Khi nghe thấy Kham Nguy bắt đầu nói rõ “Võ Thần”, Xa Sơn Tuyết liền đoán được Kham Nguy muốn tỏ tâm tình. Nhưng mà đến lúc Kham Nguy nói ra, y mới đột nhiên phát hiện, đoán được, và nghe được, là hai cảm thụ hoàn toàn khác nhau.

Trò đùa chăng? Y nghĩ, bọn họ thế nhưng đã tới cái tuổi này rồi.

Mặc dù đại tông sư không bệnh, không bị thương thì có thể sống đến gần hai trăm tuổi, chúc sư thì lại càng có nhiều loại bí thuật để kéo dài tuổi thọ của mình. Nhưng ở dân gian, người chừng một trăm tuổi chí ít cũng đã có tam đại đồng đường.

Xa Sơn Tuyết không biết mình có thể sống bao lâu, vì thế từ trước đến giờ ở phương diện bồi dưỡng người trẻ tuổi, y vẫn luôn không ngừng ra sức.

Mặc dù vậy, trong các loại dự đoán về tương lai của mình, Xa Sơn Tuyết cho rằng sống cô độc đến cuối đời đã là kết cục tốt nhất.

Thế nhưng vào lúc này, con người chưa từng hoa ngôn giả ngữ với y – Kham Nguy lại đột nhiên nhô ra nói những lời như thế?

Quá khó tin, từ chối, Xa Sơn Tuyết nghĩ, nhất định phải từ chối.

Nhưng Xa Sơn Tuyết lại không thể nào nói lời cự tuyệt ra khỏi miệngđược.

Thanh Thành Kiếm thánh tự tay đưa chân tâm của mình đến trước mặt, trên đời có mấy người có thể thật sự ngoảnh mặt làm ngơ?

Xa Sơn Tuyết vốn cho rằng mình có thể, dù sao thì tình cảm của Kham Nguy quá mức đột ngột như sóng trào, biến hóa lớn tựa khoảng cách từ mặt đất lên đến bầu trời, thực sự làm cho y khuyết thiếu cảm giác chân thực.

Chính là bởi vì như vậy, đối mặt với sự theo đuổi của Kham Nguy, trước đây y chỉ cảm thấy buồn bực vì bị trêu đùa.

Nhưng có một số việc dựa vào bản năng là có thể phân biệt được thật giả, cũng giống như câu nói vừa rồi của Kham Nguy.

Trong suốt sáu mươi năm khổ tu, Xa Sơn Tuyết đã bỏ mặc cho phần mềm mại nhất của trái tim mình khô cằn cạn kiệt, ngay cả cỏ dại cũng không mọc lên nổi. Y cho rằng mình sẽ không bao giờ động tâm nữa, nhưng lúc nghe thấy câu nói ấy của Kham Nguy, trái tim khô cạn đột nhiên chấn động, dòng nước mát lành từ lòng đất chảy ra, chứng minh cho vùng đất này chưa bao giờ thực sự từng khô héo.

Xa Sơn Tuyết… không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ đối với chân tâm của Kham Nguy.

Tuy rằng đến bây giờ y vẫn không biết viên chân tâm không thể hiểu được này của hắn đã mọc ra như thế nào? Hay là bởi vì đêm hôm đó? Thật là vớ vẩn.

Xa Sơn Tuyết âm thầm cứng rắn chỉ trích ở trong lòng, nhưng hình ảnh sắc mặt y dao động phản chiếu trong con ngươi của Kham Nguy lại càng ngày càng rõ ràng hơn.

“Ngươi…”

Ầm ầm ——

Xa Sơn Tuyết mới vừa nói ra một chữ thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu.

Ngay lập tức y bật người lên, Kham Nguy ở bên cạnh cũng vậy. Nhưng động tác vẫn là chậm một chút. Ánh chớp uốn mình đâm mở cửa sổ chui vào trong buồng xe, vừa vào liền chuẩn bị hóa thành lao tù bao vây lấy Kham Nguy.

Ánh kiếm màu xanh ào ào phất lên, mà trước khi Kham Nguy kịp chém nó ra thì Xa Sơn Tuyết bị làm lơ đã dùng hai tay nắm lấy tia chớp, dùng sức xé ra.

Tia chớp vặn vẹo tan thành mây khói, không lưu lại chút vết thương nào trên đôi tay trắng mịn mảnh khảnh kia.

Kham Nguy: “…”

Những ngày qua luôn thấy người này hết hôn mê rồi lại uống thuốc, thực sự là sắp quên mất bàn về thực lực thì Xa Sơn Tuyết không thua hắn là bao.

Xa Sơn Tuyết chưa từng cảm thấy cơ thể mình suy nhược thu tay về trong tay áo, sau đó ngẩng đầu lên, cách lối đi chật hẹp đối diện cùng Kham Nguy, hai người đều cảm thấy ánh mắt của đối phương tối nghĩa không rõ.

Vào lúc này, nhìn thấy thiên tượng dị thường vừa xảy ra, một chúc sư đi tới gõ cửa buồng xe dò hỏi.

Xa Sơn Tuyết dăm ba câu đuổi chúc sư nọ đi, sau khi xoay người lại thì thấy Kham Nguy đã ngồi về trên giường, phất tay áo quét bay cuốn bản đồ đã hóa thành bụi trong ánh chớp, toàn thân toát ra vẻ không vui.

Ánh mắt Xa Sơn Tuyết chợt lóe lên, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Không có tia chớp mới nào được giáng xuống.

Hiển nhiên rồi, dù sao Xa Sơn Tuyết cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng, vừa rồi là lôi đình thiên phạt.

Đạo lôi đình thiên phạt này hoàn toàn là hướng về phía Kham Nguy, lúc tiến vào toa xe thậm chí cũng không thèm liếc mắt tới Xa Sơn Tuyết một cái.

Nói cách khác, vừa nãy Kham Nguy đã làm chuyện gì đó chọc trái ý trời, ví dụ như lại đâm âm địa mạch một kiếm, kiểu như vậy.

Vấn đề là, vừa nãy Kham Nguy không hề làm gì cả.

Trời cao cũng không thể nào bởi vì Kham Nguy muốn yêu nhau với Xa Sơn Tuyết mà giáng sét xuống được đúng không, nếu thế thì cũng quản quá rộng rồi đó.

Vậy thì chính là lời nói vừa nãy của Kham Nguy có vấn đề.

Câu nói ấy có vấn đề gì? Trời cao vì sao không cho phép Kham Nguy nói câu ấy? Không, không, phân tích từng chữ nào, hẳn là ông trời không cho phép Kham Nguy moi tim móc phổi cho y? Không cho phép… Không cho phép Kham Nguy nói tất cả mọi thứ hắn biết cho y?

Phương hướng này có vẻ đúng rồi đấy, dòng suy nghĩ của Xa Sơn Tuyết bắt đầu trở nên thông suốt.

Kham Nguy che giấu một sự kiện nếu nói ra sẽ bị trời phạt, chuyện này vô cùng quan trọng, đến nỗi chỉ cần Kham Nguy có ý định tiết lộ thôi đã bị thiên lôi tìm tới rồi.

Đối người thường mà nói, sét đánh đã là hình phạt không thể chịu đựng được rồi, mà lúc này đây lại vẻn vẹn bởi vì kiêng kỵ Kham Nguy có ý định nói ra đã giáng xuống. Nếu như Kham Nguy tiết lộ hết chuyện hắn đang che giấu, vậy chẳng phải là triệu đến hình phạt còn nghiêm trọng hơn thiên lôi gấp trăm lần?

Hơn nữa Xa Sơn Tuyết biết đến, Kham Nguy là một hiệp khách chính trực, trong sạch đích thực, gần như không có chuyện gì phải giấu diếm, không thể kể cho người khác được.

Ngoại trừ việc hắn rốt cuộc biết được việc có người muốn động thủ với Xa Sơn Tuyết trên hồ Lạc Nhạn từ đâu.

Xa Sơn Tuyết trầm mặc một chút, đột nhiên bật cười.

“May mà vừa rồi ngươi không nói là nếu nói dối thì sẽ bị sét đánh nhá, không thì vừa rồi quả thực giống như là tự vả.”

Bị trời phạt đánh mặt, Kham Nguy hiện tại hoàn toàn không có tâm tình nghe Xa Sơn Tuyết trào phúng, hắn nghe thấy vậy giương mắt, mở miệng định đáp trả: “Xa sơn ưm —— “

Xa Sơn Tuyết lấy tay bịt miệng Kham Nguy lại.

Kham Nguy bị hành động này của y làm cho giật mình.

Xa Sơn Tuyết không chú ý tới sự khác thường của mình, y đang cau mày, suy đoán Kham Nguy rốt cuộc đã làm chuyện gì trái ý trời, theo từng cái suy đoán nảy ra từ đáy lòng mình, sắc mặt Xa Sơn Tuyết cũng bắt đầu tái nhợt đi, ngón tay cũng lạnh dần, khẽ run rẩy, tại trên mặt Kham Nguy biến thành cảm giác ngứa đầy tinh tế.

Xa Sơn Tuyết không cảm thấy ngứa, mà trái lại cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.

Sau một khắc, y chợt nhận ra bàn tay run rẩy làm bại lộ sự hoảng loạn trong tâm trí mình, làm bộ ung dung thu tay lại, đồng thời ngồi xuống trên giường.

“Ngậm miệng đi, đừng nói nữa”, y ra vẻ hờ hững nói: “Chỗ ta còn cần ngươi hỗ trợ, bị sét đánh choáng váng ta biết phải đi đâu để tìm cái Kiếm thánh thay thế bây giờ?”

Kham Nguy nghe vậy càng thêm ngơ ngác.

Lúc trước hắn muốn cùng đi theo, Xa Sơn Tuyết còn nói không cần hắn hỗ trợ, hiện tại y lại đột nhiên thay đổi, cho dù Kham Nguy có không nhạy bén hơn đi chăng nữa thì cũng có thể nhận ra được sự khác thường.

Hắn chưa từng hoài nghi đầu óc của Xa Sơn Tuyết, ngay lập tức hiểu rõ y đoán được điều gì, vội nói: “Ta —— “

Ầm ầm!

Lại là một tia chớp.

Kham Nguy quá mức tập trung suýt chút nữa định rút kiếm ra đâm trời, cũng may một khắc sau hắn phát hiện đạo lôi này không phải là hướng về phía hắn, cũng không phải nhắm tới Xa Sơn Tuyết.

Bên trong hành lang của xe kéo Thiết Long, hàng loạt âm thanh hỗn loạn vang lên, vị chúc sư lúc trước bị đuổi đi lại tiến tới gõ cửa.

“Đại quốc sư! Phía bên ngoài!”

Mấy lần bị cắt đứt, tâm trạng không vui của Kham Nguy đã đủ để hóa thành lốc xoáy bao phủ lấy cái toa xe này, mà Xa Sơn Tuyết cũng đồng thời bừng tỉnh từ các loại não bổ, y ho nhẹ một tiếng, dịch người cách xa Kham Nguy một chút.

Bầu không khí ám muội vừa rồi bị quét sạch sành sanh, tâm tư hai người lại quay trở về trên chính sự.

Âm thanh đùng đoàng vẫn chưa dứt, chúng truyền đến từ đằng xa, kết hợp với sét đánh nổ vang vọng cả đất trời.

Thú kéo xe Thiết Long bị dọa sợ đến nỗi dừng bước lại, cho dù phu xe có giục quất như thế nào cũng không chịu bước lên trước một bước. Bên trong mỗi toa xe đều có người thò đầu ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía chân trời.

Đoàn người Xa Sơn Tuyết đi rất gấp, khoảng cách tới núi Vũ Di đã không còn xa. Trên thực tế, nơi bị vạn lôi nổ tung kia chính là dãy núi Vũ Di.

Dưới cuồn cuộn mây dông, vô số đồi núi trập trùng lên xuống, giống như một con rồng đen đang co lại thân thể khổng lồ của mình. Ánh chớp lấp loé không ngừng làm cho nhìn qua, con rồng đen này thật giống như đang uốn lượn, nhưng nó cũng không phải là đang tranh chấp đánh nhau với thiên lôi, mà là đang chật vật giãy dụa.

Một bóng đen còn cao hơn cả đỉnh núi cao nhất của dãy Vũ Di dựng đứng sừng sừng ở trung tâm, tựa như là một cây trường côn đóng chặt vào thân rồng.

Lại một tiếng nổ vang lên, ánh chớp tím đánh nát đỉnh núi nhỏ bên cạnh bóng đen, trong lúc đá bay loạn xạ, ánh chớp cũng rọi sáng đường viền của bóng đen.

Nhìn qua… hình như là một người khổng lồ.

Thân hình của nó phủ đầy đất đá, bên trên vẫn còn sót lại từng đám cây cỏ bị chú tuyết bào mòn, khô héo đen sì chết chóc, thế nên không ít chúc sư lần đầu tiên nhìn thấy liền cho rằng nó là sơn thần được hình thành sau năm rộng tháng dài tại mảnh đất quần linh hội tụ này. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy người khổng lồ này giơ tay lên, phần sắt lộ rõ tại khớp nối đã chứng minh nó là đồ vật nhân tạo, đồng thời từ trên người nó bắn ra vô số mũi tên, càng biểu thị bên trong cơ thể của nó có người sống.

Trên xe kéo Thiết Long thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng kinh hô, những chúc sư được chọn khẩn cấp này, trước khi lên đường chưa từng nghĩ tới mình sẽ phải đối mặt với thứ ấy.

Bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn về Xa Sơn Tuyết vừa đi từ trong buồng ra, chờ đợi y lên tiếng.

“Dưới núi Vũ Di còn có bách tính.”

Đây là câu nói đầu tiên của Xa Sơn Tuyết.

Chúng chúc sư ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì, không cần Xa Sơn Tuyết phân phó, từng người từng người nhảy xuống xe, điều khiển phong tinh chạy về phía các thành trấn xung quanh núi Vũ Di, dẫn dắt bách tính đi tị nạn.

Chuyện như vậy để chúc sư làm là thích hợp, ý định của Xa Sơn Tuyết lúc dẫn bọn họ tới chính là như vậy.

Ngay sau đó, xuất hiện trước mặt Xa Sơn Tuyết là Chu tiểu tướng quân, 13000 lệ quỷ đứng trong mây đen phía sau hắn, ánh mắt đỏ hồng lập lòe như ánh lửa.

Chu tiểu tướng quân đã rất lâu không đi ra, bởi vì lúc trước Xa Sơn Tuyết phòng ngừa nhóm lệ quỷ bị âm khí trong âm địa mạch đồng hóa, phí một phen công phu phong ấn hết thảy lệ quỷ trong cái bóng của mình, phân ra một chút tinh khí để nuôi dưỡng.

Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, 13,000 lệ quỷ vừa được nghỉ ngơi thỏa thích, vừa được nuôi dưỡng thành binh hùng tướng mạnh, quỷ khí um tùm thậm chí không thèm né tránh dương khí tràn ngập tứ phía của thiên lôi.

“Không phải toàn bộ đệ tử Võ Di lâu đều đã vào trong ‘Võ Thần’, ” Xa Sơn Tuyết nói: “Không được bỏ qua bất kỳ một ai, ta muốn người sống.”

Chu tiểu tướng quân chắp tay nhận mệnh, hắn quay đầu lại phân phó nhiệm vụ, 13,000 quỷ tốt múa đao thương phất cờ xí lập tức giải tán, hóa thành vô số mây đen bay về núi Vũ Di. Tiếng quỷ gào thê lương thậm chí đủ làm cho thiên lôi trên bầu trời núi Vũ Di sinh ra phản ứng, phân ra vài đạo đánh xuống.

Những gì cần làm đều đã làm, trong chốc lát ngắn ngủi, thủ hạ của Xa Sơn Tuyết bị phái đi hết sạch, bên người chỉ còn lại có một mình Kham Nguy.

Kham Nguy đứng sau lưng Xa Sơn Tuyết, cùng y đồng thời phóng tầm mắt tới giữa dãy núi Vũ Di, nơi “Võ Thần” đang vỗ từng chưởng xuống đất.

Một lát sau, thấy rõ người đang vừa lăn vừa nhảy chạy trốn phía dưới bàn tay của “Võ Thần”, khóe miệng Kham Nguy giật giật.

“Bị ‘Võ Thần’ đập như đập ruồi, hình như là đồ đệ của ngươi.” Hắn nhắc nhở.

“Ừ”, Xa Sơn Tuyết gật đầu, y cũng nhìn thấy Vạn Tử Hoa, và một đệ tử Võ Di lâu bên cạnh hắn.

“Thật kỳ lạ”, Kham Nguy lại nói: “Người máy này nhìn qua có vẻ như không phải là bị người điều khiển, mà là dựa vào ý chí của mình để đuổi giết đồ đệ của ngươi.”

“Nó muốn máu của tộc nhân Ngu thị.” Xa Sơn Tuyết nói.

Kham Nguy đặt tay trên chuôi kiếm, vừa định rút ra khỏi vỏ quay mặt sang nhìn y, phát hiện sắc mặt Xa Sơn Tuyết vô cùng quái dị, vừa giống như đang tán thưởng, lại vừa giống như bi thương, bên trong còn xen lẫn nửa phần xem thường.

Chút cảm xúc lộ ra ngoài này nhanh chóng bị giấu đi, Xa Sơn Tuyết nheo mắt lại, nhìn chăm chú cái đầu đang lắc qua lắc lại của người máy khổng lồ, ánh mắt tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu, dường như là muốn móc đồ vật bên trong ra.

Y lẩm bẩm: “Không, hẳn phải nói là, thứ nó muốn là báo thù, là cái chết của tộc nhân Ngu thị.”

“Ta tưởng rằng ‘Võ Thần’ vừa mới được hoàn thành.” Kham Nguy nói.

Quả thực là vậy, “Võ Thần” mới được hoàn thành vào ngày hôm nay, làm thế nào lại bị tộc nhân Ngu thị hơn chín mươi năm trước đã chết hết đắc tội?

Xa Sơn Tuyết dừng một chút, dường như không muốn trả lời.

Điều này cũng nằm trong dự liệu của Kham Nguy, việc Xa Sơn Tuyết luôn giấu giếm đã nhiều đến mức làm cho hắn không đau không ngứa nữa rồi.

Xa Sơn Tuyết liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh của hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết linh mạch bảo châu không?”

Kham Nguy giật mình, nhìn về phía y.

“Dương địa mạch chết đi sẽ nhả ra linh vật như vậy”, Xa Sơn Tuyết giải thích: “Trái tim cung cấp cuồn cuộn linh lực không ngừng cho ‘Võ Thần’, chính là một viên linh mạch bảo châu.”

“Ngươi muốn nó?” Kham Nguy hỏi.

Xa Sơn Tuyết không gật đầu cũng không lắc đầu, y nói: “Đoạn dương địa mạch sinh ra viên linh mạch bảo châu này là do tổ tiên ta đào ra, là tổ tiên ta chặt đứt, là tổ tiên ta giết nó.”

Vì vậy lúc nó làm trái tim, thức tỉnh ở bên trong “Võ Thần”, cũng cần phải cầu người dâng lên trái tim của tộc nhân Ngu thị.

Dùng máu tươi của kẻ thù dẹp loạn oán hận của nó, đánh tan lệ khí của nó, mới có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện bị người điều khiển.

Như thế từ đó về sau, một “Võ Thần” nghe người ta chỉ huy, mới thật sự là Võ Thần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương