Động tác của Kham Nguy cẩn thận từng li từng tí một, ôn nhu đến cực điểm, ngược lại làm cho Xa Sơn Tuyết cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Thế là y liền không khách khí cất lời: “Ngươi uống lộn thuốc hả?”

Hỏa khí trong lòng vừa mới tiêu tan, Kham Nguy dở khóc dở cười.

Một mặt, hắn từ nãy giờ vẫn đang ấp ủ cảm xúc trong lòng, ý đồ muốn thổ lộ tâm ý với Xa Sơn Tuyết. Mặt khác, hắn nghe thấy giọng điệu châm chọc của y, theo bản năng liền muốn phản pháo trở lại.

Mấy lời trào phúng đã ở trên đầu môi, Kham Nguy hít sâu một hơi, muốn cho bản thân tạm thời bình tĩnh lại.

Vấn đề bây giờ là, Xa Sơn Tuyết không muốn buông tha cho hắn.

Đại Quốc Sư ở trước mặt người khác ít lời, ở trước mặt hắn, lời nói ít nhất nhiều gấp đôi.

Dĩ vãng Kham Nguy luôn cảm thấy thật phiền phức, hiện tại biết rằng Xa Sơn Tuyết đã từng có tâm tư, hắn đột nhiên lại cảm thấy miễn cưỡng có thể chịu đựng được.

Xa Sơn Tuyết nói: “Trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả, bây giờ là lúc ngươi có thể rời khỏi Thanh Thành kiếm môn được sao? À mà cũng đúng thôi, dù sao ngươi cũng chưa từng để tâm tới Thanh Thành môn nhân, trong mắt ngoại trừ kiếm thì chẳng có cái thá gì. Lại thêm cái danh hào đệ nhất thiên hạ của ngươi, không có Thanh Thành Kiếm Môn chắc hẳn cũng có thể sống ung dung tự tại. Nhưng mà nếu như Thanh Thành gặp phải tai họa gì, vậy thì bách tính dưới chân núi đúng là tin lầm người rồi, không biết rằng ngươi là một người rất không đáng tin cậy……”

Kham Nguy rốt cuộc không nhịn được, cắt đứt lời vu khống của y.

“Núi Thanh Thành có các trưởng lão ở.”

“Ồ”, Xa Sơn Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta nghe nói Lưu Bá Quang đã chết?”

Không sai, chết trước mặt ngươi. Kham Nguy gật đầu, thầm nghĩ thi thể còn bị cái thứ quỷ gì không biết của ngươi nuôi ăn.

Nói tới chuyện này, Kham Nguy mới đột nhiên ý thức được, từ nãy đến giờ, đôi mắt Xa Sơn Tuyết thế nhưng lại biến thành trạng thái không mở.

Mấy ngày trước đã quen với việc Xa Sơn Tuyết luôn nhắm mắt lại, hiện tại sửa đến sửa đi, hắn nhất thời theo không kịp. Kham Nguy nghi hoặc vừa định hỏi một câu, lại nghe thấy Xa Sơn Tuyết đã bắt đầu tuôn một tràng dài chỉ trích.

“Lưu Bá Quang mới chết không lâu, mặc dù hắn một dạ hai lòng, nhưng năng lực quản bạc vẫn là vượt xa đám người khác trong Thanh Thành của ngươi một đoạn dài. Không có hắn điều hành, quản sự, tôi tớ và đệ tử cùng phe với Lưu gia lại bị thanh toán ra ngoài, hơn nữa còn là dịp Tết nhất, những vị trí trống đó hẳn là bổ khuyết không kịp. Nếu không phải ta tạm thời không đủ sức lực, e rằng đã nhân cơ hội sắp xếp mấy chục người vào Thanh Thành luôn rồi, chứ đừng nói gì tới mấy cái tông môn vẫn luôn nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ Thanh Thành.”

“Việc này ngươi không cần lo lắng, những ngày qua, mật thám trên dưới núi Thanh Thành đã bị sàng lọc hơn ba lần rồi.” Kham Nguy nói.

Xa Sơn Tuyết không cảm thấy sau khi Lưu Bá Quang chết rồi để lại một đống công việc vặt, trong lúc bận đến tối tăm mặt mũi Kham Nguy vẫn kịp nhớ tới chuyện ấy, nghe thấy thế sững sờ hỏi: “Tên khốn nào đã thức tỉnh ngươi vậy?”

Khóe miệng Kham Nguy không khống chế được mà nổi lên ý cười nhàn nhạt, hắn đáp: “Ngươi.”

Xa Sơn Tuyết: “…”

“Trước sau chuyện của Lưu gia, ngươi đã hố các phe mật thám tới mấy lần”, Kham Nguy giữ chắc lấy Xa Sơn Tuyết đang bị xóc nảy trên lưng huyết họa hung thú, nói tiếp: “Lượm món hời của ngươi, thực sự là xin lỗi.”

Ý nghĩ muốn phản pháo rốt cuộc không nhịn được, Thanh Thành chưởng môn vẫn là ngầm châm chọc Đại Diễn quốc sư làm xong chuyện liền quên hết một câu.

Đại Diễn quốc sư cảm thấy vô cùng oan ức.

Trong hơn nửa tháng này, y rốt cuộc là mất trí nhớ, hay là bị quỷ hồn phụ thân vậy?

Theo lời Lý tam Cung tứ nói, chuyện đối phó với Lưu Bá Quang y cũng tham gia một phần.

Nghe qua, thật giống như thể trong hơn nửa tháng mất trí nhớ này, y vẫn đều đang hỗ trợ cho Kham Nguy. Đầu tiên là thay người ta loại trừ sâu mọt trong môn phái, sau đó lại nhắc nhở người ta lưu ý về mật thám, tất cả đều là những chuyện không liên quan đến mình.

Càng khỏi cần nói tới cuối cùng lại còn cùng Kham Nguy lăn đến một chỗ, nếu như không phải xác nhận ba hồn bảy vía của mình không có vấn đề gì, y đều cho rằng bản thân đã bị đoạt xá mất rồi!

Xa Sơn Tuyết không vui “hừ” một tiếng, lại nói: “Ngươi cho rằng vấn đề của Thanh Thành kiếm môn chỉ có này đó thôi ư? Để mà xem, Lưu Bá Quang vừa chết, các trưởng lão muốn thượng vị Phó chưởng môn nhất định sẽ hành động. Ngươi lại không ở bên nhìn, không biết chừng bọn họ sẽ phá tan nát cả cái Thanh Thành đấy.”

Kham Nguy im lặng một lát, đột nhiên nói: “Vì sao ta cứ có cảm giác ngươi quan tâm tới Thanh Thành còn hơn cả triều đình ấy nhỉ?”

Bởi vì núi Thanh Thành là thời niên thiếu Xa Sơn Tuyết vĩnh viễn không thể trở lại, là mảnh đất bình yên trong giấc mộng y vẫn hằng mơ về ——

“Ta quan tâm cái gì?” Xa Sơn Tuyết nói: “Nếu không phải ngươi đã cứu ta một lần, ta mới lười lên cái ngọn núi bé tí, hoang tàn kia của ngươi.”

Ngọn núi bé tí, hoang tàn…

Kham Nguy chậm rãi nghiến răng.

Nhưng lực chú ý của hắn rất nhanh đã chuyển đến một chỗ khác. Nếu không tính tới lúc mất trí nhớ, thì đây vẫn là lần đầu tiên Xa Sơn Tuyết nhắc tới ân cứu mạng trên hồ Lạc Nhạn.

Nếu đã nhắc tới, Xa Sơn Tuyết hẳn là rất nhanh sẽ dò hỏi chuyện ngày đó. Kham Nguy đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi, lại không thấy y nói gì.

“Ngươi… Không hỏi ư?”

“Làm sao ngươi biết người Man, Thánh thượng thế gia, còn có Ngu Thao Hành muốn hại ta ấy hả? Thôi đi, con đường của ngươi ta không có hứng thú.” Xa Sơn Tuyết nói.

“Không phải”, Kham Nguy nói: “Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta vì sao cứu ngươi?”

Đúng rồi, thực sự là nghĩ mãi mà không ra. Xa Sơn Tuyết nghe vậy nghĩ thầm, nếu như nói y cứu Kham Nguy là vì suy xét tới sự cân bằng thế lực nội ngoại tông môn, vậy Kham Nguy vốn không để tâm tới cái này căn bản là không có lý do để cứu y. Càng không cần nói tới dùng phương thức tuyên cáo thiên hạ như vậy để cứu, chẳng khác nào hắn đang nói rõ cho tất cả mọi người biết, quan hệ giữa hai người bọn họ tuyệt đối không phải là kẻ thù.

Vấn đề là ở đây.

Xa Sơn Tuyết đã từng có một chút tâm tư đối với Kham Nguy. Nhưng ở trong mắt hắn, hai người bọn họ từ sau đêm mưa ấy liền ân đoạn nghĩa tuyệt, ngoại trừ là kẻ thù bình thường thì không có quan hệ gì khác.

Không làm rõ được, không một chút nào rõ ràng.

Nếu như nhất định bắt Xa Sơn Tuyết phải đoán một cái nguyên nhân, vậy y cũng chỉ có thể nói…

“Đại khái là ngươi mất não rồi đi.” Xa Sơn Tuyết nói.

Gân xanh trên thái dương của Kham Nguy giật giật: “Nói chuyện tử tế.”

Xa Sơn Tuyết nghiêng mặt sang. Nếu như y có thể mở mắt ra, động tác này đại khái là khinh thường liếc Kham Nguy một cái.

Y hiếm thấy mang theo chút ý cười nói: “Chúng ta không phải vẫn luôn nói chuyện như vậy sao?”

Những năm này gặp mặt, có lần nào mà không lạnh lùng chế giễu, châm chọc lẫn nhau mấy câu đâu. Nếu qua ba câu mà vẫn chưa đánh nhau, ấy cũng chỉ có thể là bởi vì bọn họ ngày hôm đó trùng hợp tâm trạng đều vô cùng tốt mà thôi.

Đối chọi gay gắt một trăm năm, có một số thói quen đã in sâu vào xương thịt.

“Ngươi hôm nay chỗ nào cũng không đúng, Kham Nguy”, cuối cùng Xa Sơn Tuyết đề nghị: “Sau khi ra ngoài thử tìm đại phu đến xem một chút đi, hay là mất đi đồng tử công, đầu óc ngươi cũng hỏng luôn rồi.”

Lúc này, âm khí chú lực rít gào phóng qua đã tìm được lối ra đủ để phát tiết, tốc độ khuếch tán về phía trước càng lúc càng nhanh. Huyết họa hung thú thuận gió mà đi tự nhiên cũng cùng tăng tốc.

Ngay cả phong bình kiếm khí bổ ra cũng không ngăn được tiếng gió vun vút bên tai, tình hình này quả thực không thích hợp để tiếp tục trò chuyện.

Xa Sơn Tuyết tỉ mỉ lắng nghe tiếng gió, phân biệt phương hướng lối ra, nỗ lực đối chiếu vị trí ấy với bản đồ Đại Diễn trong ký ức. Lúc y vừa mới định ra mấy cái vị trí đại khái, đột nhiên nghe thấy Kham Nguy ghé vào tai y nói một câu gì đó.

Tiếng gió quá lớn, cho dù là lời thì thầm rất gần, cũng bởi vì tốc độ mà trở nên mơ hồ không rõ.

Xa Sơn Tuyết chỉ phân biệt ra được một hai chữ ngạc nhiên quay đầu lại, chợt cảm giác thấy một bàn tay lớn đỡ sau gáy y. Tiếp đó, đôi môi buốt lạnh trong gió của Kham Nguy liền rơi xuống miệng y.

Dán vào nhau, hơi thở giao hòa.

Lối ra đã đến ngay trước mắt rồi.

Huyết họa hung thú xông lên, đạp lên âm khí chú lực nhảy trước lên miệng núi lửa, cuồng phong hỗn loạn trái lại làm cho nó càng dễ dàng tung vó hơn. Móng nó đạp trên gió, đạp trên vách đá chênh vênh trên miệng núi lửa, đạp trên đám cổ mộc mục nát, một lần lại một lần, mạnh mẽ mà nhảy lên trên.

Lúc nó nhảy ra khỏi miệng núi lửa, Kham Nguy cũng buông lỏng Xa Sơn Tuyết ra.

Sáng sớm canh tư, bầu trời phương Đông ửng hồng.

Xa Sơn Tuyết kinh hoàng đến quên cả hô hấp thở dốc một hơi, quang cầu vốn dĩ dùng để chiếu sáng trong lòng bàn tay y đột nhiên nổ tung, hất bay Kham Nguy ra khỏi huyết họa hung thú.

Sắc mặt y tái xanh, run rẩy chỉ vào Kham Nguy. Đôi môi hãy còn chút ướt át mở ra, lại không nói được một câu nào.

Mãi cho đến khi âm thanh ầm ầm từ phía sau lưng truyền đến, Xa Sơn Tuyết mới nhớ ra chuyện cấp thiết nhất trước mắt.

Y không nhìn Kham Nguy nữa, mà là cưỡi huyết họa hung thú chuyển một vòng trên miệng núi lửa, nhanh chóng chọn ra một biện pháp thích hợp nhất ở trong lòng.

Song, đến thời khắc động thủ, Xa Sơn Tuyết lại phát hiện mình không mang theo pháp khí tùy tay, đành phải lại một lần nữa cắn đầu ngón tay.

Ngay vào lúc ấy, Kham Nguy đột nhiên ném tới một vật dài thanh mảnh, mang theo tiếng gió ập tới chỗ Xa Sơn Tuyết.

Y duỗi tay tiếp lấy, sau một khắc, lại bởi vì cảm giác đã xa lạ nhưng vẫn như cũ không thể quên được làm cho hơi khựng lại.

Xa Sơn Tuyết sững sờ nói: “Tinh Mạc?”

Trường kiếm thân đen lưỡi bạc kích động ngâm lên, dường như là để chứng minh bản lĩnh của mình, vội vã không nhịn nổi mà bắt đầu hô ứng linh lực của Xa Sơn Tuyết.

Cùng lúc đó, luồng âm khí chú lực đầu tiên đã cuồn cuộn mà phun trào ra khỏi miệng núi lửa, căn bản không cho Xa Sơn Tuyết thời giờ để từ chối.

Mặc dù Tinh Mạc không phải pháp kiếm, nhưng phối hợp với Xa Sơn Tuyết mà nói, giờ phút này không có gì có thể tốt hơn nó.

Xa Sơn Tuyết hít sâu một hơi, nâng kiếm ở giữa không trung vẽ ra mấy đạo lôi phù.

Trên biển chưa có tuyết rơi, mà bầu trời hừng đông lúc này cũng đang là mây đen cuồn cuộn. Khi mũi kiếm của Xa Sơn Tuyết vẽ xong một nét cuối cùng, một tia chớp tím xuất hiện trong mây đen, mấy nhịp thở sau, cùng với tiếng sấm mới xuất hiện, mạnh mẽ bổ về phía miệng núi lửa… bên cạnh Kham Nguy.

Kham chưởng môn: “…”

Kham Nguy lúc này xuất hiện ở dưới bầu trời chính là một cái bia ngắm to bự, càng không cần nói tới đây là lôi Xa Sơn Tuyết tự mình dẫn đến.

Chỉ là một đạo lôi thông thường, nhưng nó mang theo hơi thở của Kham Nguy trở về. Phía trên chín tầng mây, lôi đình thiên phạt lại bắt đầu rục rà rục rịch.

Mà hiện giờ Xa Sơn Tuyết đã cưỡi huyết họa hung thú trốn đi thật xa, trước khi đi còn buông cho Kham Nguy một câu: “Đừng có tránh.”

Trong lòng Kham chưởng môn toát lên một ý nghĩ cách đây không lâu Xa Sơn Tuyết cũng mới nghĩ tới, dù sao cảnh tượng này quả thực quá giống mưu sát.

Ngay lúc đó, âm khí chú lực chậm hơn huyết họa hung thú một bước rốt cuộc thuận theo miệng núi lửa trào ra, dòng khí âm lãnh mang theo tro bụi núi lửa xông thẳng lên trời, đón nhận một đạo thiên lôi thuận thế đánh xuống.

Ầm ầm —— ầm ầm ——

Ánh sáng tím trắng chiếu sáng khắp nửa bầu trời, thiên hỏa tự không trung rớt xuống, rực rỡ như một trận mưa sao băng. Hai lão oan gia – lôi đình thiên phạt và âm khí chú lực lại chiến đấu hăng say, trong nháy mắt bỏ quên kẻ cầm đầu sang một bên.

Kham Nguy lấy-bụng-tiểu-nhân-đo-lòng-quân-tử yên lặng thu kiếm về vỏ, chỉ cảm thấy công lực bẫy người của Xa Sơn Tuyết bây giờ lại ngày một cao hơn.

Hiện tại Đại quốc sư có thể hố không chỉ là một, hai người, mà thậm chí ngay cả địa mạch và thiên phạt đều có thể bị y tính kế trong tay.

Sau hai canh giờ, gà trống gáy sáng.

Mây tía thái dương rạng rỡ dạt vào từ ngoài biển khơi xa xôi, quần ma đều né tránh. Âm khí chú lực cũng không ngoại lệ muốn thoái nhượng, làm cho lôi đình thiên phạt thắng không tha quyết đuổi theo đánh, kết quả làm cho địa mạch chú lực vốn sẽ phun ra mặt đất, tạo thành chú tuyết càng lớn hơn cũng bị đè ép trở về.

Ngọn núi lửa vô danh sụp đổ dưới sấm sét, đá vụn vùi lấp thông đạo mà nhóm nông dân khổ cực đào phá.

Đinh trụ của địa mạch trận pháp bị người cố ý bố trí xung quanh ngọn núi lửa vô danh, đồng dạng bị vạn lôi khí thế bừng bừng nổ tung, quét sạch sành sanh đến không còn chút dấu vết.

Trời đất ngập tràn không khí trong lành mát mẻ, sau mấy ngày tuyết lớn, Đào phủ ở đông nam Đại Diễn tại sáng sớm mồng 2 Tết, nghênh đón một chùm ánh dương cứu mạng.

Sức mạnh Chúc Long chi loại đã tiêu hết, Xa Sơn Tuyết mở ra đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt.

Kham Nguy trầm mặc đứng ở bên cạnh y.

Hắn vẫn đang chờ đợi lời hồi đáp của Xa Sơn Tuyết đối với câu nói kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương