Sởn cả tóc gáy.

Trong phút chốc chỉ có bốn chữ này có thể dùng để miêu tả cảm giác của Kham Nguy.

Cho dù là thuở thiếu thời suýt chút nữa bị chết tại Ma Vực, hắn cũng chưa từng sinh ra loại cảm giác kinh hoàng như thế. Mà đi kèm cùng sự kinh tủng ấy, là ánh mắt của Xa Sơn Tuyết lúc này làm cho hắn vô cùng áp lực.

Không, không nên hình dung như vậy.

Không phải Xa Sơn Tuyết, mà đang dùng ánh mắt vi diệu nhìn chằm chằm hắn kia là một loại sinh vật nào đó ẩn náu trong hai mắt y. Loại ánh mắt ấy làm cho hắn hốt hoảng nhớ lại những ngày tháng ở Ma Vực dùng cả tính mạng để đọ sức cùng yêu ma chú thú. Lúc đó, đám yêu ma kia cũng là dùng ánh mắt tương tự nhìn hắn.

Không có thiện ác, thuần túy chỉ là đói bụng mà thôi.

Nếu như không phải đã nhiều lần xác nhận người trước mắt chính là Xa Sơn Tuyết, nói không chừng Kham Nguy sẽ cho rằng yêu ma đã đoạt xác tên khốn này mất rồi.

Hơn nữa đó cũng không phải là vấn đề lớn nhất bây giờ.

Vấn đề lớn nhất là con quái vật cùng Xa Sơn Tuyết không biết có quan hệ như thế nào đang dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm hắn, mà trực giác Kham Nguy rít gào báo cho hắn biết, giờ khắc này chính là thời khắc sống còn.

Kiếm khách đệ nhất thiên hạ chậm rãi nắm chặt cán kiếm, sát ý dày đặc giống như là sương lạnh ngày đông, lặng yên không một tiếng động thấm ướt bãi cỏ.

Đám người vây xem theo bản năng lùi hết lại về phía mép bình địa, chỉ còn Lâm Uyển trưởng lão cau mày đứng yên tại chỗ, trên tay chuẩn bị sẵn kim châm.

Một bên khác, sau khi Lý Nhạc Thành đẩy Cung Nhu và Mẫn Cát ra sau, đầu ngón tay kẹp lấy mấy viên đá.

Cung Nhu thấp giọng nói: “Nửa năm này, hình như ngoại trừ lúc ngủ ra thì sư phụ vẫn luôn mang theo cái mặt quỷ kia, mắt của người…”

Lý Nhạc Thành giơ tay: “Đừng nói chuyện.”

Bọn họ đứng quá xa, không nghe thấy âm thanh ở giữa bình địa, chỉ có thể mơ hồ phân biệt Kiếm Thánh dường như đang nói gì đó.

Kham Nguy nhíu mày, biểu tình âm trầm đủ để doạ khóc toàn bộ đệ tử Thanh Thành kiếm môn, hắn nhỏ giọng gọi: “Xa Sơn Tuyết?”

Xa Sơn Tuyết lấy tay phất qua hốc mắt của mình.

Một cái bóng đen cực nhanh phóng ra khỏi mắt y, hung ác nhào tới ngón tay Xa Sơn Tuyết, dự định cắn xuống một khối thịt.

“Shh —— ”

Bóng đen kêu lên một tiếng, nửa cánh tay còn lại hoang mang rụt trở về.

Kham Nguy dùng tinh diệu kiếm thuật chặt đứt bóng đen, không mảy may thương tổn tới Xa Sơn Tuyết.

Hắn thả lỏng ra một chút, chỉ cần là vật có thể chém được, đối với Kham Kiếm Thánh mà nói liền không có uy hiếp.

Ngoại trừ Xa Sơn Tuyết ra.

Xa Sơn Tuyết bị-ngoại-trừ khẽ rên một tiếng, tựa hồ bóng đen bị thương cũng có thể ảnh hưởng tới y. Nhưng mà trên mặt y lại không có vẻ đau đớn, còn rất là tò mò mà lấy ngón tay sờ vào trong mắt.

Y chạm tới một mảnh run rẩy ấm áp, loại xúc cảm này nghĩ thế nào cũng sẽ không phải là nhãn cầu.

“Ngươi nuôi món đồ quỷ quái gì vậy?” Kham Nguy hỏi.

“Tuy rằng ngươi hỏi như vậy”, Xa Sơn Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, dứt khoát trả lời: “Nhưng mà ta không biết.”

Kham Nguy lộ ra biểu cảm vô cùng muốn đánh tên khốn trước mắt này một trận.

Còn Xa Sơn Tuyết vẫn đang hiếu kỳ ấn ấn … thứ trong mắt mình.

Lúc y buông tay ra, dị biến nảy sinh.

Bóng đen giống như là phun trào, từ trong vành mắt Xa Sơn Tuyết tuôn ra, chớp mắt chảy xuôi trên mặt đất. Đám môn nhân Thanh Thành xung quanh vừa muốn chạy, lại vừa muốn xem náo nhiệt rít gào thét lên, trong hỗn loạn không ai chú ý tới Đại Quốc sư làm mấy cái khẩu hình với chưởng môn bọn họ.

Kham Nguy thấy được.

Xa Sơn Tuyết nói: Đánh ngất ta.

Đã sớm muốn làm vậy, Kham Nguy thầm nghĩ, sau đó gọn gàng dứt khoát dùng vỏ kiếm đánh xuống.

Bóng đen đã tuôn ra ngoài cứng đờ, sau một khắc lại chảy ngược vào trong hốc mắt, qua mấy nhịp thở liền toàn bộ rút về. Xa Sơn Tuyết lảo đảo tại chỗ hai vòng, nhắm mắt lại, hướng về phía Kham Nguy ngã xuống.

Kham Nguy phản xạ có điều kiện đỡ lấy vai y, lúc cúi đầu nhìn xuống thiếu chút nữa liền quăng người ra.

Ba tên đồ đệ của Xa Sơn Tuyết đã cùng nhau tiến lên, hô to gọi nhỏ mà tiếp nhận sư phụ bọn họ.

Các trưởng lão khác cũng tiến tới, đứng xếp hàng dò hỏi Kham Nguy tiếp theo nên phải xử lý sự tình Đông Thí cùng Lưu gia như thế nào. Vừa nghĩ tới chuẩn bị phải làm rất nhiều việc, Kham chưởng môn liền có chút đau đầu, không khỏi lại trừng mắt liếc Xa Sơn Tuyết một cái nữa.

Sau đó hắn dặn dò Lâm Uyển.

“Đi xem y đi.”

Lâm Uyển đành phải nửa đường thay đổi phương hướng đi nhìn Đại Quốc sư, đồng thời âm thầm chửi trong lòng.

Giả vờ lãnh đạm làm cái gì.

***

Cho dù Thanh Thành kiếm môn phong sơn khẩn cấp cũng không thể nào ngăn cản nổi lời đồn đãi lan truyền vạn dặm.

Pháo hoa nổ thành bắc đẩu thất tinh chỉ là thoáng qua trong giây lát nhưng hình ảnh rực rỡ ấy lại được bảo lưu lâu dài trong câu chuyện của mọi người. Giống như là chỉ trong một ngày ngắn ngủi, lên tới Vân phủ ở cực bắc Đại Diễn, xuống tới Đào phủ kế cận Nam Hải, tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện phát sinh tại Thanh Thành Đông Thí năm nay.

Tin Lưu phó chưởng môn phản môn vốn nên phải hấp dẫn người nghe nhất lại bị tin Đại Quốc sư giả chết xuất hiện liên tiếp ép tới không nổi được mấy bọt nước. Rất nhiều vùng cách xa Thanh Thành, phần lớn lúc nghe nói tới Lưu Bá Quang, phản ứng đầu tiên đều là hỏi hắn là ai.

Nhưng Đại Quốc sư lại là người mà ai ai cũng biết đến. Xe kéo Thiết Long làm mưa làm gió, là bảo bối tinh diệu tuyệt luân(*) khiến cho biết bao phú hào phải tranh đoạt chính là do Bạch Trạch cục tạo ra. Còn đối với những người nhàn nhã ở Đại Diễn, lúc nghỉ ngơi ắt hẳn không thể nào thiếu được công báo, đó cũng là do Cung Phụng viện – Phong Vũ bộ phát hành.

(*)Tinh diệu tuyệt luân: Đẹp đẽ vô cùng, không gì hơn được

Năm năm trước Đại Quốc sư tại Cung Phụng viện thành lập Phong Vũ bộ, nhậm chức bên trong không phải là những chúc sư sẽ cầu mưa mà là những chúc sư am hiểu thuật tinh linh truyền tin, cùng với các văn nhân.

Quản lý Phong Vũ bộ là nhị đệ tử của Đại Quốc sư, cũng chính là thứ tử của Ngu gia – Ngu Khiêm.

Cái thân phận kẻ hai mặt trời sinh như kia chỉ nghe thôi cũng đã thấy vô cùng tinh phong huyết vũ(**), nhưng mà có đôi khi lại là may mắn. Chính là dựa vào quan hệ của Ngu Khiêm với hai phe, nhóm văn sĩ trong Phong Vũ bộ dường như không có tin tức nào không dám viết.

(**)Tinh phong huyết vũ: Đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh

Ví dụ như phần công báo ngày hôm nay, chưa cần đọc cũng đã có thể nhìn thấy tiêu đề hiển hách to đùng trên mặt báo.

—— Sinh tử của Đại Quốc sư đã định.

Đi kèm còn có một bức vẽ bảy chấm nhỏ tạo thành hình cái muỗng con.

Một đám văn sĩ đang thỏa sức tưởng tượng hôm nay có thể bán ra bao nhiêu công báo đây, lại bị đội cấm quân đột nhiên xông vào Phong Vũ bộ cắt đứt dòng suy nghĩ.

Cấm quân mặc áo giáp, cầm binh khí một cước đá văng văn sĩ cản trước mặt bọn họ, nói với chủ quản: “Bản in công báo của các ngươi hôm nay ở đâu?!”

“Làm, làm gì?!” Chủ quản bị doạ giật mình: “Ban ngày ban mặt! Các ngươi định làm loạn nha môn à?!”

Có người ra mặt, các văn sĩ khác cũng đánh bạo lên tiếng.

“Nhất định là do Viên đại nhân phái tới! Thân là quan to tam phẩm mà lại bỏ mặc con trưởng lưu luyến thanh lâu tửu quán, không dạy dỗ nghiêm khắc. Bọn ta giáo huấn thay hắn một chút, chẳng lẽ còn muốn tới đánh người à!”

Một người khác ý kiến bất đồng: “Cũng có thể là Lý đại nhân ngày hôm trước.”

Người thứ ba xen mồm: “Ta lại cảm thấy rất có thể là Khánh đại nhân còn chưa lên báo.”

Nhóm văn sĩ ngồi liệt kê ra một loạt các đại thần phú hào mà Phong Vũ bộ đắc tội, nhìn lại một chút cấm quân trước mặt, nhất thời cảm thấy nhân sinh vô vọng.

Thủ lĩnh cấm quân nhìn xung quanh một vòng đám người đọc sách đang xì xào bàn tán với nhau, cười lạnh nói: “Người phái ta đến đây không phải là một vị đại nhân nào cả.”

Chủ quản nghe vậy cau mày, quay đầu lại thì thầm hỏi nhỏ thuộc hạ: “Gần đây chúng ta có đăng tin về vị quân gia nào không?”

Giọng hắn không nhỏ, tất nhiên là bị thủ lĩnh cấm quân nghe thấy được. Một đội cấm quân phía sau hắn cười phá lên, tiếp đó tên thủ lĩnh âm dương quái khí mà chắp tay với các văn sĩ.

“Thánh thượng tự mình gọi tên chư vị”, hắn nói: “Phòng giam ở Hồng Kinh đã được quét dọn sạch sẽ, xin mời chư vị đi cùng ta!”

***

“Thật kì lạ”, Lâm Uyển nói: “Ngày hôm qua công báo không tới, sao hôm nay cũng không có luôn?”

Hắn đang đi cùng Kham Nguy trên một con đường nhỏ trong núi Thanh Thành, cuối đường là một góc Cung Phụng quan ẩn sau rừng trúc.

“Trưa  nay lại có chúc sư lên núi thỉnh an Đại Quốc sư.” Lâm Uyển một mình có thể sánh ngang toàn bộ Phong Vũ bộ nói cho Kham Nguy: “Còn có quản sự thương cục xe kéo Thiết Long, thợ thủ công Bạch Trạch cục đến từ Hồng Kinh và quan viên phái cải cách, bây giờ triều đình Đại Diễn quả thực là đang chia làm hai nửa. Một nửa số người của Đại Quốc sư đang xếp hàng dưới chân núi chúng ta.”

Kham Nguy ngừng bước, cũng không quay đầu lại, nói: “Người tới từ đâu thì bảo bọn họ quay về chỗ đó.”

Lâm Uyển lắc đầu: “Đại Quốc sư còn chưa tỉnh, quyết định thay y là không tốt. Nói không chừng y tỉnh rồi sẽ muốn gặp bọn họ thì sao?”

Kham Nguy: “Vậy thì cũng phải đợi y tỉnh lại rồi nói.”

Bọn họ vừa nói chuyện, vừa đi vào đại môn Cung Phụng quan. Mấy quỷ ảnh đang quanh quẩn cạnh cửa vừa thấy Kham Nguy tới lập tức liền chui xuống đất biến mất không còn chút tăm hơi.

Hai ngày trước, Kham Nguy đưa Xa Sơn Tuyết ngất xỉu về Cung Phụng quan, ở trong sân gặp phải 13.000 lệ quỷ Xa Sơn Tuyết nuôi. Đám ác quỷ này vừa được ăn, không có một tên nào đầu óc rõ ràng nên không được Xa Sơn Tuyết đưa tới trường thi Đông Thí. Khi đó nhìn thấy người lạ vào cửa liền trực tiếp phóng ra vây quanh, muốn cắn một khối thịt trên người Kham Nguy.

Kết cục của bọn họ, tất nhiên là bị tước đến mẹ cũng không nhận ra.

Bây giờ Kham Nguy đi tới chỗ nào trong Cung Phụng quan, đám lệ quỷ sẽ tránh thật xa nơi ấy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Kham chưởng môn quả thực là linh vật trấn ma trừ tà, vạn quỷ phải tránh lui.

Lúc này, đột nhiên Lý Nhạc Thành và Cung Nhu thường ngày vẫn luôn tránh né hắn tiến đến, lại càng không cần đề cập tới Mẫn Cát. Ba cái tiểu chúc sư hiện tại đều đang ở Thanh Thành Cung Phụng quan, Cung Nhu và Mẫn Cát mỗi ngày đều bị nhóm lệ quỷ doạ khóc chừng mười lần, Lý Nhạc Thành tuy rằng không sợ, nhưng cũng cảm thấy này đó lệ quỷ quấy rầy hắn đọc sách.

“Y tỉnh chưa?” Kham Nguy nhìn thấy ba tên này liền hỏi.

“Vẫn chưa.” Lý Nhạc Thành chôn mặt trong sách.

“Không biết”, những ngày qua Cung Nhu đều bị nhóm ác quỷ dọa sợ, mơ mơ màng màng nói: “Hình như là chưa.”

“Đêm hôm qua Đại Quốc sư có tỉnh một lần”, Mẫn Cát đáng tin cậy hơn hai người còn chưa là sư huynh sư tỷ này rất nhiều, hơn nữa tay chân lanh lẹ, am hiểu chăm sóc người khác: “Uống một ngụm nước, sau đó lại ngủ tiếp.”

“Vậy thì hẳn là hôm nay sẽ tỉnh đấy”, Lâm Uyển nhấc theo hòm thuốc vào nhà, nói với Mẫn Cát đang liếc nhìn Kham Nguy tới phát ngốc: “Mẫn tiểu Thất, lại đây hỗ trợ.”

“Aida, ta không phải là… Được, Lâm trưởng lão!” Mẫn Cát đi theo chạy vào phòng.

Kham Nguy không đi vào, hắn liền đứng trong sân chờ đợi.

Lý Nhạc Thành và Cung Nhu cùng đứng với hắn, đám lệ quỷ trong ao tò mò thò đầu ra nhìn.

Cung Nhu dùng sức bấm eo Lý Nhạc Thành một cái. Lúc này con mọt sách mới thu hồi thần trí từ quyển sách viết về kiếm phù trong tay, hắn nhớ tới việc đêm qua Cung Nhu tìm hắn thương lượng, ho nhẹ một tiếng nói: “Kham chưởng môn, nghe nói gần đây trên dưới núi Thanh Thành đều bị rất nhiều khách nhân tới làm phiền…”

“Ta sẽ không để cho bọn họ lên núi.” Kham Nguy cắt ngang lời hắn.

“Đúng vậy, hiện tại những người đến bái phỏng không biết là ôm tâm tư gì, nếu để bọn họ biết sư phụ bị mắc chứng mất hồn cũng không tốt”, bọn hắn đã nghe được về chuyện mất trí nhớ từ Mẫn Cát. Lý Nhạc Thành khô khan gật đầu, nói: “Nhưng mà vẫn cần phải có người tới trấn an, miễn cho bọn họ xung đột cùng Thanh Thành môn nhân.”

Hơn nữa còn thuận tiện cho các ngươi đi liên lạc với những người khác chứ gì, Kham Nguy thầm nghĩ.

Nhưng mà đây là chuyện của Xa Sơn Tuyết, hắn không tiện nhúng tay vào.

Kham Nguy vừa mới tỏ vẻ tùy Lý Nhạc Thành thì thấy Lâm Uyển bước ra.

“Ta đã kê xong phương thuốc mới, đợi lát nữa ta sẽ bảo đệ tử Dược Thanh phong mang thuốc tới, ngươi cứ sắc theo phương pháp lần trước là được.” Lâm Uyển dặn dò Mẫn Cát: “Hai ngày này sẽ tỉnh lại, lúc đó nhớ gọi ta.”

Mẫn Cát liên tục gật đầu.

Lâm Uyển nhìn về phía Kham Nguy.

Không biết tại sao, Kham Nguy cảm thấy biểu tình trên mặt hắn có chút kỳ quái.

“Chưởng môn không vào nhìn Đại Quốc sư sao?” Lâm Uyển hỏi.

“Ta nhìn y làm gì.” Kham Nguy cau mày.

Nói xong hắn quay người luôn, Lâm Uyển lại vọt đến trước mặt hắn, hồn nhiên không sợ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, đẩy mạnh Kham Nguy vào phòng. Sau đó còn đóng cửa lại.

Kham Nguy há mồm định quát lớn, Lâm Uyển liền hô lên ở bên ngoài: “Nhỏ giọng! Không được đánh thức Đại Quốc sư!”

Hắn nói như vậy, giọng còn to hơn cả Kham Nguy, chấn động đến mức toàn gian phòng rung lên ba lần.

Kham Nguy thầm nghĩ không ổn rồi, còn chưa kịp đẩy cửa đi ra ngoài thì đã nghe thấy nhịp thở bằng thẳng phía sau biến đổi, sau tấm bình phong nhanh chóng truyền tới âm thanh sột soạt.

“Ai vậy… Kham Nguy à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương