Xa Nguyên Văn chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Mồ hôi hắn chảy đầm đìa, chân tay bủn rủn, mở mắt nhìn dải tua rua màu vàng lạ lẫm đang lay động phía trên đỉnh đầu, trong phút chốc không thể nhận ra mình đang ở đâu.

May mà hắn nhanh chóng nhớ ra những dải tua rua vàng óng này cũng không phải là quá xa lạ đến vậy, hắn đã từng thấy rồi. Các thợ thủ công lành nghề nhất trong Bạch Trạch cục chế tạo ra một chiếc xe ngựa lớn màu đen bằng sắt được tám con ngựa kéo, lúc nào cũng phun hơi nước trắng như tuyết ra sau thông qua ống dẫn, thoạt nhìn như đang bước trên mây đuổi theo ánh trăng. Bên trong buồng xe trang trí rất nhiều dải tua rua màu vàng này.

Nhưng mà không phải là hắn đang sốt hả? Tại sao lại ở trên xe ngựa? Lẽ nào hoàng thúc gia gia đã hồi tâm chuyển ý, đồng ý dẫn hắn đi hoàng lăng rồi?

Xa Nguyên Văn vội vã ngồi dậy, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra xem có phải mình đang ở trong ngọc lộ không, sau đó xác nhận lại hiện tại hắn không hề cảm thấy đau đầu choáng mặt, mặc dù người hơi mệt mỏi chút nhưng cũng có cảm giác thoải mái như vừa trút được một gánh nặng.

Hình như là khỏi bệnh rồi.

Đã nói rồi mà, hắn không sốt cao đến vậy.

Nghĩ thế, lúc này Xa Nguyên Văn mới ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi chung với mình. Lướt qua một vòng không thấy hoàng thúc gia gia đâu làm cho hắn thoáng thất vọng chút, sau đó, hắn tập trung nhìn kĩ lại, chợt nhận ra người đang run lẩy bẩy ngồi ở phía dưới chính là Lý ngự y và thái giám tổng quản vừa được phong lên mấy ngày trước.

Sắc mặt bọn họ tái nhợt, ánh mắt do dự, vừa thấy Xa Nguyên Văn đưa mắt tới thì vội vàng tránh né, không dám nhìn thẳng.

Xa Nguyên Văn cảm thấy buồn bực, đang định hỏi hoàng thúc gia gia ở đâu thì đột nhiên nhìn thấy trong buồng xe có một con chim báo giờ đang đậu trên cành cây bằng bạc.

Hoa văn trên lông nó xếp thành hình mấy chữ cái không rõ lắm, biểu thị thời gian hiện tại.

Xa Nguyên Văn nhớ rằng khi hắn hôn mê thì trời vẫn còn đang sáng, mà thời gian hiển thị trên chim báo giờ lúc này thật ra là cách lúc hắn thiếp đi không lâu lắm, mới chỉ là hai canh giờ mà thôi. Hắn đặt mu bàn tay lên trán, phát hiện nhiệt độ đã trở về bình thường rồi.

Nội tức đang vận chuyển trong kinh mạch, hơi có cảm giác đình trệ một chút, có nghĩa là sắp đột phá, ngoài ra thì không còn vấn đề nào khác.

Miệng không có vị đắng, tức là trong lúc hắn mê man không có ai cho uống thuốc.

Vậy là… Chỉ trong vòng hai canh giờ, không uống thuốc, không châm cứu mà đã đủ khiến cho một người đang sốt cao đến nỗi nướng được trứng gà như lời của Lý ngự y nói trở thành hoàn toàn khỏe mạnh như bây giờ sao?

Xa Nguyên Văn chưa từng bị bệnh, nhưng hắn cảm thấy chừng ấy thời gian có lẽ là không đủ.

Nếu không thì trên đời này cũng chẳng cần đại phu nữa.

“Các ngươi…”

Tân hoàng trẻ tuổi hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi nói: “Hoàng thúc gia gia đã dặn dò gì các ngươi?”

Lý ngự y và thái giám tổng quản – vốn đã cho rằng bọn họ cần phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giải thích được nhìn nhau, sau đó thái giám tổng quản nhanh chóng trả lời: “Đại Quốc sư muốn chúng thần bảo vệ thật tốt Thánh thượng bằng bất cứ giá nào.”

“Bảo vệ khỏi cái gì?” Xa Nguyên Văn hỏi ngược lại.

Hắn mở cửa sổ ra, phát hiện ngọc lộ không chạy trong hoàng cung mà đang ở trên một con đường lớn trong thành Hồng Kinh, phóng tầm mắt nhìn ra xa thì chỉ thấy khắp nơi đều là cấm quân. Văn võ bá quan vốn nên xuất hiện ở trước hoàng lăng cũng đang ngồi trong xe ngựa, chạy phía sau hắn, thoạt nhìn sắc mặt ai nấy cũng rất hốt hoảng, tựa như là đang chạy trốn.

Trong một giây, Xa Nguyên Văn suýt chút nữa cho rằng mình đã ngủ suốt mấy năm, đến nỗi mất nước phải dời đô mà cũng không hề hay biết.

Nhưng mà một giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, đại trận Vững Chắc vẫn còn đang ở đó cơ mà. Bách tính trong các cửa hàng hai bên đường cũng nhìn bọn họ đầy khó hiểu, không tìm ra lý do vì sao đám người thân phận cao quý này lại xuất hiện ở đây.

Thống lĩnh cấm quân nhìn thấy Xa Nguyên Văn mở cửa sổ xe ra, lập tức mang một đám binh lính đi tới để bảo vệ. Xa Nguyên Văn ngoắc ngoắc tay với hắn, hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?!”

“Thánh thượng không biết sao?” Thống lĩnh cấm quân hét lên ở trong gió: “Đại Quốc sư đi chủ trì đại táng, đuổi tất cả các quan lại quay trở về. Sau đó người của Cung Phụng viện xuất hiện, mang theo ý chỉ của Đại Quốc sư, nói rằng trong cung nguy hiểm, vào lúc ấy Hỉ công công đã mang ngài và các cung nhân khác chờ ở cổng cung sau, vừa nhận được ý chỉ thì lập tức triệu cấm quân chúng thần tới hộ tống ngài xuất cung.”

Thống lĩnh cấm quân mới nhậm chức là một người xuất thân nghèo khó ăn nói thô kệch, thường xuyên bị các quan văn cười nhạo là không biết nói chuyện. Lúc trước Xa Nguyên Văn cảm thấy cũng bình thường, nhưng mà đến tận hôm nay hắn mới phát hiện ra là mình cũng nghe không hiểu lời thống lĩnh nói.

Đuổi tất cả quan lại quay trở về, trong cung nguy hiểm, hộ tống xuất cung… là có ý gì?

Xa Nguyên Văn quay đầu lại trừng mắt nhìn thái giám tổng quản, chợt nhớ tới lời đồn hắn từng vô tình biết được từ cung nhân trong quá khứ.

Nghe đâu hoàng thúc gia gia có một phần lực lượng trong số cung nhân, thậm chí là có thể thông qua phần lực lượng này để chi phối ý chí của Hoàng đế, giống như là đợt mùng Một Tết, phụ hoàng hắn không hiểu sao đột nhiên bị bệnh nặng…

Bây giờ, thủ đoạn ấy cũng được dùng trên người hắn.

Tân hoàng trẻ tuổi không thể nói là hắn không cảm thấy tức giận.

Tuy rằng hắn đúng là còn nhỏ, chưa thể tự lập cũng như chưa thể tự gánh vác trách nhiệm to lớn được, nhưng mà hắn vẫn đang nỗ lực như vậy, chí ít… chí ít hoàng thúc gia gia cũng nên thử tín nhiệm hắn một chút chứ.

Hắn cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hoàng thúc gia gia giống như phụ hoàng, tại sao y lại phải giấm diếm hắn?

Xa Nguyên Văn thầm muốn khóc, nhưng trước mặt nhiều đại thần như vậy thì không thể để lộ cảm xúc của mình được, đành phải nghiêm mặt hỏi tiếp: “Hoàng thúc gia gia đâu rồi?”

“Đại Quốc sư vẫn đang ở trong hoàng lăng.” Thống lĩnh cấm quân trả lời.

Các đại thần khác vừa nhìn thấy Xa Nguyên Văn xuất hiện thì lập tức đi tới, nhưng mà không có một ai lên án với Xa Nguyên Văn về hành động đuổi bọn họ ra khỏi hoàng lăng đầy thô bạo của Đại Quốc sư.

Khuôn mặt các đại thần tràn ngập lo lắng, nhanh mồm nhanh miệng kể ra những chỗ bọn họ cảm thấy không ổn.

“Có câu “sự bất quá tam”, hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên mà có nhiều biến cố như vậy đâu Thánh thượng.”

“Tuy rằng hoàng lăng có linh hồn của Thái Tổ phù hộ, tà ma ngoại đạo tuyệt đối không thể xâm hại long tử long tôn được, thế nhưng mà Đại Quốc sư một mình mang quan tài của Thái Tổ đi vào đó thì thực sự là quá mạo hiểm rồi!”

“Đại Cung Phụng viện không hề đưa ra lí do vì sao nói rằng trong cung nguy hiểm, hỏi thì tất cả các chúc sư đều trả lời là không biết, hàng năm Hộ bộ phát nhiều bạc như vậy chỉ để nuôi đầu gỗ hả?”

“Yên lặng! Yên lặng! Ta không nghe thấy Thánh thượng nói chuyện!”

Xa Nguyên Văn bị hàng vạn con vịt vây xung quanh bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh lắm, thế nhưng nội tâm đã bất an vô cùng, vừa định kéo mấy người tới hỏi cho kỹ thì chợt nghe thấy một tiếng ——

Ầm!

Mặt đất đang rung chuyển.

Trên đường cái, người ngã ngựa đổ, một chiếc xe ngựa sắt màu đen bị ngựa điên lật ngã, đại thần bên trong đó không chạy ra được, tiếng hét sợ hãi vang lên tận trời xanh. Cấm quân cũng không có mấy người đứng vững được, người trên lưng ngựa thi nhau ngã nhào xuống đất, lũ ngựa đột nhiên bị dọa sợ ngẩng đầu hí dài, nhấc móng lên đạp mạnh xuống, trong chớp mắt đã có người đổ máu.

Ngọc lộ của Xa Nguyên Văn quả là không phụ công thợ thủ công Bạch Trạch cục khoe khoang, cho dù mặt đất rung lắc thế nào thì trong buồng xe cũng chỉ cảm giác được một chút. Lý ngự y và thái giám tổng quản vừa kịp mừng thầm thì đột nhiên biến sắc, tân hoàng, tân hoàng thế mà trực tiếp nhảy ra từ cửa sổ.

“Thánh thượng!”

Xa Nguyên Văn nghe thấy tiếng gọi ở phía sau nhưng không hề để tâm tới. Vừa chạm đất, hắn nhanh chóng kéo một cấm quân bị ngã dậy, nhặt lại một cái mạng cho binh lính từ dưới móng ngựa. Ngay sau đó, hắn phóng tới quán rượu ba tầng ở bên lề đường, vận nội tức chưởng vào vết nứt lan tỏa như cành cây trên cột trụ thô to trước cửa quán rượu.

Kình khí vô hình đối đầu trực diện với sự rung chuyển đến từ trong lòng đất, triệt tiêu lẫn nhau.

Cột trụ không gãy, người đứng dưới mái hiên gào thét chạy đi, Xa Nguyên Văn thì bị mái ngói rơi ầm ầm xuống đập sưng cả đầu.

Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy ông chủ quán rượu đang đứng ngẩn người nhìn mình, giận dữ hét lớn: “Còn không mau chạy đi!”

Bình nữ nhi hồng 80 năm trong tay ông chủ vỡ tan trên mặt đất, gã luống cuống tay chân, quay mặt về phía hậu đường la lên: “Người đâu! Người đâu! Khách quan? Tiểu nhị? Mau đi thôi!”

Trên con phố này, người dân đã nhanh chóng lao ra khỏi quán. Thống lĩnh cấm quân huýt một tiếng trấn an ngựa, chỉ huy thuộc hạ nâng chiếc xe ngựa bằng sắt kia lên. Xa Nguyên Văn nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác nhận lại tuy rằng có người bị thương nhưng mà không ai thiệt mạng thì không khỏi yên tâm hơn chút. Cuối cùng cũng có thì giờ để quan sát nơi truyền tới sự rung chuyển này – hoàng cung.

Ngay tại vừa rồi, vô số mật đạo ở phía dưới nó đồng thời sụp đổ, cả hoàng cung đều bị lún xuống mấy tấc. Gạch vàng tràn đầy các vết nứt như mạng nhện. Trong đó có ba vết nứt rất to, rất sâu, ánh sáng màu vàng ấm áp và sương đen bay ra từ chúng, hài hòa mà đan xen vào nhau.

Trước khi lần rung chuyển thứ hai ập tới, dưới ảnh hưởng của ánh sáng thuần khiết và sương đen âm uế, cây cỏ trong cung đình lập tức khô héo rồi lại lập tức nảy mầm, phồn thịnh rồi lại suy vong, một nhịp thở đi xong cả cuộc đời dài dằng dặc, nhịp thở sau đời con cháu cũng tới phần cuối rồi. Nếu không phải là do bây giờ trong hoàng cung không một bóng người thì cảnh tượng kì quái này ắt hẳn sẽ làm cho người nhìn thấy phải khiếp sợ hét lên.

Nhưng mà hiện tại, không có một ai chú ý tới sự dị thường của cây cỏ, bất kể là các phi tử của tiên đế đã xếp hàng rời khỏi hoàng cung theo sắp xếp, các thái giám cung nữ, hay là bách tính trong phạm vi mấy chục dặm, đám công khanh đại thần bị giữ lại ở trên đường không cho về nhà, thậm chí là cả tân hoàng Xa Nguyên Văn. Tất cả bọn họ đều đang trố mắt ngoác mồm mà nhìn lên trời.

“Đó là cái gì vậy…?”

Xa Nguyên Văn lẩm bẩm.

Mây đen sấm chớp cảm ứng được linh mạch hiện thế tụ lại đây, giữa ánh chớp lập lòe, có hai cái bóng dài nhỏ như ẩn như hiện.

Một cái toàn thân trắng như tuyết, đầu mọc sừng, có năm cái móng vuốt, uốn lượn thân mình, há miệng rít gào về một cái khác. Cái còn lại thì không có móng vuốt, cũng chẳng có sừng, toàn thân đen kịt như một cái đai lưng, hai mắt thì lại sáng rực như hai mặt trời nhỏ.

“Rồng!”

“Hai con rồng!”

“Long thần đang đánh nhau!”

Dân chúng vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đồng loạt quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu Long thần không biết vì sao bị mạo phạm khoan dung cho bọn họ. Binh lính và quan viên thì không nhàn rỗi như vậy, bọn họ dồn lại, vây Xa Nguyên Văn vào giữa, Lý ngự y đứng gần nhất duỗi tay ra định bắt mạch, nhưng mà mặc cho hắn gọi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm cho tân hoàng đang ngắm nghía bầu trời hoàn hồn lại.

“Thánh thượng! Thánh thượng!”

Các đại thần lo lắng gọi, không hề biết rằng thần trí của Xa Nguyên Văn đã không còn ở trong thân thể của mình nữa rồi.

Tân hoàng trẻ tuổi chỉ là chớp mắt một cái mà đã thấy mình xuất hiện ở trong mây đen che phủ bầu trời, thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là năm móng vuốt rồng và đôi sừng lớn mọc trên người mình, mà là con rồng đen có đôi mắt tỏa sáng đang rít gào đối diện hắn.

Một khắc sau, con rồng đen kia nhào về phía hắn, đồng thời há cái miệng lớn như chậu máu ra.

Xa Nguyên Văn muốn rút kiếm ra đâm nó, nhưng mà móng vuốt lại chỉ sờ trúng khoảng không, bấy giờ mới nhận ra hai thanh kiếm của mình đã không còn ở bên người.

Trong lúc đó, con rồng đen kia đã nhào tới trước mặt, cái mồm mọc đầy răng nanh nhắm chuẩn yết hầu của Xa Nguyên Văn, không cho hắn cơ hội tránh né.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một ánh kiếm màu xanh phóng tới từ phía tây, chỉ dùng một đòn, trong chớp mắt chém đứt rồng đen làm hai đoạn!

***

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương