Lưu Oánh vào nhà, nói vào trong nhà cho ấm hơn. Kết quả là Lưu Oánh lập tức nhíu chặt mày khi theo anh đi vào nhà. Cô biết cần phải kìm lại, nhưng cuối cùng đã từ bỏ sau hai giây mà đưa tay lên che mũi miệng, hai hàng lông mày càng nhíu sâu hơn.

Mùi trong nhà…. thật sự làm cô không chịu nổi…..

Giang Kiến Hải dĩ nhiên cũng ngửi thấy mùi trong nhà, nhưng anh do một tay Lý Quế Mai nuôi lớn nên có rất nhiều thứ đã quen từ nhỏ, vậy nên anh sẽ không ghét bỏ mẹ ruột của mình. Thế nên, khi nhìn thấy Lưu Oánh đưa tay che mũi miệng và nhíu mày, anh liền dùng tay đập nhẹ lên cánh tay cô, ý bảo cô đừng làm điều này.

Tất nhiên Lưu Oánh có thể hiểu ý của anh, vì giữ hình tượng của mình, cô chỉ đành buông tay xuống và giãn mày, sau đó quay đầu cười nói: "Mẹ ơi, con với Kiến Hải có mang rất nhiều đồ ăn ngon về cho mẹ. Còn có Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân nữa, cũng mang về cho mấy đứa nhiều thứ lắm".

Dứt lời, cô đặt vali trên tay xuống và kéo khóa, trong đó có rất nhiều bánh ngọt, bánh mật, bánh hải đường, bánh xốp, bánh mận và hoa quả khô được mang về từ thành phố Tô. Giang Ngạn, Giang Nguyên và Giang Hân nhìn thấy đồ ăn thì rất phấn khích, miệng thèm đến chảy nước miếng.

Lý Quế Mai lại không dễ dàng kích động như vậy, chỉ cười nói: "Còn chưa làm tiệc cưới, sao đã gọi mẹ rồi?".

Lý Quế Mai nói tiếng địa phương, Lưu Oánh lại là người vùng khác nên cô không nghe hiểu hiểu một chữ nào. Cô mờ mịt mở to hai mắt, nhìn về phía Giang Kiến Hải hỏi: "Gì cơ?".

Giang Kiến Hải còn chưa kịp nói chuyện, Giang Ngạn đứng bên cạnh đã giải thích bằng tiếng phổ thông không chuẩn: "Bà nội nói, cô và ba còn chưa làm tiệc cưới, sao cô đã gọi bà nội là mẹ?".


Nghe xong, mặt Lưu Oánh bỗng dưng đỏ bừng.

Giang Kiến Hải từ bên cạnh giải thích: "Mẹ, bọn con đã bàn với nhau rồi, sẽ không tổ chức tiệc cưới. Con là kết hôn lần ba, tổ chức tiệc làm gì? Dù sao bọn con cũng đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, nên cô ấy có thể gọi mẹ".

Lý Quế Mai nghe xong thì gật đầu: "Được được được, cũng đỡ phải tốn tiền làm cỗ".

Lưu Oánh không nghe hiểu những gì Lý Quế Mai nói, nên cô tất nhiên cũng không có bất kỳ cảm xúc hay biểu hiện nào.

Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc, đa số thời điểm là Lưu Oánh ngồi nghe với ánh mắt mờ mịt vì cô không nghe hiểu cả gia đình năm người nói tiếng địa phương của họ, mà cô thì không thể cứ hỏi mãi nên chỉ đành ngồi im không nói một lời.

Nói chuyện một hồi, Lý Quế Mai đi dọn cơm chiều đã được nấu xong sẵn.

Giang Kiến Hải và Lưu Oánh xách vali vào phòng. Khi vào trong, Lưu Oánh không kìm được nói một câu: "Nhà anh có mùi gì thế? Cảm giác như mùi nấm mốc hỗn tạp với mùi thối ấy, hôi chết được".

Giang Kiến Hải vỗ bả vai cô nói: "Người già đều như vậy đấy, em đừng biểu hiện ra trước mặt mẹ anh nhé. Hôm nay cố nhịn một đêm, ngày mai em giúp mẹ anh dọn dẹp một chút là tốt ngay thôi, được không?".

Nghe anh nói, Lưu Oánh vô thức mở to mắt: "Tại sao muốn em giúp…..".

Khi bắt gặp ánh mắt của Giang Kiến Hải, cô liền nuốt xuống những lời ở phía sau.

Sau một hồi im lặng, cô thay đổi giọng điệu và hỏi: "Còn anh?".

Giang Kiến Hải đáp: "Anh đi làm về mệt lắm, mấy khi mới được về nhà một lần nên em để anh nghỉ ngơi đi, ngoan, nha. Em là dâu mới vào cửa thì nên đỡ đần mẹ anh nhiều chút, biểu hiện nhiều một chút thì mẹ anh mới thích em, sau này mới dễ ở chung, em nói có đúng không? Vừa rồi trên đường tới đây không phải em nói mẹ anh cũng là mẹ em sao?".

Lời hay ngoài miệng mà thôi…...

Trong lòng Lưu Oánh đột nhiên thấy tức nghẹn, cho dù cô đã chuẩn bị trước bao nhiêu ở trong lòng trước khi đến, thì giờ phút này vẫn cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, thấy thái độ của Giang Kiến Hải tốt, lại còn dỗ dành cô nên cô chỉ đành nuốt xuống cái khó chịu này.










--- HẾT CHƯƠNG 28 ---








Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương