Sau Khi Mẹ Kế Tỉnh Lại
C19: Chương 18.

--- SAU KHI MẸ KẾ TỈNH LẠI - THƯ THƯ THƯ ----











🌻🌻🌻🌻🌻











CHƯƠNG 18.











Người Dịch: Lan Thảo Hương.












Chạng vạng tối, trời chiều cắt ngang đường chân trời, Ninh Hương mở cửa sổ và dùng đống củi cô nhặt được lúc trưa nấu cơm tối. Khói bếp lượn lờ bay ra ngoài cửa sổ, từ từ tan vào gió sông.


Một sợi khói lửa nhân gian.


Ninh Hương xào một đĩa đồ chay, cơm thổi xong thì đặt trong nồi sắt nhỏ hâm nóng. Thừa dịp sắc trời còn một chút ánh sáng, Ninh Hương cầm sách ra mũi thuyền ngồi để gió sông thổi mát. Mới đọc được hai trang, cô chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi cô ở trên bờ.


Nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy không phải ai khác mà là Lâm Kiến Đông.


Lâm Kiến Đông đang đứng trên bãi cỏ ở trên bờ, trong tay anh ôm một bình thủy tinh hình tròn.


Thấy là anh tới, Ninh Hương tự nhiên không chậm trễ anh, cô vội đặt quyển sách trong tay xuống và đứng dậy lên bờ, đừng trước mặt anh hỏi: "Đội trưởng, anh tới tìm em có chuyện gì à?".


Lâm kiến Đông mỉm cười đưa bình thủy tinh đến trước mặt cô: "Tối qua em đưa nhà anh một đĩa ngó sen đường quế, người nhà anh ăn rất vui vẻ. Mẹ anh bảo không thể ăn không của em nên bảo anh đưa một ít dưa muối đến cho em".


Ninh Hương vội vàng xưa tay nói: "Anh không cần khách sáo như vậy đâu, đây là em nên làm mà".



Lâm Kiến Đông trực tiếp nhét bình dưa muối vào tay cô: "Hàng xóm có qua có lại, em khách so làm gì? Dưa muối này là nhà anh ướp, không phải mua nên cứ cầm đi".


Ninh Hương vẫn do dự một hồi mới đưa tay đón lấy cái bình. Sau khi nhận, cô không nghĩ nhiều nữa mà mỉm cười nhận lòng tốt của Lâm Kiến Đông, cô nói: "Vậy thay em cảm ơn dì nhé".


Chuyện này không lớn, hầu như dân quê đều như vậy, hôm nay nhà anh cho nhà tôi dưa muối, vậy ngày mai nhà tôi sẽ tặng củ cải khô cho anh. Đây đều là chuyện rất bình thường, nên không cần phải cảm ơn tới cảm ơn đi.


Lâm Kiến Đông tới cũng không có chuyện gì, chỉ là đưa dưa muối cho Ninh Hương thôi. Giờ dưa muối đã giao đến tay Ninh Hương rồi, nhưng anh vẫn muốn nói thêm mấy câu với cô: "Nãy em đang đọc sách à?".


Ninh Hương gật đầu, không khách sáo với anh: "Chờ em học xong sách giáo khoa tiểu học, anh cho em mượn sách giáo khoa trung học cơ sở với trung học phổ thông nhé. Lúc bé không thể đi học vẫn luôn là điều tiếc nuối trong lòng em".


Chuyện này lúc trước đã từng đề cập qua, Lâm Kiến Đông đương nhiên gật đầu, nói: "Em đọc xong thì cứ nói với anh một tiếng, anh đưa cho em. Kiến thức tiểu học tương đối đơn giản, nhưng cấp hai cấp ba khả năng sẽ khó hơn một chút, nếu có gì không hiểu thì cứ tới hỏi anh".


Nói đến có vấn đề thì có thể hỏi anh, Ninh Hương bất chợt nhìn vào mắt Lâm Kiến Đông, vô thức suy nghĩ nhiều một chút. Cô là trọng sinh quay về, mặc dù không thu hoạch được bàn tay vàng hay dị năng đặc công gì, nhưng cô có một khả năng mà người khác không có, đó là dự đoán tương lai.


Tất nhiên không có cách nào đoán trước được những chuyện nhỏ nhặt xung quanh mình, vì từ lúc trọng sinh cho đến lúc quyết định ly hôn, mọi thứ xung đã bị sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Trong kiếp này, sẽ có không ít kiếp sống của một số người sẽ khác với kiếp trước của họ.


Từ sau khi cô trọng sinh, hiệu ứng cánh bướm đã lan ra khiến tương lai gần không thể nào đoán trước được. Tuy nhiên, các sự kiện lớn và các cột mốc lịch sử quan trọng thì sẽ không thay đổi chỉ vì một con người nhỏ bé như cô.


Vào tháng mười năm sau, cuộc rung chuyển mười năm sẽ kết thúc. Và cũng vào tháng mười của năm sau, hệ thống thi tuyển sinh đại học bị đình chỉ mười năm sẽ được khôi phục. Mùa đông năm 1978, cải cách và mở cửa sẽ bắt đầu và xã hội Trung Quốc sẽ bước vào một giai đoạn phát triển khác.


Nghĩ tới đây, khóe miệng Ninh Hương hơi cong lên, cô nói về Lâm Kiến Đông: "Được ạ".


Một chữ được này không phải là chiếu lệ, mà là cô đã đưa ra một cái quyết định, đó là cô quyết định giúp đỡ Lâm Kiến Đông. Trong trí nhớ của kiếp trước, sau khi phục hồi thi tuyển sinh đại học, cả đội Thủy Điềm lẫn đội Cam Hà đều không có ai được nhận vào trường đại học.


Ở kiếp trước, cô gần như không có giao tiếp nào với Lâm Kiến Đông nên không biết cuộc đời anh ra sao. Nhưng kiếp này, anh là người duy nhất giúp đỡ cô và cũng là người ủng hộ cô trong vô hình, thế nên cô sẵn lòng giúp đỡ anh bằng khả năng của mình.


Tà môn thì không thể nói ra, mà nói ra thì cũng không ai tin. Vì vậy Ninh Hương nghĩ ra một cách-- cô sẽ mượn chuyện hỏi bài để Lâm Kiến Đông cũng cùng học tập với cô. Sau khi ôn tập xong các kiến thức cấp hai, cấp ba, họ sẽ cùng nhau chải lại tài liệu ôn tập.


Đối với mấy chục năm lịch sử mà cô đã trải qua, Ninh Hương rất quen thuộc với nó và hiểu rất rõ, nhớ rất rõ từng mốc thời gian một. Không phải do cô đặc biệt ghi nhớ chúng, mà là trong lúc lang thang khắp nơi, cô luôn vô thức chú ý nhiều hơn đến lịch sử mấy chục năm qua, rồi bất tri bất giác mà ghi nhớ hết việc lớn đến việc nhỏ vào trong đầu.


Biến cố lớn như bang bốn người rơi đài, sóng gió mười năm kết thúc. Việc nhỏ như vào năm thứ nhất thi đại học, tất cả mọi người đã đổ xô đi tìm một bộ tài liệu ôn tập tên là "Tự học Toán Lý Hóa". Có thể nói, bộ tài liệu ôn tập này đã chắp cánh ước mơ đại học của rất nhiều người.


Ninh Hương tính toán chờ qua một thời gian nữa khi tiền trong tay dư dả hơn, cô sẽ đến nhà sách Tân Hoa ở trong thành phố để mua đủ bộ tài liệu đó về. Bằng không, chờ tới lúc tin tức tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, bộ tài liệu đó sẽ rất khó mua. Vì khi đó, sẽ có rất nhiều người đổ xô đi mua bộ tài liệu đó. Chưa nói đến việc phải xếp hàng dài chờ đợi trước cửa nhà sách, mà có thể thành công mua được hay không cũng khó mà nói, tất cả đều dựa vào ngẫu nhiên.


Bộ tài liệu đó có tổng cộng mười bảy cuốn, tất cả đều được biên soạn bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy cấp trung học cơ sở. Nội dung tri thức bên trong sâu hơn nhiều so với kiến thức của sách giáo khoa trung học phổ thông, vậy nên, chỉ cần hiểu hết bộ tài liệu đó là sẽ hiểu rõ toàn bộ và thi đại học cơ bản là không có vấn đề.


Ninh Hương chưa từng trải qua quá trình đi học, làm bài tập và thi một cách đường đường chính chính, và chữ viết của cô hiện tại vẫn chưa trôi chảy. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình thật sự cần một người học chung. Nếu như Lâm Kiến Đông đã sẵn lòng dạy cô, vậy cô liền thuận nước đẩy thuyền yên lặng đẩy anh một cái.


Tất nhiên, liệu anh có thể thi đậu sau cứ đẩy này hay không thì còn phụ thuộc vào anh.


Lâm Kiến Đông đương nhiên không biết Ninh Hương đang nghĩ gì, và anh sẽ càng nghĩ không ra một ngày nào đó tri thức sẽ thay đổi số phận của những người bình thường, đặc biệt là chỉ hai năm sau.


Trong đầu anh bây giờ chỉ có thực tế trước mắt nên không nói đến chuyện đọc sách hay học hành nữa, anh hỏi Ninh Hương: "Em có cần trồng cây gì không? Nếu muốn, anh sẽ xin cho em một miếng đất nhỏ để trồng ít rau xanh".


Cái này đương nhiên là muốn rồi, quây một vườn rau nhỏ, trồng một ít rau dưa, như vậy ngày thường ăn rau sẽ tiện hơn nhiều và cũng không cần tốn tiền đi mua.



Có chỗ ở lại có thêm vườn rau nhỏ, chỉ nghĩ thôi đã thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời.


Ninh Hương không hề do dự, lập tức gật đầu với Lâm Kiến Đông: "Muốn, em muốn".


Thấy cô như vậy, Lâm Kiến Đông bật cười: "Vậy để anh đi nói với thư ký Hứa một tiếng, để bác ấy phân cho em một miếng đất nhỏ".


Không còn việc gì nữa, sau khi nói xong chuyện khu đất riêng thì Lâm kiến Đông chào Ninh Hương rồi rời đi. Ninh Hương đứng đó đưa mắt nhìn anh một hồi, lát sau mới ôm bình dưa quay về thuyền. Cô nhặt quyển sách ở boong tàu lên, tâm tình thoải mái đi vào nhà lều chuẩn bị ăn cơm.


Rau xanh mua ở xã hôm trước tết Trung thu còn chưa ăn hết, cô xào một đĩa ngó sen chua ngọt và xới đầy một bát cơm trắng. Kế tiếp mở nắp bình dưa và lấy ra một chén dưa chua nhỏ, bữa cơm này xem như mỹ mãn. Cơm nước xong thì bóng đêm bên ngoài cũng hạ xuống, Ninh Hương thu dọn bát đũa, đốt đèn dầu trong nhà lên và yên lặng đọc sách dưới cửa sổ suốt buổi tối.


Ảnh đèn lay động, bóng người hắt lên vách tường, túi thơm treo trên đầu cửa nhẹ nhàng lắc lư trong gió.


***


Sáng sớm, thế giới thức dậy trong tiếng gà gáy đầu tiên.


Giang kiến Hải ở trên giường ngồi dậy, anh ngồi bên mép giường day day trán, chừng bảy tám phút sau mới tỉnh táo hơn. Anh đưa tay sờ soạng tìm mắt kính để trên bàn làm việc đeo lên, sau đó ra ngoài múc nước trong chum rửa mặt.


Người già thường ít ngủ, Lý Quế Mai ở lúc gà chưa gáy đã dậy. Lúc này, bà đang khom lưng vật lộn ở sau bếp để nấu bữa sáng bằng hai tay và đôi chân không mấy lưu loát, và thở hổn hển khi chỉ mới làm chút việc. Không có con dâu nên bà không thể thong thả được, vì cháu trai và con trai bà muốn ăn cơm.


Nghe thấy tiếng Giang Kiến Hải rửa mặt, bà ló người ra từ sau bếp và nói: "Sao con không ngủ thêm một lát?".


Đánh răng xong, Giang kiến Hải múc nước rửa mặt, giọng nói mang theo âm mũi: "Con còn nhiều việc lắm, mấy ngày nay chậm trễ quá lâu rồi nên cần quay về sớm. Lần này về nhà mất sáu bảy ngày, sợ là quay về sẽ rất bận rộn".


Giang Kiến Hải ở trong lòng Lý Quế Mai chính là ông lớn. Anh là lãnh đạo nhà máy, nên công việc của anh là những việc quan trọng mà phụ nữ như họ không hiểu được. Đáng lẽ không cần phải quay về làm chậm trễ nhiều ngày như vậy, tất cả đều do con đàn bà chết tiệt Ninh Hương kia.


Mặc dù Lý Quế Mai đau lòng Giang Kiến Hải, không muốn anh phải bôn ba mệt nhọc và muốn anh ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Nhưng công việc của anh quan trọng hơn, nên bà chỉ nói: "Cơm sáng xong ngay đây".


Về nhà đã hai ngày hai đêm, Giang Kiến Hải thật sự không muốn ăn cơm do Lý Quế Mai nấu nữa. Khẩu vị của anh bây giờ đã bị các sơn trân hải vị do Ninh Hương và các nhà hàng lớn ở kiếp trước nuôi đến điêu, vậy nên anh không tài nào chấp nhận nổi cách nấu nướng của Lý Quế Mai.


Đương nhiên anh sẽ không làm mất mặt mẹ già mình, nên vừa treo khăn vừa nói: "Muộn nữa là không kịp bắt xe đâu. Con còn phải ngồi thuyền sớm để quay về huyện thành nữa, nên không ăn sáng đâu ạ. Lát con xem trên đường có gì thì mua ăn tạm là được".


Dứt lời, anh xoay người vào nhà xách chiếc va li đã được đóng gói xong từ tối hôm qua.


Lý Quế Mai thấy anh vội vàng rời đi thì vội đứng lên từ sau bếp, bà vừa lau tay vào tạp dề vừa nói: "Gấp thế sao? Vậy con đi đường mua gì ăn tạm nhé, nhớ đừng để bị đói bụng đấy, ăn no rồi mới có sức làm việc được".


Giang Kiến Hải ừ một tiếng: "Còn hơn bốn tháng nữa là Tết rồi, sang năm con sẽ ở lại thành phố Tô luôn nên hôm nào tiện con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn. Mẹ ở nhà nhớ tự lo cho mình nhé, ít làm việc thôi, hàng tháng con sẽ gửi tiền về".


Lý Quế Mai rất là thông cảm cho con trai: "Con đừng lo cho mẹ, cứ yên tâm ra ngoài làm việc đi. Làm tốt công việc mới là điều quan trọng. Đừng nhìn mẹ tuổi lớn, chứ xương cốt mẹ còn khỏe lắm, chuyện trong nhà con cũng không cần lo đâu".


Lý Quế Mai vừa nói xong, Giang Ngạn với Giang Nguyên đúng lúc tỉnh dậy. Hai đứa nhỏ một trước một sau đi ra, một đứa ngáp dài, đứa kia dụi dụi hai mắt còn chưa mở ra.


Thấy Giang Kiến Hải xách hành lý, Giang Ngạn dừng ngáp và nhìn anh hỏi: "Ba, ba đi rồi sao?".



Giang Kiến Hải nhìn cậu ừ một tiếng: "Lần này đi phải qua năm mới về, con cũng đã lớn rồi, cũng xem như là thiếu niên. Lúc ba không ở nhà, con phải chăm sóc tốt cho bà nội và các em đấy, đã biết chưa?".


Giang Ngạn sụt sịt, tỏ vẻ rất có trách nhiệm, cậu trả lời với giọng mũi: "Ba, ba yên tâm đi ạ".


Giang Kiến Hải thật sự không có gì không yên lòng cả. Không phải anh tin tưởng Giang Ngạn, mà là những chuyện như vậy vốn không phải chuyện anh nên quan tâm. Là một người đàn ông, tất cả những gì anh phải làm đó là ra ngoài làm tốt công việc và kiếm tiền về nuôi gia đình là được. Còn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, lặt vặt ở nhà đều không liên quan gì đến anh. Nếu nói liên quan thì đó là anh phải tìm một người vợ khác.


Mà hiển nhiên không chỉ có một mình anh quan tâm việc tìm vợ, vì Giang Ngạn sau khi dụi dụi mắt đã nhìn anh hỏi: "Vậy Tết này ba sẽ dẫn mẹ kế từ thành phố về phải không ba?".


Giang Kiến Hải nhướng mày suy nghĩ một chút: "Cố hết sức đi".


Lý Quế Mai là người muốn tìm con dâu khác ngay lập tức nhất, bởi chuyện trong nhà sẽ có người thay bà làm. Tuy nhiên, chuyện tìm con dâu không dễ giống như đi mua heo, chỉ cần ra chuồng heo chọn một hai con lợn con, trả tiền rồi ôm về là được.


Bà hít một hơi, một lòng vì con trai suy nghĩ: "Không cần gấp. Lần này chúng ta nhẫn một chút, nhất định phải chọn được một người tốt về mọi mặt. Chỉ là, điều kiện này của mẹ có sợ không dễ tìm được con dâu không con?".


Giang Kiến Hải tán đồng ý kiến của bà, gật đầu nói: "Mẹ cứ yên tâm đi".


Sau khi ba thế hệ bốn người trong một gia đình nói chuyện xong, đã đến lúc Giang Kiến Hải phải đi. Lý Quế Mai cùng Giang Ngạn, Giang Nguyên tiễn anh ra ngoài, họ dặn dò anh đi đường cẩn thận, lại liên miên lải nhải dặn anh ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân.


Giang Kiến Hải đáp ứng, sau đó xách theo hành lý chèo lên thuyền rời khỏi đội Cam Hà.


Hai ngày qua ăn không ngon làm anh lúc nào cũng thấy đói, anh không lập tức ngồi xe đi lên huyện thành ngay. Việc nói không đuổi kịp xe là giả, bởi vì anh không muốn ở nhà ăn cơm do Lý Quế Mai nấu.


Đầu tiên anh ngồi thuyền lên xã, sau đó đi tới nhà ăn quốc doanh ăn sáng. Gọi một tô mì thêm một phần thịt kho, ăn đến no căng bụng.


Ăn no, tâm tình anh cũng tốt lên. Nhưng khi vừa rời khỏi cửa nhà ăn quốc doanh, anh vô tình quay đầu và đụng phải người làm tâm tình anh tụt dốc-- Ninh A Hương!


Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh A Hương, lồng ngực anh lập tức nghẹn đầy khí, sắc mặt và bước chân cùng nhau chững lại.


Đối diện đi tới, Ninh Hương tự nhiên cũng nhìn thấy anh, nhưng Ninh Hương chả buồn liếc anh cái nào. Cô trực tiếp coi anh ta là không khí, và đi lướt qua anh ta mà không cho anh ta một ánh mắt hay cảm xúc gì.


Bị Ninh A Hương xem nhẹ, Giang Kiến Hải trở nên tức giận.


Một người ở đời trước nâng anh lên tận trời cao, coi anh như Hoàng đế mà hầu hạ, thế nhưng kiếp này lại nháo ra ly hôn, giờ ngay cả ánh mắt cũng không nhìn anh một cái. Loại tương phản mang đến tâm lý chênh lệch này khiến anh giận muốn bùng nổ!


Tuy nhiên, giờ hai người họ đã ly hôn, Giang Kiến Hải cũng không thể ở ngoài đường nói cái gì. Nếu như anh quay người đuổi theo Ninh Hương hỏi cô ta có ý gì, thì anh sẽ càng mất mặt hơn.


Vì vậy, anh không làm gì cả, chỉ đứng im, một tay che ngực và hít sâu một hơi để kìm xuống cơn giận của mình.


Sau đó, Giang Kiến Hải giữ vẻ mặt bình tĩnh với bụng ngập đầy lửa giận, lên thuyền đi tới huyện thành. Anh mua vé rồi lên xe rời khỏi Vu huyện, đi tới nơi làm việc hiện tại của anh.


***

Sáng nay Ninh Hương dậy rất sớm, sau khi cơm nước xong liền vội vàng chạy lên xã. Cuộc gặp gỡ với Giang Kiến Hải bên ngoài nhà ăn quốc doanh hoàn toàn là tình cờ và ngoài ý muốn. Nơi cô thật sự muốn đến chính là trạm thêu.


Hiện tại, cô có ba việc quan trọng trong cuộc sống của mình-- đó là kiếm tiền, học hành và nghiên cứu thêu thùa.


Thế nhưng, có vẻ hôm nay cô không may mắn lắm, vì sau khi chạm mặt Giang Kiến Hải không bao lâu, lúc cô đi ngang qua trường trung học Mộc Hồ đã đụng phải Ninh Lan đang đeo cặp sách đến trường.


Ninh Lan nhìn thấy cô cũng khá sửng sốt, cô ấy dừng lại, nhưng không lên tiếng chào hỏi.


Ninh Hương như cũ làm như không thấy đối phương, trực tiếp đi lướt qua. Nhưng mới đi lướt qua được mấy bước, Ninh Lan đột nhiên xoay người nhìn bóng lưng cô, lớn tiếng hỏi: "Chị thật sự không hối hận sao?!".


Nghe thấy Ninh Lan hỏi, Ninh Hương bèn dừng lại.


Một lát sau, cô mới xoay người lại và nhìn Ninh Lan nói: "Muốn nhìn thấy tôi hối hận đúng không? Vậy mấy người cứ chờ nhìn đi".



Ninh Lan nắm chặt dây đeo cặp sách, nói đầy gắt gỏng: "Ninh A Hương, không nghe các cụ nói thì chỉ có ăn thiệt trước mắt!".


Ninh Hương không nhịn được cười.


Ai là các cụ?


Ninh Kim Sinh hay là Hồ Tú Liên?


Hay là ông nội cô?


Hoặc là các chú, các bác, các dì, các cô?


Vậy thì thật ngại quá, chính cô đây cũng là cụ đó!


Cô mặc kệ Ninh Lan, lười cùng con bé nói chuyện tiếp mà xoay người bỏ đi thẳng.


Ninh Lan đứng yên, nắm chặt quai cặp sách nhìn Ninh Hương đi xa. Cô mím chặt môi cố nén cảm xúc trong mắt cùng với lửa giận trong lòng.


***


Ninh Hương không hề bị ảnh hưởng tâm tình bởi Giang Kiến Hải và Ninh Lan, và hiện tại cô cũng không muốn bị ảnh hưởng tâm tình bởi những người râu ria đó. Cô đeo túi xách đi tới trạm thêu, ở đó đã có một vài thợ thêu đến sớm hơn so với cô và họ đang chờ lấy nguyên liệu thêu.


Trạm trưởng Trần mới lên thành phố lấy nguyên liệu về, có rất nhiều thợ thêu ở nông thôn nghe tin đều vội vàng chạy tới, do đó bên ngoài trạm thêu hôm nay đứng rất nhiều người. Bọn họ đều muốn lấy nguyên liệu về sớm, tiếp đó gạt ra thời gian tranh thủ làm nhiều thêm vài món.


Ninh Hương chen trong đám người đứng đợi, các thợ thêu khác đều biết tay cô nhanh nên mỗi lần luôn lấy được nhiều nguyên liệu hơn so với người khác. Hơn nữa, thành phẩm thêu của cô có chất lượng tốt nên người của trạm thêu đều thích cô tới lấy nguyên liệu.


Lấy xong nguyên liệu, Ninh Hương đang muốn rời đi, nhưng mới xoay người lại bị trạm trưởng Trần gọi lại.


Trạm trưởng Trần gọi cô đến văn phòng của anh ta, đóng cửa lại cho thanh tĩnh rồi nói với cô: "Hôm qua chú lên cửa hàng thêu để lấy nguyên liệu, nghe họ nói năm sau sẽ gửi xuống sản phẩm thêu mới để chúng ta làm. Qua đợt này, sẽ có sư phụ thêu đến xã chúng ta để đào tạo kỹ thuật viên và dạy họ cách thêu loại thêu mới. Hình như là thêu đai lưng kimono của Nhật Bản, cháu có muốn đến không?".


Ninh Hương nhìn trạm trưởng Trần sửng sốt một lúc, mới định thần lại và nói: "Cháu có thể chứ?".


Cô ngây người không phải vì ngoài ý muốn khi trạm trưởng Trần tìm cô hỏi chuyện này, mà là cô đột nhiên nhớ tới một số ký ức liên quan. Chuyện này kiếp trước cũng có, nhưng cô không tới vì bận hầu hạ bốn người lớn nhỏ nhà họ Giang nên thật sự không phân thân ra nổi.


Trạm trưởng Trần chỉ nghĩ cô thấy ngoài ý muốn, ông cười nói: "Cháu vừa khéo tay vừa học nhanh, chú đề cử cháu qua đó là được mà. Đợi học xong, cháu có thể giúp dạy những thợ thêu khác không. Chỉ là, từ sau khi cháu lấy chồng vẫn luôn bận rộn, nên chú không biết cháu có thời gian hay không".


Ninh Hương hơi nhếch lên khóe miệng: "Trạm trưởng, cháu đã ly hôn rồi, hiện tại cháu có nhiều nhất chính là thời gian. Cháu sẽ đến ạ".












--- HẾT CHƯƠNG 18 ---











Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương