“Khởi động đại trận Vững Chắc, phong tỏa toàn thành, ta muốn một con chim cũng không bay ra được, hiểu chưa?”

Ngu Thao Hành hóa thành một làn sương đen, cưỡi gió mà đi, thống lĩnh Chim Sẻ quân mới nhậm chức – Mã Thiên Nhiêu theo sát ở phía sau, nghe thấy vậy lập tức làm mấy động tác ra hiệu.

Một con Chim Sẻ rời khỏi đội ngũ, những người còn lại thì tiếp tục chạy như bay về phía đầu rồng vừa chỉ.

Bây giờ, trên đường lớn trong thành Hồng Kinh có rất ít người đi lại, hai bên đường phố cũng chỉ có vẻn vẹn mấy cửa tiệm được người chống lưng đang kinh doanh. Một nhóm Chim Sẻ quy củ chạy như bay ở trên đường, bất kể là lão bản, tiểu nhị trong cửa tiệm bên phố, hay là số ít những người dân không thể không ra ngoài đều quỳ xuống ngay khi vừa nhìn thấy bọn họ, chỉ lo sợ có tai họa gì ập lên đầu mình.

Dựa vào phản ứng của bọn họ, tìm người cũng biến thành chuyện rất dễ dàng, nhóm Chim Sẻ quét mắt qua không thấy người lập tức phân tán ra tứ phía, chỉ chốc lát sau đã có Chim Sẻ tìm tới phía dưới gầm cầu.

Đám ăn mày trong gầm cầu bị đuổi ra ngoài, trong làn gió rét, bọn họ quấn chặt những tấm vải rách nát, chen nhau miêu tả cho Mã Thiên Nhiêu thằng nhóc con đột nhiên đẩy bọn họ ra, trốn khỏi gầm cầu cách đây không lâu.

“Ta thấy hắn rất nhiều ngày rồi”, đám ăn mày mồm năm miệng mười nói: “Là một đứa nhỏ, nhìn rất lạ, trước kia chưa thấy bao giờ.”

“Da dẻ mịn màng, thoạt nhìn còn mềm hơn cả miếng đậu phụ bán ở chợ Đông nhá.”

“Hắn cho rằng mặc một tấm vải rách là chúng ta sẽ không biết chất liệu của đống quần áo phía dưới đó đủ để bọn ta ăn một năm nếu như bán đi sao?”

“Vốn cũng định cướp rồi, nhưng mà…”

Mã Thiên Nhiêu liếc mắt qua, hung ác hỏi: “Nhưng mà?”

Nhóm ăn mày ngập ngừng chốc lát, sau đó một tên nói: “Hắn vừa đến đã đánh bại ba huynh đệ cường tráng nhất ở đây, không, không dám cướp.”

Mã Thiên Nhiêu liếc mắt nhìn thuộc hạ một cái, bọn thuộc hạ ngầm hiểu, rút trường đao ra. Còn Mã Thiên Nhiêu thì lại đi báo cáo với Ngu Thao Hành đang đứng cách đó không xa: “Hẳn là Thái tử, Thừa tướng yên tâm, hắn chạy không xa.”

Ngu Thao Hành mặt không cảm xúc nhìn nhóm ăn mày cho rằng mình có thể sống sót kêu gào thảm thiết, muốn chạy lại ngã lăn dưới đao, sâu sắc cảm thấy thống lĩnh Chim Sẻ mới lên này khá là hợp ý gã.

Bởi vậy gã không trách cứ việc Mã Thiên Nhiêu đến chậm một bước, ra hiệu đối phương tiếp tục chỉ huy nhóm Chim Sẻ tìm kiếm.

Bố trí nhiệm vụ cho các thuộc hạ xong xuôi, Mã Thiên Nhiêu quay đầu lại, phát hiện Ngu Thao Hành đang nhìn mình chằm chằm, vội vã lộ ra một nụ cười đầy nịnh nọt, chạy đến bên cạnh gã chờ phân phó.

Hắn chuyển động con ngươi phỏng đoán tâm tư của Ngu Thao Hành, dùng một giọng điệu khá là thân cận mở miệng: “Thật không ngờ Thái tử lại trốn ở nơi như thế này.”

“Đừng gọi hắn là Thái tử, phải gọi là Thánh thượng. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn còn có nơi nào khác để đi sao?” Ngu Thao Hành hỏi ngược lại.

“Việc này”, Mã Thiên Nhiêu sững sờ: “Vương quốc cữu đã đón Hoàng hậu, à không, là Thái hậu, Vương quốc cữu đã đón Thái hậu nương nương về phủ Quốc công đúng không? Tại sao sau khi ra khỏi cung, Thánh thượng không đi tìm Thái hậu trước vậy? Ngoài ra hắn còn có mấy thư đồng, nghe nói rất thân thiết với hắn. Ở lứa tuổi của Thánh thượng, cho dù không tin mẫu thân thì cũng sẽ tín nhiệm bạn bè chứ, thế mà Thánh thượng cũng không tới đó.”

“Ngươi không nói ta còn quên mất, di chiếu của tiên đế hẳn là ở chỗ Thái hậu, ngươi phái một người tới lấy nó đi.” Khóe miệng Ngu Thao Hành cong cong đầy trào phúng: “Tại sao Thánh thượng không đi tìm bọn họ ư? Nếu như hắn đi thì đã sớm bị bắt lại rồi.”

“Ồ”, Mã Thiên Nhiêu không phải là chưa nghĩ tới giả vờ sực tỉnh: “Ranh con này cũng thông minh ghê.”

Đâu chỉ là thông minh.

Ngu Thao Hành nghĩ.

Mấy đời nhà Xa gia, tại sao hoàng đế lại phải khổ cực như vậy chứ? Đó là vì bọn họ cảm thấy bản thân là một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không chịu cấu kết với thế gia làm chuyện xấu.

Đi ngược lên trên mấy đời để tìm hiểu, lúc thế gia và hoàng tộc hoà thuận nhất, ấy vậy mà lại là những năm Xa Viêm mới vừa xưng đế kia.

Sau đó, bất kể là Xa Viêm, Xa Sơn Xương, hay là người mặc dù không phải hoàng đế nhưng còn hơn cả hoàng đế – Xa Sơn Tuyết, đều chăm chỉ cần cù đối nghịch với nhóm thế gia. Xa Hoằng Vĩnh thì lại khác, vì muốn khiến cho Xa Sơn Tuyết bực mình, tất nhiên là hắn sẽ gần gũi với nhóm thế gia hơn.

Ví dụ như vị hoàng hậu xuất thân từ phủ Quốc công của hắn, hay mấy phi tử cũng là con gái thế gia khác.

Nhưng Xa Nguyên Văn không giống hắn.

Thái tử được Xa Sơn Tuyết nuôi nấng, dạy dỗ trưởng thành, tất nhiên là sẽ kế thừa tư tưởng của Xa Sơn Tuyết, hay thậm chí là của Xa Sơn Xương, Xa Viêm. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân bên ngoại, cho nên đối với thế gia hắn không đến nỗi quá cực đoan như Xa Sơn Tuyết, nhưng tới thời khắc mấu chốt, Thái tử cũng sẽ không tin thế gia.

Xa Nguyên Văn lựa chọn không sai, nếu như sau khi chạy ra khỏi cung hắn tới cầu viện thế gia, Ngu Thao Hành muốn tìm được hắn há chẳng phải là dễ như trở bàn tay?

Bàn luận về tầm nhìn và đầu óc, tiểu hài này tỉnh táo hơn Xa Hoằng Vĩnh trước khi chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ vô số lần.

Ngu Thao Hành lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Long đang thỏa thích bay lượn trên bầu trời Hồng Kinh.

Hình ảnh của điềm lành, của sự phục hưng.

Không thể so với Hắc Long đại biểu cho quân vương họa quốc được.

Nếu như Xa Hoằng Vĩnh không chết thì tốt biết mấy, nội tâm Ngu Thao Hành hiếm thấy xuất hiện một chút xíu thứ gọi là hối hận. Sớm biết vậy thì gã đã sai người trông coi Xa Hoằng Vĩnh chặt hơn.

Chỉ là, lúc trước, ai có thể ngờ tới, một Xa Hoằng Vĩnh nhát gan như vậy lại dám tự sát?

Ngu Thao Hành chợt sinh ra một loại cảm giác nôn nao buồn bực do tình thế sắp thoát khỏi tầm kiểm soát, làm cho gã không khỏi vuốt cằm, cẩn thận suy nghĩ lại từng mục một.

Xa Nguyên Văn chạy không thoát khỏi lòng bàn tay gã, tân long khí mặc dù không được như mong muốn nhưng cũng vẫn dùng được.

Phản quân các nơi vẫn đang ùn ùn kéo tới Hồng Kinh, qua một ngày nữa, số lượng hẳn là có thể vượt quá mười vạn. Đương nhiên mười vạn chỉ là mức thấp nhất, con số tế phẩm gã hi vọng đạt đến tất nhiên là càng nhiều càng tốt.

Xa Sơn Tuyết vẫn đang ở Thuần An, tình hình của Đào phủ cũng dư sức làm y mệt mỏi rồi, cho dù có chú ý tới sự dị thường ở Hồng Kinh thì người nọ cũng tạm thời không thể duỗi tay ra được.

Tuy rằng kế hoạch tiến hành không phải là quá thuận lợi, thế nhưng cũng chẳng thể nói là có vấn đề gì.

Rốt cuộc là…

Dòng suy nghĩ của Ngu Thao Hành bị gián đoạn tại đây.

Một con Chim Sẻ báo cáo, đã tìm thấy Xa Nguyên Văn.

***

Mấy ngày nay, vận may của Xa Nguyên Văn không quá tốt.

Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ có thể khiến cho người nghe sởn gai ốc ở dưới đường hầm, vất vả lắm mới chạy ra khỏi mật đạo mà không kinh động tới ai, sau đó lại phát hiện mình không thể trốn ra ngoài thành được.

Trước mắt, để phòng ngừa quân đảo chính vọt vào trong thành, tám cánh cổng của Hồng Kinh đều đóng chặt, trên tường thành có binh lính —— những binh lính đã quy phục Ngu Thao Hành —— tuần tra ngày đêm. Dựa theo những gì Xa Nguyên Văn quan sát được hai ngày này, cho dù là một lão đại thần ngay cả hắn gặp cũng phải thể hiện sự tôn trọng, cầm kim bài Thái Tổ đi tới thì cũng chẳng thể khiến các binh sĩ mở cửa thành ra được. Chứ đừng nói gì tới Xa Nguyên Văn mang vàng, mang bạc, mang giấy thông hành, chỉ có lệnh bài là không mang.

Hắn cũng chẳng dám tới nhà cữu cữu hay là người quen, bởi vì một khi người trong cung phát hiện hắn mất tích thì nhất định sẽ lục soát những nơi đó đầu tiên, tất nhiên là lại gây rắc rối cho người giúp đỡ hắn.

Về phần các quán trọ thì sau khi không tìm thấy hắn, bước thứ hai là cấm quân sẽ điều tra mấy chỗ đấy, thế nên hắn cũng không dám đi.

Bởi vậy, đường đường là một Thái tử, hắn chỉ có thể dùng tiền đồng —— may mà trước khi xuất cung hắn nhớ đem cả tiền đồng theo, chứ không chỉ là vàng bạc —— mua một cái áo choàng rách nát để chống lạnh, ẩn thân giữa đám ăn mày.

Ấy thế mà thật sự giúp hắn tránh thoát được rất nhiều người đang tìm kiếm.

Sau đó hắn muốn đến chỗ những người mà hoàng thúc gia gia lưu lại Hồng Kinh, ví dụ như mấy vị quan đã đích thân đến Đông cung hộ vệ hắn lúc Ngu Thao Hành vào kinh. Không ngờ rằng, lúc hắn đi tìm từng người một, lại phát hiện nhà những quan viên này đều treo cờ trắng, người mặc tang phục ra ra vào vào, mà ngay cả khóc cũng không dám khóc to.

Lúc Xa Nguyên Văn còn ở trong cung, chỉ nghe nói nhóm đại thần ai nấy đều bàng hoàng bất an, mà không ngờ tình thế đã phát triển đến nước này.

Xa Nguyên Văn thầm hận ở trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được, hắn thậm chí không dám tới gặp góa phụ hay là bạn bè của mấy viên quan kia, sợ mang tai vạ gì cho bọn họ.

Bởi vậy hắn đành phải trở về ẩn mình giữa đám ăn mày, tự hỏi bước tiếp theo đi như thế nào.

Cách đây không lâu ——

Mưa rền gió dữ không lành đến nhanh mà đi cũng nhanh, Xa Nguyên Văn đang thấp thỏm bất an trong lòng không nghe được tiếng gào của Bạch Long, nhưng lại nhìn thấy một người ngoài dự kiến.

Lục đệ tử của hoàng thúc gia gia – Dương Đông Dung.

Lúc trước Xa Nguyên Văn không thân thiết với Dương Lục là bao, dù sao thì Dương Lục cũng lớn tuổi hơn hắn nhiều. Đứng trước mặt hắn, Xa Nguyên Văn luôn không dám nói chuyện, trái lại là rất gần gũi với mấy người đồng trang lứa như Lý Tam, Cung Tứ. Nhưng bây giờ, tại thời khắc mấu chốt này, sự xuất hiện của Dương Lục chẳng khác nào sự hiện diện của người thân nhất với Xa Nguyên Văn, e rằng Xa Sơn Tuyết đích thân tới cũng không nhìn thấy hắn chảy nhiều nước mắt đến thế.

“Khiếp”, Dương Đông Dung đứng vẫy tay từ đằng xa, gọi Xa Nguyên Văn đi ra khỏi đám ăn mày giật giật khóe miệng: “Lý Tam chưa từng nói với ta Thái tử điện hạ là cái túi khóc đâu nha.”

Tiểu Ngu đại nhân chết rồi – Xa Nguyên Văn muốn nói như vậy.

Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để nói, chỉ có thể ngừng nước mắt lại, lặng lẽ nấc một cái.

Mặt khác, ở bên cạnh, Trang Lập vừa đưa Dương Đông Dung vào thành qua lối đi bí mật của Chim Sẻ sáng nay đang quan sát xung quanh, sau khi xác nhận không có ai theo sau Thái tử thì vội vàng bảo một lớn một nhỏ kia đi mau.

Bọn họ vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì Chim Sẻ liền tìm đến gầm cầu.

Ba người nọ không biết mình may mắn như vậy, đang gian nan nghĩ cách chạy tiếp.

Nếu Trang Lập dùng thuật ẩn nấp thì thiên hạ không có mấy người có thể tìm được hắn, mà Dương Đông Dung thì lại là người có ngàn khuôn mặt, muốn bắt hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Đáng tiếc thay, thuật ẩn nấp của Trang Lập không thể làm Xa Nguyên Văn đồng thời tiêu tung ẩn tích, còn Dương Đông Dung, sự biến hóa khuôn mặt của hắn là thiên phú, đương nhiên, nếu như có dụng cụ thì hắn muốn đổi khuôn mặt cho người khác đều không phải việc gì khó khăn, nhưng bây giờ không có dụng cụ, Dương Đông Dung cũng chẳng thể lấy bùn dưới đất lên trát trên khuôn mặt cao quý của Thái tử điện hạ được.

Xung quanh có nhiều Chim Sẻ như vậy, nếu không dùng thủ đoạn thì không thể nào phá vòng vây được.

Vào lúc này, tuy rằng chưa nghĩ ra cách, nhưng bọn họ vẫn còn cơ hội chạy trốn.

Chỉ là, như đã nói ở trên, mấy ngày nay vận may của Xa Nguyên Văn không quá tốt.

Nhóm Chim Sẻ không giết sạch tất cả đám ăn mày ở dưới gầm cầu mà để lại một vài người, sai bọn họ đi tìm những tên ăn mày khác ở trong thành, bảo những con người bé nhỏ ấy nếu như thấy ai tương tự với Xa Nguyên Văn thì lập tức tới báo cáo, như thế thì sẽ được miễn chết.

Mấy người may mắn còn sống sót đó hoảng loạn chạy tới những nơi tụ tập khác của ăn mày, trong số đó lại có tên vừa vặn đụng phải đoàn người Dương Đông Dung đang vừa chạy vừa lẩn tránh Chim Sẻ.

Dù Trang Lập đã nhanh chóng đánh ngất người nhưng tiếng kêu sợ hãi của hắn vẫn cứ khiến cho vài nhóm Chim Sẻ xung quanh chạy tới, chặn bọn họ ở trên đường.

“Này”, Dương Đông Dung đạp mông Trang Lập: “Đây không phải là thuộc hạ cũ của ngươi sao, nhanh bảo bọn họ nhường đường đi.”

“Ta cũng muốn lắm.” Trang Lập bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà Chim Sẻ ở đây không phải là quân dưới trướng của ta…”

“Mà là dưới trướng của ta, có đúng không, Trang Lập tiền thống lĩnh?” Mã Thiên Nhiêu bước ra từ sau lưng đám người kia, liếc mắt nhìn Trang Lập, ha ha cười lạnh.

Trang Lập nắm chặt loan đao ở bên hông, bởi vì lo lắng Thái tử cho nên không dám ra tay bừa bãi, chỉ có thể đứng vững chân, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Dương Đông Dung bảo hộ Xa Nguyên Văn ở giữa hai người, bản thân mình thì nhìn sang một bên kia đường.

Ngu Thao Hành đang đi tới.

Trước sói sau hổ, Dương Đông Dung nghĩ, thực sự là quá tồi tệ.

***

Cùng lúc đó, ở dưới cổng thành phía nam Hồng Kinh, trường kiếm của Kham Nguy rời vỏ, tích tụ kiếm ý.

“Đâm vào đây à?” Hắn hỏi.

“Ừ”, Xa Sơn Tuyết nhanh chóng chỉ ra vài chỗ yếu của đại trận Vững Chắc, nghiêm túc nói: “Dùng sức mà đâm.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương